Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✈5✈

Tên truyện: Tàu Bay

Tác giả: Ngọc Uyên (ngocuyen07)

Đôi lời từ tác giả: Chào cậu, tớ là Tàu Bay - một hạt giống nhỏ ngủ quên trên hành trình tìm nơi sinh trưởng. Mời cậu ghé đọc câu chuyện về những ngày sau khi tớ tự bỏ lỡ cơ hội lựa chọn của chính mình nhé.

 Đêm, gió cuốn những hạt rau tàu bay lên cao, đưa chúng đi thật xa rồi dừng chân tại một ngọn đồi nọ. Gió khẽ cất tiếng:

- Các em ở lại đây nhé? Sáng sớm, ngọn đồi này không bị khuất ánh bình minh như ngọn đồi đối diện. Sau khi lớn lên, các em cũng có thể dễ dàng thấy được cảnh đẹp phía dưới kia đấy!


 Một số hạt cỏ đồng ý, nhưng cũng có một số muốn đi xa hơn, muốn ngắm nhìn nhiều thứ hơn trước khi bắt đầu hành trình sinh trưởng của bản thân nên vẫn nhờ Gió đưa đi tiếp. Nhưng hình như chẳng ai để ý thấy, có một hạt tàu bay ngủ quên đang nằm ở một gốc cây cà phê cạnh vùng đất trống mà mọi người đang ở.

 Gió cũng đã rời đi, trong đêm có thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, có tiếng lá thông trên đỉnh đồi xô vào nhau nghe như tiếng sóng. Còn có một bản hoà ca của rất rất nhiều những loài côn trùng đang đưa những hạt giống mới đến kia chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi sau hành trình dài.

 Sáng, hạt giống nhỏ ngủ quên tối qua thức dậy từ rất sớm. Em bị đánh thức bởi tiếng gà rừng gáy ở đâu đó trong đồi thông ngay gần bên, và cả bởi những tia nắng đầu ngày đã len lỏi qua tán lá, chiếu xuống người em. Em chỉ nhớ mình được gió đưa đi tìm nơi sống mới, nhưng trên đường em buồn ngủ quá, nào ngờ sáng ra em đã ở nơi xa lạ này. Bỗng có tiếng nói vang lên ở ngay bên cạnh:

- Chào cháu, cháu là hạt giống của loài cây nào thế?

 Ra là bác Cà Phê ngay cạnh em.

- Chào bác, cháu là hạt giống rau tàu bay. Tối qua chị Gió đưa cháu tới đây đấy ạ! Nhưng mà chẳng biết chị ấy đâu rồi nữa. Bác có thấy chị Gió đâu không ạ?

- Tối qua bác có thấy Gió ghé lại đây, nhưng cũng đã rời đi sau đó không lâu rồi cháu ạ. Mà sao cháu lại ở đây? Không phải bạn bè đi cùng cháu đều ở chỗ đất trống trên kia rồi sao?

 Nghe thế, Tàu Bay ngơ ngác nhìn lên trên. Nhưng một hạt giống nhỏ tí tẹo như em thì đâu có thấy gì khi bị che khuất bởi một gò đất? Em đành nói với bác Cà Phê:

- Cháu cũng không biết nữa. Nhưng từ giờ chắc cháu là hàng xóm mới của bác rồi! Mong từ giờ tới khi cháu hoàn thành vòng đời của mình, cháu có thể được làm người hàng xóm thân thiết của bác ạ.

- Vậy thì cháu ráng lớn nhanh một chút nhé, để còn thấy những người bạn của cháu, với cả các bác Thông trên kia nữa. Và khi cháu cao lớn hơn, cháu sẽ thấy được rất nhiều thứ đẹp đẽ nơi này.

 Bác vui vẻ đáp lại. Trong lòng vẫn có điều muốn nói nhưng lại thôi.

 Từ ngày hôm ấy, Tàu Bay bắt đầu hành trình sinh trưởng của bản thân. Em đón nhận cái nắng của mặt trời, đắm mình trong những trận mưa rào và cả những hạt sương đêm, cũng không quên gắng sức cắm rễ sâu vào trong lòng đất.

- Ôi bác ơi! Sao đất ở đây lại cứng thế này? Lại còn đầy đá nữa! Rõ ràng trời mưa nhiều như thế cơ mà? Nếu ngày hôm ấy cháu không ngủ quên thì có lẽ đã không phải để rễ của mình vật lộn với đám đá nhỏ nhọn hoắt dưới kia rồi!

- Mới đấy mà cháu đã nản chí rồi sao? Cơ hội của cháu do chính cháu đánh mất. Thêm nữa, cháu có chắc chắn rằng nếu có thêm một cơ hội, cháu có thể chọn được một mảnh đất vừa tơi xốp vừa không có sỏi đá cản cháu khi cháu bám rễ vào mặt đất không? Cho dù có chọn được, thì một mảnh đất như thế cũng sẽ là nơi con người trồng trọt, cháu có lớn lên ở đó thì cũng sẽ bị họ nhổ bỏ đi mà thôi. Mọi sự đều có cái duyên của nó, cháu ạ. Nếu đã ở đây, thì cháu hãy học cách chấp nhận nó, đón nhận những thứ đến với mình nhé. Nếu không muốn những thứ dưới đất cản trở cháu thì cháu lại càng phải cố gắng hơn nữa, có đúng không nào?

 Tàu Bay nghe bác Cà Phê nói, chợt nhận ra điều gì đó. Hình như bác nói không sai, do chính em đánh mất cơ hội của bản thân cơ mà? Với lại, nếu đã muốn sống thật tốt, thì chút khó khăn này em lại không thể vượt qua sao? Hơn thế nữa, thời gian qua em đã làm quen với nơi này, với bạn bè xung quanh.

 Mải suy nghĩ, em bỗng nghe tiếng động lạ. Quanh em, ai nấy đều hoảng hốt. Tàu Bay liền hỏi bác Cà Phê:

- Bác ơi, có chuyện gì thế?

- Bác chủ vườn đến đấy cháu! Hôm nay bác ấy phát cỏ, chỉ chút nữa thôi, các bạn xung quanh cháu không thể sống nữa! Tất nhiên, cả cháu cũng...

 Bác ấy không nói ra những từ còn lại, nhưng em hiểu bác muốn nói gì. Em cũng sẽ bị cắt đứt bởi lưỡi cước của cái máy kia. Tàu Bay bỗng chốc hoảng hốt, em còn chưa kịp làm những điều em muốn cơ mà?

 Nhưng rất nhanh, tâm trí em bỗng trống rỗng, em chẳng cảm thấy gì nữa. Không hoảng hốt, không thất vọng, cũng không buồn khổ. Có lẽ em đã sẵn sàng đón nhận sự kết thúc cho cuộc đời của bản thân.

 Tiếng máy phát cỏ vang lên, rất to, nhưng chẳng át được tiếng kêu thảm thiết của những người bạn xung quanh em. Rồi âm thanh kia ngày một gần hơn, gần hơn...

 Khi lưỡi cước cứa trúng phần thân chưa quá cứng cáp của em, Tàu Bay đau đớn vô cùng. Sự kết thúc mà em chờ đợi đã đến rất gần, chạm vào em, nhưng chỉ là cái chạm lướt qua. Vì em ở sát cạnh bên bác Cà Phê và hình như bác chủ vườn không để ý, em may mắn sống sót. Tàu Bay cảm nhận cái đau nơi thân mình, nhưng cũng kịp nhìn xung quanh. Những người bạn của em đều chẳng còn nữa. Tất cả những gì em nhận thấy khi ấy chỉ có vậy, vì bây giờ em không chết, nhưng em phải nhận lấy cơn đau nơi thân mình.

 Thời gian cứ trôi đi, màn đêm dần kéo đến. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, treo trên đỉnh đồi phía đối diện. Tàu Bay tắm mình trong ánh trăng, mặc cho cơn đau âm ỉ kéo dài. Em khẽ hỏi Mặt Trăng:

- Mặt trăng ơi! Em đau quá! Liệu em có còn sống tiếp được hay không? Em chẳng biết mình may mắn vì còn sống sót hay xui xẻo vì không thể chết ngay mà cứ phải chịu cơn đau dai dẳng này nữa!

- Ồ, em muốn biết mình có còn sống tiếp được hay không ư? Vậy em nhìn phía sau em đi. Có một bác Thông đã chết rồi đấy. Dù bạn bè xung quanh bác ấy vẫn sống tốt, nhưng bác ấy thì lại không.

 Mặt Trăng nhẹ nhàng đáp lại em, để em thấy cây thông to lớn ở ngay phía sau em đã khô héo từ lâu giữa rất nhiều những cây thông xanh tốt.

- Ý chị là bác ấy to lớn khỏe mạnh như thế mà vẫn có kết thúc như vậy thì một cây cỏ nhỏ bé như em sẽ không thể chống chịu được, đúng không?

 Mặt Trăng bật cười, bảo:

- Không đâu, Tàu Bay ạ. Em và bác ấy vốn dĩ đâu giống nhau? Kết quả của em có ra sao thì cũng phụ thuộc một phần vào em đấy. Không phải khi bác chủ vườn đến đây, em đã sẵn sàng đón chờ việc cuộc đời mình bị kết thúc bởi người khác sao? Giờ đây em vẫn còn sống, sao không sống cho hết mình, để rồi một mai khi cái chết cận kề, em cũng sẽ đón nhận nó mà không cần lo nghĩ? Không phải lúc nào em cũng làm chủ được cuộc sống, được những điều sẽ đến với mình. Nhưng nếu đã có cơ hội để được sống tiếp thì em hãy cố gắng, chứ đừng vì người khác nói gì mới quyết định có tiếp tục cố gắng hay không. Chị đã nghĩ em đã sống trọn vẹn nên mới có thể đón nhận sự kết thúc cho bản thân một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng hình như không phải rồi. Còn bác Thông, từ khi được loài người đưa đến trồng ở đây, bác ấy đã cố gắng không ngừng để lớn lên, để phủ dưới chân mình vô vàn lớp lá khô của chính bản thân. Bác ấy đã được cọ xát cành lá của mình vào những người bạn bên cạnh, cùng họ đung đưa theo gió. Bác ấy cũng đã tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời, của cây cối xung quanh, của bầu trời có trăng, có sao và cả những ánh đom đóm lập lòe dịp rằm tháng bảy. Bác ấy dẫu chết đi nhưng đâu có hối tiếc một điều gì? Còn em, em liệu đã làm được những gì bản thân muốn làm chưa? Hay còn đang gửi gắm hy vọng của bản thân vào người khác?

 Nghe lời Gió nói, em chỉ biết im lặng. Bỗng em ngạc nhiên phát hiện, nơi đây xuất hiện những người bạn lạ. Là đom đóm!

 Thật nhiều những đốm sáng nhỏ không ngừng chuyển động trong không trung. Trên cao có, sát đất có, trên những tán lá cũng có. Tàu Bay bỗng nhớ ra, ước mơ của em vốn là được sống khỏe mạnh, để những hạt giống mình tạo ra có thể bay đi thật xa mà ngắm nhìn những thứ em chưa kịp ngắm cơ mà!

- Chị Gió! Em hiểu rồi! Em cảm ơn chị nhiều lắm!

 Ngày đêm luân phiên trôi đi, Tàu Bay vẫn sống rất tốt. Em đã tạo ra rất nhiều hạt giống mới, gửi chúng cho chị Gió để chị đưa chúng đến nơi chúng muốn đến. Rồi cũng tới ngày em già đi, ngày một cằn cỗi, dần trở nên khô khốc. Khi gửi những hạt giống cuối cùng cho Gió, em vẫn dặn dò như bao lớp hạt đi trước:

- Hãy nhớ làm điều con muốn nhé. Nhưng cũng đừng quên suy nghĩ về hậu quả của những việc ấy. Mong các con đi mạnh giỏi.

 Vài ngày sau đó, trong một đêm nọ có ngọn lửa kéo đến, thiêu cháy lớp lá thông dưới chân những gốc thông kia. Mặt đất nơi Tàu Bay sống cũng có một lớp lá mỏng, nhưng em cũng đã bị ngọn lửa lan tới thiêu rụi. Trước khi hóa thành tro, em đã trông thấy bác thông chết khô năm nào cũng đang hòa trong ngọn lửa, sáng rực trong đêm. Hoá ra khi thân xác dần biến mất cũng có thể đẹp đến thế, phải chăng em cũng đang giống bác ấy, sáng lên thật rực rỡ một lần trước khi biến mất hay không?

 Tàu Bay khẽ cười, em thấy mình đã sống cuộc đời mà mình mong muốn rồi. 

(bạn thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com