Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chiếc xe vừa rẽ khỏi khách sạn được vài trăm mét thì điện thoại Hùng rung lên.

Một tin nhắn.

Từ số lạ.

Chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh.

Hùng mở ra - tim em khựng lại.

Là ảnh ba mẹ và Anh Tú ngồi trong phòng riêng lúc nãy. Góc chụp từ ngoài cửa kính, rất rõ mặt. Và ở ngay chính giữa là bóng lưng Hùng đang tháo khẩu trang.

Có người theo dõi.

Long liếc sang. "Sao vậy?"

Hùng đưa điện thoại cho hắn. Long nhìn một giây, ánh mắt lập tức tối lại. "Paparazzi?"

"Không." Hùng lắc đầu. "Nếu là paparazzi thì ảnh đã bị tung lên mạng rồi."

Điện thoại rung thêm lần nữa.

Tin nhắn thứ hai:
"Chắc cậu không muốn báo chí biết về quá khứ của cậu đâu nhỉ?"

Không đòi tiền, cũng không yêu cầu gì. Chỉ là đe doạ.

Hùng nuốt khan. Tất cả những điều em sợ đang dần thành hình. Nếu chuyện này nổ ra, fan sẽ đào bới, báo chí sẽ khai thác, gia đình mà em vừa mới nhận lại sẽ bị kéo vào và... quá khứ của em sẽ bị mổ xẻ.

"Để anh xử lí."

"Không. Đây là chuyện của em."

"Em nghĩ anh đứng ngoài được à?"

"Em không muốn anh nhúng tay vào chuyện gia đình em."

Long phanh xe gấp vào lề đường.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Gia đình em? Vậy anh là gì?"

Câu hỏi đánh thẳng vào khoảng trống Hùng vẫn chưa dám gọi tên.

Em nhìn xuống điện thoại. Tin nhắn thứ ba hiện lên: "8 giờ sáng mai ở X nếu không muốn xuất hiện ở trang nhất."

Hùng tắt màn hình, tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại vài giây. "Em chỉ là không muốn kéo anh vào rắc rối."

Long nhìn em rất lâu rồi nói chậm rãi: "Em có anh và bây giờ... có cả gia đình đứng sau em. Em không được phép chọn làm mọi thứ một mình."

Hùng mở mắt. Trong đáy mắt em không còn do dự nữa. "Vậy ngày mai chúng ta cùng đi."

Long nắm lấy tay em, khẽ nở một nụ cười.

"Được."

---

8 giờ sáng.

Tin nhắn gửi địa chỉ là một nhà kho cũ ở ngoại thành. Long đi ngay phía sau, ánh mắt không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây.

Cửa sắt kéo lên kêu ken két.

Bên trong, mùi ẩm mốc và khói thuốc nồng nặc.

Một người đàn ông ngồi trên ghế nhựa, dáng vẻ nhếch nhác và... ánh mắt quen thuộc đến đáng sợ.

Hùng đứng khựng lại. Kí ức những ngày sống trong căn nhà cũ nát cùng với người cha nghiện cờ bạc ùa về như sóng ngay khi em chạm mắt với tên đàn ông đó.

23 năm.

23 năm sống trong căn nhà chật hẹp, mùi rượu và khói thuốc ám vào tường.

23 năm nghe câu: "Mày chỉ là một món hàng."

Long đứng cạnh, cảm nhận rõ cơ thể Hùng căng cứng.

"Ông muốn gì?" Hùng hỏi.

Ông ta cười khẩy. "Muốn gì à? Tao nuôi mày 23 năm. Cho ăn, cho mặc, mới kiếm được chút tiền từ mày mà mày đã muốn quên tao rồi à?"

Ánh mắt ông ta liếc sang Long. "Đấu giá tốn nhiều tiền lắm nhỉ?"

Không khí lạnh hẳn xuống.

Long bước lên nửa bước, giọng trầm lại: "Ông không có quyền đe doạ em ấy."

"Quyền?" Ông ta bật cười. "Nó là tài sản của tao."

Hùng siết chặt tay.

"Ông đã bán tôi." Em nói, từng chữ nặng như chì.

"Ừ." Ông ta không hề chối. "Sàn đấu giá đó trả giá không tệ. Nhưng chưa đủ."

Một câu nói đủ để không khí đặc quánh lại.

Long đã thực sự muốn lao tới.

Nhưng Hùng đưa tay cản.

"Ông giam cầm tôi 23 năm, bán tôi để lấy tiền đánh bạc. Ông còn muốn gì từ tôi nữa?"

"Tao nhặt mày ở bến xe. Nếu không có tao, mày đã chết từ lâu. Là mày nợ tao."

"Nợ? Nếu không có ông, tôi có lẽ đã sống tốt hơn."

Câu nói đó khiến ông ta im bặt một giây.

"Ông nhốt tôi, kiểm soát tôi. Ông dạy tôi rằng tôi chỉ có giá trị khi người khác trả tiền...Và rồi ông mang tôi lên sàn đấu giá như một món đồ chơi. Nếu không có anh ấy, liệu tôi còn có thể đứng ở đây với ông ngày hôm nay không?"

Long nhìn sang Hùng, lần đầu tiên nghe em nói hết, không né tránh.

Ông ta đập tay xuống bàn. "Mày đang sống sung sướng nhờ tao đó!"

"Không." Hùng nhìn thẳng. "Tôi đang sống tốt vì đã thoát khỏi ông."

Im lặng.

Ông ta lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên - là tin nhắn đòi nợ và hàng trăm cuộc gọi đe doạ từ sòng bạc. "Mày đừng nói nhiều. Tao chỉ cần tiền, không nhiều so với giá trị hiện tại của mày. Nếu không... tao bán tin tức cho báo chí. Một idol nổi tiếng từng là hàng đấu giá ngầm. Nghĩ xem fan mày sẽ phản ứng như thế nào?"

Long cười nhạt. "Ông nghĩ chúng tôi không chuẩn bị?"

Hắn mở điện thoại, đứa đến trước mặt tên đàn ông đó.

"Bằng chứng ông tham gia đường dây mua bán người. Danh sách giao dịch. Camera sàn đấu giá. Tôi đã chuẩn bị tất cả từ khi em ấy trở thành người của tôi. Nếu ông dám mở miệng, chúng tôi sẵn sàng tiễn ông vào tù."

Sắc mặt ông ta tái đi.

Hùng bước lại gần hơn.

Lần này khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.

"Nhưng cũng cảm ơn ông đã bán tôi đi." Hùng nói khẽ.

"Gì?"

Ánh mắt em khẽ liếc sang Long.

"Giúp tôi gặp được anh ấy. Người sẵn sàng bỏ tiền ra không phải để sử dụng tôi như cách ông nói... mà là để cứu tôi thoát khỏi cái lồng của ông."

Không phải sở hữu. Là cứu, là cho em một tia sáng giữa cuộc đời chỉ toàn là bóng tối.

Ông ta cắn răng. "Tao là người nuôi mày lớn. Mày không thể đưa tao vào tù."

"Không." Hùng đáp ngay. "Ông chỉ giữ tôi lại để sử dụng cho mục đích của ông."

Một khoảng lặng dài.

Rồi Hùng nói câu cuối cùng: "Nếu không muốn ngồi tù, đừng phí công làm những chuyện không nên làm."

Ông ta nhìn hai người trước mặt, biết mình đã thua thế.

"Biến đi. Trước khi chúng tôi đổi ý."

Người đàn ông chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời khỏi nhà kho.

Cửa đóng sầm.

Hùng đứng yên vài giây.

"Em ổn chứ?" Long hỏi.

Hùng nhìn xuống bàn tay mình, không còn run nữa. Em quay sang ôm lấy Long. "Lần đầu tiên... em không thấy mình nhỏ bé trước ông ta nữa."

Long vòng tay ôm lấy em.

Hùng ngẩng lên, mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com