17
đồng hồ để bàn vừa chỉ đến con số sáu giờ minho liền thức giấc, cậu dụi mắt nhấc tấm lưng có hơi ê ẩm rời khỏi tấm đệm mềm nhưng vì người bên cạnh ôm quá chặt nên minho rất nhanh đã ngã lại xuống giường lần nữa.
"chan, đến giờ đi học rồi" minho cố gỡ cánh tay quấn chặt như rắn trên eo mình xuống, nhưng thay vì thoát khỏi vòng tay như gọng kìm kia cậu lại càng bị ôm chặt hơn. đầu mũi vô tình chạm vào chiếc cằm của người trước mặt khi khoảng cách của cả hai đang dần bị thu hẹp lại.
"chan dậy thôi, anh phải đưa em đi học mà"
tầm nhìn của minho đảo lung tung trên khuôn mặt đẹp trai của người đang ngủ say nọ, mái tóc được nhuộm sáng màu càng làm nổi bật lên những đường nét hoàn mỹ của người kia.
trái tim minho có chút loạn nhịp nhưng cậu vẫn cố ép bản thân tỉnh táo vì cậu biết hiện giờ với mối quan hệ của hai người thì nói chuyện yêu đương là không thể.
và chính minho cũng không biết liệu rằng chan có thật sự thích cậu như cách mà cậu dành tình cảm cho anh, hay chỉ đơn giản là anh đang cảm thấy vui vì sự kích thích của cảm giác vụng trộm mập mờ này mang đến.
minho không hiểu chan đang nghĩ gì, nên ngoại trừ ngăn bản thân lúng sâu vào anh thì cậu cũng không làm gì khác được.
"hôm nay em tự đi đi" người kia đáp lời minho nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đồng thời cũng thả lỏng cánh. tay đang đặt trên eo của cậu ra.
trả lại tự do cho minho
"vì sao, anh lại nghỉ học hả?"
"ừ hôm nay tôi nghỉ" chan đáp lời một cách thờ ơ.
dù minho không kịp thích ứng với sự thay đổi chóng mặt của người nọ nhưng cậu cũng không có hỏi nhiều.
chỉ là mang theo một chút nghi hoặc, minho rời giường để làm vệ sinh cá nhân. xong xuôi mọi chuyện cậu không quên lén lút nhìn người vẫn đang nằm dài trên giường ngủ của minh, một lúc sau mới rời đi.
đây là lần đầu tiên minho ngồi xe buýt đến trường, quãng đường từ nhà của chan đến trường cũng cách khá xa và cũng vì không quen đường xá ở đó nên khi minho đến lớp thì chuông đã reo được một lúc lâu.
xui xẻo cho cậu là giáo viên của tiết buổi sáng hôm nay là một người nghiêm khắc, ông không quan tâm lắm đến lời giải thích của minho mà phạt cậu đứng ở bên ngoài cửa cho đến hết giờ.
khi minho bị đứng phạt bên ngoài được một lúc lâu, teamin không biết vì đã phạm lỗi gì mà cũng bị đuổi ra bên ngoài.
người nọ so với minho cao hơn một chút, đứng ở ngay bên cạnh thay cậu che đi ánh nắng chiếu đến từ cửa sổ bên tay phải, nhỏ giọng hỏi.
"sao lại đi trễ vậy?"
"vì tớ không quen đường nên đã lên nhầm xe buýt. mà sao cậu cũng ra đây vậy?"
đứng một mình có chút nhàm chán, nên khi thấy có người bị phạt cùng minho cảm thấy có chút vui, cậu ngại ngùng gãi đầu, nói nhỏ với teamin.
"thầy thấy tôi cứ nhìn ra ngoài này để đã toại nguyện cho tôi ra đứng phạt với cậu"
"teamin cứ đùa"
minho có hơi giật mình, cậu nghĩ rằng teamin nói đùa vì người nọ vốn dĩ cũng là một học sinh giỏi, không thường xuyên bị phạt vì những lý do không đâu thế này.
"tớ có đùa đâu"
vì mãi mê cậu một câu tôi một câu, lén lút nói chuyện trong lúc bị phạt mà minho lẫn teamin càng chọc giận giáo viên. điều đó không tránh khỏi khiến hai ngời bị kéo lên phòng giáo viên để giáo huấn một trận.
đến khi được thả về cũng đã muốn hết giờ giải lao, thấy không thể ăn sáng được nên minho chỉ đành cùng với teamin đi về lớp.
"lần đầu bị giáo viên mắng, có sợ không?"
"có gì đâu mà, thầy lo đến mới mắng thôi"
minho đi song song với teamin, vừa cười vui vẻ vừa trả lời câu hỏi của người nọ. thật ra nếu như cứ ngoan ngoãn học tập thì thời đi học nhất định rất nhàm chán. thỉnh thoảng chọc giận giáo viên cũng được tính là một kỹ niệm vui.
"lớp trưởng như thế là không được đâu nhé"
"đừng chọc tớ..."
khi cả hai vào đến cửa lớp, tầm nhìn của minho va vào cái bàn ở phía sau chỗ ngồi của cậu. vì sáng nay chan nói sẽ không đi học nên minho nghĩ chỗ đó sẽ không có ai, nhưng không nghĩ bây giờ lại thấy chan ngồi đó, còn đang chống cằm nhìn chằm chằm về phía cậu và teamin.
không hiểu vì sao minho lại cảm thấy có chút chột dạ.
"không phải cậu nói sẽ nghỉ học hả?"
sau khi nói lời tạm biệt với teamin, minho trở về chỗ của mình, lén lút xoay người xuống chỗ chan rồi nhỏ giọng hỏi.
"liên quan gì đến em?"
"h-hả"
nhìn người cọc cằn đáp lời mình xong đã nằm vật xuống bàn ngủ gục, minho không biết phải làm sao, cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc nhuộm màu sáng trái với quy định của chan một lúc rồi cũng xoay người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
còn chan khi nghe tiếng âm thanh xoay ghế của minho, không nhịn được mà nhỏ giọng chửi tục một tiếng.
nếu không phải chan sợ minho buổi trưa đón xe sẽ cực khổ thì anh đã không đến trường để thấy cái cảnh chướng mắt đó rồi.
cười cười nói nói, so với người yêu còn muốn thân thiết hơn.
mà sáng nay chan không thức nổi để đi học cũng là có lý do cả, đêm qua cha anh và mẹ minho đã cãi nhau, âm thanh của cuộc cãi vã không nhỏ bé gì.
hơn ai hết chan rõ minho với việc mẹ cậu đi thêm bước nữa và tìm thấy hạnh phúc hy vọng nhiều đến mức nào. và cũng vì sợ cậu nghe thấy cuộc cãi vã đó rồi sinh ra buồn bã nên đã che tai cho cậu ngủ ngon cả đêm.
vậy mà đổi lại là một màn như thế, chan thật muốn đem con thỏ đó ra dạy dỗ lại một lần.
hết 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com