Ghen
Đêm nay là đêm diễn ra vũ hội Rave'N, vì Tyler đột ngột đến tìm bởi vì kế hoạch chết tiệt của Thing, Wednesday không còn cách nào khác ngoài việc phải huỷ buổi hẹn với Eugene, cậu ấy đã đòi đi đến hang động một mình nhưng Wednesday đã bảo cậu ấy nên đi về, may mắn rằng cô biết được ý đồ của Eugene nên Wednesday buộc phải đe doạ vài lời rồi nhờ Thing len lén theo sau, xác nhận rằng Eugene đã thật sự an toàn về nhà thì mới an tâm đến buổi tiệc.
Như đã được Thing chuẩn bị, Wednesday mặc lên mình một bộ váy màu đen trái ngược hoàn toàn với không khí của vũ hội, cô bước xuống thềm cùng với Tyler, người bạn nhảy của cô.
Được bao nhiêu người chú ý, cô vô thức đảo mắt tìm kiếm và thấy Enid cũng đang nhìn cô với đôi mắt mở to thêm phần bất ngờ. Nhưng sau đó lại cứng đờ khi Wednesday bước hẳn xuống sàn nhảy.
"tớ rất thích bộ váy này đấy!"
Enid đi đến và bắt chuyện khi Wednesday đang lấy thức uống, đảo mắt sang Tyler.
"...cậu cũng biết chọn bạn nhảy quá nhỉ?"
Thật kì lạ khi Wednesday cảm thấy giọng nói của Enid có chút thất vọng.
"cậu cũng vậy."
Wednesday nói với giọng điệu lạnh lùng khi nhìn qua chàng trai đi cùng Enid đang đứng phía xa, nhưng Enid nhận ra cái nhìn đó là cái lườm đầy chết chóc.
"không như cậu nghĩ đâu."
"good. Tên đấy từng bị tôi hành đến sấp mặt mà."
"Lucas muốn làm người yêu cũ ghen, tớ cũng vậy, muốn làm Ajax ghen, đều có lợi cả mà."
Cơ mặt của Wednesday thả lỏng được một chút thì tên Lucas đó đi đến chào hỏi. Wednesday cũng chỉ phun vài lời hù doạ rồi rời đi.
Cả Wednesday cũng chẳng hiểu nổi bản thân, cô cảm thấy có chút thình thịch, khó chịu phát ra từ lòng ngực của mình. Không phải mới đây đâu, cô ấy cũng cảm thấy vậy từ mấy ngày trước rồi, Wednesday đã bất ngờ khi biết rằng cái cách mà cô nhìn Enid, nó dịu dàng tới mức mà chính cô còn chẳng thể ý thức được điều đó, tỏ ra là lạnh lùng, nhưng Wednesday dần dần nhận ra mình đang có thiện cảm với sự ồn ào mà Enid đem đến. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng vô cảm mà Wednesday luôn mang theo bên mình. Đáng ra điều cô nên làm là tỏ ra chán ghét mới đúng chứ không phải cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh con nhỏ tóc vàng này.
Cô cảm thấy cơ thể như đang phản bội lại chủ nhân của nó vậy, và ngay bây giờ, tiếng thình thịch cứ vang lên mỗi khi Wednesday liếc nhìn Enid ở giữa buổi tiệc, và cảm giác cay đắng trong cổ họng khi thấy Enid có vài cử chỉ thân mật với Lucas, dù biết đó chỉ là giả vờ, đôi lúc Enid cứ lướt nhìn Ajax xung quanh buổi vũ hội. Thỉnh thoảng Wednesday lại nhớ về mấy hành động thân mật thái quá của bố mẹ, rồi tự thấy kinh tởm.
Sau bao nổ lực, Wednesday cuối cùng cũng có thể tách sự chú ý của mình ra khỏi cô gái người sói đó và trở về phòng sớm hơn dự đoán. Bỏ mặc lại Enid cùng với bạn nhảy của mình, cô biết nếu cứ ở lại chỉ khiến bản thân phát điên lên mà thôi.
———————————————————
Gần đây Enid cảm thấy hơi bối rối, cô nhận ra rằng Wednesday đã trở nên dịu dàng với cô hơn, cổ bắt đầu đón nhận những chuyện phiếm của cô thay vì trách mắng, và Enid rất vui vì điều đó, nhưng mặt khác, cô phát hiện ra một sự thật rằng bản thân luôn nở nụ cười khi nhìn thấy Wednesday, Yoko cũng từng nói như thế. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhưng rồi cũng tự nhủ đó chỉ là cảm giác giữa những người bạn đơn thuần. Đôi khi cô còn đùa với chính mình nếu Wednesday yêu ai đó, người bị loại đầu tiên chính xác là mình.
Cô cũng thấy vui khi ở cạnh Ajax, nhưng là Wednesday thì nó lại rõ khác. Người mình thích là Ajax, vốn là vậy mà. Enid luôn tự thì thầm với bản thân như vậy mỗi khi cảm thấy hồi hộp bên cạnh Wednesday. Như một lời khẳng định để từ chối cái suy nghĩ khác vừa chóm nở trong cô.
Với thoả thuận của mình, Enid và Lucas đã giả vờ như thích nhau rồi cùng đến vũ hội Rave'N, mục đích là làm Ajax ghen. Nhưng sự chú ý của cô lại đổ dồn vào người đó khi đang bước từ từ xuống bậc thang.
"..."
Đó là Wednesday, bạn cùng phòng của cô, với cách ăn mặc và kiểu tóc hoàn toàn khác, biểu cảm vô hồn thì vẫn còn đó, khiến cô ấy trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Thậm chí Enid đã vô tình lẩm bẩm mấy từ sến sẩm như Thiên thần khi mải mê ngắm cô ấy, Enid đã không rời mắt khỏi Wednesday cho đến khi đằng sau xuất hiện sự hiện diện của một người con trai.
"...huh?"
Enid tối sầm lại khi nhận ra rằng Wednesday không đến đây một mình. Cô chỉ ngơ ra đấy.
...Bạn trai sao?
"Enid? sao thế?"
Giọng nói của Lucas đã kéo cô trở lại thực tại.
"trông ấn tượng thật." Lucas quan sát Wednesday rồi đưa ra lời nhận xét.
"tất nhiên."
Well...chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, dù sao Wednesday cũng là 1 cô gái, là một người xuất sắc và xinh đẹp, việc cô ấy có bạn trai cũng không có gì kì lạ, um...chắc vậy...
Nói thì nói thế, Enid cứ mãi nhìn trộm bọn họ, may mắn là họ không tiếp xúc quá gần với nhau, Enid thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng vẫn căng thẳng mỗi khi Tyler cố tình kéo gần khoảng cách, kế hoạch làm "'crush' ghen" giờ đã trở thành "canh chừng cô bạn cùng phòng"
Sau một trận mưa sơn, đáng lẽ ra Enid đã đi tìm và tố cáo bọn Lucas vì đã gây ra chuyện này, sau đó thì đi tìm Ajax. Nhưng tâm trạng của cô hiện tại, lại lựa chọn đi về. Wednesday đã ra về trước sau khi cố gắng gượng dậy trong buổi tiệc. Mà, giờ Enid có muốn về thì chỉ có nước lết mới về nổi, bởi vì trước khi xảy ra trận mưa sơn, Enid đã lẩn quẩn với núi suy nghĩ trong đầu của mình. Hết lần này đến lần khác nóc hết ly rượu này đến ly rượu khác, mặc cho mọi người ở đó ngăn cô lại.
Yoko đi đến đỡ Enid, người gần như sắp gục ngã giữa chiến trường.
"trời ạ, cậu lôi đâu ra mấy chai rượu này vậy!?"
"...tớ không biết nữa...tớ mệt quá..."
Trong cơn mơ màng, Enid lí nhí những câu đó.
Hình ảnh Wednesday nhảy cùng với Tyler cứ hiện lên, khiến Enid gần như phát điên trong khi cô còn chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Sau đó lại là một loạt hình ảnh dịu dàng của Wednesday, cô còn ước gì người Wednesday mời đến vũ hội là mình thì tốt quá.
"làm sao đây Yoko...tớ thích Ajax, nhưng ngực tớ khó chịu quá, có phải tớ bị gì rồi không..."
Với tông giọng run run như sắp khóc, à không, khóc luôn rồi, Enid đang nằm đó rên rỉ, lầm bầm mấy câu không có ý nghĩa rồi lại tiếp tục khóc trong như một con cún mắc mưa, lâu lâu Enid lại làm tư thế hai tay đặt chéo lên vai, như cách mà Wednesday thường nằm ngủ, khiến mọi người nhìn chằm chằm rồi cười khúc khích, cả Ajax cũng bị cuốn theo, Yoko lo lắng nhưng bằng cách nào đó cô gần như hiểu ra được vấn đề.
Một phần vui vì Yoko thấy Enid lúc này quá dễ thương, một phần hụt hẫng vì Enid không thể thành thật với cảm xúc thật sự của mình. Biết cô ấy đang đấu tranh tư tưởng, Yoko hỏi.
"này Enid, hiện tại cậu đang muốn gặp ai nhất?"
"...gì vậy? tất nhiên là—, ờm...Ajax? khoan đã—"
Enid khựng lại, cô vô tư nghĩ dĩ nhiên đó phải là Ajax, nhưng người hiện ra trong tâm trí mờ ảo của cô bây giờ, lại là một cô gái tóc 2 bím diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Là người luôn không biết cách làm Enid thấy thoải mái, nhưng lại cố tìm cách khiến Enid không cảm thấy khó chịu, người đã làm cô tan chảy chỉ bởi những cử chỉ dịu dàng, đem đến cảm giác ấm áp, thứ cảm giác mà Ajax chưa từng mang lại cho cô.
"...chết tiệt, có vẻ như tớ điên thật rồi..."
"ngốc quá." Yoko gõ nhẹ vào đầu Enid, rồi cơn mưa sơn ào tới.
"yo. Trả cậu này."
Yoko đưa Enid về phòng khi trên người còn dính đầy vết sơn màu đỏ.
"chuyện quái quỷ gì thế?"
Wednesday vẫn ngồi trên bàn làm việc, từng cái một gõ xuống cái máy đánh chữ và khựng lại khi cánh cửa phòng mở ra.
"chuyện đó để sau, còn con nhỏ tóc vàng này nhờ cậu nhé, tôi về trước."
Wednesday vẫn ngồi đó, nhìn Yoko bỏ lại Enid đang mộng du đứng cạnh cửa và đóng cửa phòng.
"đi tắm đi."
Wednesday nói khi quay lại với máy đánh chữ của mình, nhưng cô nghe một tiếng nấc.
"gì đây? cậu uống say à??"
"..."
Enid gục xuống sàn, và Wednesday đã đoán được số phận của mình.
Chúa ơi.
Wednesday than thở khi cố gắng giữ bình tĩnh để chuẩn bị thay đồ cho Enid, đâu thể cứ để mặc cô ấy trong bộ đầm trắng bị nhuộm đỏ thế này mà ngủ ngon lành được.
Đã gặp rắc rối với mớ cảm xúc bồng bông này, giờ thì tới con sói say xỉn, Wednesday thà bị rơi xuống vực sâu nơi có những chiếc gai nhọn hoắc phía dưới còn hơn phải làm những việc tra tấn tâm lí như thế này. Cô thật sự chưa bao giờ để bị cảm xúc chi phối như vậy, cô xem đó là một sự nhục nhã.
"Thing, ông chui vào tủ ngay cho tôi."
Thing ngập ngừng chui từ từ vào hộp tủ cùng với ánh mắt viên đạn đang dõi theo.
Wednesday bắt đầu cởi từ từ chiếc váy ra, dùng một chiếc khăn ấm lau chùi xung quanh cơ thể Enid và cố gắng thay bộ đồ ngủ có màu như đấm vào mắt Wednesday cho Enid.
Chỉ có thế thôi mà Wednesday chảy cả mồ hôi hột, lâu rồi cô ấy mới thấy mệt mỏi như vậy, vì vốn thân nhiệt của cô rất thấp. Có thể là do hơi ấm của Enid thổi vào Wednesday.
Tiếng gõ cửa vang lên khi Wednesday mang xô nước ấm vào phòng tắm.
"oh. Tôi cứ tưởng là cô Thornhill."
"Enid còn thức không?"
Ajax đến tìm Enid, trên người vẫn là bộ đồ bị dính vết sơn đỏ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở buổi vũ hội vậy?
"việc cậu mò đến đây trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này chỉ để tìm một cô gái, nếu tôi có tâm trạng tốt thì xác của cậu sẽ được tìm thấy ở góc cây sau trường."
Wednesday trừng mắt, khuôn mặt băng giá khiến cho lời nói của cô có thêm sức thuyết phục.
"nhờ cậu nói với Enid, sáng mai tôi muốn nói chuyện với cô ấy, và xin lỗi đã làm phiền."
Nói xong, Ajax rời đi và đóng cửa.
Wednesday vẫn chưa cảm thấy thoải mái, cô bước về phía phòng của mình, không để ý rằng Enid đã thức giấc khi Wednesday chuẩn bị trở về vị trí đánh máy.
"! Enid??"
"...cậu giận sao?"
Vì bị ôm bất chợt từ phía sau, nên Wednesday có chút rùng mình. Giọng của Enid vẫn đang lâng lâng, hình như cô ấy còn chưa tỉnh rượu.
"....haizz, tôi không có, ngủ đi, người cậu toàn mùi cồn."
Wednesday dùng tay kéo bỏ vòng tay của Enid ra khỏi hông của mình, nhưng con bé tóc vàng này khoẻ hơn cô nghĩ. Enid còn cố tình ôm chặt hơn.
"Enid, tôi ngợp thở chết mất, thả ra đi."
Enid rụt mặt vảo cổ của Wednesday, hít một hơi thật dài.
"tôi nói lại lần nữa, bỏ ra, Enid."
Enid im lặng, nhưng vẫn không chịu buông ra, Wednesday mất kiên nhẫn, định sử dụng tay của mình đấm nhẹ vào bụng Enid thì-
"tớ cũng thấy ghen tỵ với anh chàng tên Tyler đó ghê."
"hả?"
Enid nói thầm vào tai Wednesday, vì bị thổi vào điểm nhạy cảm nên Wednesday không nghe rõ Enid nói gì.
"cậu ta được phép trở thành bạn trai của cậu, tớ cảm thấy may mắn thay cho cậu ta."
"cái gì? cậu nói cái gì vậy?"
"cậu thậm chí còn diện một bộ váy đẹp hút hồn khi đi vũ hội với cậu ta nữa."
Wednesday nhíu mày khó hiểu, nếu Enid đang tỉnh táo, đó sẽ là gương mặt buồn cười nhất mà Enid từng thấy của Wednesday. Mặc kệ thái độ dò hỏi của Wednesday, Enid nói tiếp.
"không biết anh chàng đó đã được Wednesday trao cho những gì nhỉ? quà? nắm tay? ôm?"
Enid ngập ngừng một lúc trong sự bối rối của Wednesday.
"thậm chí cả hôn."
Enid dừng lại. Một khoảng trống im lặng toả ra giữa hai người. Enid đủ nhận thức để biết mình nên trở về giường và ngủ một giấc đến sáng. Nhưng cô đã bị Wednesday nắm áo giữ lại.
"nói lại từ đầu đi, tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả?"
Wednesday nhìn Enid bằng ánh mắt khó chịu, khuôn mặt của cô giờ đây là khuôn mặt có nhiều cảm xúc nhất mà Enid từng thấy.
"...tớ chỉ là...ghen tỵ..."
Wednesday một lần nữa bày ra vẻ mặt cực kì khó chịu và thở một hơi dài, nghiêm túc giải thích.
"nghe này, tôi không biết cậu sẽ nhớ được bao nhiêu cho đến sáng mai nhưng, tôi và Tyler không có gì cả, đặc biệt hơn tôi không phải bạn gái anh ta, và anh ta cũng không phải bạn trai của tôi."
Tỉ mỉ giải thích một cách chậm rãi, nhấn mạnh những ý cần hiểu, Wednesday vẫn giữ vẻ mặt khó chịu khi biết bản thân bị hiểu lầm, và xen lẫn đó là một cái nhìn dịu dàng cho Enid để trấn an cô ấy. Vì nhìn cô như sắp oà lên khóc tới nơi.
"...hai người không phải đang hẹn hò chứ?"
"chả phải tôi từng nói rồi sao? tôi không hứng thú với những chuyện liên quan đến tình yêu."
"vậy tại sao cậu lại đồng ý đi cùng anh ta?"
"nếu là về chuyện này thì cậu nên hỏi người bạn thân thiết của cậu trong ngăn bàn kìa."
Enid nhìn về phía ngăn bàn, Thing ở đó từ nãy đến giờ, cô dần dần hiểu được kha khá vấn đề.
"...cậu không thích Tyler thật sao?"
"100%."
"cậu cũng chưa bao giờ đụng chạm với anh ta?"
"chuẩn."
"..."
Dù Wednesday trả lời ngay lập tức sau khi Enid dứt câu hỏi, cô ấy vẫn thể hiện thái độ lo lắng khi gương mặt đỏ đến tận mang tai.
Wednesday bắt đầu mất kiên nhẫn một lần nữa, ra hiệu Thing chui vào lại ngăn tủ, rồi tiến tới gần Enid, người đang mắc kẹt trong những suy nghĩ lung tung của mình.
Chiều cao của cô ấy có giới hạn so với Enid, vì vậy Wednesday dùng tay kéo cổ áo của cô ấy xuống. Mục tiêu chính là đôi môi của Enid.
"!"
Môi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, đôi môi lạnh lẽo của Wednesday hoà tan cùng với đôi môi êm dịu của Enid. Sự đối lập mà hoàn hảo. Khi họ tách môi nhau ra, Enid chòm đến và hôn một lần nữa sâu hơn, khiến Wednesday mất thăng bằng mà tựa vào chiếc bàn làm việc phía sau của cô ấy.
Sau một nụ hôn mãnh liệt, họ thở hỗn hển, mặt đỏ bừng và Wednesday quay sang chỗ khác.
"...thế đã chịu tin chưa? là nụ hôn đầu của tôi đấy."
"...gì?"
"một trong những thứ mà loài người xem là quan trọng, tôi vừa trao nó cho cậu."
Mặt vẫn còn đỏ bừng, mồ hôi lại chảy ra khỏi trán Wednesday, Enid vô thức dùng tay lau nó đi. Rồi dần dần tách ra xa Wednesday. Có vẻ như con sói này cũng đã tỉnh rượu rồi.
"...Ajax nói rằng sáng mai muốn cậu ra gặp và nói chuyện."
Wednesday nói và quay lưng lại về phía Enid, lấy tờ giấy ghi tiểu thuyết của mình ra đặt xuống bàn rồi đi đến giường ngủ.
Từ phía sau, Wednesday nghe thấy tiếng bước chân rất lớn đang tiến về đây, cô kịp thời quay lại nhưng không kịp thời phản ứng, bị đẩy xuống giường.
"cái quái gì nữa đây?"
"..."
Enid kéo mặt lại gần Wednesday, cô ấy vùng vẫy, nhưng vô vọng vì hai tay cô đã bị kìm chặt trên giường.
Chụt.
"..."
Enid hôn ngay trán của Wednesday, khiến cô ngây người.
"cả nụ hôn lúc nãy và nụ hôn mới nãy, đều là lần đầu của tớ, và nó xứng đáng thuộc về cậu."
Sau đó Enid thả Wednesday ra, Wednesday chỉ nằm đó nhìn Enid đi từ từ về giường.
Nhưng cô ấy đột nhiên quay phắt lại.
"còn nữa, tớ sẽ nói rõ ràng với Ajax, cậu không cần lo lắng về chuyện đó."
"...ai bảo là lo chứ."
Wednesday quay mặt vào trong, che đi gương mặt đang hài lòng của mình.
Enid cười toe toét và trở về giấc ngủ. Thật đáng buồn vì Wednesday không thể chợp mắt vì cú shock cuối ngày.
Sáng hôm sau, Enid tỉnh dậy sớm đến bất ngờ, cơn đau đầu chạy qua như một tia điện giật, cô ôm đầu và nhìn sang phòng của Wednesday, bất chợt nhìn thấy cô ấy đang mặc áo vest. Khi Wednesday quay lại nhìn vì có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Enid nhanh chóng rụt đầu vào gối như đang còn ngủ.
Enid nhớ hết mọi thứ xảy ra hôm qua, ảo thật đấy, rõ mồn một luôn, cô ấy cảm thấy hơi khó xử và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bước chuyển biến tiếp theo.
Sau đó cô nghe thấy tiếng cạch trên bàn của mình. Khi chắc chắn rằng cô bạn cùng phòng đã ra ngoài phòng ký túc xá. Enid mở mắt ra nhìn lên bàn, trên đó đặt một ly nước ấm và một viên thuốc ở cạnh. Thing xuất hiện và ra ký hiệu cho Enid.
"...là cậu ấy chuẩn bị cho tớ à."
Liều lượng của viên thuốc đó khá phù hợp với Enid, đảm bảo không gây ra tác dụng phụ, Wednesday đã cẩn thận chuẩn bị nó cho cô, Thing giải thích. Enid cười thầm trong vui sướng, cô cảm giác hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com