Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your name


Ánh mắt ngước lên, cô gái lại trầm ngâm im lặng, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi.

Sự im lặng quá lâu bắt đầu khiến Tước Minh bực bội, anh tiếp tục

- Giờ thì mở miệng nói một câu với tôi cũng không thèm, thật sao Nghiêm Vỹ?

Nghiêm Vỹ vẫn tuyệt đối im lặng. bốn năm, thì ra bốn năm trôi qua nhanh như vậy.

- Nghiêm Vỹ...

Tước Minh lên giọng khi Nghiêm Vỹ cứ thế mà vòng qua anh đi mất, anh không đuổi theo giữ cô ấy lại, tôn nghiêm của anh đã để anh tự chà đạp hết lần này lần khác, bốn năm trước cũng thế, khi anh cầu hôn cô và cô chỉ cao ngạo quay đi, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng cô vẫn không một lần quay lại cho anh một cơ hội. Rất nhiều lần, đã rất nhiều lần anh muốn dẹp quách tất cả để quay về nước, dù cô không đồng ý lấy anh, không sao, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, cả anh và cô đều còn trẻ, chẳng còn gì phải đáng lo. Nhưng cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là sự hờ hững.

Anh tự hỏi anh đã làm gì? Anh đã đánh mất hay bỏ quên điều gì để khiến cô cự tuyệt thẳng thừng như vậy? Dù gia thế có chênh lệch nhưng chung quy cô vẫn là người tài giỏi, bố mẹ anh không phản đối.

Rốt cục là tại sao?

Minh Tước siết chặt nắm đấm, nếu muốn anh từ bỏ cũng phải cho anh nguyên nhân. Bốn năm trước là anh còn non nớt bỏ đi, nhưng bây giờ, anh muốn biết tất cả.

Nghiêng nghiêng cốc nước, Nghiêm Vỹ chợt nhận ra đã hết lần trà thứ 2, cô tháo mắt kính, khẽ dụi đôi mắt mỏi mệt, định thần một chút trước khi đứng lên. Luôn là như vậy, nếu đứng lên quá đột ngột thì bạn sẽ cảm thấy thế giới như chao đảo, tất cả lại mờ nhạt, cảm giác không rõ ràng vừa khiến ta lo sợ lại vừa khiến ta bức bối. Bình trà vẫn còn ấm, thời tiết hôm nay chỉ hơi se lạnh chứ như mọi hôm, bình trà này đã lạnh cứng. Nghiêm Vỹ đổ trà ra ly, ngay lập tức cả căn phòng tràn ngập mùi đăng đắng thanh mát thoang thoảng. Tất cả đều tuyệt vời cho một ngày mờ sương với mưa lất phất, cảm giác ngủ cũng không muốn, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Tắt điện thoại đi, gõ gõ vài dòng chữ khi dưới chân con mèo Anh lông ngắn xám như tro đang uốn éo gây sự chú ý.

Lại một tin nhắn mới gửi đến, Nghiêm Vỹ check mail, thêm một xấp tài liệu cần dịch, chỗ này cô cho mình khoảng 4 tiếng rưỡi, mong là sẽ sớm được hoàn thành. Mấy ngày nay cô cũng không ăn nổi cái gì, làm xong sớm, may ra cô có thể có thời gian nấu gì đó ăn cầm hơi.

Thói chán ăn có vẻ ngày càng tệ, dường như những tháng trở về đây, tình hình càng không khả quan, có những lúc 3 ngày liên cô không ăn một hạt cơm cũng chẳng vấn đề, chỉ cần chút nước, một quả táo. Dù mệt muốn nằm bẹp dí, nhưng chung quy, chẳng ăn vào được thứ gì. Vấn đề này không cần đi bác sĩ, tất cả là do thói quen, cô tự nhủ, và thế là tình trạng cứ kéo dài cả tháng khiến cô coi đây là một lẽ thường tình.

Con mèo vừa bị đụng đầu vào cửa, âm thanh nghe có vẻ uất ức hơn là đau đớn. Nghiêm Vỹ nhấc lông mày quay sang nhìn nó, những ngón tay vô thức cọ xát vào nhau, sự tập trung của cô chợt bị phân tán khỏi những công việc dịch thuật kia, đôi mắt cô rơi vào trống rỗng.

Lúc đó, cô đã tưởng như quên mất một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com