windy.
những yêu dấu một thời vụn vỡ, hoa dập nát trước hiên nhà...
hóa ra bao lời yêu, rồi cũng chỉ đến thế.
em cứ ngỡ với gã, em là một nàng công chúa, một nàng công chúa luôn được nâng niu và chiều chuộng.
nhưng em của tôi ơi, em quên mất rằng, nàng công chúa khi trở thành người của hoàng tử, sẽ có hai khả năng: trở thành hoàng tử phi lộng lẫy kiêu sa, là cánh thiên nga trắng đẹp đẽ xa hoa; nhưng, cũng có thể chỉ trở thành một nàng hầu gái xinh đẹp thấp hèn.
trong cái thế giới thật ra sự công bằng luôn rất mong manh này, em tôi không có cái quyền lực tối cao, người cho em quyền lực tối cao là gã, người biến em thành công chúa cũng là gã.
và em yêu gã, em yêu một cách vô điều kiện, yêu như mây yêu trời, yêu như cách những bông hướng dương xinh đẹp yêu mặt trời.
phải, loài hoa mặt trời kia hướng về thái dương rực rỡ, còn em thì luôn hướng về gã.
nhưng em à, dù là một nàng công chúa thực thụ, nhưng em đã bị tước đi đôi cánh, giống nàng tiên cá bị tước đi giọng hát. em có nhớ kết thúc của nàng tiên cá không? tan thành bọt biển, tan nát, vỡ vụn, trở về với mẹ biển cả bao la.
em có nhớ vì sao hoàng tử lại không yêu nàng tiên cá không?
không phải vì nàng mất đi tiếng hát, không phải là chiếc đuôi đẹp đẽ kia bị mất.
mà vì dối trá, sự dối trá. em có từng nghĩ vì sao hoàng tử lại không biết được ai mới là ân nhân cứu mình không? vì sự dối trá, sự dối trá đáng sợ của người đàn bà kia. thật nực cười đúng không? em tôi?
em nhìn cánh hoa đã giập nát, sau mưa cuối thu, sau những bão gió lạnh lùng, đóa phù dung kia dập nát, lạnh lẽo dưới thềm nhà.
cũng chẳng sao cả, em nhớ là phù dung cũng chóng tàn, chỉ là sớm tàn úa, cũng đâu đau khổ nhiều hơn.
----
Có thiếu gì loài hoa sớm nở tối tàn
Mà người đời mệnh danh cho riêng phù dung vậy ?
Ôi phù dung
Có phải vì nhan sắc em lộng lẫy
Phô giữa trăm hoa muôn tía ngàn hồng
Cùng tên em nghe đẹp đến não nùng
Ngân nga mãi trong lòng người thưởng ngoạn
Để kẻ ghen ghét nhìn đời em có hạn
Mà gán cho em hoa "sớm nở tối tàn" ?!
(Bùi Xuân Lâm)
------
hoa phù dung đẹp đẽ nhường ấy, người ta còn gán cho cái danh 'sớm nở tối tàn', loài hoa mỏng manh ấy, có chăng giống tình yêu của em. đẹp đẽ, nhưng yếu ớt, để rồi chẳng chịu nổi sự dối trá của lòng người.
em nằm dài trên chiếc ghế trường kỉ, nhìn bầu trời sau mưa vẫn chẳng kịp trong vắt.
gã bước vào từ cửa chính, nhìn em, lẳng lặng chẳng nói gì, chỉ rút ra một điếu thuốc.
gã châm lửa, tiếng máy lửa tách lên, vang vọng trong không gian quá đỗi tĩnh lặng.
em ngẩng đầu nhìn gã, nở một nụ cười, một nụ cười lạ lẫm gã chưa từng thấy. gã bần thần, rồi gã thấy đau. nơi lồng ngực gã cứ đau nhói, chẳng phải tại ai cả, chỉ là khoảng cách giữa em và gã, chẳng phải khoảng cách từ mặt trăng tới mặt trời, chỉ là cách nhau một lớp kính mỏng, và em của gã lại quá yếu ớt, mãi chẳng thể đập vỡ được.
khói thuốc tỏa dần lên không trung, gã ngước lên nhìn từng vòng khói trắng nặng nề, cất giọng hỏi:
'em thật sự không thể tin anh một lần này nữa sao?'
'nếu anh bị lừa hết lần này đến lần khác, anh còn tình nguyện bị lừa nữa không?'
'em không tin những lời tôi nói là sự thật sao?'
em lắc đầu, em phải tin từ đâu đây.
gã cho em quá nhiều niềm tin, để rồi tin tưởng vỡ vụn, giập nát như cánh hoa kia.
gã im lặng, chẳng nói gì thêm, rồi gã vắt chiếc áo gió lên vai, bước ra ngoài.
em thấy nước mắt em nóng hổi, chảy từng giọt, từng giọt.
thà là gã cứ nói dối, thà gã cứ để em chẳng biết gì cả.
còn hơn là để em biết một câu chuyện nửa vời, còn hơn là gã chỉ hỏi em có tin tưởng gã không.
em không biết, cũng chẳng biết sẽ phải tin tưởng điều gì từ người đàn ông ấy, từ người mà em yêu nhất cuộc đời này.
em cứ ngỡ gã là trời, là đất, em cứ ngỡ em yêu gã, một tình yêu đã tới mức tôn thờ, nhưng có lẽ chẳng phải. em yêu gã một cách ích kỉ, em yêu theo cách của em, em vẫn quan tâm em đau hay không.
em chưa yêu gã đến mức tôn thờ gã, đến mức tin gã vô điều kiện.
mộng mơ một thời, yêu dấu một thời, giờ như khói xám, hay là khói thuốc phả vào không khí, đắng chát!
'anh đi đâu vậy?'
'nơi nào cũng được, để em sẵn sàng nghe tôi giải thích đã!'
'anh muốn giải thích gì đây?'
'vì em chỉ muốn tin những điều em muốn tin, nên tôi cần thời gian để em hiểu rằng, đôi mắt của em không phải là tất cả.'
gã quay lưng đi, để lại sau lưng âm thanh chát chúa của đổ vỡ.
em của gã, khác quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com