Trở về
Tước Minh tỉnh dậy sau một đêm mưa tầm tã, anh nhớ là anh đã vào phòng ngủ chứ không phải thức giậy ở bàn làm việc, cửa sổ và cửa chính đều đóng, chẳng có gì bất thường ngoại trừ trên tay anh có một khung hình khá cũ. Nhìn nó, ánh mắt anh bỗng trầm xuống, sự im lặng hằng ngày nay càng trở nên chìm đọng. Một giây sau, anh bước đến tủ đồ, mở chiếc vali ra và đặt nó vào góc, với thêm vài cuốn sách, công văn, anh xách nó ra khỏi thư phòng.
Hôm nay, anh sẽ quay về Tổ Quốc.
Chuyến bay kéo dài 20 tiếng đồng hồ hơn, hôm nay không bị delay hay gặp thời tiết xấu, tuy nhiên Tước Minh vẫn cảm thấy tốc độ đang diễn ra xung quay vẫn thật chậm. Phải! Anh đang chờ đợi một người, dù anh căm ghét người đó, nhưng chung quy cuối cùng anh vẫn rất chờ đợi, không thể buông xuống cũng không thể xóa bỏ hình bóng ấy.
Về nước đồng nghĩa với việc hàng ngàn ngàn cuộc điện thoại ùn ùn kéo tới tra tấn, công việc, người thân, nhất là vị phu nhân cao quý, mẹ của anh, không được nhiệt tình cho lắm, anh nhấc máy.
- Tước Minh...mẹ đang ở ngoài cổng sân bay, người đông quá...
Đoạn sau anh không muốn nghe nữa, nói cho cùng, năm ấy anh rời đi ngoài vì người ấy thì còn có mẹ của anh nữa. Bắt một chiếc taxi, anh tự trở về khách sạn mà công ty đã sắp xếp trước cho anh, anh chưa muốn gặp ai hết vì ngay từ đầu, lý do anh quay về nước cũng rất mơ hồ, chỉ biết vào một buổi sáng thức dậy, điều gì đó đã khiến anh bước ra khỏi nhà, bắt chiếc taxi sớm nhất đến sân bay.
Anh cảm thấy như anh sắp đánh mất điều gì.
Một tháng sau khi về nước, cuộc sống của anh vừa hối hả mà vừa mờ nhạt, đến tổng công ty, đề xuất ý kiến, bàn giao công việc lúc mình ở nước ngoài, rất hiếm khi đi tiếp khách và lại quay về nhà riêng. Anh không trở về nhà dù mẹ và bố có càu nhàu tới điếc cả tai. Giờ anh đã thành công như ý họ mong muốn, anh có thể tự tự do làm bất kể việc gì, kể cả việc ra ngoài bắt một cô gái lạ hoắc lạ hơ về cưới cũng chẳng có vấn đề. Nghĩ lại năm ấy, không một tiền đồ trong tay, kìm hãm đủ chiều, chưa bao giờ cảm thấy gò bó bất lực như vậy. Nhưng giờ đây anh có tất cả thì đã sao? Không còn được như lúc xưa nữa.
- Dừng xe!
Tước Minh lên tiếng với tài xế riêng, xe dần dần dỗ lại bên đường, cạnh một quán café trên thuyền. Trầm ngâm một lát, anh quyết định ra khỏi xe, tiến vào khoang thuyền. Sau lưng tài xế chậm rãi lái xe đi.
Chiếc thuyền không tính là lớn mấy, khá nhỏ và cầu thang hơi thấp, với thân hình 1m85 như anh thì không cẩn thận chắc chắn sẽ vỡ đầu. Tuy nhiên không gian thoáng đãng lại có mùi thảo mộc, thật không tệ lắm.
Nhân viên ở đây hình như rất hiếm gặp người nào mắc vest đen và có ngoại hình khá nổi bật như Tước Minh vào quán, họ hơi lúng túng và len lén đánh giá anh. Đương nhiên, ánh mắt rét cóng kia chỉ chừa cho họ 2 giây gọi một ly trà, còn lại thì tất cả bỏ sau đầu.
Vị trí anh ngồi hướng ra cửa chính nhưng cạnh một khung cửa sổ nhỏ, ngồi đây có thể thấy sóng đánh dập dềnh vào mạn thuyền, nghe tiếng leng keng của chiếc chuông đồng mỗi khi gió thổi qua, nơi đây không gần trung tâm, không gian yên tĩnh, không ánh đèn neon, không quán bar, nhạc xập xình, không có tiếng hối hả, nhưng ký ức vẫn luôn theo anh đi.
Bước vào cửa là một cô gái tầm 22 tuổi, ăn bận khá bình thường, thật ra thì chiếc áo khoác của cô không phù hợp với thời tiết mát mẻ như bây giờ cho là mấy, ngoại hình nhìn qua thật không đến nỗi nào, đúng chuẩn kiểu cô vợ nhỏ sau lưng một anh chồng đang có chí làm ăn.
Rất bình thường, rất đỗi bình thường, nhưng đối với Tước Minh thì không hề như vậy. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt anh chưa rời một giây. Cô ấy bước đến ngồi xuống chiếc bàn song song với anh, trong tay siết chặt một bì hồ sơ màu nâu hơi cộm lên, rất nhanh cũng có người bước đến, là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc hơi có phần phô trương, họ nói đôi ba câu, thực ra chỉ có người phụ nữ kia nói, nhanh chóng, người ấy cầm bì hồ và biến mất sau cánh cửa.
Cô gái nhìn ly nước đang bốc hơi một lúc, ánh mắt trầm ngâm, lát sau đưa hai tay lên áp vào thành ly, đôi môi mím lại như muốn nghĩ gì đó lại thôi. Mơ hồ như thấy cố ấy cười. Cuối cùng, ly nước ấy chẳng được đụng đến nữa, cô ấy rời đi.
Cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy Tước Minh, anh khẳng định điều đó, ngay từ khi bước vào ánh mắt của họ đã chạm nhau, nhưng người bất ngờ chỉ có Tước Minh, còn cô gái ấy, cứ coi như anh không tồn tại. Tước Minh vẫn giữ nguyên ánh mắt dõi theo cô gái ấy, môi ánh dần mím lại, anh vẫn giống như năm xưa, cuối cùng vẫn đuổi theo cô ấy.
Vị tài xế thấy Tước Minh bước ra, toan mở cửa đợi anh nhưng ngoài dự đoán, anh bước qua như thể không phải xe của mình, bước chân ngày càng nhanh, vượt qua bóng dáng thấp bé sau lớp áo khoác dày cộm, chừa ra hai bước chân chặn đứng cô ấy lại. Ánh mắt nhanh chóng lần tìm con ngươi mà anh luôn nói rằng thật tuyệt đẹp.
Cô gái ấy khựng chân, ngước lên, không gian giữa hai người bắt đầu chìm vào im lặng. Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ lướt qua. Ký ức đôi khi là thứ người ta muốn quên nhưng không thể, dẫu ta đã bước qua đời nhau thì dù cách này hay cách khác, đó vẫn là một cố nhân.
- Giờ đến chào hỏi với tôi em cũng thấy không cần thiết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com