Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Tổng Là Anh Thật Sao

Chương 17 Thổ Lộ với em

Tiêu Chiến vào bên trong cùng Vương Nhất Bác được một lúc ,thì Tiêu Chiến  thật sự rất chán nản ,khi cậu   không quen biết ai ở đây . Tiêu Chiến liền nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác..

Anh Nhất Bác tôi vào phòng vệ sinh một lát"

Vương Nhất Bác  gật đầu với Tiêu Chiến rồi.. Nhớ cẩn thận vào..

Vâng ạ.. Tiêu Chiến đi vào chưa bao lâu thì Thu Phương  cũng vừa đến,cô ta vừa nhìn  thấy Vương Nhất Bác, liền vui mừng mà bước lại anh mà ngồi xuống, khi ả nhận ra anh vẫn ngồi một mình nên ả liên lên giọng  .

"Anh Nhất Bác  đã lâu không gặp rồi"anh vẫn khỏe chứ.

Nhìn thấy ã , Vương Nhất Bác không kìm nổi tức giận, mà  lại nhớ đến vết thương cũ ngày nào mà cô ta mang đến.

"Chào Cô Thu Phương 

Anh Nhất Bác.. Sao anh lại lạnh lùng với em vậy, mọi chuyện anh cứ bỏ qua có được không, "Sao bây giờ  anh không ra nhảy với mọi người đi vậy ạ.

Tôi không có hứng thú với lại tôi thấy  hơi mệt, nên không muốn nhảy, cô Thu Phương  cứ ra nhảy với mọi người đi"

Anh nói vậy làm em đau lòng quá. Em cũng không muốn nhảy,chỉ cần nhảy với anh là em rất thích.

"Vậy sao..tôi tưởng cô hp với những gì cô lựa chọn rồi mà

Em ..xin lỗi... Anh tha thứ cho em có được không.. Em biết anh vẫn còn giận em đúng không anh Nhất Bác.

"Chuyện đã qua lâu rồi cô Thu Phương  đừng nhắc lại nữa, tôi  đã quên rồi"

Nhất Bác àk, thật ra em cũng rất nhớ ......anh ..xin anh về bên em có được không ."

Tôi xin lỗi tôi có người yêu rồi..

Anh Nhất Bác ..em... em.thật ra..

"Em xin lỗi, em đi hơi lâu"Tiêu Chiến đi vệ sinh xong ,liền bước ra mà không biết người con gái bên cạnh Vương Nhất Bác, làm cho cậu có  hơi nhói đau một chút.

Tiêu Chiến liền  ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà mỉm cười..

"Không sao"Vương Nhất Bác cũng choàng tay qua ôm lấy eo của cậu   rồi nhìn cô ả mà  nói.

Thu Phương tôi xin giới thiệu với cô  đây là Tiêu Chiến , cậu  ấy là người yêu  của tôi.

Thu Phương hơi bất ngờ mà lên tiếng
Anh Nhất Bác.. Anh bị hâm rồi phải không, tự nhiên lại quen một người đàn ông như thế sao..cậu ta là con trai đó anh đừng có gạt em có được không.

Tôi không có gạt cô ,mà cô cứ tưởng rằng tôi sẽ bên cô thật sao..thật nực cười quá đi... Vương Nhất Bác vừa nói vừa xiết  chặt lấy cậu nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhìn anh mà hơi ngại.
Vương Tổng..àk không.. ... Anh Nhất Bác xin bỏ em ra đi.,em thấy mọi nhìn chúng ta kìa ......"

Tiêu Chiến.. "Em không cần phải ngại đâu, cô ấy là bạn thân của anh mà,với lại anh xem cô ta là người xa lạ rồi.

Um.......Vương Nhất Bác bất ngờ hôn lên môi cậu mà ngấu nghiến khiến cho ả  tức giận mà bỏ đi một nước.

Hạo Hiên đứng xem kịch nãy giờ rồi bước lại mà lên tiếng .
Vương Nhất Bác.. Mày  có cần phải làm  tình cảm như vậy hay không, làm tao ghanh tị chết đi được?"

Vương Nhất Bác  cười đểu nhìn Hạo Hiên ."Vậy thì mau kiếm một cô đi"

Mày ..đúng là ..

*CHÁT.*

Tiêu Chiến tức giận tát cho anh  một cái thật mạnh, rồi bỏ đi khỏi nơi đó mà hai hàng nước mắt cứ rơi xuống..

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng còn Hạo Hiên  cũng thế mà lên tiếng.. Vương Nhất Bác mày  có sao không vậy , sao cậu ta  lại đánh mày  thế?"

Vương Nhất Bác  không trả lời Hạo Hiên mà vội vàng đuổi theo sau cậu mà lên tiếng..

Tiêu Chiến.. Cậu mau đứng lại ngay cho tôi"

Tiêu Chiến  vẫn bước đi thật nhanh mà không chịu đứng lại.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến  đứng lại sát bên cạnh mình.. Tiêu Chiến cậu không nghe tôi nói hay sao ,
tôi đã nói là cậu  đứng lại rồi mà"

Tiêu Chiến xoay người lại trước mặt Vương Nhất Bác mà  hét lên.
Vương Nhất Bác.. Anh là tên khốn kiếp sao anh dám hôn tôi,anh  đừng có  đụng vào người của tôi, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chỉ vì muốn trả thù bạn gái cũ của anh , nên anh mới nhờ tôi giả làm người yêu của anh đúng không..

Vương Nhất Bác cũng không kìm được   tức giận mà phản bác.. Tiêu Chiến cậu có biết là mình đang nói gì hay không hả "

Vương Tổng ..anh muốn đuổi việc tôi thì cứ đuổi đi, đừng kéo tôi vào trò chơi của anh .Tiêu Chiến vừa  nói xong thì bỏ đi thật nhanh.làm cho Vương Nhất Bác khó chịu mà lên tiếng  .

Tiêu Chiến.. Có phải cậu  giận tôi phải không , là vì tôi đã hôn cậu  đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà vẫn  bước đi thật nhanh có thể.

Tiêu Chiến.. Em không nghe tôi nói sao.. "Nếu tôi nói là tôi yêu em thì em có tin hay không vậy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe vậy đứng lại. Còn Vương Nhất Bác lại bước đến ôm chặt lấy cậu  từ phía sau.

Vương Tổng  , anh đang làm gì vậy, mau buông tôi ra ngay.Tiêu Chiến vùng vẫy khỏi người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến.. Anh thật sự rất là thích em,em có thể cho anh theo đuổi em không..

Tiêu Chiến  cố gỡ tay Vương Nhất Bác ra mà lên tiếng nói. "Xin anh đừng thích tôi và đừng có theo đuổi tôi , tôi và anh là hai số phận khác nhau không    thể nào được  "

Tiêu Chiến.. Em nói đi tại sao lại không thể, không lẻ em đã thích người khác rồi phải không.

"Đúng vậy, tôi đã thích người khác rồi, vì vậy xin anh đừng thích tôi , tôi phải về rồi xin phép Vương Tổng.. Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra ngoài đường đón xe về nhà.còn Vương Nhất Bác nắm chặt tay mà nói.. Tiêu Chiến anh  mặc kệ là em thích ai, em nhất định phải là của anh  , anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn làm  vợ của Vương Nhất Bác này mới được.

Còn trong nhà 3 đứa trẻ đang ngồi chờ..

Tỏa Nhi anh ra cửa xem 2 ba đã về chưa, em đói bụng lắm rồi .Tán Nhi nói..

Để anh xem.. Tỏa Nhi chạy ra cánh cửa mà nhìn ra ngoài cánh cửa.. Còn Nguyệt Nhi đi tolet xong ,thì nhìn thấy Tỏa Nhi đứng đó mà hốt hoảng chạy lại..

Tỏa Nhi.. Anh bị điên phải không, tự nhiên chạy ra cửa sổ làm gì vậy, hay muốn tự tử phải không..

Nguyệt Nhi.. Em buông cái quần của anh ra coi,nó sắp tuột xuống rồi kìa.. Tỏa Nhi khó chịu lên tiếng..

Em không buông, nếu em buông anh Tỏa Nhi ra thì anh ấy  nhảy xuống thì sao..Nguyệt Nhi vẫn nắm chặt cái quần của Tỏa Nhi

Tán Nhi.. Mau xuống gỡ tay Nguyệt Nhi dùm cái coi .Tỏa Nhi gọi Tán Nhi cầu cứu..

Nguyệt Nhi.. Em buông ra đi có được không, anh sẽ cho em kẹo nhé.. Tán Nhi nói

Anh đừng lấy kẹo dụ em ,em có chết vẫn không buông.. Nguyệt Nhi nói

Buông ra..Tỏa Nhi

Không buông.. Nguyệt Nhi

Đã kêu buông rồi mà .Tán Nhi..

Ở nhà thì nhoi nhoi mà Tiêu Chiến và Kế Dương vẫn không hay biết gì, còn Tiêu Chiến đang  ngồi trên xe  suy nghĩ.Vương Nhất Bác anh ta   say quá nên mới nói như vậy thôilàm sao  anh ta  thể thích mình được cơ chứ. Tiêu Chiến  ngồi thất thần cho đến khi tài xế gọi cậu mãi..

"Cậu gì ơi đến nơi rồi"

Tiêu Chiến  giựt mình mà lên tiếng nói.. "Tôi xin lỗi"

Vừa bước vào nhà làm cho Tiêu Chiến hơi bất ngờ khi thấy cả ba đứa nhóc đang chuyện mất mặt.. Tỏa Nhi gở tay Nguyệt Nhi, còn Tán Nhi thì cứ nói mãi làm cho Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng.. Các con dừng lại được chưa..

Tỏa Nhi thấy Tiêu Chiến về mà  vui mừng lên tiếng cứu tin  về rồi má.ơi "

Có thể buông tay ra rồi Nguyệt Nhi ơi.

Nguyệt Nhi nghe vậy liền buông tay ra mà chạy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng  giang rộng vòng tay ra ôm chặt lấy Nguyệt Nhi vào lòng.

Papi ơi.. Huhuhu..

Sao vậy con gái  cưng của papi "

Anh Tỏa Nhi muốn nhảy lầu.. Huhuhu.

Tỏa Nhi còn làm gì nhảy lầu.

Papi ơi hiểu lầm rồi.. Tán Nhi hỏi con xem thử 2 ba về chưa, ai dè cô nhóc cô cứ nắm quần còn mãi ..chứ con đâu có khùng mà nhảy lầu..

Thôi được rồi.. Ba đứa mau lại papi om cái nào 

Dạ.. Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt liền ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi  hôn lên hai má của cậu cái chốc.

Thì bên ngoài có bước chân vào mà lên tiếng.. Mấy  con cậu có cần phải tình cảm quá như vậy hay không? làm mình ghanh tị chết đi được"

Kế Dương cậu về rồi

Ùm.. Kế Dương phì cười nhìn Tiêu Chiến .thì 8 con cứ nhìn vào Tiêu Chiến mà lên tiếng .

Tiêu Chiến cậu đang mặc cái gì vậy hả.. Cậu tính thêm đứa nữa sao..

Papi.. Con thấy papi của con muốn có chồng phải không.. Tỏa Nhi nói.

Con cũng suy nghĩ như vậy. Tán Nhi nói.

Nguyệt Nhi khen Tiêu Chiến..
Hôm  nay papi  của con thật là xinh đẹp quá..

"Thế bình thuờng papi  không có xinh đẹp hay sao mà con nói vậy..

"Dạ không phải, bình thuờng papi đã rất là xinh đẹp rồi, nhưng tối nay papi  còn xinh đẹp hơn nữa",nhưng bây giờ   con muốn papi đem thủ tiêu cái quần áo này đi,sau này có cha thì cứ mặc tùy thích..phải không 2 anh..

Đúng vậy.. Tán Nhi Tỏa Nhi nói

Tiêu Chiến  phì cười nhéo mũi Nguyệt Nhi và 2 đứa con trai mà cười ...có bộ đồ mà mấy người này cũng nói như vậy được , chắc mình không mặc gì cho rồi, mệt ghê .

Tiêu Chiến.. Cậu dẹp ngay bộ đồ đó cho mình nha ,mình không muốn cậu phát sinh đứa nào nữa, mình mệt nuôi con nít lắm rồi, ở nhà có một ngày mình muốn điên rồi, giờ mà cậu có thêm nữa chắc mình cắn lưỡi quá..

Thôi được rồi mình thay ra ngay mà làm gì mà căng quá vậy Kế Dương..

Không căng cậu phát sinh thêm sau ..

Tiêu Chiến cười ngạo mà chán nản rồi lên phòng tắm rửa với các con..

Một lúc sau Tiêu Chiến vào bếp nấu ăn roi rồi dọn lên bàn.. Mà nói..
Các con mau lại bàn ăn cơm đi..

Vâng ạ.. Tỏa Nhi Tán Nhi Nguyệt Nhi liền chạy lại bàn ngồi xuống. Thì cậu nhìn thấy cơm hộp trong ba lô của Kế Dương.. Kế Dương cậu  vẫn chưa ăn cơm sao?"

Àk ..mình muốn ăn rồi, nhưng ca cấp cứu gấp nên mới giờ mình chưa ăn ,đợi về ăn cơm chung với cậu và 3 đứa nhỏ 

Kế Dương.. bữa sau cậu cứ ăn uống vào, còn các con nữa ,papi  mà có về trễ, thì tụi con cứ ăn cơm trước đi, không được đợi 2 ba  về nữa đã nghe rõ hay chưa..

"Dạ bọn con biết rồi ạ " 3 đứa đồng thanh.

Mình biết rồi.. Kế Dương lên tiếng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien