Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chiếc xe hơi màu trắng đi ra từ cánh cổng lớn ở đường Lê Văn Duyệt đi về hướng đường Thống Nhất, trung tâm Sài Gòn. Trên xe chính là chú Tuấn và con gái út của ông bà giáo Kim- Bảo Hân. Có lẽ vì vẫn còn sốc sau chuyện chị gái đột ngột qua đời, nên hôm nay Bảo Hân đi học mà bộ dạng không có mấy sức sống.

Cả đầu dựa hẳn vào cửa kính xe hơi, ánh mắt cứ thế miên man mãi ra bên ngoài đường. Phía trên, chú Tuấn thấy bộ dạng chán chường đau khổ kia thì trong lòng cũng có chút xót, liền lên tiếng mà an ủi

"Thôi, người mất cũng đã mất. Con cứ buồn mãi rồi làm sao mà thi đây? Cũng gần tới kì thi tốt nghiệp rồi kia mà?"

"Con không có tâm trạng đâu chú Tuấn, chị hai đột ngột qua đời như này làm sao con chịu được" Bảo Hân nghẹn lại trong họng, lời nói phía sau không có cách nào thoát ra được.

Ánh mắt cứ đau đáu trên đường đi mà nhìn dòng người qua lại, đột nhiên thấy một bóng lưng quen thuộc đang gánh hàng rong đi trên đại lộ. Bất giác Bảo Hân chẳng nghĩ gì, chỉ hét inh ỏi lên

"Chú chú, dừng xe chú ơi. Mình dừng xe đi chú ơi"

"Gì vậy con?" Tuy miệng hỏi, nhưng chú Tuấn vẫn kéo phanh tay lại mà ngó đầu ra sau, em gái nhỏ nhanh chóng chạy bật ra ngoài xe. Hốt hoảng gọi

"Chị hai, chị hai?"

Nhưng chẳng hiểu vì sao người gánh hàng rong đó đột nhiên bước đi rất nhanh, nhanh đến mức thoắt một cái đã thấy khuất dạng vào trong một con hẻm nhỏ. Bảo Hân chạy đuổi theo, thở hổn hển trong mệt mỏi nhưng vẫn để mất dấu.

Trong con hẻm lại chia ra hai cái hẻm nhỏ tạo hình chữ V, Bảo Hân phân vân mãi không biết phải quẹo ở bên nào thì đột nhiên hẻm tay phải, lấp ló bóng dáng của ai kia trong gánh hàng rong. Chẳng nghĩ gì, Bảo Hân chạy vọt đi mà nắm lấy vạt áo người kia, gọi lên hai tiếng

"Chị hai"

Người phụ nữ trẻ quay lại, qua chiếc nón lá rách bươm nhìn Bảo Hân đầy hiếu kì. Song lại nhỏ giọng hỏi lại

"Em muốn ăn tàu hủ hả?"

Bảo Hân thấy người kia nôm giống dáng chị mình, nhưng lại không phải thì bất giác buông vạt áo bà ba kia ra, lùi lại mấy bước trong sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt. Thoáng chốc thống khổ lắc đầu trong vô thức

"Không có...em nhầm người..."

Người phụ nữ đó biểu hiện không phiền hà gì lắm, gượng cười gật đầu rồi gánh hàng rong đi mất hút đi như chưa tồn tại. Bảo Hân đứng đó rất lâu, rồi mới chịu lủi thủi bước ra đường lớn nơi có xe của chú Tuấn từ nãy giờ vẫn đợi cô. Thấy con bé, chú Tuấn liền hiếu kì hỏi

"Sao vậy con? Con thấy ai sao?"

Bảo Hân tay vịnh lấy nắp xe, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói

"Con thấy chị hai, mà hổng phải. Dè đâu là nhầm người, chắc do con thương nhớ chị hai nên sanh ra ảo giác mất..."

Chú Tuấn cau mày nhìn sắc mặt tái xanh vì chạy như ma đuổi của Bảo Hân lúc nãy, chỉ cau mày đôi chút rồi xoa xoa đầu con bé. Chất giọng an ủi đem ra

"Thôi, đừng có buồn quá kẻo sanh tâm bệnh. Con lên xe đi, coi chừng trễ giờ học đấy"

Bảo Hân thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng leo lên xe rồi lại như cũ mà tựa vào cửa sổ. Phía trên chú Tuấn cài xong dây an toàn, liếc mắt qua gương chiếu hậu mà nhìn bộ dạng con bé thống khổ vô cùng thì không khỏi cau mày...

Dưới chân cầu sắt cũ kĩ, tiếng chát chát của da thịt va vào nhau liên tục. Kèm theo giọng ai kia đanh đá không ngừng

"Kim Trí Tú! Xém chút nữa là toi hai đứa rồi đấy!"

Trí Tú bị Trân Ni đánh chát chát không khỏi nhăn mặt, chỉ dám xoa xoa chỗ bị đánh. Thật ra Trân Ni đánh không mạnh lắm, chủ yếu là vì quá lo lắng cả hai bị phát hiện nên không khỏi bực tức mà động thủ. Đợi khi Trân Ni thôi đánh, thôi lèm bèm thì Trí Tú mới nhẹ giọng

"Thôi, đừng có giận người ta. Ai mà ngờ đâu con bé nhìn ra, chắc bình thường khí chất bất phàm của tiểu thư vẫn còn nên mặc áo bà ba rách vẫn không lu mờ được á" vừa nói, Trí Tú hất tóc làm ra điệu bộ tiểu thư đài cát.

"Điên à, tự luyến vừa thôi" Trân Ni liếc xéo, tuy vậy trong lòng cũng không còn thấy bực bội Trí Tú nữa.

Thật may là đổi kịp, nếu để bị thấy không biết sẽ có chuyện gì tới đây. Hai người ngồi dưới chân cầu, phía trên là xe lửa chạy ì đùng không thôi ồn ào. Trân Ni lấy ra nửa ổ bánh mì đã nguội, bên trong chỉ có hai lát chả lụa mỏng dính với muối tiêu, hoàn toàn không có nổi cọng rau ngò.

"Ăn đi cho đỡ đói" nói rồi Trân Ni chìa ra nửa ổ, nửa ổ kia mình cầm. Trí Tú đói bụng đến rã người, nhanh chóng cầm lấy mà ngoạm đi. Phút chốc Trân Ni nhớ ra gì đó liền hỏi

"Ủa Tú? Chị không cho người nhà biết mình đi cách mạng hay sao?"

"Biết chứ" Trí Tú vừa ăn vừa gật "Chỉ là em gái của Tú hông biết thôi, sợ em ấy gào lên khóc lóc đòi Tú lại hư hết chuyện"

Trân Ni nghe xong thì gật gù, chớp mi mắt đôi ba cái, trong giọng có gì đó vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị

"Có anh chị thật tốt, chí ít khi lớn lên mình sẽ không phải cô đơn trong quãng đường mình trưởng thành"

Trí Tú nghe thế bất giác nhích lùi ra sau, dựa vào tảng đá kê chân cầu nhỏ, trầm ngâm nói ra

"Nếu thời bình đã tốt..."

Mặc dù lời nói Trí Tú không mấy rõ ràng, nhưng Trân Ni vẫn nghe ra được nỗi khổ sở của người kia. Cũng phải, trong thời bình thì đã tốt hơn rồi, nhất định sẽ không có cảnh sinh li tử biệt, mất nước nhà tan. Chiến tranh ơi, bao giờ kết thúc đây...

Chú Tuấn sau khi thả Bảo Hân ở trường, lập tức cho xe đi đâu đó, trong một con hẻm rồi mình xuống xe gặp ai, chẳng rõ nữa. Chừng chiều tối, chú mới quay lại xe mà đến trường đón Bảo Hân quay về nhà. Chẳng ai biết, trong nửa buổi đó chú đã đi đâu, làm gì...

Ông giáo Kim đang ngồi xem lại giáo án để dạy cho học sinh cử nhân, đến khi ông nghe ra được tiếng bước chân từ ngoài cửa thì liền ngẩng lên nhìn. Con bé Hân bộ dạng lủi thủi, tuy rằng biết con bé đau buồn chuyện chị hai đột ngột qua đời. Nhưng bộ dạng như này, không giống lắm...

"Sao vậy con?" ông lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu và cái đi thẳng lên lầu từ con bé, hoàn toàn không kể cho ông nghe đã xảy ra chuyện gì. Đợi cô chủ nhỏ đã lên trên, ông mới xoay qua mà nhướng mày muốn hỏi chú Tuấn. Chú Tuấn thở dài một hơi, hai tay đan vào nhau kính cẩn để phía trước nghiêng nghiêng người đáp

"Thưa ông, chuyện là lúc trưa tôi chở con bé đi học thì đột nhiên con bé phát hiện ra cô hai Tú..." giọng của chú Tuấn đột nhiên ngập ngừng khi thấy cú giật mạnh trên mặt của ông giao Kim, mãi mới lên tiếp nói tiếp "Nên con bé chạy theo, mà không phải. Là nhầm người nên con bé mới sinh u uất như vậy..."

Ông giáo Kim ngẩng lên, nâng cặp kính trên mặt rồi thở dài đáp "Chắc là nó nhớ chị nó quá, chớ người mất...làm gì đi cời cời trên đường được" 

"Dạ, ông nói phải. Mà lúc đó tôi cũng có nhìn thấy, song giống lắm thưa ông, tôi còn tưởng là cô hai thiệt"

Ông giáo Kim cười cười lên, lắc đầu mà phất tay đáp rằng "Thôi, con bé bỏ đi là vợ chồng tôi đã đau lòng lắm rồi. Ông khéo thì đừng nhắc chuyện này, kẻo vợ tôi bà ấy đau lòng không nguôi được"

"Dạ, tôi sẽ chú ý thưa ông" chú Tuấn nhanh chóng lui ra, hoàn toàn không nói thêm điều gì. Chỉ là trong lòng chú ta đã dựng lên sự nghi ngờ dành cho ông bà giáo Kim này, rốt cuộc Trí Tú đâu rồi. Ông ta đi ra xe, lưng tựa vào xe mà đốt một điếu thuốc mà phả ra phì phò. Trong ánh mắt nhíu nhíu lại, dần xâu chuỗi lại sự kiện. 

Trí Tú chết, không một ai thấy được thân xác Trí Tú như nào. Chỉ nghe qua lời của ông bà giáo Kim, xác Trí Tú bị cháy đến không thể nhận dạng được nên mới nhanh chóng liệm đi. Nhưng rõ ràng đám tang kia làm rất lớn, lớn đến mức cả Sài Gòn chỉ vì mỗi đám tang của Trí Tú mà kẹt cả đoạn đường dài. Rõ ràng quy mô không hề nhỏ, cớ sao lại có nhiều điểm nghi vấn đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com