Chương 5
Nơi sóng biển bình yên, người con gái với khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi đó. Cảnh tượng này đáng lẽ ra phải đẹp hơn nữa, nhưng tại sao lại u buồn đến vậy. Người con trai dõi theo bóng lưng đang ngồi quay mặt ra phía.
'' Được ra biển chơi đáng lẽ phải vui mới đúng, sao lại ngồi một mình ở đó mà khóc?'' Người con trai bước đến hỏi.
''Tôi khóc thì liên quan gì đến anh?'' Kwon Yuri cảm thấy bực mình vì có người thấy mình khóc.
''Này, sao em lại khó chịu thế ?'' Người con trai cũng không hề có ý gì chỉ muốn cô vui vẻ mà lên tiếng.
''Không phải, tôi ghét nhất là để người khác thấy mình khóc''
''Khóc thì cứ khóc thôi, tại sao lại ghét người khác nhìn thấy ?'' Người con trai hỏi.
''Tôi không thích người thấy nhìn thấy lúc mình yếu đuối nhất'' Kwon Yuri vừa lau nước mắt vừ nói.
''Em không phải là không thích người khác nhìn thấy em khóc, mà là không muốn người khác nhìn thấy em khóc vì Choi Minho phải không?''
''Anh...Anh...Anh đang nói bừa cái gì , tôi không hiểu'' Sắc mặt Kwon Yuri chuyển sang bất ngờ, tự hỏi con người này rốt cuộc là ai mà lại biết những chuyện thế này.
''Anh là Nichkhun. Nichkhun Buck Horvejkul. Anh học cùng khóa với Choi Minho.'' Như đọc đ?ược suy nghĩ của Kwon Yuri, chàng trai mở lời.
''Nichkhun? '' Kwon Yuri nhìn anh hỏi lại.
''Em không cần nhìn anh như vậy , anh không có ý xấu, chỉ muốn làm bạn với em.'' Nichkhun nhìn cô cười nói.
''Làm bạn? Tại sao muốn làm bạn với tôi?''
''Anh chỉ muốn làm em vui, có người cùng nói chuyện tâm sự.''
''Tôi cũng đã có nhiều bạn, không tới phiên anh phải lo.''
Nichkhun nghĩ cô gái này thật ương ngạnh, cái gì cũng có thể nói lại được'' Đúng là họ là bạn của em, nhưng chuyện em yêu Choi Minho thì không ai em có thể nói chuyện cùng, chi bằng làm bạn với anh, anh có thể tâm sự mọi chuyện với em.''
''Chuyện của tôi, không cần anh bận tâm.'' Nói xong cô liền quay lưng bỏ lại Nichkhun đằng sau.
Nichkhun nghĩ ngay cả lúc tức giận, cô gái này cũng có thể khiến người ta xiêu lòng. Tuy rằng anh không biết liệu Choi Minho có tình cảm với Kwon Yuri, nhưng anh biết một điều rằng nếu là anh , thì sẽ giữ cô lại bên mình. Sáng hôm sau, tất cả học sinh sẽ đi xe bus đến khu cắm trại. Nơi căm trại là một nơi có không khí và thời tiết rất tốt. Kwon Yuri ngay từ tối qua đã quyết định tránh mặt Choi Minho, bất cứ chỗ nào có anh đều lẳng lặng tránh ra chổ khác. Cũng giống như trưa nay, khi tới giờ ăn trưa, cô thường ăn chung với mọi người, nhưng hôm nay lại tránh chổ khác mà ngồi bên cạnh Nichkhun, khiến cho Choi Minho vừa bất ngờ, vừa tức giận. Không những vậy lúc mới vừa tới nơi Kwon Yuri không cẩn thận xém nữa là ngã, người đỡ nàng lại là Nichkhun. Cả bọn nhìn thấy mới hiểu sao hôm nay đại thần lại như thế.
''Em tính lấy anh làm bình phong chọc giận Choi Minho phải không?'' Nichkhun thấy lạ sao Kwon Yuri lại tới ngồi cùng anh nên hỏi.
''Anh không thích, vậy tôi đi''
''Không , không em cứ ngồi đi.'' Nichkhun vội kéo tay cô lại.
Hai người ăn mà không nói với ai câu nào. Sau giờ ăn mọi người bắt đầu dựng lều. Kwon Yuri ở cùng lều với Tiffany. Đang loay hoay không biết dựng lều như thế nào thì Choi Minho lại từ xa đi tới giúp dựng lều.
''Để anh giúp một tay.'' Choi Minho vừa lạnh lùng vừa nhẹ nhàng tới giúp. Nói là giúp một tay, nhưng thực ra là do anh làm hết, Kwon Yuri và Tiffany chỉ đứng đó nhìn. Chưa đầy năm phút căn lều đã được hoàn thành. Kwon Yuri nhỏ tiếng nói: '' Cảm ơn anh.''
Buổi chiều khoảng bốn giờ, mọi người vẫn còn trong lều ngủ. Kwon Yuri lựa một nơi thoáng mát gần khu cắm trại để ngồi hóng gió. Từ đâu một dáng người cao ráo đến bên cạnh cô và ngồi xuống.
'' Nghe nói em bị đau dạ dày, đây là thuốc đau dạ dày.'' Nichkhun một tay đưa thuốc ra thuận thế tìm chỗ ngồi xuống cạnh cô.
''Sao anh lại biết tôi ở đây?'' Kwon Yuri ngỡ ngàng hỏi.
Nichkhun cười đáp:'' Tìm được em không khó đâu cô bé. Không muốn cảm ơn chuyện anh giúp em làm bình phong hay sao ?''
''Cảm ơn anh.....Tôi cũng cảm ơn anh chuyện lúc sáng anh đã đỡ tôi.'' Kwon Yuri nhìn anh nói.
'' Không có gì, bất kể chuyện gì anh cũng có thể giúp em. Em có thể xem anh là bạn được không ?''
''Được, tôi sẽ xem anh là bạn, anh tuyệt đối không được nói chuyện của tôi cho anh Minhi biết.''
''Được. Anh hứa.'' Nói xong liền lấy áo khoác trên người khoác cho Kwon Yuri.'' Trời chiều khá lạnh , em không đem áo khoác thì khoác đỡ áo của anh đi.''
''Cảm ơn anh.''
''Em có thể bớt tiếng cảm ơn được không? Bây giờ chúng ta đã là bạn còn khách sáo.'' Kwon Yuri chỉ cười không nói gì. '' Cũng gần tối rồi, chúng ta về chổ cắm trại thôi, sương xuống thì lạnh lắm.''
''Được, chúng ta về.''
Cả hai trở về khu cắm trại, thì mọi người cũng đã ngủ dậy. Choi Minho thấy Kwon Yuri trở về thì mừng rỡ, nhưng khi vừa thấy người cùng cô về là Nichkhun, trên người cô còn là áo khoác của người khác, khiến anh khó chịu vô cùng. Có ông trời mới biết cách đây một tiếng trước anh đã lo lắng cho cô như thế nào khi không thấy cô ở khu cắm trại.
'' Yuri, cậu đã ở đâu vậy?'' Jessica lo lắng hỏi.
''Mình chỉ đi dạo thôi, không có gì đâu.''
''Người ta đã có người lo lắng, có người đi cùng, không phải anh lo lắng là vô ích rồi sao? '' Bae Suzy từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh Choi Minho nói lớn.
''Bae Suzy, cô không nói không ai bảo cô câm đâu.'' Choi Sulli bực mình nói.
''Được rồi, cô biến đi cho tôi.'' Choi Minho bực mình lớn tiếng với Bae Suzy. Anh quay lại kéo tay Kwon Yuri nói :'' Kwon Yuri, em nói chuyện với anh một chút.''
''Em không có gì để nói với anh. Anh bỏ tay ra đi.''
''Không em phải nói rõ với anh mọi chuyện, tại sao em lại trở nên như vậy.''
''Anh bỏ tay vô ấy ra, cô ấy đã bảo không muốn nói chuyện với anh rồi cơ mà, bỏ tay cô ấy ra, anh đang làm đau cô ấy đấy.'' Nichkhung níu tay Kwon Yuri lại ,lên tiếng phá tan bầu không khí.
Choi Minho lại nói ''Vậy còn anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi làm như vậy?''
Tất cả học sinh đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung sợ, Kwon Yuri đứng giữa, hai tay đang bị nắm giữ, một bên Choi Minho, một bên là Nichkhun. Nhưng đây không phải là điều khiến mọi người sợ. Cái khiến mọi người sợ bây giờ chính là đôi mắt đang hiện lên sự giận dữ của Choi Minho. Kwon Yuri cũng nhìn ra, cô biết anh rất ít khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận thì lại làm cô vô cùng sợ.
''Anh Minho bắt đầu tức giận rồi.'' Choi Taemin đứng ngay đó nói nhỏ với Jung Krystal.
''Thôi rồi, nếu chị Yuri không nghe theo anh ấy, không chừng sẽ có đánh nhau ở đây.'' Choi Sulli cũng hiểu được tính anh mình nên nói, cô biết rằng người có thể khiến anh không tức giận nữa chỉ có một mình Kwon Yuri làm được.
''Hai người bỏ tay em ra đi. Minho, anh đừng cãi nhau với Nichkhun, em sẽ ra nói chuyện với anh. Nichkhun anh bỏ tay em ra đi.'' Choi Minho không thèm nói lời nào, kéo tay cô đi ra chổ khác. Nichkhun nhìn theo bóng lưng cô cùng Choi Minho rời đi mà trái tim như có ngàn mũi tên đăm vào.
Choi Minho nhìn cô với anh mắt giận dữ nói.'' Anh không hiểu anh đã làm sai chuyện gì, khiến em tránh mặt anh, lúc nào cũng đi với cái tên đó.''
''Anh không có làm sai chuyện gì hết, là em sai, đáng lý ra em không nên làm như vậy khiến anh tức giận.''
''Anh không giận em, cái khiến anh giận ở đây là sao chỉ mới có một ngày mà em đã làm như quen biết hắn ta từ rất lâu, trong khi người cùng em từ nhỏ lớn lên là anh cơ mà.''
''Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa, anh đừng tức giận nữa được không?'' Kwon Yuri cầm tay nói, nước mắt từ khi nào cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Choi Minho thấy cô rơi lệ, liền lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô nói'' Được, được. Anh sẽ không tức giận nữa, em đừng khóc nữa, sẽ khiến anh đau lòng.'' Choi Minho vừa nói vừa ôm cô vào lòng.
'' Em cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi.''
Kwon Yuri níu tay lại, nhẹ nhàng nói'' Anh cõng em về được không ?''
''Được, dù em muốn cái gì anh đều đáp ứng em.'' Choi Minho cười nói vì hành động của cô.
Trên đường trở về nơi cắm trại, được nằm trên lưng Choi Minho khiến cô rất ấm áp. Cô không muốn cải nhau nữa, cô muốn trong những ngày này sẽ cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc, vô biết khi cô đã sang Thụy Điển rồi thì sẽ không còn được bên anh như thế này nữa. Vì vậy cô muốn tận dụng tuần cuối cùng ở Hàn Quốc ở bên anh, vì cô biết sau này anh sẽ thuộc về một người con gái khác chứ không còn là Choi Minho của một mình cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com