Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2





"vậy chan giúp em mang vali lên lầu và chỉ phòng mới cho em đi. chút nữa ta sẽ gọi hai đứa xuống ăn" cha của chan nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp đến giờ cơm trưa liền căn dặn con trai lớn.

"được thôi"

chan cầm lấy vali của minho theo chỉ dẫn của cha anh rồi lên lầu. minho sau đó cũng lẽo đẽo đi theo, nói thật thì bây giờ cậu có chút hồi hộp vì sợ chan sẽ giống ở trong lớp, trêu cậu hay bắt nạt gì đó.

nhưng minho vẫn nuôi hy vọng rằng bây giờ sớm muộn gì hai người cũng sẽ là anh em nên chan sẽ không làm thế nữa.

"em trai đi nhanh lên"

"cậu...ừm đừng gọi tôi là em trai" dù bây giờ minho biết chan hơn mình một tuổi nhưng nghe người nọ gọi mình bằng em trai thì thật sự có hơi không quen.

dù sao cũng học chung lớp, xưng cậu tớ cũng quen rồi.

"bây giờ không phải em là em trai tôi rồi sao?" chan nhướng mày, vẫn cái cái giọng điệu trêu chọc mà minho vẫn thường nghe ở lớp.

minho chỉ biết cắn răng gật đầu không phản kháng và cũng chẳng dám phản kháng mà nghe theo anh.

"gọi hyung đi tôi nghe thử xem"

sau khi hai người một trước một sau đi đến căn phòng gần cuối dãy hành lang ở tầng một, chan mở cửa đem vali của minho đẩy vào trong rồi đứng chắn trước cửa, cong môi nhìn chằm chằm minho.

"tôi sẽ mách chú" trước dáng vẻ có phần giống như là uy hiếp của người nọ, minho nói thật thì cũng có chút lo lắng vì trước kia vốn dĩ cậu đã sợ chan rồi.

nhưng bây giờ, chú nói sẽ làm chủ cho cậu, chan chắc sẽ không dám làm gì quá đáng đâu nhỉ?

"em thử đi, em trai yêu quý" và minho đã dự đoán sai, chan thật sự không sợ.

cậu đắng đo một hồi, thầm tính toán cho tương lai của bản thân sẽ tươi đẹp hay đen thùi, cuối cùng nhỏ giọng gọi một tiếng hyung.

"không có nghe" người nọ lại còn không biết điều ngoái tai, giả bộ như không nghe thấy mà  hơi cúi người thấp xuống.

trực tiếp đối diện với ánh mắt trốn tránh của minho.

"hyung!" nhịn cơn bực tức đang hừng hực trong cõi lòng minho gọi lớn một tiếng.

lúc này chan mới có vẻ như là hài lòng mà tránh qua một bên cho cậu đi vào.

"phòng của tôi..." minho muốn đóng cửa không cho phép chan đi vào nhưng người nọ nào có để sự kháng cự của cậu vào trong mắt, tự nhiên đi vào bên trong mà thậm chí còn xem giường của minho như giường của mình mà nằm xuống.

"sau này nghe lời anh trai một chút thì anh mới không bắt nạt cưng, biết chưa?"

chan nói nhưng không nhìn đến vẻ tức tối của minho mà chỉ lo nghịch cái tai của gối ôm hình con thỏ mà minho mang theo đến đây.

"cậu không sợ chú hả, cả mẹ tôi nữa"

"cậu nào?" người nọ nhìu mày, thật sự là muốn minho gọi bằng hyung.

"tôi...tôi kệ cậu đấy"

mà minho thì quyết định can đảm một lần, mặc kệ chan rồi tiếp tục đem quần áo từ vali treo vào trong tủ.

hy vọng về cuộc sống hòa hợp với người anh trai mới này hoàn toàn sụp đổ.

bang chan đáng ghét, gặp người nọ ở lớp thôi đã đủ xui xẻo phiền phức rồi bây giờ còn ở chung nhà nữa chứ.

minho đúng là đáng thương mà.




hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com