Chap 31
Sáng sớm, trời còn chưa hừng đông thì Trân Ni đã nghe tiếng lục đục bên cạnh, đợi khi cô hé mắt ra đã thấy bóng dáng Trí Tú đang lục tìm cuốn sách bỏ vào trong cặp, dường như đối với Trí Tú nó khá quan trọng.
Trí Tú cũng cảm nhận được ánh mắt có người nhìn nên xoay vào trong mùng xem, đáng tiếc trời tối nên chẳng thấy gì ngoài bộ dạng trong mền của Trân Ni. Còn đang tính ra ngoài đi tắm thì đột nhiên lại nghe tiếng ai đó vang lên khe khẽ:
- Tối qua đi đâu vậy...
- Đi công chuyện.
Nghe Trí Tú đáp như thế, Trân Ni cũng không nói thêm gì. Có lẽ Trí Tú đã đi ra đội chăng? Nhưng cớ sao không rủ cô? Cảm thấy trong lòng rối ren, Trân Ni cũng không còn cảm giác thiết ngủ mà ngồi nhỏm dậy.
Thấy cô dậy rồi, Trí Tú cũng chẳng ngại mà giúp cô mắc mùng, xếp mền cẩn thận lại. Mặc dù lâu lâu Trí Tú cũng hay phụ cô mấy việc vặt như này, nhưng rõ ràng linh cảm của bản thân lại thấy Trí Tú như đang có chuyện giấu cô, liền lên tiếng nửa thật nửa đùa:
- Cậu hai làm lỗi với em chăng? Nay siêng quá chừng ta.
Trí Tú đương xếp mền, biết người ta đang dò ý thì liền bật cười, chậm rãi từng lời nói ra
- Tưởng chỉ có em làm lỗi với cậu thôi chớ?
Nụ cười trên miệng Trân Ni tắt ngắm, một câu ngắn gọn chốt hạ của Trí Tú vừa khiến cô không dò thêm tin tức, lại còn bị Tú nhắc nhở chuyện cũ.
- Cậu...không ghét em đúng không?
- Không!
- Chỉ hận em thôi...đúng không?
Trân Ni vừa dứt lời, Trí Tú cũng im bặt. Nói không hận là nói dối, rõ ràng Bảo Hân là em của cô, Trân Ni là đồng đội lại còn là vợ hờ mà một lời cũng không nói, không hề nói. Như thế là chị em, đồng đội, là "vợ chồng" hay sao?
Không, với Trí Tú đó là sự lường gạt, là ích kỉ, là không hiểu cho cảm giác của người khác. Trong mắt Trí Tú, Trân Ni đã sớm chỉ còn là những người hỗ trợ nhau trong chiến trường mà thôi.
Dẫu biết rằng ngay thời điểm đó có nói đi chẳng nữa, có chắc rằng cũng không thể thay đổi việc Bảo Hân gia nhập cách mạng, nhưng ít nhất phải nói chứ? Đổi lại là cô làm thế với Trân Ni, Trân Ni có hận hay không?
Trí Tú lặng lẽ xếp giấy tờ vào cặp, mặc cho Trân Ni vẫn còn ngồi trên giường đợi cô trả lời, dù Trân Ni biết nhưng cô vẫn muốn nghe, đáng tiếc Trí Tú ghét bỏ đến mức cũng không muốn đáp trả.
- Có lẽ tối nay cậu về trễ, đi với cô ba một chuyến để dự tiệc, em khỏi đợi.
Hai từ "khỏi đợi" thoát ra sao mà nó tàn nhẫn đến thế, thể như việc Trân Ni có đợi hay không cũng không quan trọng.
- Em biết rồi, đi cẩn thận đấy. Đừng để bị phát...
Rầm.
Chưa nói dứt câu, Trí Tú đã đóng cửa bỏ đi, để lại Trân Ni ngồi trên giường trơ trọi, hiu quạnh vô cùng. Trân Ni cũng không biết phải làm sao để nói, rõ ràng là cô sai và cũng là cô khơi gợi lại. Chỉ là, cô không biết phải làm gì tiếp theo, nhất là đỉnh điểm hôm qua Trí Tú đã không còn muốn chung giường với cô.
Đột nhiên nghĩ đến đó, Trân Ni lại bật cười, cảm giác được mình càng lúc càng giống một người vợ biết ghen tuông, biết nghi ngờ hơn rồi. Nhưng cô thừa biết, chẳng qua vì đang có lỗi lại bị lạnh nhạt nên đâm ra không chấp nhận được, chứ thật lòng chẳng phải ghen tuông yêu đương gì mấy.
Cô ra nhà sau để tắm rửa, cũng sẵn tiện phụ giúp Na với Muội làm đồ ăn như thường ngày, lại phát hiện cô ba Linh đang ngồi tám chuyện cùng bà sáu, bên cạnh lại còn có Trí Tú ngồi nghe trên phản, râm ran vô cùng.
Hóa ra, đóng cửa dằn mặt cô là để ra đây tám chuyện cùng cô ba Linh hay sao?
Con Na thấy mợ hai, liền gật đầu mà nói:
- Mợ dậy rồi hở mợ, bà lúc nãy có sai con biểu nào mợ dậy, kêu mợ lên phòng bà á mợ. Mợ lên đi, bà gọi từ hồi sớm rồi.
Nghe con Na kêu như thế, tất cả mọi người đồng loạt xoay ra sau lưng nhìn theo. Thấy ai ai cũng đương nhìn mình, Trân Ni lúng túng đôi ba phen rồi tuốt xuống nhà sau. Chỉ thấy ánh mắt Trí Tú lướt nhẹ trên lưng Trân Ni, rồi không nhìn thêm một lần nào nữa.
Lát sau cô cũng di chuyển lên phòng "má chồng", vừa gõ cửa bà đã đi ra mở, trông có vẻ như có chuyện muốn bảo ban cô. Bà ngồi xuống giường, có ý ngoắc Trân Ni lại ngồi bên cạnh, không khó thấy quầng mắt Trân Ni đã to thêm một vòng.
- Con với Tú gây lộn nữa hả con?
- Sao má biết vậy?
Trân Ni ngạc nhiên vô cùng, chuyện cũng mới diễn ra tích tắc, lại bị má biết nhanh như thế thì nhất thời không biết phải giải thích như nào.Nhưng bà lại chỉ nhìn cô đầy âu yếm, như thể muốn cho Trân Ni biết rằng lời của bà chẳng phải phàn nàn chuyện gì, giọng nói đầy trải đời mang ra mà chậm rãi nói:
- Má biết chuyện Tú giận con vì điều gì, má cũng biết lòng con khó xử, không cách nào nói cho rõ ràng với Tú. Má cũng không phải là con, má không biết phải chỉ con nói như nào cho Tú đừng giận con. Nhưng, con thử thành thật với lòng mình đi, nói hết cho Tú nghe những gì con muốn nói, con đang nghĩ. Con người có thể không chấp nhận được sự thật, nhưng phải cho họ thời gian để họ làm quen với điều đó.
Bà nói, tay theo đó mà vỗ lên bàn tay Trân Ni an ủi. Đối với bà dù đã từng trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng mỗi người trong cuộc đời này không một ai giống ai, cảm xúc cũng không ai trải qua như ai cho nên thành thật là điều nên làm đối với đối phương, với cuộc đời này. Cho nên bà cũng chỉ có thể gợi ý như thế.
- Con biết rồi má...
Trân Ni theo đó thở dài, ánh mắt cứ man mác mãi...
Ăn sáng xong xuôi, Trân Ni thoáng thấy cô ba Linh khoác tay Trí Tú mà cùng ra xe, không có một chút thời gian riêng để cô nói cho Trí Tú nghe những gì mình muốn nói, nên đành lủi thủi đi dọn đồ ăn trên bàn xuống nhà sau. Ngồi phía sau hè, cô ngồi thụp ở bến sống mà rửa chén, con Muội lại đi ra phụ cô rửa chén. Song nó vẫn nói nhỏ:
- Sao nhìn mợ buồn quá vậy mợ?
- À, chắc là buồn ngủ.
Trân Ni gượng cười, tìm kiếm lí do nói lấp liếm cho qua. Nào ngờ con Muội lại buột miệng nói ra:
- Do đêm qua cậu hai thức qua phòng cô ba nên mợ khó ngủ hả mợ? Hình như cậu hai đi cả đêm...
- Đi đâu?
Trân Ni cau mày hỏi lại, nhưng nhìn sắc mặt ngớ ra của con Muội, thì cô biết mình không nghe lầm. Đành cười cười, đáp lại:
- À, đêm qua cậu có nói là qua nói chuyện với em gái.Nên đêm khuya cậu qua bên đó, nhiều khi anh em gặp lại nên nói chuyện hông coi giờ giấc đấy.
Thấy thái độ kì lạ kia, con Muội không nói thêm gì nữa. Chỉ có Trân Ni tuy ngồi rửa chén, nhưng đầu óc đã không còn ở đó nữa...
Đêm tối, bên ngoài trời mưa lại tầm tã như nước rút. Xung quanh nhà bà Kim chẳng nghe được gì ngoài tiếng mưa vỗ mạnh trên nền đất, lâu lâu còn nhá thêm vài đường sáng khiến người ngồi trong nhà vừa lo sợ, vừa nóng ruột không thôi.
- Sao mà hai đứa nó chừng này rồi còn chưa chịu về nữa...
Má Kim đi đi lại lại trên nhà trên, lâu lâu ngó ra ngoài sân nhà. Bên ngoài đã ngập hơn quá nửa, may mà nền nhà cao nên giờ vẫn chưa ngập lên trên. Nhưng điều bà lo sợ hơn hết thảy là hai đứa nhỏ về sẽ có chuyện, nên bà ngồi ở đó đợi chờ trên đống lửa. Kiềm lòng không được mới đứng lên mà thắp nhang trên bàn thờ, cầu mong chồng con phù hộ cho hai đứa nhỏ.
Trân Ni tuy im lặng ngồi ở phản, nhưng mắt không khi nào ngừng nhìn ra sân trông ngóng, đợi chờ. Không khó thấy trên bàn ăn bày biện đồ ăn đã lạnh ngắt, ở ngoài bậc thềm bị mưa tạt vào ướt sũng như lòng cô. Trời càng về tối, mưa càng lớn, lòng người càng thêm lo...
Thấy đồng hồ quả lắc treo trên tường đã điểm 11 giờ hơn, cũng sắp hết ngày nhưng người đâu thì chưa thấy. Trân Ni đã không thể ngồi yên trên phản để đợi nữa nên đứng phắt dậy ra ngạch cửa mà đợi, mặc gió cứ thế hắt mưa vào người cô ướt sũng đi. Riêng má Kim đã phải nhắm mắt, lẩm bẩm đọc Kinh Phật liên tục nãy giờ, mấy đứa nhỏ tuy im re nhưng mặt đứa nào cũng tái xanh như tàu lá chuối. Đến giờ này, mực nước cũng đã lăm le tràn vào nhà rồi...
Bên ngoài bỗng có đèn rọi vào, nhưng yếu ớt vô cùng. Trân Ni chẳng biết là ai, chỉ lao ra ngoài chỗ bậc thềm mà nheo mắt hỏi:
- Ai đó đa?
- Thưa mợ, tui ở xóm trên. Xe của chồng mợ bị lũ nó cuốn trôi mất tiêu rồi, tui ghé đặng báo cho mợ hay đặng mợ đi kiếm chồng mợ.
Trân Ni như chết sững chân, còn má Kim ở trong nhà nghe xong cũng không cách nào đứng vững nổi nữa.
Trời mưa to như này, lớn như này, biết tìm người ở đâu. Trân Ni đau đáu ra ngoài trời giông, cuống họng thốt ra đau đớn:
- Cậu như này, làm sao mà "em khỏi đợi" cho được đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com