Bệnh viện
Tước Minh theo nghiêm Vỹ vào nhà, đôi khi anh dày mặt thì sẽ theo cô, nằm lì trong nhà cô tới sáng, nếu bức bối không chịu được sự im lặng của cô anh sẽ đi về hoặc ngủ ngoài xe, nhưng hôm nay sự im lặng này lại khiến anh không thể bỏ rơi cô một giây phút nào.
Căn nhà tương đối nhỏ nhưng khá gọn gàng, từ lúc anh bước vào, con mèo dường như đã không chào đón anh, nó lượn lờ qua chân Nghiêm Vỹ đòi ăn. Ăn no, chơi chán chê rồi đi ngủ. Còn Nghiêm Vỹ thì không làm nữa, hơn 11 rưỡi nên cô cần đi ngủ, một mình dạo qua dạo lại khắp nhà dọn vài thứ rồi đi tắm, mặc kệ anh chàng ngồi một đống ở sofa đang trầm ngâm.
Nửa đêm, thành phố vẫn như chưa muốn tắt đèn, ánh sáng đèn neon mập mờ xuyên qua khung cửa sổ phấp phới tấm rèm xám. Tiếng vòi nước cuối cùng cũng tắt, Nghiêm Vỹ trùm chiếc khăn trên đầu với mái tóc ướt sũng bước ra, bộ đồ ngủ hơi rộng khiến cô cứ như cái sào phơi đồ di động. Nước từ trên tóc cứ thế nhỏ xuống làm sàn nhà vấy ướt, chàng trai cứ thế nhìn theo những giọt nước, rồi cũng quyết định đứng lên, bước theo cô vào phòng ngủ. Anh cũng vào căn phòng này vài ba lần nên tương đối hiểu vị trí của các đồ vật, kéo ngăn tủ quần áo thứ 4, lục tìm lấy máy sấy, thành thạo bật lên bắt đầu hong khô tóc cho Nghiêm Vỹ.
Không gian chỉ còn lại tiếng gió ù ù của máy sấy. Chẳng biết bao lâu, những giọt nước đã trôi đi hết, ngón tay Tước Minh gạt nhẹ công tắc. Tiếng gió biến mất. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng, là Tước Minh không lên tiếng. Anh không nhìn cô, là không dám nhìn, ngón tay run rẩy chạm lên cần cổ người đối diện
- Anh mới rời đi bốn năm, rốt cục còn những gì anh không biết?
Tối hôm đó anh gục đầu lên chân cô ngủ thiếp đi, một chốc bình an tìm được trong 4 năm qua.
...
Tước Minh-anh vốn không thích bệnh viện, từ nhỏ anh đã chứng kiến không ít chuyện đau buồn trải qua trong cuộc đời anh tại nơi này. Nên việc cùng người mình vô cùng để tâm bước vào đây, quả thực có chút bức bối, nhất là khi sau hơn 2 háng khù khờ anh mới nhận ra một điều mà hình như chỉ cần ai đó xa lạ chịu khó để ý cũng thấy, Nghiêm Vỹ đã không thể nói.
Bàn tay anh hơi toát mồ hôi nhưng vẫn siết chặt lấy tay cô, đương nhiên anh không hề mong muốn một kết quả xấu. Dù cho từ lúc anh nhất quyết lôi kéo cô tới bệnh viện, cô không hề phản ứng chống đối lại anh, nhưng đây chính là thái độ khiến anh lo sợ. Cô dường như chẳng quan tâm gì nữa.
Tước Minh không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào, ngay khi vị bác sĩ nhìn thấy Nghiêm Vỹ, ông lập tức nhấc máy liên lạc với một ai khác. Hành động này khiến anh có dự cảm xấu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Nghiêm Vỹ!
Phía sau xuất hiện một giọng nói, là một bác sĩ nữ khoảng tầm tuổi trung niên, vừa có chút bất ngờ lẫn hài lòng vì sự xuất hiện của Nghiêm Vỹ. Trái tim Tước Minh được an ủi đôi chút.
- Hai người đi theo tôi!
Vị bác sĩ ấy đề nghị.
Theo chân vị bác sĩ có khuôn mặt hiền hậu, Tước Minh dần nhận ra họ đã rời khỏi khoa khám vốn họ nên đến. Không gian ngày càng yên tĩnh hơn, nhiều cây và hoa hơn hẳn. Hành lang sạch bóng, không chừng có thể soi được như gương. Vị bác sĩ đang đợi họ ở cửa phòng. Tước Minh nheo mắt. Đây là khoa tâm lý.
Bài trí trong phòng cũng thoáng đãng và rất có tính thiên nhiên gợi lên cảm giác thoải mái, nhưng từ khi nhìn thấy tên khoa, Tước Minh chỉ thấy khí quản mình rất không ổn định.
- Cuối cùng cô cũng chịu quay lại.
Vị bác sĩ mở lời đầu tiên, nở một nụ hiền hậu hết mức. Nghiêm Vỹ vẫn như mọi khi không đáp trả, chỉ khẽ gật đầu.
- Xin hỏi, vị đây là?
Tước Minh hơi dừng lại, cuối cùng cũng quyết định nói
- Tôi là bạn trai em ấy, mới về nước.
Có vẻ như vị bác sĩ đoán ra điều gì đó, không hổ danh người làm bên tâm lí, về điểm này, Tước Minh có chút thiện cảm với bà, không kéo dài vấn đề.
- Vậy cậu có thể gọi tôi bác sĩ Tần. . . rồi, Nghiêm Vỹ, thời gian này cô vẫn khỏe chứ?
Nghiêm Vỹ chậm chạp gật đầu, vẫn không cho hai người trước mặt nửa sự quan tâm.
- Giấc ngủ cô thế nào?
Cô lại tiếp tục gật đầu, vị bác sĩ kia lại không tỏ vẻ khó chịu, kiên nhẫn thu hút sự chú ý của cô.
- Khẩu phần ăn thì sao?
Tiếp tục là cái gật đầu, Tước Minh bắt đầu muốn đưa Nghiêm Vỹ ra khỏi đây, cô dường như không thích việc hỏi thăm này.
- Cô có ăn đầy đủ như tôi nói không?
Vị bác sĩ kiên trì hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt. Nhưng ngay tại lúc này, cuối cùng Nghiêm Vỹ cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ, nghĩ nghĩ điều gì rồi móc từ túi áo ra một cái máy màu đen như điện thoại, tay bắt đầu bấm.
" Tôi chỉ bỏ sữa"
Đó là lần đầu tiên sau 4 năm, Tước Minh thấy cô có sự giao tiếp với người khác.
- Nên bỏ thói quen đấy, cô lại gần đây nào!
Bác sĩ Tần vẫy tay, Nghiêm Vỹ không những vậy mà nghe lời bà, kéo ghế ngồi sát lại. Hai tay đặt lên cổ họng cô xem xét, bác sĩ Tần lại nở nụ cười.
- Cổ họng cô đã tốt lên, rất ổn, cô thử nói "A" xem nào?
Trái tim Tước Minh chợt nảy lên, không nghĩ thế mà mọi chuyện lại thuận lợi, nhưng không để anh được vui mừng lâu, Nghiêm Vỹ bắt đầu mở miệng, cố gắng tạo ra âm thanh...rất nhiều, rất nhiều cố gắng, cuối cùng vẫn như lần đầu cô tới đây, cô đã không thể nói một câu nào..
- Được rồi, cô đã làm rất tốt, lần sau chúng ta sẽ thử tiếp, chờ đến khi cô sẵn sàng.
Bác sĩ Tần vỗ vai cô, đứng dậy khỏi bàn làm việc và mở phòng lách kế bên.
- Cô có muốn nghỉ ngơi một chút, tôi muốn nói với cậu đây vài câu. Phòng cũng không có ai.
Nghiêm Vỹ nhìn nhìn căn phòng một lát, cuối cùng cũng chậm rãi bước vào, coi như việc thất bại vừa rồi cũng chẳng có gì to tát.
Không gian nhanh chóng chỉ còn hai người, Tước Minh nghĩ, cuối cùng anh cũng sắp được hiểu ra một vài chuyện anh không hề biết.
- Tôi có thể gọi cậu đây..?
- Tôi họ Tước.
- Được rồi cậu Tước.
Vị bác sĩ gật đầu, đẩy gọng kính lên.
- Tôi sẽ không tìm hiểu thêm về mội quan hệ của cậu với Nghiêm Vỹ, nhưng từ nãy giờ hẳn cậu một chút cũng không hiểu việc gì đang diễn ra, đúng không?
Tước Minh không ngần ngại gật đầu.
- 3 năm trước cô ấy lần đầu đến đây, trước hết gặp chồng tôi, là vị bác sĩ chuyên khoa mà cậu gặp ban đầu. Tuy nhiên, sau một hồi chẩn đoán, thì phát hiện ra cổ họng cô ấy hoàn toàn không có vấn đề.
Tước Minh bỗng chốc cau mày.
- Nhưng chung quy, các bác sĩ đã thử nhiều cách nhưng vẫn không giúp cô ấy nói lại, cuối cùng, chồng tôi nghĩ tới một khả năng, và ông ấy đưa cô ấy tới đây.
Thật lòng mà nói tôi không được tiếp nhận nhiều với những ca bệnh như thế này, vì phần lớn tôi phải luân chuyển công tác liên tục, công việc của tôi chỉ là thuyết giảng và điểu trị tâm lí tạm thời, cho đến khi gặp cô ấy, có hai lí do tôi để tâm tới ca bệnh này. Một là vì bệnh án, hai, là vì hoàn cảnh.
Vị bác sĩ lật lật bệnh án, khuôn mặt như đã già thêm vài tuổi khi nhắc lại vài năm trước.
- Tôi có thể khẳng định trước khi đến gặp tôi, trước khi cô ấy không thể nói nữa, cô ấy đã gặp một cú sốc vô cùng lớn. Điều này khiến một phần nào đó trong não bộ ức chế tới việc cô không thể nói. Dần dần cô ấy tin tưởng mình thực sự bị câm, đó là lý do dù tôi không phải bác sĩ chuyên khoa nhưng vẫn chữa trị cho Nghiêm Vỹ như một bác sĩ khoa cổ họng, tôi muốn cô ấy tin rằng cô ấy không hề có vấn đề gì. Còn điều còn lại...
Chàng trai phía trước hít một hơi sâu chờ đợi câu nói còn lại của việc bác sĩ, tâm trạng của anh lúc này, quả thực không hề tốt.
- ...là lần đầu tôi gặp và tiếp xúc Nghiêm Vỹ, trực giác của tôi cảm nhận, cô ấy đã có thể nghĩ tới việc tự sát, nhưng sau đó, có điều gì tác động khiến cô ấy bỏ suy nghĩ đó đi và bày ra bộ dạng thờ ơ. Trước đây, hẳn cô ấy không phải người tùy tiện như vậy, phải không?
Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Tước Minh cứ như một Nghiêm Vỹ thứ hai, không hề lên tiếng, ánh mắt anh cứ dán chặt lên người con gái đang đi chầm chậm phía trước. Nghiêm Vỹ thì cũng chỉ chăm chú nhìn mấy cái nhãn hiệu của café cho mèo, kỳ lạ là cô nuôi một con mèo thích uống café, không cho nó uống nó sẽ lập tức bày thái độ. Và vì là sáng thứ 5 nên không nhiều người đi mua hàng cho lắm, có lúc cửa hàng hình như chỉ có hai bọn họ. Tiếng nhạc cũng chẳng mấy sôi nổi.
"Cô ấy vốn không có người thân, lại chưa từng dắt bạn bè hay người quen đến đây nên tôi không thể biết được 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Còn cô ấy, lại không hề có ý định muốn chia sẻ cho tôi. Nhưng cho đến bây giờ anh là người duy nhất tôi có thể biết đến, tình trạng của Nghiêm Vỹ có thể xét vào diện trầm cảm nhưng không quá nghiêm trọng."
"Có lẽ anh nên tìm hiểu ra càng sớm càng tốt nguyên nhân, dù không nghiêm trọng nhưng tôi không thể chắc rằng cô ấy sẽ nghĩ gì tiếp theo"
Tước Minh xỏ hai tay vào túi, dựa người như vừa bị rút hết khí lực vào kệ hàng bằng gỗ, ánh mắt cứ như đang dạo bước ở một nơi rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com