Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your voice

Chuyện trò đôi ba câu với mẹ, vừa dập máy thì lại có một số lạ gọi tới, kỳ lạ là giờ này Nghiêm Vỹ vẫn chưa ra. Tước Minh đánh giá thời gian một hồi, cuối cùng vẫn nhấc máy.

- Tước Minh

Đầu dây bên kia lên tiếng ngay lập tức, Tước Minh hơi cau mày, là giọng nữ, nghe rất lạ.

- Em là Ninh Khải, lúc anh học năm 3 Đại Học Bắc Giản, chúng ta đã gặp nhau, có mẹ anh với mẹ em ở đó, cũng lâu rồi ...

Với hành động xối xả này của cô gái, Tước Minh hơi có sự khó chịu, anh kiên trì nghe cô ta giới thiệu một hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu "Tôi không quen cô" và cúp máy. Cô gái bên kia vô cùng hụt hẫng vì thái độ của Tước Minh, chắc cô sẽ hơi hối hận không chỉ vì hành động bồng bột của mình mà còn vì, hình như cô đã không lựa đúng thời điểm. Tước Minh siết chặt chiếc điện thoại trong tay đánh giá người con trai kia, cao ráo, gương mặt dễ nhìn và đặc biệt là còn khá trẻ, tầm 19, 20, ăn mặc cũng có vẻ là nhà khá giả. Cậu ta đang đối diện với Nghiêm Vỹ nói gì đó, trông có vẻ bực bội. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh thấy cô rốt cục cũng có phản ứng, cô khẽ lắc đầu rồi lại ngước lên nhìn cậu ta, rồi chốc chốc lại chìa tay ra cho cậu xem thứ gì đó trong tay. Cậu ta nhìn qua một hồi, sự giận dữ càng tăng lên, tình hình càng ngày càng không ổn, cho đến khi chàng trai ấy như bùng phát cơn thịnh nộ, nhích chân lên như muốn hăm dọa Nghiêm Vỹ hòng khiến cô phục tùng. Một bóng người nhanh chóng tiến đến chắn giữa hai bọn họ.

Hai người con trai bắt đầu đánh giá nhau.

- Có chuyện liên quan tới anh ở đây sao?

Chàng trai 20 tuổi lên tiếng.

- Tôi đến đón cô ấy.

Tước Minh hơi hất hàm, lộ ra khí thế các người chớ đến gần. Sao cứ thế mà để người ta uy hiếp bạn gái của mình.

Chành trai có vẻ vừa bất ngờ mà vừa khó chịu với sự xuất hiện của Tước Minh, chung quy chỉ dành cho Tước Minh hơn 10 giây chú ý.

- Về thôi Nghiêm.

Tước Minh kéo tay Nghiêm Vỹ tiến về phía xe của mình, nhưng cô có vẻ không hợp tác, ngoái đầu lại như muốn nói gì với chàng trai kia. Sự ghen tuôn, đúng, chính xác là ghen tuông trỗi dậy, ngay từ khi chàng trai 20 tuổi kia gây được sự chú ý của Nghiêm Vỹ, Tước Minh đã bắt đầu nóng nảy

- Sao em dễ dàng để người ta uy hiếp như vậy? Mở miệng ra nói rành mạch là xong, khí thế ngày xưa của em đâu?

Chàng trai kia như giật mình bởi câu nói của Tước Minh, riêng Nghiêm Vỹ vẫn kiên trì móc từ túi xách của mình một phong bì màu nâu dúi vào tay cậu ta. Lúc này Tước Minh mới thành công lôi được cô đi, bỏ lại chàng trai đang dần cau mày nhìn theo.

"Anh ta hình như không biết?"

Thực tế cho thấy, từ khi về nước, chính xác là sau khi gặp lại Nghiêm Vỹ, mức độ mà các nhân viên dưới anh gọi là đáng sợ đã tụt dốc không phanh. Cái thứ nhiệt độ lạnh như Bắc cực xung quanh anh đã dần biến mất, thay vào đó là việc Tước Minh anh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lửa. Nhưng dù ra sao, ngọn lửa này cũng mảy may chẳng khiến cô gái kia quan tâm, và thế, ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội.

- Cho đến khi em cho anh một lời giải thích rõ ràng, không thì hai ta sẽ cứ giây dưa như thế này.

Lại một lần nữa Tước Minh không kìm được mà nóng nảy với cô, anh bỏ lại một câu nói đã nhắc qua không dưới 5 lần rồi lại bỏ đi. Cảm giác cái thứ tình yêu này như đã ăn sâu vào xương tủy, chợt mất đi nó, khiến cả cơ thể đến thở cũng không quen thuộc.

Bỏ qua vụ ồn ào, ầm ĩ tối qua, sáng nay Tước Minh vẫn tới đón Nghiêm Vỹ tới chỗ làm của cô. Còn công việc của anh, ban ngày bị cô chọc cho tức điên nên ban đêm một chút cũng không chợp mắt, giám đốc phụ trách mảng hoạt động của anh luôn được vài phe hết hồn với thời hạn công việc của anh, còn mấy lính dưới lại vô cùng phẫn uất

- Sếp không ngủ được thì cũng đừng khiến mọi người cày ngày cày đêm theo tiến độ của ngài chứ.

Dự án sắp tới của bên công ty anh liên qua đôi chút với bên đối tác người Nga, nên một công đôi việc, dành phần của thư ký lương đã thấp đang cố tranh thủ kiếm việc tăng lương một cách không thương tiếc, lấy cớ tới đưa Nghiêm Vỹ đi.

Việc Nghiêm Vỹ làm phiên dịch anh cũng hơi bất ngờ, với chuyên ngành đại học của cô, cơ hội nghề nghiệp vốn không dừng lại ở việc phiên dịch này.

Hai người chia tay nhau ở đại sảnh, cô đi nhận tài liệu còn anh thì kiên nhẫn ngồi nghe tay đối tác tích cực thuyết phục sự thành công của dự án thế nào. Anh nhấc bản thảo dự án lên, bắt đầu nghiên cứu hình dạng của từng con chữ.

Rất nhanh, việc Tước Minh chịu đựng sự nhiệt tình của đối tác đã qua 3 tiếng, anh hơi nghiêng đầu thư dãn gân cốt và tỏ vẻ hài lòng đôi chút với vị đối tác, hứa hẹn sẽ về nghiên cứu thật kỹ càng và thông báo lại sau. Bên đối tác đương nhiên vô cùng chờ mong, nhất là khi đi đàm phán với họ lại là vị giám đốc khó gặp khó chiều này. Phòng họp chỉ còn mình anh, Tước Minh ngồi nghiên cứu mấy chữ Nga loằng ngoằng trên dự án một hồi vẫn là quyết định đi tìm Nghiêm Vỹ, tự cảm thấy bản thân đã có độ lười biếng.

Vincent và Bella rất thích phong cách của Nghiêm Vỹ, dù cô không cần mở lời, thái độ với công việc của cô luôn khiến họ thoải mái. Trừ một số tài liệu yêu cầu không được mang về thì họ sẵn sàng tin tưởng giao hết cho Nghiêm Vỹ, với trình độ và kỹ năng của cô, quả thật họ hơi cảm thấy tiếc nuối khi cô làm công việc này.

Gom đống tài liệu được phép mang về, Nghiêm Vỹ nghiêng người lấy túi xách, gật nhẹ chào hai anh chị quản lý.

- Đợi chị đi cùng, hôm nay hơi nhiều đồ.

Bella nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, san một nửa tài liệu của Nghiêm Vỹ qua tay mình còn giúp cô mở cửa. Bella nói tiếng Nga, nhưng chắc chắn là Nghiêm Vỹ vẫn hiểu, không phản đối sự giúp đỡ của chị, cùng bước ra ngoài.

Hôm nay, lãnh sứ quán Nga có vẻ hơi đông người, cũng chẳng biết là sự kiện gì, nhưng cho đến khi đụng phải một cô gái ăn mặc có vẻ "đang sắp lên sàn diễn" ở hành lang phía Đông thì Bella mặc định ngay, hôm nay là ngày cô không cãi nhau thì không được.

- Thái độ của cô là gì vậy?

Cô gái kia lập tức cau mày lên tiếng.

- Đụng phải người khác mà không biết đường xin lỗi à?

Cô gái tiếp tục hướng Nghiêm Vỹ lên giọng. Trái lại với lo lắng, Nghiêm Vỹ càng chẳng phản ứng, chỉ đứng im đợi người ta mắng chán chê. Suy nghĩ một lát rồi tính móc từ túi ra cái gì đó nhưng chị Bella lập tức cản lại.

- Cô ấy đã gật đầu xin lỗi rồi, hơn nữa đâu ra mà là lỗi của cô ấy? Nhìn xem cái váy của cô lau nhà được chưa, dài tới cả mét, xòe ra như cái chổi thế kia chiếm hết đường đi lại còn la lối.

Bella xả một tràng tiếng Nga, cô đương nhiên không bực mình, nhưng nhớ tới bản tính của Nghiêm Vỹ rồi thái độ của cô gái kia, gì chứ, không có thị phi lại muốn tự kiếm cho đời bớt nhàm chán sao?

Cô gái kia đương nhiên không kịp hiểu Bella nói gì, chỉ cho tới khi người phiên dịch bên cạnh thuật lại, cô ta mới hiểu ra mà nóng nảy.

- Cô, cô...

- Không dám nhận làm cô của cô đây.

Cô gái kia vẫn tiếp tục không chịu thua, bực bội muốn đòi công bằng

- Người đụng phải tôi là cô ta, cô lên tiếng làm gì?

- Thiên hạ bất bình, không lên tiếng sợ người ta không biết chừng mực.

- Tôi không nói chuyện với cô nữa, còn cô, mở miệng xin lỗi không làm được hả? Câm rồi sao?

Bella bỗng chốc cau mày

- Quản cái miệng của cô. Đừng để tôi gọi bảo vệ, trong nơi này quyền hành của tôi vẫn ngay lập tức đuổi cô ra khỏi đây đấy.

Nói rồi giận dữ dắt Nghiêm Vỹ đi, không nghĩ tới việc phía trước chắn một bóng người.

Tước Minh nãy giờ toàn bộ đều nghe thấy, đang âm thầm tỏa ra khí lạnh uy hiếp cô gái vừa la lối Nghiêm Vỹ, lại không ngờ tới việc cô gái kia thái độ như lật tay

- Anh Tước Minh, sao anh lại ở đây?

Bella lập tức cảm thấy con tim của mình cần được trấn an còn Tước Minh thì đang cố gắng tìm kiếm trong đầu sự tồn tại của cô gái này. Sau một hồi không phản ứng, anh chắc chắn mình không hề quen cô gái trước mặt.

- Em là Ninh Khải, mấy hôm trước đã gọi cho anh, anh nhớ không?

Tước Minh vẫn duy trì im lặng, não bộ lại hoạt động, lại không có bất cứ ghi nhớ nào. Hoặc có lẽ ấn tượng cô gái la hét Nghiêm Vỹ quá sâu sắc, chung quy chẳng nhớ được gì.

Ninh Khải cảm giác mình hơi bị quê mặt, sự bực tức với Nghiêm Vỹ vô hình lại tăng lên, nhất là khi thấy chàng trai trước mặt vòng tay ôm đứa con gái kia bước đi. Cô ta lầm bầm tức tối.

- Hẳn là cái miệng chỉ giỏi nịnh nọt đàn ông, phép tắc cư xử bình thường cũng không có.

- Bảo vệ!!!

Bella đen mặt hét một tiếng khiến tất cả giật mình, lập tức hai người bảo vệ chạy tới.

- Đưa cô ta ra ngoài!

Cô gái mặt hơi tái đi, trừng mắt nhìn Bella, thật không cam phục mà bị lôi đi, vẫn cố quay lại cảnh báo Nghiêm Vỹ.

Vụ lùm xùm là thế nhưng nhân vật chính dường như chẳng mảy may quan tâm, Nghiêm Vỹ chỉ lẳng lặng nhận lại tài liệu từ Bella rồi bước ra xe. Lối đi lúc này chỉ còn hai bọn họ, Tước Minh dần giữ khoảng cách với cô, một hồi, anh đứng lại, không nhịn được mà lên tiếng

- Từ khi nào em để người ta thượng lên đầu em như vậy? Trước đây chỉ cần một câu, ai còn dám mở miệng la lối em?

Như mọi lần, họ cãi nhau, cuối cùng Nghiêm Vỹ vẫn là người im lặng, cô cứ thế mở cửa bước lên xe, chờ đợi Tước Minh chở cô về như thể bọn họ vẫn hay về cùng nhau mỗi tối. Tước Minh nhìn theo từng hành động của cô, nghiến răng hít một hơi sâu.

- Anh là gì với Nghiêm Vỹ?

Tiếng nói phát ra sau lưng Tước Minh, anh quay lại, là Bella, người quản lý nóng nảy ban nãy. Tước Minh đánh giá Bella một phen, cô gái này không gây hại tới Nghiêm Vỹ, cũng bảo vệ cô. Bella đoán chừng Tước Minh không biết tiếng Nga, đang tính bặp bẽ dùng tiếng phổ thông nói lại thì Tước Minh đã lên tiếng

- Tôi nói được tiếng Nga. Và tôi là bạn trai Nghiêm Vỹ!

Bella lập tức cau mày

- Nghiêm Vỹ chưa từng đề cập tới việc em ấy có bạn trai.

Được rồi, là họ mới chia tay.

- Tôi mới về nước.

Bella trầm ngâm một hồi, sau cùng cũng quyết định ngẩng đầu lên, xuyên qua Tước Minh đưa ánh mắt tới cô gái đang ngồi im lặng trong xe, luôn là thế, kể từ lần đầu cô gặp em ấy, Nghiêm Vỹ đã luôn im lặng.

- Anh có biết em ấy không nói được không?

Ánh mắt Tước Minh bỗng chốc mở to hơn, sau cùng hơi dại ra, Bella dường như cũng đoán ra điều gì đó, cũng chẳng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com