Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5










"bỏ tay ra coi"

minho và chan vào đến trường thì toàn bộ học sinh đều đã vào học hết rồi. người nọ lại gần như không có chút xấu hổ về việc bản thân đến muộn mà còn lôi lôi kéo kéo minho quang minh chính đại đi giữa sân.

minho vừa dùng sức rút tay về vừa chột dạ nhìn khắp nơi xem có giáo viên nào nhìn thấy họ hay không.

"cẩn thận anh trai bẻ tay cưng đấy, sau này bớt ôm lung tung lại"

chan bóp lấy cổ tay đã bị mình nắm để đỏ rần kia, thấy minho nhăn mặt vì ăn đau mới hài lòng buông ra.

"vậy thì cậu chạy chậm chậm thôi" xe cũng đâu có đai an toàn, minho không ôm người nọ thì biết giữ cái gì bây giờ, nắm tóc chắc?

"không thích"

giằng co một hồi lâu, anh một tiếng em một tiếng cãi nhau đến tận cửa lớp.

giáo viên bên trong cũng không còn lạ lùng gì với việc chan đến muộn, vốn định phất tay bảo anh đi vào thì giật mình khi thấy sau lưng chan còn có minho.

"em cũng đi trễ nữa sao, minho?" vị giáo viên lớn tuổi gõ gõ thước lên bàn,
có vẻ như không hài lòng khi minho trước giờ vốn dĩ là một người luôn giữ đúng kĩ luật bây giờ lại đến muộn.

"nhà em có chút việc ạ"

minho muốn giải thích với thầy là do người đứng bên cạnh cũng là vị anh trai quý hóa lười nhác của cậu cứ mãi chậm chạp nên mới muộn giờ hơn.
nhưng sợ các bạn trong lớp biết hai người ở chung một nhà thì phiền phức nên thôi.

"đừng để có lần sau. bang chan, em còn đến muộn nữa thì tôi sẽ gọi báo cho cha em" khi cảnh cáo chan, giọng của thầy hoàn toàn khác so với minho.

"thầy không báo thì cũng sẽ có người khác báo thôi" chan tặc lưỡi như có như không mà liếc nhìn minho rồi mới đi vào trong lớp.

vị trí ngồi của hai người là một trước một sau. chan vừa vào lớp đã không nể nang gì mà nằm ra bàn, giáo viên cũng chỉ mắng hai cậu rồi tiếp tục giảng bài.

"lần đâu tiên tớ thấy cậu đi trễ đó minho!" người bạn ngồi cạnh minho thấy giáo viên đã chuyển tầm nhìn liền bắt đầu nhiều chuyện.

"đều tại kẻ đáng ghét đó hết ấy"

"nói ai đáng ghét?" người vốn dĩ đã ngủ phía sau lại đột nhiên ngẩng đầu dậy, tay đưa xuống gầm bàn nhéo eo người phía trước một cái.

"ủa gì, minho nói cậu hả chan?" người bạn nọ bị một màn này làm cho ngơ người. chan phản ứng như thể minho đang ám chỉ cậu ấy vậy.

"nhiều chuyện" chan nhăn mày, dường như cũng thấy phản ứng không đánh mà khai của mình có hơi sai nên lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

mà minho sau khi thấy người nọ không còn phản ứng gì. cánh tay gác trên bàn thò một nửa lên khoảng trống giữa cậu và bạn học bên cạnh cũng bất động liền lén lút cấu một cái.

lưu lại hai giấu tay nho nhỏ.

"chán sống rồi hả em trai?"

"tôi không có làm"







vì hai người vào lớp quá trễ mà chỉ học một tiết thì cũng đến giờ nghỉ trưa. bạn học bên cạnh minho vừa rời đi chan liền đi đến chiếm chỗ, nhìn chằm chàm vào minho như muốn trả thù khi nãy cậu cấu tay mình.

"làm...làm gì?" mà minho cũng đoán được phần nào mục đích của chan nên vội lui ghế về sau trốn tránh, bất quá sau lưng còn có tường chắn nên căn bản chẳng kéo xa khoảng cách được bao nhiêu.

"ở trường thì cha tôi không cứu nổi em đâu"

"xin lỗi mà" minho ôm cặp che trước ngực, sợ rằng nắm đấm của người này sẽ vung tới bất cứ lúc nào.

mà chan khi nghe minho xin lỗi thì càng không mềm lòng. anh biết con thỏ này vốn rất ranh ma, trước thì xin lỗi để anh không ra tay, sau liền đi mách cha anh.

"em nghĩ tôi còn tin lời xin lỗi của em hả?" chan vừa nói vừa bóp lấy khuôn mặt của minho. cảm giác trơn mịn từ làn da người nọ truyền đến tay khiến chan càng thích thú.

"..."

"đi mua gì ăn đi, anh trai của cưng đói rồi" sau khi thấy hai bên má trắng nõn của minho bị mình nhào nắn để đỏ ửng lên, chan mới hài lòng buông tay, thậm chí là có chút lưu luyến cảm giác khi chạm vào nó.

dường như mẹ minho nuôi dưỡng cậu rất tốt, trắng trắng mềm mềm, so với thấy thằng đực rựa trong lớp thì chan thấy vừa mắt minho hơn nhiều.

"anh tránh ra tôi mới đi trước"

minho dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ví tiền trong túi ra chuẩn bị đi, nhưng người nọ rõ ràng không định để cậu ra ngoài dễ dàng như thế nên ngồi chắn hết chỗ ra vào, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ xíu.

có khi con muỗi bay qua còn bị kẹt lại ấy.

"em trai có lòng thì đường có khó thế nào cũng sẽ đi được thôi"

"đồ đáng ghét!" minho biết mình cãi không lại nên cắn răng mà đi qua.

bắp đùi cọ vào đầu gối người kia, sau lưng còn có mặt bàn cản lại minho tí nữa đã ngã nhưng may mắn là kịp vịn vào vai của chan.

"chiếm tiện nghi của anh là anh tính tiền cưng đấy nhé"

chan ngửa đầu, cười cười khi khoảng cách mặt của minho gần sát với anh.

"cái con khỉ ấy!"




hết 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com