Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười

Gotak ghét nụ cười biến thái và điên loạn đó của Seongje, nó không thể quên được nụ cười ngày ở sân thượng Seongje đã đánh nó bầm dập cả người, nó ghét hắn lắm nhưng nó đánh không lại biết sao được. Hôm đó Baku mà không tới cứu chắc nó sẽ chết luôn ở đó với Juntae.

Sau đó nó bị Seongje nhắm tới, nhưng lần này lạ lắm. Hắn cứ bất ngờ xuất hiện trước mặt nó ý, ví dụ như nó đang lựa snack trong chtl thì Seongje sẽ xuất hiện từ sau cái lỗ chỗ Hyuntak vừa lấy gói snack ra, đương nhiên là kèm theo cái nụ cười biến thái đó, nó lườm hắn 1 cái rồi bỏ đi.

Nhưng Seongje bám dai như đỉa đói, nó chẳng hiểu Seongje đang muốn gì ở nó.

- nè Geum Seongje, muốn đánh thì đánh tao đi

- không thích 

- phiền phức

Gotak cố bước đi nhanh hơn muốn cắt đuôi hắn nhưng Seongje cứ đi theo không có ý định buông tha cho nó. Gotak thấy vậy hít sâu 1 hơi đếm tới 3 rồi cong đít lên chạy, Seongje cười, hắn cảm thấy nó có chút ngốc, nó biết Seongje giỏi đấm nhau nhưng nó không biết hắn được giải nhất môn chạy cấp trường, nếu có hứng thú nhiều khi hắn phải có giải Quốc gia luôn ấy chứ.

Seongje bứt tốc 1 phát đã xuất hiên ngay sau nó với khoảng cách chỉ 2m. Nó quay lại thấy vậy mà hoảng hồn, không hiểu bò tót hay gì mà chạy dữ vậy nữa .

- á

Vì mãi cắm đầu chạy không nhìn đường mà Hyuntak đã vấp cái bọc rác té nhào ra đường, Seongje nhanh tay kéo nó vào trước khi nó bị chiếc xe hơi cán cho què chân. Nó thở hồng hộc vì sợ, không biết là sợ vì xém bị xe cán hay sợ vì hành động của Seongje nữa, thà Seongje đánh nó nó còn đỡ cảm thấy sợ hơn.

- đồ ngu, ai bảo mày chạy chối chết như thế?

- bỏ ra mày tính làm gì tao

Gotak la oai oái khi Seongje cầm vào cánh tay nó

- đứng lên tao xem

Seongje dùng lực xách cánh tay nó lên, nó cũng đứng lên vì cảm thấy bản thân có bị mẹ gì đâu, vẫn khỏe re.

- a shibal

Nhưng nó đã sai vừa bước 1 bước cái chân đau đã khuỵu xuống, là chỗ đầu gối từng bị đứt dây chằng. Seongje nhanh chóng đỡ sau lưng nó nên nó mới không hôn mặt đường

- đau chân rồi à

Seongje hỏi, còn cười cười khiến nó tự ái muốn chửi.

- buông ra, ai cần mày giúp

Gotak hất tay hắn ra, 1 tay nó bám vào tường cố đi cà nhắc, nhưng có vẻ cái chân còn lại cũng không ổn lắm.

- chắc chưa?

Seongje từ tốn lấy điếu thuốc ra để trên môi rồi bật lửa. Gotak không trả lời mà cứ cố bám vào tường bước đi, nhưng mỗi bước chân đều đau đến tận cùng, từng tế bào thần kinh đều gửi tín hiệu cầu cứu đến đại não. Nó đi không khác gì phụ nữ sau sinh mổ đang tập đi, 1 tay bám tường 1 tay ôm đùi cà nhắc từng bước khó khăn. Nó thở hồng hộc vì mệt và đau, còn Seongje cứ thong thả hút thuốc đi ngay sau lưng nó.

- shibal đau quá, đồ chó Baku sao lại không nghe máy thế kia?

Gotak nhăn nhó khi cuộc gọi cho Baku cứ kéo dài 1 tiếng tít, gọi đến khi điện thoại hết pin cũng chẳng có hồi âm.

- nói 1 câu tao liền giúp mày mà

Seongje vừa cười vừa nói, nó lườm hắn cháy mắt vì trông nụ cười của hắn lúc này đểu bỏ mẹ ra.

- không, biến đi

Gotak vẫn cứ là lì như cũ, nó ôm cái chân đau tiếp tục bước đi. Seongje cũng yên lặn đút 1 tay vào túi áo đi theo nó. Cho đến chân nó không chịu được nữa mà quỳ xuống đất, mặt mài cũng ướt đẫm mồ hôi. Seongje đi đến ngồi xuống đối diện nó nhẹ nhàng thả ra 1 câu.

- anh giúp cưng nhé?

Nó suy nghĩ 1 chút rồi nhìn hắn, Gotak không biết Seongje đang nghĩ gì trong đầu , nhưng dù gì lúc này Gotak cũng cùng đường rồi, trời thì khuya ra ngoài thì chỉ mang mỗi cái điện thoại mà đã vậy còn hết pin nữa. Thôi thì nó cũng ngậm ngùi gật đầu, Seongje vui vẻ khuỵu gối xuống cho nó lấy thế leo lên.

Nằm trên bờ lưng vững chãi của hắn, Gotak có thể cảm nhận được hơi ấm rất thích, nhưng nó nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy, ai đời được thằng mình ghét cõng mà lại vậy.

- mày có thật là từng tập Taekwondo và chơi bóng rổ không vậy?

- chứ không lẽ tao bịa

- người mày mềm quá trời

Seongje bóp bóp 2 bắp đùi của nó khiến nó có chút nhột.

- kệ tao.

Và rồi cứ thế cả 2 im lặng, cả đoạn đường vắng chỉ có thể nghe được tiếng giày của Seongje. 

- Gotak

Hắn gọi nó khi không thấy động tĩnh gì, hắn đứng lại quay mặt qua xem xét. Chỉ thấy mái đầu nó gục xuống vai hắn, vài cọng tóc quẹt qua mũi khiến hắn ngửi được mùi kẹo ngọt trên tóc Gotak.

- ngủ rồi sao

Chỉ có tiếng thở đều đều đáp lại hắn trong màn đêm tĩnh mịch. Seongje phì cười, nụ cười lúc này lại rất dịu dàng chứ không còn biến thái như những lần trước. Sốc nó lên 1 cái để chắc chắn nó không bị rơi giữa đường hắn mới chầm chậm đi tiếp. Và đó là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật.


Tâm trí Seongje bị ám ảnh bởi nó, cứ mỗi khi nghĩ tới nó hắn lại không nhịn được nở nụ cười. Nhớ mái đầu đen bóng đã gục đầu lên vai, nhớ thân thể mềm mềm nằm gọn lên lưng, tất cả về Gotak hắn đều nhớ.

Kể từ lúc đó Seongje đã nghiêm túc theo đuổi Gotak, hắn sẽ đưa đồ ăn sáng cho nó trước cổng trường trước sự trầm trồ của đám Eunjang, hắn sẽ chờ nó tan học để về cùng, hắn sẽ dạo quanh nhà Gotak buổi tối để khi nó tình cờ bước ra thì sẽ được gặp nhau.

Và từ từ Gotak đã yêu hắn, quái lạ là trước đó Gotak rất ghét nụ cười của Seongje nhưng sau này nụ cười đó lại không mang đến cho nó cảm giác khó chịu nữa. Seongje đã cười với nó khi đưa nó đi học, nấu đồ ăn cho nó, đưa nó về nhà, chào tạm biệt nó và thậm chí là cả lúc nó tức giận chửi hắn vì hắn lại đánh nhau, Seongje vẫn cười.

Kể từ lúc yêu nhau, Gotak say như điếu đổ nụ cười ấy, nó đáng yêu và ấm áp chứ không còn lạnh lẽo và biến thái nữa. Gotak sẽ làm những trò vô tri để chọc Seongje cười, Seongje cũng hay chọc nói dỗi rồi dỗ vì hắn cũng thích má lúm của nó lắm.

Và cứ thế nụ cười luôn xuất hiện khi  cả 2 nhìn nhau, chỉ cần từ xa xa thấy bóng dáng quen quen đã nhoẻn miệng cười, rồi lúc đi ngủ nghĩ về nhau cũng vui vẻ chìm vào mộng đẹp.

Hyuntak đã yêu Seongje như thế, yêu từ lúc nào không hay, yêu nụ cười và sự chân thành ấy.

---------------------------------

t mê mấy ảnh cười vl, ai cười cũng xinh iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com