Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Giờ đây khi tôi đã hoàn thành những cảnh quay solo của mình, William cũng đang trên đường đến căn hộ của Po để quay những phân đoạn chung của chúng tôi. Một trong những nhân viên đưa cho tôi kịch bản cho phân đoạn tiếp theo, và khi tôi lướt mắt qua các dòng thoại, hơi thở tôi bỗng nghẹn lại

Là cảnh hôn

Tôi nuốt xuống cơn lo lắng và tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, dù gì tôi cũng có kinh nghiệm từ những bộ phim trước. Nhưng William... đây là cảnh thân mật đầu tiên của chúng tôi. Tôi biết em ấy sẽ làm tốt, nhưng vẫn không thể ngăn được chút lo lắng đang len lói trong lòng

Khi tôi còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy thì William bất ngờ đến sớm hơn dự kiến. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mỉm cười và em ấy cũng vậy. Em ấy bước về phía tôi, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm

"Anh không nghĩ em sẽ đến sớm như vậy," tôi nói, đưa kịch bản trên tay cho em ấy

"Em đã cố quay xong sớm vì..." Em ấy bỏ lửng, do dự trước khi mỉm cười ngượng nghịu

"Vì em nhớ anh rồi, Est"

Tôi bật cười trước lời nói của em ấy, dù cũng chả phải lần đầu nghe những câu tán tỉnh như thế của em ấy nhưng ngực tôi vẫn khẽ thắt lại theo cách mà tôi không ngờ đến. William luôn là chủ động thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt em lúc này nhìn tôi - dịu dàng, gần như mong manh và khiến tim tôi dao động

Em ấy chuyển sự chú ý sang kịch bản, và tôi nhận ra tai và má em ấy đang đỏ ửng trong khi mắt thì chớp liên tục. Dễ thương. Em ấy thật sự rất dễ thương

"Phi..."

Tôi nghiêng đầu. "Hmm?"

Em ấy khẽ xoay người, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh có thể... dạy em được không?"

"Dạy cái gì cơ?"

Tôi thấy ngón tay em ấy khẽ siết chặt lấy kịch bản, và sau một hơi thở sâu, cuối cùng em ấy cũng nhìn tôi

"Dạy em cách hôn."

Gương mặt em ấy đỏ bừng lên, và trong một khoảnh khắc, tôi chỉ biết đứng đó em ấy, tim đập nhanh hơn. Em ấy đang nghiêm túc

"Được thôi," tôi nói, giọng trầm xuống. "Muốn tập ở đâu? Ghế sofa?"

"Không," William lắc đầu. "Em muốn được ở một mình với anh."

Tôi thở ra chậm rãi. "Được rồi... vậy vào phòng ngủ đi."

Tôi nắm tay em ấy, dẫn vào trong

Đội ngũ hậu trường vẫn đang chuẩn bị, tức là chúng tôi còn thời gian. Rất nhiều thời gian

Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ bởi ánh đèn ngủ vàng ấm, đổ bóng nhẹ lên tường. Tôi dẫn William đến cạnh giường, cả hai ngồi đối diện nhau. William bồn chồn, đầu cúi thấp, ngón tay đan vào nhau trong lòng

"Phi... chúng ta nên bắt đầu thế nào–"

"Em tin anh không?" Tôi hỏi, đưa tay nâng cằm em ấy lên

Đôi môi William hé nhẹ trước khi gật đầu. "Tin..em tin, Phi."

Tôi mỉm cười. "Vậy thì thư giãn đi. Em sẽ làm tốt thôi."

"Nhưng đây là lần đầu chúng ta–"

"Lần đầu," tôi tiếp lời. "Và sẽ rất tuyệt. Tin anh đi."

Tôi siết nhẹ tay em ấy trước khi nhích lại gần hơn, đầu gối chúng tôi chạm vào nhau

"Bắt đầu nhé," tôi thì thầm

William khẽ hít một hơi nữa, tay vẫn siết chặt kịch bản. "Em nghĩ... sau câu này, em phải tiến tới và hôn anh ngay."

"Ừm. Trong cảnh này, em phải hơi táo bạo một chút."

Lông mày William nhíu lại. "Em không chắc mình có thể–"

"Lại đây."

Tôi đặt tay lên má em ấy, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má. Hơi thở William khựng lại, nhưng không tránh ra. Tôi dẫn tay em ấy vòng qua cổ mình

"Hôn anh," tôi thì thầm. "Như thể em đang khao khát anh. Như thể em muốn anh là của riêng em."

William do dự. Chỉ một chút. Rồi - đôi môi em khẽ chạm vào môi tôi

Ban đầu thật dịu dàng. Mềm mại, gần như ngập ngừng. Nhưng rồi em thở ra bên môi tôi, và tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi

Em siết nhẹ cổ tôi khi nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn. Miệng William chuyển động cùng tôi đầy tự tin - thử nghiệm, học hỏi, và đầy khao khát

Tôi rên nhẹ, khích lệ em ấy

"Em đang làm tốt lắm..." tôi thì thầm giữa những nụ hôn

Em khẽ rên đáp lại, tay trượt dọc lưng tôi, kéo tôi sát hơn. Hơi ấm từ cơ thể William thấm vào da thịt tôi, và tôi cảm nhận được sự căng cứng trong cơ bắp khi em ấy áp sát

"Phi..." Giọng em thở dốc, gần như tuyệt vọng

Rồi em cắn nhẹ môi dưới của tôi, mút lấy sau đó

Một tiếng rên bật ra từ tôi. "William..."

Em siết chặt hơn, ngón tay ấn sâu vào eo tôi khi kéo tôi sát vào người. Cách em ấy hôn tôi bây giờ - sâu hơn, mãnh liệt hơn - khiến bụng tôi nóng ran. Thật mê hoặc

Tôi đặt tay lên ngực em, cảm nhận nhịp tim dồn dập

"Willi..em học nhanh thật..."

Đôi môi em lướt khỏi môi tôi, chạm nhẹ vào quai hàm, rồi thấp hơn - lơ lửng dưới tai tôi

"Vì là anh," em thì thầm bên tai tôi, giọng đầy cảm xúc khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Luôn là anh, Phi."

Lời của em khiến tôi rùng mình

Tôi hơi ngả người ra, đủ để nhìn vào mắt em. Ánh mắt ấy - sâu thẳm, mơ hồ, chứa đựng điều gì đó không thể diễn tả bằng lời

"Lần nữa," tôi khẽ nói. "Hôn anh lần nữa đi."

Và em đã làm vậy

Lần này, bằng tất cả những gì em ấy có

Tôi không thể - không muốn rời khỏi em. Thay vào đó, tôi để em ấy kiểm soát, để em cho tôi thấy rằng em ấy muốn điều này - muốn tôi - đến mức nào...

Nụ hôn của William lần này hoàn toàn khác. Nồng nhiệt hơn. Không còn sự do dự - chỉ còn hơi thở nóng hổi của em ấy, chỉ còn William. Ngón tay em siết lấy cổ áo tôi, ghì tôi lại như thể sợ tôi sẽ biến mất

Tôi không rời đi

Tôi không thể

Tôi chỉ có thể đắm chìm trong em, để em dẫn dắt, để em cho tôi thấy em đang học cách yêu - cách muốn tôi như thế nào. Nụ hôn của em ngày càng sâu, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét của môi tôi, cách chúng hòa quyện, những tiếng thở khe khẽ tôi phát ra mỗi khi em nghiêng đầu đúng góc

"William..." Tôi thì thầm giữa những lần chạm môi, ngón tay luồn vào tóc William, kéo em lại gần hơn

Em ấy khẽ rên, tay trượt dọc hai bên sườn tôi, đầu ngón tay nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng. Tôi rùng mình bởi cảm giác ấy, bởi cách em ấy ôm tôi như sợ sẽ đánh mất tôi

Rồi môi em rời khỏi tôi, trượt xuống hàm, xuống cổ tôi. Hơi thở nóng rực của em ấy phả vào da thịt khiến từng sợi thần kinh trong tôi như bùng cháy. Khi William đặt một nụ hôn ướt át ngay dưới vành tai tôi, tôi cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp

"Phi..." Giọng em khàn đặc, gần như cầu khẩn. "Nói em biết phải làm gì để tốt hơn."

Tôi nuốt khan, ngón tay siết chặt tóc em. Em ấy đã làm mọi thứ hoàn hảo rồi. Nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt chất chứa thứ gì đó sâu hơn, khiến tôi nghẹn ngào

"Hãy chạm vào anh nhiều hơn," tôi thì thầm. "Ôm anh như thể em thật sự muốn anh."

Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng em trước khi làm theo những gì tôi nói. Tay em siết lấy eo tôi kéo tôi ngồi lên đùi em, cơ thể chúng tôi dán sát vào nhau, hơi ấm hòa quyện

Bàn tay William di chuyển - chậm rãi nhưng dứt khoát,  lần theo đường cong lưng tôi, bờ vai tôi

Tôi rùng mình khi môi em tìm lại môi tôi - gấp gáp, gần như tuyệt vọng. Em ấy hôn tôi mãnh liệt hơn, đòi hỏi hơn. Tôi cảm nhận rõ hơi thở, sức nóng từ lòng bàn tay như thiêu đốt làn da tôi

Lưỡi em lướt qua môi dưới tôi, khẽ gõ cửa. Tôi hé môi, trao cho em tất cả. Nụ hôn càng lúc càng sâu đến mức tôi cảm giác như mình đang tan vào người em ấy

Chúa ơi

Thật mê đắm. Cách em hôn tôi - như thể em đã khao khát điều này từ lâu lắm rồi. Cơ thể, hơi thở, mọi thứ của em đẩy tôi vào cơn say không lối thoát

"Phi," William thầm thì giữa những lần hôn, giọng khàn và khao khát. "Em không nghĩ mình có thể dừng lại."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi

"Vậy thì đừng," tôi khẽ đáp, tay lướt dọc quai hàm yêu thích của mình rồi kéo em lại gần

"Đừng dừng lại."

Và em đã không làm vậy

Đây không còn là diễn nữa

Đây là điều gì đó khác

Thật hơn. Sâu sắc hơn. Mãnh liệt hơn

Hơi thở của William gấp gáp, tay em run nhẹ khi giữ lấy eo tôi, kéo tôi lại gần đến mức không còn khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa

Cơ thể em nóng bỏng, quá nóng khiến tôi có cảm giác như bản thân đang tan chảy vào em ấy

Môi em rời khỏi môi tôi chỉ để trượt xuống cổ, để lại những nụ hôn dài, chậm rãi như muốn khắc ghi mọi thứ. Tôi run rẩy, ngón tay siết chặt trong mái tóc mềm khi em áp môi vào điểm mạch đập nơi cổ tôi, hít lấy hương thơm như đang ghi nhớ từng chút một

"Phi," em ấy thầm thì bên làn da tôi. "Cảm giác này... thật..."

William thở hắt ra, và hơi thở nóng hổi ấy khiến tôi rùng mình

Tim tôi đập loạn, nhanh đến mức tôi nghĩ em có thể sẽ nghe thấy

Tôi nghiêng đầu, để lộ nhiều hơn, và em ấy không ngần ngại, môi em lần xuống thấp hơn, lướt nhẹ qua xương quai xanh. Một tiếng hít sâu bật ra từ tôi khi em ấy bất ngờ cắn nhẹ lên, rồi dùng lưỡi xoa dịu vết hôn ấy

Chết tiệt

"William," tôi rít khẽ, cảm giác toàn thân như có dòng điện chạy qua

Bàn tay em trượt lên, ngón tay lướt qua sống lưng tôi, siết chặt lấy tôi như thể muốn hòa làm một

Tôi kéo nhẹ, buộc em nhìn tôi

Đồng tử em ấy giãn to, hơi thở nặng nề, đôi môi đỏ mọng vì hôn quá nhiều. Nhưng điều khiến tôi thắt lòng là ánh mắt ấy - ánh mắt ấy như thể chỉ nhìn thấy tôi, chỉ có tôi

Tay em nâng mặt tôi lên, ngón tay cái khẽ vuốt má

"Phi." Giọng William run run, gần như thì thầm. "Em không... không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình."

Tôi chớp mắt, ngực thắt lại. "Ý em là sao?"

"Em cảm thấy..." William thở dốc, ánh mắt tìm kiếm trong tôi. "Em cảm thấy như... em cần anh. Như thể... em khao khát anh đến mức đau lòng."

Bướm trong bụng tôi không còn là bướm nữa - là lửa. Một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong lồng ngực, lan ra khắp cơ thể

Tôi nghiêng người, tựa trán mình lên trán em

"Vậy hãy cho anh thấy," tôi thì thầm. "Thấy rằng em đang khao khát anh.. ha...tới mức nào."

Em hít sâu một hơi trước khi môi em lại lần nữa áp xuống môi tôi. Lần này, không còn rào cản, không còn kiềm chế, chỉ còn ham muốn thô ráp, chân thật

Em hôn tôi như thể đã chờ giây phút này cả đời. Bàn tay ấy lần khắp người tôi, tìm kiếm, níu kéo, khao khát. Tay tôi lùa vào dưới áo em, tìm đến làn da nóng rẫy, cảm nhận những cơ bắp căng cứng dưới đầu ngón tay mình

Cơ thể em run nhẹ khi tôi chạm vào, một tiếng rên bật ra nơi môi

William siết eo tôi chặt hơn. "Phi... em không thể - "

"Đừng kiềm chế," tôi thì thầm bên môi em. "A..Anh muốn tất cả của em."

Một điều gì đó trong em như vỡ òa

Em bất ngờ đẩy tôi ngã xuống giường, thân hình cao lớn phủ lên tôi, ánh mắt sâu thẳm và không thể đoán được

Em không cử động ngay. Chỉ nhìn tôi, tay em vẽ những vòng tròn nhỏ trên eo tôi, khiến da thịt tôi tê dại

Và rồi, môi em lại tìm đến môi tôi - chậm rãi hơn, nhưng sâu hơn. Mỗi cái chạm môi, mỗi cái siết tay đều là một lời thú nhận âm thầm - rằng em đang cảm nhận điều gì đó không thể diễn tả thành lời

Tôi cảm nhận được

Tôi cảm nhận được tất cả

Cách em ôm tôi như thể sợ tôi vỡ ra trong vòng tay em, nhưng lại hôn tôi như thể tôi là điều duy nhất giữ em sống sót

Cách tay em run rẩy khi chạm vào tôi - học hỏi, khắc ghi. Cách em gọi tên tôi như một lời cầu nguyện

Mê hoặc

Ngột ngạt

Và khi em cuối cùng rời môi tôi, trán áp trán, hơi thở đan xen, tim tôi như ngừng đập khi em thì thầm:

"E..em nghĩ... em đã yêu anh, Est."

Và ngay giây phút đó, thế giới của tôi đảo lộn. Khi những lời ấy thoát ra khỏi môi William, mọi thứ xung quanh biến mất

Tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi quên rằng đây chỉ là một buổi diễn tập. Tôi chỉ biết ánh mắt em đang nhìn tôi - sâu thẳm, môi hé mở, lồng ngực phập phồng. Như thể đang chờ tôi đáp lại. Nói điều gì đó. Làm điều gì đó

Tim tôi đập thình thịch, cơ thể tôi chỉ muốn phản ứng theo cách duy nhất tôi biết

Tôi không nói gì

Tôi thể hiện bằng hành động

Tôi nâng mặt em lên và kéo em vào một nụ hôn dữ dội hơn

Lần này, không chỉ là đam mê. Không chỉ là khao khát. Mà còn có điều gì đó sâu hơn - khiến tim tôi đau thắt, khiến từng hơi thở tôi rối loạn, khiến tôi run rẩy dưới từng cái chạm của em ấy

William rên khẽ khi tôi hôn em mãnh liệt, như thể muốn truyền hết mọi cảm xúc của mình vào đó. Tay William siết lấy eo tôi, kéo tôi sát vào, và hơi ấm, sự rắn rỏi của em khiến tôi run lên vì kích thích

Tôi trượt tay dưới áo em, đầu ngón tay lướt qua sống lưng, cảm nhận từng chuyển động cơ thể khi em phản ứng. Hơi thở William khựng lại, người khẽ run

"Anh không biết anh làm em thế nào đâu," em thì thầm, tay chạm má tôi, rồi trượt xuống cổ, xương quai xanh... và thấp hơn - chậm rãi như tra tấn

Tôi rùng mình, hơi thở gấp gáp

"Anh nghĩ là anh biết," tôi đáp khẽ, người cong lên về phía em, cần nhiều hơn, cần William

Em nuốt khan, ánh mắt tối lại khi môi lại tìm đến cổ tôi, để lại những vết hôn cháy bỏng. Tay tôi siết lấy tóc em, cơ thể phản ứng như bản năng

Bàn tay ấy di chuyển khắp người tôi - đầy tự tin, đầy khao khát. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt đều như lửa đốt

Em tựa trán vào tôi, hơi thở nóng hổi, cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau không thể tách rời

"Phi," em thở ra, giọng nghẹn ngào

Tôi nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp

"William..."

Chúng tôi cứ thế ở yên - cơ thể kề sát, tim đập cùng một nhịp. Thế giới ngoài căn phòng ấy như không còn tồn tại

Chỉ có em. Chỉ có chúng tôi

Rồi -

Cốc cốc cốc

"Năm phút nữa vào cảnh nhé!"

Thực tại ập đến như một cơn sóng lạnh

William căng người phía trên tôi, hơi thở nghẹn lại, chớp mắt như thể vừa tỉnh giấc. Lồng ngực tôi phập phồng, tay tôi vẫn đang luồn trong tóc em

Tôi không muốn rời xa

Tôi không muốn kết thúc

Nhưng... chúng tôi phải dừng lại

Chậm rãi, em rời khỏi tôi, ánh mắt tìm kiếm tôi, biểu cảm đầy tiếc nuối. Rồi một nụ cười nhỏ, gần như đau lòng, xuất hiện trên môi em

"Chúng ta nên... chuẩn bị thôi," cậu thì thầm

Tôi gật đầu, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng

"Ừm."

Cả hai vẫn chưa cử động

Tôi thở hắt ra, đưa tay vuốt lại mái tóc của em cho đỡ rối, để tay tôi lưu lại trên má cậu lâu hơn bình thường

"Chúng ta sẽ tiếp tục sau," tôi nói khẽ, như một lời hứa

Đôi mắt em tối lại lần nữa, và trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng em sẽ hôn tôi thêm một lần

Nhưng không - em chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Sự dịu dàng ấy khiến tim tôi thắt lại, bụng tôi nhộn nhạo

Rồi William đứng dậy, vuốt lại tóc, chỉnh trang lại quần áo. Tôi cũng làm theo, cố dằn nhịp tim mình

Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng ngủ và trở lại phim trường, không khí giữa hai người đã khác

Nồng nàn

Đầy cảm xúc

Đội ngũ hậu trường vẫn đang điều chỉnh ánh sáng, đạo cụ. Đạo diễn nhìn thấy chúng tôi thì vỗ tay

"Được rồi, hai em! Cảnh này là cảnh quan trọng. Vào vị trí nhé!"

Tôi bước tới vị trí của mình, cảm nhận được hơi thở của William bên cạnh. Khi tôi liếc nhìn, em ấy đã đang nhìn tôi - ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể che giấu

Một điều gì đó thật sự

Tôi cắn môi, nén lại nụ cười

Lần này, khi chúng tôi hôn nhau trước máy quay, sẽ không còn đơn giản là diễn xuất nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com