.04
Sáng hôm sau, Nguyệt Thảo thức dậy sớm hơn thường ngày.
Trong lòng cô cứ lấn cấn mãi chuyện tập 31 mình đã cầm nhầm, và tập 32 thì lại vô tình để quên ở quán. Nguyệt Thảo vừa ngại vừa lo, lại thêm chút tò mò không biết tập 32 của mình còn ở quán không.
Sau khi vội vàng gắp thức ăn một cách nhanh chóng thì cuối cùng Nguyệt Thảo cũng đã ăn sáng xong, cô nói với mẹ là ra ngoài có một chút việc rồi vội vàng đạp xe đến quán 1402's coffee.
Con hẻm nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Nắng buổi sáng chiếu xiên qua mái hiên cũ, làm bức tường gạch của quán ánh lên màu vàng ấm áp. Nguyệt Thảo đẩy cửa bước vào, chuông kêu leng keng quen thuộc.
Quán vẫn vắng bóng người , lượng khách vô cùng thưa thớt .
Cô ngước lên tầng hai, tim vô thức đập nhanh hơn trông thấy .
Nguyệt Thảo liền bước nhanh lên cầu thang, tim thình thịch như sắp gặp lại người nào đó rất quan trọng, từng bước của cô đều là sự hối hả và nhanh nhẹn . Nhưng khi lên đến nơi, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ hôm qua đã trống trơn.
Không còn tập 32 nào ở trên mặt bàn cả.
Nguyệt Thảo chết lặng vài giây ,rồi cô nghĩ .
"...Vậy là... có người đã lấy nó rồi."
Cô đứng im trước bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Vậy người lấy tập 32 của cô... có phải chính là người để quên tập 31 hôm qua không?
Thảo ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh nắng len qua tán cây khẽ rơi lên mặt bàn gỗ. Cô quyết định sẽ thử chờ đợi , để xem người cầm tập 32 của cô có tới để trả lại không.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Gần một tiếng đồng hồ.
Không có ai quay lại.
Người ấy dường như... không đến.
Đến gần trưa, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Là mẹ của Nguyệt Thảo gọi.
"Thảo tồ, về nhà ăn cơm đi con! Đừng ở ngoài mãi."
"Dạ , con về ngay đây" – Thảo giật mình trả lời.
Cô nhìn lại chiếc bàn lần nữa một cách luyến tiếc, rồi lấy từ trong túi ra tập 31, cùng một mảnh giấy nhỏ cô đã viết để lại lời nhắn.
Cô đặt quyển truyện ngay ngắn trên bàn, kê thêm mảnh giấy phía trên.
Dòng chữ nắn nót, hơi run tay:
"Xin lỗi vì mình đã cầm nhầm tập 31 của bạn. Mình đã trả lại cho bạn rồi.
Tập 32 của mình bạn hãy để lại ở ngăn truyện gần cửa sổ nhé.
Mình có việc nên phải về trước, không thể nói chuyện đàng hoàng được."
Nguyệt Thảo nhìn lại mảnh giấy một lần nữa, cảm thấy tim vừa xấu hổ vừa hồi hộp.
"Không biết người ấy đọc được có thấy kỳ cục không nhỉ..."
Nguyệt Thảo lặng lẽ luyến tiếc rời đi...
Buổi chiều hôm đó, Đình An vừa chơi trượt ván xong cùng đám bạn ở công viên thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Chết, tập truyện." – Đình An lẩm bẩm.
"Hôm qua mình đã cầm tập 32 của người ta về rồi , mà lại quên trả..."
Đình An định về nhà thì nhớ ra chuyện hôm qua, cậu liền đổi hướng, chạy thẳng tới quán 1402's coffee.
Khi tới quán , cậu đẩy cửa bước vào. Đình An nhanh chóng nhìn xung quanh quán .
Cậu vội vàng bước lên tầng hai, Đình An theo thói quen liền đi tới chiếc bàn bên cửa sổ – nơi anh hay ngồi mỗi khi đến quán.
Trên bàn chỉ còn lại một quyển One Piece tập 31 và một mảnh giấy nhỏ. Không thấy bóng dáng người đâu .
Đình An khựng lại một lúc.
Cậu cầm mảnh giấy lên mở ra và đọc.
Mắt An dần mở to, từng chữ như khẽ rơi xuống trong lòng:
"Xin lỗi vì mình đã cầm nhầm tập 31 của bạn..."
"Tập 32 của mình bạn hãy để lại ở ngăn truyện gần cửa sổ nhé..."
Đình An im lặng rất lâu.
"Vậy là... người cầm nhầm truyện của mình đã tới đây trước rồi sao?"
Cậu nhìn quanh tầng hai một lượt.
Không có ai cả.
Chỉ có ánh nắng, những giá sách nhỏ, và chiếc bàn trống vắng.
An hạ mắt nhìn tập 31 trên bàn, khẽ thở ra một hơi.
"Vậy là... không gặp được người đó rồi."
Cậu vẫn làm đúng theo lời nhắn. Lấy tập 32 từ trong balo của mình, bước tới ngăn truyện nhỏ gần cửa sổ – nơi cậu tưởng rằng chỉ riêng mình biết đến. Đặt truyện vào đó ngay ngắn, An còn đứng lại vài giây, như thể hy vọng người kia có thể bất ngờ xuất hiện.
Nhưng không có ai.
Trước khi rời quán, Đình An quay đầu nhìn lại chiếc bàn bên cửa sổ lần cuối.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Người ấy...chắc hẳn phải là khách quen của quán, thì mới biết đến ngăn truyện bí mật này?
Nơi mà An luôn nghĩ chỉ mình mình phát hiện ra. Nơi mà Đình An luôn nghĩ chỉ có mình là khách quen duy nhất...
Chiều về, Đình An trở về nhà.
Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"An Đinh về rồi à!"
Một người con trai cao lớn, ngoại hình chững chạc, vóc dáng giống An đến vài phần... chính là Trương Gia Tống – anh trai của An. Anh ấy vừa từ Canada về vào buổi sáng sớm.
Gia Tống gọi Đình An bằng biệt danh hồi nhỏ của cậu . Đây là biệt danh mà cậu rất ghét . Đình An không thích ai gọi mình là An Đinh ...
Vì ... Hồi nhỏ , Đình An nén mẹ t lấy kéo tập cắt tóc giống trên TV chỉ dạy . Những ngón tay nhỏ bé của cậu cầm cây kéo to đùng xoẹt một phát. Rất nhiều tóc rơi xuống, đầu Đình An bị chọc nguyên một mảng .
Khi trở về , bà Liễu thấy thế liền cho Đình An đi cạo chọc , gần như là quả đầu đinh . Vì thế nên Gia Tống mới trêu và gọi Đình An là An Đinh . Mọi người trong họ hàng, người thân cũng hay gọi Đình An bằng biệt danh An Đinh.
Gia Tống vui vẻ bước tới, dang tay định ôm An.
Nhưng Đình An khẽ nghiêng người, né sang một bên.
Không khí chợt khựng lại.
Gia Tống sững người trong giây lát, rồi cười gượng:
"Lâu không gặp, em vẫn lạnh lùng y như xưa nhỉ."
Từ trong bếp, bà Liễu bước ra, thấy cảnh ấy liền cau mày:
"Đình An, con làm cái gì vậy hả? Anh con mới về mà con cư xử như thế à?"
Đình An mím môi, không đáp.
Không phải An không muốn gần anh trai.
Chỉ là... giữa họ đã có quá nhiều khoảng cách.
Từ khi còn nhỏ, An luôn bị đem ra so sánh với Gia Tống.
"Con nhìn anh con kìa, học giỏi thế, lại ngoan ngoãn."
"Sao em trai lại kém hơn anh nhiều vậy?"
"Gia Tống làm được, sao con không làm được?"
Dù Đình An cũng học giỏi, chơi thể thao tốt, được bạn bè yêu mến... nhưng cái bóng của anh trai quá lớn, lớn đến mức cậu luôn cảm thấy mình chỉ là "phiên bản kém hơn".
Điều khiến Đình An đau lòng nhất không phải những lời so sánh của người ngoài.
Mà là việc Gia Tống chưa từng đứng về phía cậu. Gia Tống chưa bao giờ an ủi hay động viên em trai của mình mỗi khi bị bố mẹ, mọi người đem ra so sánh.
Ngược lại, anh ta còn hùa theo bọn họ, dạy đời cậu bằng giọng điệu của người luôn ở vị trí cao hơn.
"Em phải cố gắng hơn nữa chứ."
"Đừng có vì mấy thứ sở thích vớ vẩn mà bỏ bê bản thân."
"Em mà bằng được anh bây giờ thì bố mẹ đã không lo như vậy."
Những lời ấy, dù đã rất qua từ rất lâu rồi, nhưng nó vẫn còn in sâu trong tâm trí của Đình An.
Khi Gia Tống sang nước ngoài du học, An những tưởng mọi thứ sẽ dịu đi.
Nhưng không.
Chỉ cần anh trở về... những cảm giác cũ lại nguyên vẹn quay lại.
An bỏ thẳng lên phòng, bỏ lại sau lưng ánh nhìn không hài lòng của mẹ và sự gượng gạo của anh trai.
Nằm trên giường, Đình An mở điện thoại, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở balo – nơi từng chứa tập 32 của một người miễn cưỡng nào đó.
"Không biết... người đó là nam hay nữ nhỉ?" – An nghĩ.
Người ấy biết đến quán 1402's.
Biết đến ngăn truyện bí mật.
Và còn nhắn cho cậu một mảnh giấy lễ phép đến đáng yêu.
Một người rất cẩn thận.
Và rất... nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com