✈4✈
Tên truyện: Lang Thang
Tác giả: Ji Ying (jiiying004)
Đôi lời từ tác giả: Thể loại: tâm lý xã hội, tình cảm; Tag: đời thường, tâm lý xã hội, tuổi teen.

Ai cũng lầm tôi là một con bé ngoan ngoãn, không sao, chính tôi còn lầm nữa mà. Mỗi khi nhớ về năm tháng tuổi thơ của mình, những lần tôi đứng bên xó bếp nhìn mẹ vừa thổi vừa nêm nếm thức ăn xem có vừa miệng không, tôi ríu rít đòi nếm thử. Khi ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là khung cảnh đẹp đẽ và ấm áp nhất giữa hai mẹ con tôi có thể có được, bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi không nghĩ nhiều và hay suy diễn lung tung như bây giờ.
Tôi từng cảm thấy mình may mắn. Một buổi chiều tan học, tôi không về nhà mà ườn mình trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Ngày vẫn còn những đàn chim sải cánh bay ngang qua bầu trời xanh trong, gió mùa thu dịu nhẹ thổi những chiếc lá úa vàng bay lất phất. Mặt trời ngả hẳn về phía đằng tây, những xiên nắng rải rác trên toà nhà đối diện trường học. Tôi đứng ở cổng trường chỉ để nói chuyện với bạn cho thỏa thuê, vì khi ở trên lớp tôi có biết thế nào là đủ? Buổi chiều ngan ngát hương vị mùa thu ấy đi vào sâu trong miền ký ức, gợi lên những nỗi buồn không tên mỗi khi tôi nhớ về cuộc trò chuyện với người bạn cũ. Tôi nhớ như in giọng điệu tự hào khi kể về mẹ tôi bằng những từ ngữ ngợi ca mà tôi không làm sao nghĩ ra để miêu tả cho hết con người mẹ. Nếu không còn gì khác để nhớ, tôi cũng chỉ nhớ được vẻ mặt ngưỡng mộ của người bạn ước ao được có mẹ như tôi.
Ấy vậy mà, giờ đây tôi phản bội lòng tin và sự hãnh diện ấy. Nhục nhã và thất vọng đến trần trụi. Sự vỡ nát của một tâm hồn là lời nhắn cuối cho tôi biết rằng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ đã không thể còn được như xưa nữa. Nỗi đau cứ kéo đến trong lời chất vấn của mẹ làm cơn điên của tôi sôi trào bên trong. Tôi không thể bộc phát, và cơn tức đó thay vì ào ra ngoài tổn thương người tạo ra nó, chính tôi mới là người đau đớn hơn cả.
Bố mẹ tôi kết hôn được gần hai mươi năm, theo lời mẹ tôi, kể với sự chân thực nhất, mẹ bị chửi rủa, đánh đập kể từ lúc đó đến bây giờ. Tôi từng nghe ai đó nói, một đứa trẻ khi sinh ra, mãi cho tới năm hai tuổi nó mới có thể nhớ được kí ức của nó. Khi còn nhỏ, trong đầu tôi luôn ám ảnh về một chiếc nồi thịt kho vương vãi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn mường tượng được cảm giác bỏng rát khi giọt dầu bắn lên mu bàn tay. Đó là do tôi nghịch trong lúc ăn cơm, ca hát nhí nhảnh như một con chim non vào đúng độ tuổi của nó, bố tôi đã nổi xung và đáp thẳng nồi thịt kho lên người mẹ tôi. Và sau đó tôi không nhớ có cãi vã hay không, chỉ nhớ là, bố tôi bỏ ra ngoài và mẹ tôi gào lên trong giận dữ: "Vừa lòng mày chưa?" Vừa lòng? Tôi không biết. Tôi không biết mình đã nghĩ gì vào lúc ấy, nhưng bây giờ nhớ lại thì thấy không vui.
Những lần bố mẹ tôi đánh nhau, tôi sợ hãi trốn vào trong phòng, ngồi khóc như thể nếu làm vậy sẽ có người hiện ra giúp đỡ. Sau này lớn lên, tôi mới biết, dù khóc hay không, chẳng có gì thay đổi cả. Bố tôi với lấy chìa khoá xe và bỏ nhà đi, để lại mẹ tôi tủi thân ngồi khóc một mình. Tôi chạy lại ôm mẹ, tôi khóc vì những vết thương còn đang rỉ máu. Tôi bướng bỉnh và thường không nghe lời mẹ, nhưng sau mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau, tôi vâng lời mẹ răm rắp. Mẹ ôm tôi vào lòng và hai mẹ con cùng khóc.
Năm tôi lên lớp một, gia đình tôi chào đón một thành viên mới. Tôi đến phòng sinh của mẹ, điều đầu tiên tôi làm khi gặp thứ sinh vật kỳ lạ có khuôn mặt non nớt kia là bẹo má nó. Tôi bị người lớn phát cho một cái vào tay. Trong thời gian mẹ tôi sinh nở và ở cữ, bà nội tôi tới chăm sóc em tôi. Tôi thấy rất vui vì nhà thêm người là thêm vui, hơn nữa, tôi cũng yêu quý bà. Bà hay kể chuyện cho tôi nghe, và mặc dù mải chăm em tôi, bà chưa bao giờ để tôi lủi thủi một mình. Tôi nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Mùa hè mà nóng, bà sẽ cắt mướp đắng, nấu lên để tắm cho em tôi. Khi bố mẹ đi dạy học, tôi ở nhà được bà tết tóc. Khi bà ru em ngủ, tôi sẽ ngồi cầm phấn vẽ bậy lên tường nhà, và ngây ngô kể cho bà nhiều chuyện hay ho. Hồi đó tôi thích xem phim siêu nhân, tôi biến hình và tiêu diệt quái vật. Tôi tự chơi một mình, thỉnh thoảng nói chuyện với bà và bà đáp ngay lời tôi, như thể bà vẫn luôn dõi theo tôi từ đầu.
Những hạnh phúc kéo dài không bao lâu, bố mẹ tôi lại cãi nhau. Ngày bé, tôi chẳng biết tại sao bố mẹ tôi lại cãi nhau. Nhưng vì mọi người đều bênh mẹ tôi, tôi mặc định bố tôi là người sai. Và khi lớn lên, với một cái đầu chứa những giá trị đạo đức đủ làm một con người ngay thẳng, tôi biết ơn vì hồi bé mình không sai. Bố tôi đánh mẹ tôi, cầm cái ống nước nhựa quật vào cả người em tôi. Nó còn bé, khi khóc thì nghe khó chịu. Tiếng oe oe của nó cất lên trong màn đêm nhưng không đủ để lấn át tiếng khóc lóc van xin và âm thanh xô xát bên ngoài. Tôi nghĩ bố tôi là một con quái vật.
Mẹ tôi ở bên tôi tận cho tới lúc lớn, dù nhiều lúc tôi chỉ mong bố mẹ bỏ quách nhau đi, thực lòng tôi thấy hạnh phúc mỗi khi mở mắt và nhận ra gia đình còn đầy đủ cả bố và mẹ. Cho tới lúc này...
Khi tôi học lớp mười, bố mẹ tôi đã ít đánh nhau và đập phá đồ đạc hơn, dù vẫn cãi nhau hàng ngày. Tôi trải qua nhiều cú sốc dẫn đến căn bệnh tâm lý dễ gặp ở những người trẻ: trầm cảm. Dịch bệnh nổ ra, cũng nhờ nó mà tôi khép mình ở trong bốn bức tường, cắt đứt liên lạc với thế giới xung quanh. Tôi luôn sợ hãi ánh mắt rình rập của người khác, có lẽ tôi đã và đang trở thành một loài nào đó dị hợm hay ngu ngốc trong mắt họ. Chỉ khi tôi nhận ra mình nghĩ ngợi quá nhiều và thời gian tôi cách ly đã cho tôi cơ hội phục hồi sau những tổn thương tinh thần không đáng có, tôi mới dần trở lại cuộc sống của người bình thường. Tôi nhớ mãi một người bạn cùng lớp, nó trả lời tin nhắn của tôi trong nhóm lớp, nơi tôi cứ nghĩ đáng lẽ mình không nên tồn tại ở đó, làm cho tôi về sau nhận ra bản thân mình vốn là một phần của những người xa lạ. Tôi không đáng để bị chính mình đối xử như thế.
Năm lớp mười một, tôi gặp phải cú sốc lớn: bố mẹ tôi ly thân nhiều tháng liền và mấp mé ở bờ vực ly thân. Lúc ấy, tôi có thể đã trưởng thành và suy nghĩ đã chín chắn nhiều. Tôi mong bố mẹ tôi bỏ nhau.
Mỗi cuối tuần tôi về nhà bà ngoại, bà đã ra đi cùng ông, mẹ tôi ở đó nhờ nhà cậu mợ. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, tôi ngỡ ngàng vì lâu nay mình gần như quên sự thật: mẹ mình đã mồ côi hai bậc sinh thành dù tuổi ông bà cũng chẳng lớn lắm. Tôi là máu mủ cả đời bà không thể bỏ mặc được và em tôi cũng thế. Lúc này em tôi đang ở với bố.
Tôi và mẹ thường đi dạo xung quanh, nói chuyện với nhau. Tôi biết là mẹ nhớ tôi nhiều, nhưng nhớ đến mức mẹ ôm tôi và khóc nức nở: "Mẹ nhớ con lắm..." thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không hiểu sao, tôi ngồi yên và ngơ ngác. Đáng lẽ ngay tại thời điểm đó, tôi phải nhận ra một con rắn máu lạnh đang trườn bò trong trái tim mình. Tôi bị vô cảm, nhưng từ lúc nào không hay.
Những đêm tôi chợp mắt thật là khó khăn, tôi khóc cho tới mệt rồi thiếp đi, nhưng rồi lại bị cơn ác mộng dằn cho tỉnh ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn run sợ vì tay mình đang nắm chặt trong một thế như đang cầm thứ gì đó. Chính xác là một chiếc búa sắt to, nặng để phản kháng. Tôi mơ mình giết người đàn ông ấy.
Lúc đó là vào mùa đông, gió thổi lồng lộng bên ngoài lớp học. Tôi làm lành với con bạn thân và ngồi bên cạnh nó. Bầu trời xám xịt ảm đạm. Những cành cây khẳng khiu héo mòn như đang co ro trong cái lạnh tê tái. Tôi nghe tiếng cô giảng bài, học sinh cười đùa xa xôi như thể từ một miền xa lắc xa lơ nào đó tìm về từ trong trí nhớ, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa là rõ ràng. Tôi thấy hơi lành lạnh. Mùi vải áo từ người con bạn thân gợi cho tôi nhớ về những ký ức đã qua nhưng buồn thê thiết. Thật ra tất cả mọi thứ đều gợi cho tôi nhớ về điều đó, từ ngọn gió mùa đông, đến ánh đèn điện ảm đạm, mùi vải áo, và cả dáng nằm uể oải của tôi. Tôi cắt đứt mối quan hệ mập mờ với người tôi thích cũng thích tôi vì sợ những tia nhìn săm soi đeo bám, sợ những suy diễn tự nhục của bản thân, sợ những lời bàn tán rằng tôi vô duyên, học kém, không xứng với người kia dù chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nhất là, tôi sợ thầy chủ nhiệm để ý tới mối quan hệ chênh lệch này, một người học giỏi, một người kém cỏi. Đây cũng là khởi nguồn căn bệnh trầm cảm của tôi. Lúc tôi cố tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, tách biệt mình khỏi cái nơi lắm người ồn ã kia, cũng là lúc tôi khiến một người vô tội chịu thay tôi một sự dằn vặt về tâm trí.
Vào mùa đông tôi ngồi nhớ lại mọi chuyện ấy, không ai biết tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ cảm giác được quan tâm của người bạn mình, không phải một mà rất nhiều. Nhưng sự quan tâm từ một ai đó đặc biệt luôn là điều mất đi rồi luôn khiến người ta day dứt. Hoàn cảnh tôi như thế, bản thân tôi như thế, không một ai tôi dám giãi bày, tôi vừa cô đơn, vừa đau lòng.
Tháng mùa đông lạnh lẽo qua đi, những nỗi buồn buông tha cho tôi. Mẹ tôi chở đi mua hoa quả trong một buổi sáng đầy nắng. Tôi nhớ hương vị bát phở ngày hôm ấy, mẹ nói rằng nó không được ngon như mong đợi. Tuy nhiên, vì tôi luôn tâm niệm rằng, phải biết quý trọng giây phút hiện tại, giây phút mà trước khi tôi trở về căn nhà ấy mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi thấy bát phở ấy ngon lạ kỳ. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bố mẹ tôi cãi nhau nhưng vẫn làm hoà. Và cơn ác mộng của tôi mới thực sự bắt đầu.
Nhiều chuyện trên thế giới này xảy ra theo chu kì, mỉa mai thay, gia đình tôi cũng thế. Cứ vui vẻ được một thời gian, lại cãi nhau, lại làm hoà, lại vui vẻ, lại cãi nhau, đến mức tôi mệt mỏi và không thể nhìn vào quãng thời gian vui vẻ trước mắt để vui vẻ được nữa. Tôi nghĩ nhiều và bắt đầu mất ngủ dai dẳng. Tôi khóc vì sợ, sợ một điều biết thế nào nó cũng sẽ xảy đến thực sự xảy đến, sợ khoảng thời gian trong bóng đêm có những tiếng động xì xào, hay tiếng ai lẩm bẩm. Những đêm bố mẹ cãi nhau, tôi chạy ra can, tôi đã có đủ sức lực để nhảy vào ngăn cản bố đánh mẹ, nhưng không có tác dụng gì. Bố tôi là một kẻ điên. Tôi ghét sự trói buộc của xưng hô pháp lý và lợm giọng khi phải mở mồm ra gọi tiếng "bố". Tôi hết khóc lóc, la hét điên cuồng như lên cơn động kinh, rồi quỳ xuống cầu xin. Đôi khi tôi ngồi thừ mặt ra, bình tĩnh như một người chết và tự hỏi mình đang làm gì, đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?
Dường như không ai cho tôi câu trả lời. Tôi đi ngủ với một cơn đau tim và mệt rã rượi, thậm chí mong rằng sáng mai thức dậy, trên đời này đừng có ai là tôi tồn tại.
Mẹ tôi không chịu ly hôn. Ngày xưa tôi từng cãi nhau với một người trên mạng vì họ khinh thường những phụ nữ không dám ly hôn, cho rằng kiểu phụ nữ đó đáng bị như vậy. Tôi tức giận và nói chị ta không biết gì. Chị ta sỉ nhục tôi và nói rằng: "Nghe bạn nói là hiểu bạn chẳng biết cái khỉ gì rồi..." Bố mẹ chị ta đã ly hôn và chị ta đã được giải thoát. Bây giờ, tôi ganh tị với chị ta. Tôi nhận ra, bản thân mình tức giận với chị ta không phải vì đó là người cổ súy cho việc ly hôn khiến những đứa trẻ mất gia đình, mà là vì chị ta đang nhắm đến mẹ tôi, những người phụ nữ vì con hay vì sự hèn nhát nào đó mà nhẫn nhục. Tôi nghĩ rằng, cả tôi và chị ta đều sai. Chị ta sai vì tấn công phụ nữ, tôi sai vì không dám thừa nhận ly hôn là đúng. Nhưng ở đời không xảy ra tình huống vừa giữ được gia đình mà người phụ nữ vẫn có được hạnh phúc, nếu có chuyện ấy thì tôi đã không phải đau đầu suy nghĩ những thứ gây đau khổ.
Thật đau khổ.
Mẹ tôi làm tôi đau khổ, dù mẹ thương tôi rất nhiều. Những chuyện sau đó liên tiếp xảy ra, khiến hai mẹ con dần trở nên xa cách. Tôi nhận ra mình đã bung khỏi sự kiểm soát về mặt hành vi và ý thức của gia đình kể từ sau ba năm học xa nhà, tôi thành một con thú hoang khó kiểm soát. Tôi có ý thức, có quan niệm sống và lý trí khác hẳn với nền tảng giáo dục cổ hủ và phong kiến của gia đình tôi. Sự xung đột ấy khiến tôi cảm thấy bố mẹ của mình là những con người sai trái, ương ngạnh. Tôi chẳng có quyền hạn thay đổi họ cũng như họ chẳng thể thay đổi tôi trừ khi sử dụng bạo lực. Và vì thế, con thuyền gia đình này đang rạn nứt, dần bị nhấn chìm bởi toan tính cá nhân, sớm muộn gì cũng bị đại dương tăm tối nuốt chửng.

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com