Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số đặc biệt

Chồng tôi ghen với cả chó luôn rồi, phải làm sao đây?

Chẳng là, nhà tôi vài tháng trước vừa chào đón thêm một thành viên nữa, thế là quân số hai người hai chó bỗng dưng lại tăng vọt lên thành ba người và hai chó. Chồng tôi mới đầu gặp con thì chê ỏng chê eo, bảo là con trai em sao mà mặt nhăn như đít khỉ thế, ôi chẳng nhẽ lại đập vào mặt nó cái ảnh hồi nó mới sinh? Ấy thế mà bây giờ thì cứ mỗi lần tan ca về nhà, người đầu tiên William đòi gặp lại không phải là tôi, thằng Chowon hay bất cứ đứa lông lá bốn chân nào trong nhà, mà lại là thằng cu mới đẻ đang nằm ngủ khò khò trong cũi.

"Willy! Ăn cơm ngay không trêu con nữa!" các bạn thấy đấy, tôi gào thét trong vô vọng mà chỉ có thằng PB là ra làm nũng thôi.

Thế là thằng chồng lại luyến tiếc như thể vừa chia tay bạn gái để đi lính, vừa ăn cơm mặt vừa xụ xuống làm nũng với tôi không thôi. Nếu mà ai không biết chắc lại tưởng tôi đổi chồng rồi cũng nên, vì mới tháng trước William vẫn còn trề môi dỗi vì tôi chăm em bé hơn mà không chịu hôn chúc ngủ ngon mà.

Chồng tôi cuối cùng cũng lết vào được bàn ăn, vừa đặt mông xuống là bắt đầu tóm lấy tay tôi dụi dụi như đang năn nỉ mua PS5 vậy. Đấy, chồng tôi chỉ đến bên tôi lúc buồn thôi các bạn ạ. Giờ tôi nào có là gì của người ta đâu. Tưởng đâu ngọt ngào tiểu đường với nhau được hết bữa ăn thì tiếng khóc ré lên của thằng con trong cũi đã kéo luôn chồng tôi đi rồi, William bỏ dở bát cơm chỉ để vào dỗ nhóc con ngủ. Lấy chồng như này kể ra cũng nhàn, chỉ không nhàn lúc mình đòi hôn hít thì nó cứ Ơ vợ ơi để em đắp chăn cho con đã. Có ghét không cơ chứ, mà cũng yêu chết đi được.

Nhưng mà, dù sao thì cũng không thể để bản thân chịu thiệt được, đúng không quý bạn? Mặc dù là dạo này tôi đi làm lại rồi, mấy đứa đồng nghiệp cứ hỏi han suốt, làm tôi tưởng đâu mình ở nhà nghỉ đẻ bị chồng bạo hành không bằng. Thôi thì cũng cảm ơn chúng nó vì đã hết lời hỏi thăm, cảm kích vô cùng. Mà thế thôi đã là gì, dạo này tên chồng béo của tôi bắt đầu mua cho tôi cả đống đồ ăn lúc về rồi, ủ mưu tính kế làm tôi béo lên rồi tiện thể đá ra khỏi nhà tìm vợ mới luôn. Chowon với PB ơi, nếu được thì làm ơn nhảy ra cắn bố của hai đứa vài nhát nhé. Đùa thôi, chứ tôi cũng biết thừa William sợ tôi gầy như hồi mới quen ấy mà, chồng tôi thích nhìn tôi tròn tròn lắm, còn tôi thì không, dĩ nhiên rồi ai chẳng muốn mình gầy, thưa quý bạn.

À, quay lại với câu chuyện chính thì chẳng là hôm trước tôi có đá đít chồng con về nhà nội để dành thời gian cho bản thân mình một chút, mặc kệ William gào thét ỉ ôi là không có vợ em không sống được, đã vậy lại còn so đo với hai đứa Chowon và PB nữa chứ, rồi giận dỗi bảo tôi yêu chó hơn yêu chồng. Này nhé chứ ai là người sẵn sàng mặc kệ vợ đòi hôn để đi sang với con vậy? Tôi chắc?

Đúng tám giờ sáng, tôi lúi húi xếp đồ vào cái ba lô mini lủng lẳng hình con chó cá gì đó mà William mua được trên mạng, xong xuôi rồi mới đưa cho chồng, nhìn nó khoác cái ba lô bé tí trên cái thân hình to đùng trông buồn cười không tả được. Chồng tôi vẫn dỗi, đứng ngoài cửa, vai đeo ba lô, tay bế con mà cái môi thì trề ra tận bếp. Hai đứa Chowon với PB lon ton dưới chân tôi như khiêu khích William, bị chồng tôi lườm cho một cái thì đứa nào đứa nấy đều cụp tai vào hết. Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt hai bố con, mãi đến khi cả hai ra được đến thang máy mới đóng cửa lại, đúng là hai tên mồm to đi rồi, căn nhà bình yên hơn hẳn.

Lúc tôi vừa đặt người xuống sô pha, thằng Chowon đã kịp trèo lên liếm loạn xạ, làm tôi nhột không thôi. Mấy lúc được ở nhà thư giãn thế này mới thấy sao mà hai đứa lông lá bốn chân kia đáng yêu thế không biết, mà nhé, lúc chỉ ở riêng ba bố con với nhau thì hai đứa mới trèo lên làm nũng tôi thôi.

Tôi tiện tay mở tivi xem một bộ phim mới ra, đúng lúc thằng PB lon ton trèo lên rúc vào người tôi, mới tắm hôm qua nên người thơm phức. Ai chứ cái nhà này đố ai nghiện PB bằng tôi, cứ thấy bóng dáng nó lởn vởn là tôi phải giữ lại hôn hít liên tục không chịu tha. Mà PB cũng ngoan, nằm im cho tôi hết hôn rồi lại nghịch hai cái tai dài trên bộ mình vàng của nó. Đấy! Nhiều khi chó còn dễ thương hơn chồng.

Đang nằm vắt vẻo trên sô pha, một tay vuốt thằng Chowon bên trái, tay kia sờ bụng thằng PB bên phải, miệng thì hôn liên tục lên đỉnh đầu thằng cún lớn hơn, bỗng tôi nghe thấy tiếng cửa nhà lạch cạch mở ra. Trộm hay gì hả trời? Sợ chết đi được. Ấy thế mà, đúng nửa giây sau, cánh cửa mở ra, William hớt hải chạy vào nhà.

"Quên gì hả?" tôi chớp mắt nhìn chồng.

"Vợ." William nhìn tôi như thể vừa đi bắt gian về. "Vợ vừa thơm ai đấy?"

"Thì thơm thằng PB thôi, nhà này còn ai ngoài anh với chó hả?" à giờ thì có thêm cái tên mồm to kia rồi.

Ấy thế mà, chỉ với một tay, chồng tôi đã nhấc một phát khiến PB nằm bẹp dưới sàn nhà trong sự ngơ ngác của chính nó, thằng Chowon nằm bên cạnh cũng bị doạ sợ mà chạy vọt xuống bên cạnh thằng anh, thuận thế khiến chồng tôi chen chúc hai đứa trên sô pha, vùi cả mặt vào người tôi.

"Con em đâu mà em lại lò dò về đây?" tôi bất lực vò đầu William.

"Để ở nhà mẹ rồi." trông tội chưa kìa, như kiểu thiếu hơi lắm ấy.

"Tưởng thiếu hơi con lắm cơ mà? Ở nhà thì có thèm thơm tôi miếng nào đâu, tưởng tôi ra rìa rồi." tôi bật cười, luồn tay vào tóc William mà nghịch.

Bỗng dưng, chồng tôi ngồi bật dậy, dáo dác tìm hai đứa bốn chân lông lá đang tự chơi với nhau dưới sàn, gằn giọng nói "Hai đứa kia từ giờ hôn vợ tao là phải xin phép đấy, biết chưa?"

William ơi, chó có biết nói đâu mà xin với chả phép hả em? Mà chồng tôi vừa ghen với chó đấy à? Đã thế lại còn là hai thằng lắm lông nó nài nỉ tôi đón về bằng được ấy?

"Không cần biết! Từ giờ ai hôn vợ em đều phải xin phép hết, kể cả con em." đấy, hôm qua còn tình thương mến thương mà giờ đã lật mặt rồi.

"Sao tự dưng lại chạy về vậy?" tôi bật cười, ủn chồng mình đang cố gắng làm tổ trên ngực mình.

"Em tính trước rồi, gửi con qua nhà ông bà nội rồi phải về ngay, người ta xa anh một phút là có bệnh luôn đấy! Anh có chịu trách nhiệm không? Đã thế quay về còn thấy vợ mình hôn thằng khác nữa." chồng tôi bĩu môi làm nũng, trời ơi rốt cuộc là nhà tôi có bao nhiêu thằng con vậy? Chắc chắn là bốn rồi, khỏi cãi. "Nói đi, hôm nay anh định làm gì mà đuổi em về nhà mẹ?"

"Thì hai bố con em phiền quá nên anh đuổi thôi, một ngày có hai tư tiếng mà hai đứa bám nhau chắc chỉ trừ lúc đi làm ra mất."

"Sao anh chê chồng phiền?" giọng William dài ra như con cá ngão. "Est hết thương chồng rồi." xem kìa, còn giả vờ buồn thiu lấy lòng nữa chứ.

"Ôi ngẩng cái mặt lên xem nào." tôi ôm hai má của nó, khó khăn lắm mới nhấc được lên đối diện với mình, chu mỏ ra hôn vài cái cho bớt dỗi hờn.

William được hôn thì nhe răng cười hì hì, hai tay thò vào eo tôi ôm một cái thật chặt, rồi chẳng nói chẳng rằng mổ liên tục lên khắp mặt tôi như một con chim gõ kiến. Lắm lúc tôi cũng chẳng hiểu chồng mình bị cái quỷ quái gì nữa, lúc con ở nhà thì có thèm đoái hoài gì anh vợ đâu, lúc bị đá đít đi rồi lại lóc cóc quay về làm nũng. Rốt cuộc là chồng tôi thích cái gì trên cõi đời này vậy, xa con không được mà thiếu vợ cũng chẳng xong. Rồi sau này ghiền quá sao tôi cho con đi học được, khéo bố nó lại lên tiếng phản đối mất thôi.

Mà kể ra thì có vậy mới biết William cũng thương cả nhà nhiều như tôi yêu nó với con vậy, thế mà làm tôi tưởng chồng tôi chê con lắm chứ, ai dè cũng một ổ nghiện chung với hai đứa lông lá thôi.

Kể ra thì tự dưng có thằng chồng hớt ha hớt hải chạy về chỉ để đánh ghen với chó mới biết hoá ra tôi vẫn ở trong rìa chứ chưa chính thức bị đá đít ra khỏi trái tim chồng. Dù sao thì, anh vẫn yêu Willy lắm nhé! Còn bây giờ à...

"William đừng có bắt nạt PB nữa! Nào bỏ cái tay ra khỏi tai Chowon ngay! Không thì tối nay cho ra ngủ với muỗi!"

"Chả thương em! Vợ chán em rồi!"

"Ừ tao chán lắm rồi, phắn ngay!"

"Vợ không thương em!" giọng chồng tôi dài ra như con cá ngão vậy.

Thế đấy, nhà mình chẳng thiếu thứ gì đâu chồng ạ, thiếu mỗi người bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #williamest