Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-hanahaki

mình đã sửa lại một ít ở phần 2 để hợp với logic của truyện. hmm, lúc đấy mình viết theo cảm xúc nên chẳng để ý gì đến việc nó hơi vô lý =)))

.

hoa ngày càng tươi, và donghyuk ngày càng kiệt quệ.

chính cậu cũng cảm thấy bản thân ích kỉ quá mức. việc luyện tập cùng nhóm bị gián đoạn liên tục, không dưới hai lần cậu bị cưỡng ép lôi tới bệnh viện để khám tổng thể. kết quả mọi người nhận được chỉ là đau dạ dày, bởi hanbin đã lén nói chuyện với bác sĩ nhờ thay đổi kết quả khám. đương nhiên nó chẳng thể khiến các thành viên tin được, nhưng không ai biết phải mở lời thế nào khi cậu liên tục nói rằng mình ổn và sẽ khoẻ sớm thôi.

.

'ba ngày nữa em sẽ nhập viện để phẫu thuật'

hanbin không quay lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

'anh có trách em không?'

'vì?'

'vì em chỉ nghĩ cho bản thân mình. em đã từng muốn không phẫu thuật để giữ lại thứ tình cảm này. em đã làm phiền mọi người quá nhiều.'

'...'

'đặc biệt là anh'

hanbin thở dài, đưa tay đẩy donghyuk nằm lùi vào rồi trèo lên giường nằm đối diện với cậu. thằng nhóc này lúc nào cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là gánh nặng cho người khác.

'anh chưa bao giờ coi việc chăm sóc em là phiền nhiễu'

'mọi việc anh làm cho em đều là tự nguyện'

'anh chỉ cần em sống tốt'

'vì...'

'vì em là em của anh'

và vì em là người anh thương nhất.

hanbin thấy mắt cậu khẽ cong lên, mái tóc xù khẽ áp vào ngực anh rồi nhanh chóng trở lại trên gối.

'cảm ơn anh, anh trai của em'

lồng ngực anh thắt lại đầy đau đớn.

.

donghyuk phẫu thuật vào một ngày mưa tầm tã. cậu quay về kí túc chỉ sau ba ngày sau cuộc phẫu thuật. mọi thứ đều tốt đẹp, ngoại trừ việc lồng ngực cậu trống rỗng và sự mất mát trong lòng mà bản thân không thể lý giải được.

người đầu tiên mà donghyuk gặp khi vừa mở cửa nhà là junhoe. cậu có thể thấy mắt cậu ta sáng rực lên, sự hân hoan tràn đầy trên khuôn mặt trước khi cái loa phát thanh của cậu ta đánh thức toàn bộ người trong nhà.

nếu là ngày trước, chắc chắn cậu sẽ rất vui.

nếu là ngày trước, cậu sẽ nửa đùa nửa thật hỏi cậu ta vài câu, kiểu 'cậu có nhớ tôi không' hay 'thiếu tôi cậu buồn lắm nhỉ'.

nếu là ngày trước, cậu sẽ đáp lại cậu ta với nụ cười tươi rói.

ừ, nếu là ngày trước.

donghyuk cố nặn ra vẻ mặt vui vẻ, đáp lại cậu ta qua loa rồi xách túi nhanh chóng trở về phòng, bỏ lại một goo junhoe chết sững ở đằng sau.

cậu không ghét junhoe. không hề.

chỉ là cậu không muốn gặp mặt với cậu ta vào lúc này. vậy thôi.

.

'làm một bữa đi. lâu lắm rồi mình không quậy cùng nhau'

donghyuk đương nhiên là hoàn toàn đồng ý, chỉ là cậu nghĩ không cần phải bày tỏ sự hào hứng đối với ý tưởng này bằng cách nhào tới ôm cổ rồi xô ngã cậu xuống đất luôn.

như cái cách junhoe đang làm với cậu hiện giờ.

cậu thấy jinhwan vội vã lôi junhoe ra khỏi người cậu, rồi mắng cậu ta liên mồm, đại loại như 'thằng bé đã gầy thế rồi còn đè lên người nó', 'nhỡ nó bẹp dúm thì sao'. junhoe chả bận tâm mấy, cậu ta cười hì hì tỏ vẻ em biết rồi rồi kéo jinhwan vào lòng, tiện thể chặn luôn miệng của anh bằng một nụ hôn. chanwoo gào rú như thể bị dẫm vào đuôi, ngay lập tức cầm gối xông lên đập túi bụi junhoe. donghyuk buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của hanbin. nụ cười trên môi của donghyuk càng tươi hơn, cậu ra hiệu với anh rằng không cần lo cho mình trước khi nhảy vào cuộc chiến của hai tên to xác kia.

cậu chẳng còn cảm giác gì với junhoe rồi.

.

hanbin cúi gập người trong nhà tắm, ho như thể rút ruột rút gan. thiếu ngủ cộng thêm việc thời tiết thay đổi liên tục khiến anh lên cơn sốt cao. yunhyeong nói hết nước hết cái, từ ngọt đến nhạt ép anh nghỉ ở nhà một hôm. anh cá chắc trong đầu ông anh này chỉ coi anh là đứa trẻ con ba tuổi. hanbin lắc lắc đầu để bớt choáng, dọn dẹp nhà tắm rồi quyết định quay lại ngủ một giấc bù những ngày thức trắng.

anh mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.

hanbin khoá cửa lại, đổ ập xuống giường. trên gối vẫn dính lại vài cánh hoa, nhưng anh chẳng còn sức để giấu chúng đi nữa.

ừ, anh mệt rồi, không thể chạy theo cậu được nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com