Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We met again

Nhân vật chính: Barbatos, Nameless Bard ( ở đây tôi sẽ gọi là Caecilian).

Truyện lấy ý tưởng từ đây: (video phía trên), Nara Randoms Ideas
_____

Hôm nay là một ngày không bình thường của Venti, là một ngày đặc biệt. Cậu đi đến tiệm hoa của Flora, chọn mua một bó hoa Cecilia rồi đi đến Phế Tích Phong Long, nơi anh bạn của cậu an nghỉ. Khi đi qua cửa hành lưu niệm, hình bóng vừa lạ vừa quen phản chiếu Venti qua của kính. Là Caecilian.

Trước khi đến Phế Tích, Venti có đi đến quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ. Bình thường của sẽ uống quỵt, nhưng hôm nay phải trang trọng một tí. Mua một bình nhỏ rồi đi đến Phế Tích.

Đặt hoa xuống Thần Tượng, Venti cầm bình rượu bay lên trên vai bức tượng và ngồi xuống, Venti uống một ngụm rượu, cậu bắt đầu thủ thỉ với bạn mình.

-"Nè Caecilia, có thể tớ đã kể cho cậu nghe nhưng bây giờ vẫn sẽ kể. Cái tên Diluc ấy, chả khác gì tiền kiếp của hắn cả!! Luôn luôn keo kiệt với tớ! Hì, cậu nhớ hồi còn chiến đấu với với Decarabia chứ? Hôm ấy tên đầu đỏ đó không cho tớ quả táo, tớ liền biến con cá lớn trên bếp thành thanh đại đao của hắn, hôm ấy vậy mà hắn vẫn giành chiến thắng trận đấu đó! Thật giỏi, nhỉ?"

-"Các cậu ai cũng giỏi cả! Chỉ có tớ là yếu kém, kể cả khi đã lên làm Phong Thần, tớ cũng là kẻ yếu nhất!!"

-"Nếu người làm Phong Thần là cậu, chắc chắn sẽ mạnh hơn tớ!!"

-"..."

-"..."

Hàn huyên một lúc lâu, đã 2 giờ chiều.

-"Hôm nay đến đây thôi nhé, ngày khác tớ lại đến thăm cậu sau, nhé?!"

Venti rời đi sau đó, hình bóng Caecilian mờ mờ, ảo ảo cầm đó hoa lên, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng, ánh mắt hoài niệm.

_____

Venti đi đến quãng trường. Trời đã mát mẻ hơn, người dân cũng đến đầy cầu nguyện nhiều rồi. Cầm cây đàn Windsong đã cũ, Venti bắt đầu chơi đàn. Câu sẽ kể lại câu chuyện về sự thành lập Mondstadt ngày nay.

Người dân thành Mondstadt rất yêu thích giọng hát của Venti và những câu chuyện của cậu ta. Chúng rất hay!

Đám đông bắt đầu tụ hợp nơi Venti đang ca hát. Venti khẽ liếc nhìn bọn họ, bỗng ánh mắt cậu mở to, tay ngưng lại một nhịp. Caecilian...

Lấy lại tinh thần ngay, Venti vẫn đàn, hát đến phần cuối của câu chuyện.

-"Từ đó, một Mondstadt mới được hình thành
(Mondstadt began anew, the story passed down—)

Và từ đó, không một vị vua nào đứng lên nắm quyền hành.

(And since then never has another worn its crown.)"

Kết thúc bài ca, người dân vỗ tay náo nhiệt, tán thưởng giọng hát và kỹ năng đàn của chàng thơ lang thang. Một lúc sau, đám đông dần rã ra, đến cuối cùng chỉ còn lại một cậu bé, gương mặt giống Venti đến hơn nữa.

Nhà thơ trong lòng dâng lên cỗi xúc động.

Caecilian... cuối cùng... cuối cùng cũng... Caecilian...

-"Anh hát hay thật đấy ạ!"

Âm thanh trong trẻo vang lên, kéo tâm trí của Venti trở lại. Vội lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười, nói với cậu bé nhỏ tuổi kia:

-"Thật sao?"

-"Vâng! Rất hay luôn ấy ạ!!"

-"Vậy... có muốn học nó không, chàng trai bé nhỏ??"

-"Được sao ạ?"

-"Sao lại không?!"

-"Đây, cầm lấy cây đàn này!"

-"Nhưng... đây là đàn của anh mà??"

-"Hãy cầm lấy đi, rồi hãy chơi một bản nhạc thật hay! Nhé?!"

-"Vâng! Em cảm ơn anh rất nhiều!!"

Cậu bé vui vẻ rời đi sau đó, trước khi đi còn hứa hẹn khi nào chơi thật giỏi rồi sẽ đến đàn cho anh nhà thơ nghe.

Venti tâm trạng rất vui, ngồi trên chiếc chuông đối diện Giáo Đường, cậu chàng suy nghĩ về những ngày "Mondstadt mới" được thành lập cho đến bây giờ... và... những khoảnh khắc bên cạnh nhà thơ nhỏ bé của cậu. Venti nhớ nó, nhớ những ngày tháng ấy.... nhớ chúng da diết...

Bỗng.... một ý tưởng hiện lên trong đầu Phong Thần.

Venti biến thân trở về hình dạng nguyên thủy của cậu, bay đến ngồi lên vai cậu bé kia...

-"A! Một tinh linh! Muốn nghe tôi chơi sao??"

Gật gật

-"Nhưng mà tôi chỉ mới học thôi! Hơi khó nghe đấy!"

Rũ bỏ mọi thứ, không còn là Phong Thần hay Venti... chỉ là Barbatos. Tinh linh gió và nha thơ lang thang...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com