Wednesday Addams II
"làm thế quái nào mà cậu có thể mang cây đàn to tướng đó ra đây thế?"
"được giúp."
Enid nhìn vào quyển sách được cất ngăn nấp trên thanh sắt, có một bàn tay đang di chuyển, chỉ duy nhất một bàn tay đầy sẹo và sần sùi. Nó bước từ từ vào căn phòng dưới ánh mắt hoang mang của Enid.
Khoảng khắc Wednesday cầm cây đàn trong tay đưa lên từng nốt nhạc thật tuyệt vời, âm thanh cô ấy phát ra đã một lần nữa để lại ấn tượng trong Enid. Cô ấy giỏi đến bất ngờ, nhưng cũng không có nghĩa là có lại thiện cảm nhé.
Một tiếng sói tru vang trong không khí, rồi đến con này, đến con khác lần lượt cất lên, như đang kêu gọi lẫn nhau. Enid nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài ban công, tránh ánh mắt của Wednesday.
"sao cậu không hoá sói?" Tất nhiên không thể tránh được câu hỏi của Wednesday, Enid cũng là người sói, hôm nay cũng là ngày trăng tròn.
Cô đưa bàn tay được sơn những màu sắc sặc sỡ đó lên, cô khẽ run bàn tay thì những chiếc móng dài ra và trở nên nhọn hoắt.
"chỉ được nhiêu đó thôi." Enid nói giọng buồn bã bước đến thành ban công, tất cả những gì cô có thể làm dưới cái tên người sói là móng vuốt, cô không thể tru, không thể biến hình như bao con sói khác.
"mẹ tớ bảo tớ phát triển chậm, tớ phải đi gặp nhà ma sói ở tận Milwaukee đấy, tin nổi không?"
Cô ấy nói rằng có khả năng tớ sẽ không bao giờ...hiểu chứ?
Enid thắt lại, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, đồng thời chờ đợi một lời nhạo bán hay cái gì đó tương tự từ ai kia, nhưng cô chỉ cảm nhận được sự im lặng đáng sợ và có tiếng lạch cạch phía sau.
"...vậy thì sao?" Wednesday lên tiếng và đến gần Enid, giọng cô dịu hơn ban nãy. Nhưng Enid không để ý đến điều đó.
"tớ sẽ bị cô đơn."
Cô độc là nỗi sợ lớn nhất của Enid, cô ấy luôn thân thiện và hoạt bát, là một người rất tích cực, cô thích cười và thể hiện cảm xúc của mình một cách thoải mái, cô nghĩ sự cô đơn không hợp với cô.
"nghe tuyệt đấy."
Trái ngược hoàn toàn, Wednesday thích cô đơn, một cái chết đơn độc đối với cô thì không tệ lắm, thậm chí cô sẽ còn thầm cảm ơn vì cái chết quá mức dễ chịu này, cô không thích để ai chứng kiến khoảng khắc lìa đời của mình.
"cậu đùa với tớ đấy à? cuộc đời của tớ sẽ chấm hết, tôi sẽ bị gia đình ruồng bỏ, không thể tìm thấy bạn đời."
Enid gần như vỡ oà trước lời nói vô tâm của Wednesday. Em mang gương mặt tức giận quay sang cô ấy, cô ấy nhìn chằm chằm vào em, Enid không biết do mình nghĩ nhiều hay thật sự em đã nhận ra ánh mắt của Wednesday đang dịu dàng hơn ban nãy.
"có gì lạ à?"
"chết, trong cô độc."
Một lần nữa, ánh mắt Wednesday lại càng dịu xuống.
"chúng ta đều chết trong cô đơn mà, Enid."
Enid nhìn vào cô, rồi quay ra bầu trời.
"cậu tệ thật đấy, khích lệ người khác ấy."
Enid luôn bị xem là một nỗi thất vọng, những câu hỏi của mẹ em mỗi lần đến thăm trường cũng chỉ duy nhất có một khiến em ngán ngẫm đến tận xương tuỷ. Con đã biến hình chưa? Câu trả lời của em luôn là lí do khiến khuôn mặt của mẹ bị biến dạng, mang theo nổi bất lực vì đứa con gái của bà. Ba em chỉ luôn im lặng để mọi chuyện trôi qua. Áp lực mà em phải chịu từ chính gia đình của mình khiến em không kiềm được mà nấc lên.
Gia đình là nơi duy nhất để trở về, đối với Enid, gia đình lại chính là cái hố không đáy luôn tìm cách kéo cô xuống phía dưới nơi chứa đầy sự tuyệt vọng.
"sao khóc đấy?"
"vì tớ buồn! cậu chưa bao giờ khóc khi thấy đau à?"
Enid gằn giọng nói, Wednesday quay ra ban công, suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng. Một lần nữa, giọng nói bất thình lình của Wednesday khiến cô giật nảy, cô vẫn chưa quen.
"đó từng là chuyện xảy ra trước ngày Halloween."
Enid trừng mắt ngạc nhiên, giọng của Wednesday vẫn còn một chút nhẹ nhàng, cô đồng ý kể cho cô nghe về lần đầu bản thân mình đổ lệ. Wednesday từng nuôi một con bò cạp và cô rất mến nó, nhưng sau đó cô bị một đám trẻ trâu giữ chặt và chúng nó dùng xe liên tục cán qua Nero, con bò cạp của cô, nó trở thành một đống nát bét, Wednesday đã làm cho nó một cái mộ và khóc sướt mướt, kể từ ngày đó cô thề sẽ không bao giờ đổ lệ, vì nước mắt chẳng giải quyết được gì.
Enid một phần muốn chia buồn, và một phần có chút vui khi Wednesday chịu chia sẻ câu chuyện của mình cho cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận vì suy nghĩ tiêu cực của mình về phản ứng của Wednesday khi biết cô là một mối trở ngại trong gia tộc người sói, cô ấy không trách móc cũng không nguyền rủa, điều đó khiến Enid cảm thấy bản thân được Wednesday chấp nhận.
"tớ sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu."
"điều đương nhiên phải làm."
Wednesday trở lại với giọng điệu vô cảm. Nhưng Enid lại nở một nụ cười ranh ma.
"dù tớ nghĩ cậu vẫn kì lạ vl."
"tương tự."
Wednesday muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng dừng lại, đâm chiêu suy nghĩ và nhìn sang Enid.
"cậu muốn biến căn phòng trở lại như trước không? chỉ với điều kiện, giúp tôi sử dụng máy tính."
Enid nhìn Wednesday khó hiểu, cô từng nhớ Wednesday đã nói không muốn làm nô lệ cho công nghệ, nhưng cô vẫn vui vẻ mở lời, tiếc là câu trả lời đó không như mong đợi của Wednesday.
"không, ở cùng cậu vui mà? cậu rất thú vị."
Wednesday nhìn trân trân vào Enid, dù mặt cô vô cảm, nhưng lại chứa đầy sự ngạc nhiên trong ánh mắt vô hình của cô. Enid rõ ràng chẳng thích việc căn phòng bị chia đều.
"tôi đã làm gì à?" Wednesday hỏi như muốn xác nhận, hầu hết chẳng ai nói với cô rằng cô là một người thú vị, ngoại trừ gia đình. Cô luôn bị xem là thành phần dị thường trong xã hội loài người.
"chẳng gì cả, cậu là một người thú vị, vậy thôi, tớ vẫn sẽ chỉ cậu dùng máy tính."
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Wednesday chuyển đến Nevermore, khi cô nghĩ bản thân sẽ đắm chìm trong sự thoải mái mang tên bị cô lập thì Enid, con sói màu mè đó đã dẫn cô đi đến chỗ này đến chỗ khác, đôi lúc còn cố gắng thuyết phục cô đi ăn trưa cùng em, tất nhiên bao gồm cả Bianca, Yoko, Ajax, Xavier, chủ yếu là bao nhiêu đó, nhờ Enid mà cô tiếp xúc được với bọn họ, ít nhất ác cảm của họ dành cho cô cũng giảm dần, dù cách nói chuyện của Wednesday vẫn cay độc như vậy, nhưng như thế mới là Wednesday Addams.
Gần đây, cô ấy lao đầu vào điều tra một vụ án gần trường, đó là một trong những vụ án có cùng một tên sát nhân, hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì của hắn để lại, vì vậy các cảnh sát đã chuyển hướng sang nghi ngờ Nevermore.
"cậu lại đi gặp Tyler?"
"ừm. Tôi về trễ, đừng đợi tôi."
"này, cậu có chắc là tên thường dân đó đáng tin không?"
Enid cất giọng nghiêm túc khiến chân của Wednesday khựng lại trước cửa phòng.
Wednesday giờ đây thường xuyên về trễ, xung quanh cơ thể Wednesday bây giờ đầy những vết sẹo nhỏ vì nhiều lần trốn ra ngoài điều tra cùng tên nhân viên ở quán nước, làm Enid phải lo sốt vó khi đợi cô quay về.
"đó không phải chuyện của cậu, không phải tối nay có buổi hẹn với Ajax sao? chuẩn bị đi."
Wednesday gằn giọng nói và vội vả dậm chân bước ra khỏi phòng.
"chờ đã! chuyện này thì có liên quan gì đến Ajax chứ? tớ thật sự thấy tên Tyler không đáng tin tí nà—"
Bỗng nhiên Wednesday co giật, cô ngửa mặt lên trời, mắt cô mở to vô hồn và từ từ ngã ra phía sau, Enid hoảng hốt đỡ cô.
"Wednesday!? cậu sao thế!?" Lo lắng thét lên, khi cô định cầu cứu những người bạn trong kí túc xá thì Wednesday trở lại trạng thái bình thường.
"..."
Cô ấy thở dốc, mặt cô ấy cực kì hoảng loạn. Cô nhìn sang Enid, tập trung các ngón tay vào vùng má của cô ấy, như muốn xác định một điều gì đó rồi thở phào nhẹ nhõm.
Enid không hiểu hành động của Wednesday có ý nghĩa gì, tai và gò má cô đỏ ửng khi bàn tay lạnh lẽo đó sờ soạn khắp vùng mặt của mình.
"c-chuyện gì thế?" Enid bối rối hỏi, cô tránh ánh mắt của Wednesday.
"...sinh nhật cậu vào ngày mấy?"
"hả? à ừm...28/6?"
chỉ còn 4 ngày nữa sao.
Wednesday đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ, quên cả chuyện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Enid, con sói đang run rẫy vì sự tiếp xúc quá mức gần gũi này.
"vào ngày hôm đó, tôi sẽ quay trở lại trường ngay khi xong việc, vậy nên, cậu cứ ở đây an tâm tổ chức sinh nhật. Đừng đi đâu cả."
"gì? ý cậu là sao—"
"Đừng-đi-đâu-hết. Cậu sẽ có quà."
Wednesday nói với giọng điệu cực kì nghiêm túc, ánh mắt cô ánh lên một nỗi sợ hãi gì đó và đứng phắt dậy.
"hiểu rồi..."
"tốt, chúc cậu có buổi hẹn vui vẻ."
"này khoan—!"
Wednesday nhanh chóng đóng cửa phòng, bỏ lại Enid bơ vơ ở đó.
"...đúng là bướng thật đấy."
Enid thì thầm, tại sao phải là Tyler? cô chắc chắn thể trạng của mình hoàn toàn không thua kém gì anh ta, nhưng Wednesday lại chọn tên đó làm bạn đồng hành thay vì cô.
"...họ đang hẹn hò?"
Một suy nghĩ chớm nở lên trong đầu Enid, vẫn còn quá sớm để xác nhận điều này, Wednesday không phải là người dễ dãi, không thể có chuyện đó, không thể nào được.
Nhưng tại sao Wednesday vẫn chọn tin tưởng Tyler?
Câu hỏi này luôn lặp lại hằng ngày trong đầu Enid, cô thật sự tò mò về mối quan hệ của cả hai. Trên danh nghĩa là một người bạn, mình vẫn có quyền được tò mò, đúng không?
"Enid? cậu không sao chứ?"
"hửm? chuyện gì?"
Ajax và Enid đang ở công viên gần trường, họ đã xin phép hiệu trưởng để được ra ngoài vào ban đêm, nhưng giới hạn chỉ dưới 12h tối. Nhận thấy Enid có biểu hiện không tốt, Ajax lên tiếng hỏi han.
"trông cậu không khoẻ, cậu mệt sao?"
"vậy sao? k-không đâu, tớ vẫn ổn, ta chơi trò đó nhé?"
Cô hướng tay về phía tàu lượn, Ajax tỏ ra một chút miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý, Enid thở phào vì đánh lạc hướng thành công, cô biết tâm trí cô đang không ở yên một chỗ, cô nghĩ mình nên tập trung vào buổi hẹn.
"chúa ơi, đây sẽ là lần cuối cùng tớ chơi trò này..."
Ajax dùng tay kiềm cơn buồn nôn lại, anh như sắp ngất đến nơi, Enid phì cười khi nhìn thấy cảnh đó.
Nếu Wednesday cũng chơi trò này, vui thì có nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ ngã lăn ra vì thiếu oxi mất.
Hm?
Enid, cô ấy vừa nghĩ đến Wednesday, phải không?
Cô tự hỏi bản thân, tâm trí cô vẫn ở đó, mắc kẹt trong bầu không khí của Tyler và Wednesday do chính cô tưởng tượng. Niềm vui của cô bắt nguồn từ khuôn mặt buồn cười của Ajax, hay Wednesday? Nhưng cô cố gắng xua đi suy nghĩ đó đi, tập trung vào Ajax, phải rồi, cô thích Ajax từ lâu, đây có phải là cơ hội ngàn vàng để tỏ tình không?
Sau một hồi dạo quanh công viên, họ quyết định về nhà lúc 11h20, sớm hơn dự tính. Enid thầm nghĩ đây chính là lúc thích hợp.
"Ajax!"
Enid nắm lấy tay áo anh, gương mặt bối rối và ngượng ngùng của Enid làm anh phải đơ người ngắm đắm đuối vẻ đẹp của nó.
"tớ—" Cô nghẹn lại.
Gì vậy?
Sao cô lại do dự? Cô đang... sợ điều gì thế?
Tớ thích cậu. Nó trở nên khó khăn để nói thành lời, có gì đó kẹt lại ở thanh quản của Enid, chính cơ thể của cô đã phản bội chủ nhân của nó để ngăn chặn lời tỏ tình, phản bội... hay là, giúp?
Chưa phải lúc sao? không phải, cảm giác này là gì? hối hận? không, buồn bã? cũng không.
Đau đớn?
Tại sao tim cô lại nhói vậy? cô thực sự nghĩ đây là cơ hội cực kì tốt để bày tỏ tình yêu. Cô nhìn lên Ajax vẫn đang bối rối nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
Người trước mặt cô, là chàng trai cô thích thầm từ lâu.
Chờ đã.
Đó là sự thật.
Nhưng tại sao cậu lại đứng đó?
Wednesday?
Đây rõ ràng là ảo giác, người trước mặt em là Wednesday, là cô gái có mái tóc đen thắt lại thành bím, nó trông thật xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của cô ấy, đôi mắt đang trừng em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng nó thật đặc biệt và sắc sảo, em có thể để bản thân đắm chìm trong cái hố sâu thẫm đó mãi mãi, em cảm giác như mình rất nhớ nàng, nhớ đến mức phát điên, dù cả hai chỉ mới hơn 2 tháng quen biết, nhưng nàng lại dễ dàng để lại cho em một nỗi nhớ mong vô đáy.
Tại sao?
Wednesday Addams, cậu đã nguyền rủa tôi sao?
Cô trườn người về phía trước, hạ thấp cổ xuống cô gái đang nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Cô hướng tới một nụ hôn, cô cảm giác như mình đã muốn nó từ lâu, muốn nếm thử đôi môi dày lạnh lẽo nhưng thực chất sâu trong nó là một giọng nói trầm ấm gây thương nhớ.
"cảm ơn, ở đây được rồi, sẽ không ổn nếu để người khác thấy tôi trong bộ dạng này."
"có chắc là ổn không? tôi có thể đưa cậu về thẳng trường mà?"
Enid chợt bừng tỉnh trước những dòng suy nghĩ riêng trong đầu, giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, cô thờ ơ nhìn lên người mình đang nâng má, Ajax, cậu ta đang nhắm mắt lại. Cô hoảng hốt nhưng nhẹ nhàng đẩy ra giả vờ như mình ngại, thực sự cô không tin rằng bản thân đã nhìn nhằm cậu ấy thành Wednesday, tại sao Wednesday lại xuất hiện? ngay thời khắc quan trọng này? cô tự trách bản thân vì đã vô thức quên đi Ajax, người đang thật sự đứng trước mắt cô. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói xa xa từ phía sau lại cất lên khiến cả hai bất giác quay lại.
"sẽ rắc rối hơn nếu bị cô Weems phát hiện, nói thêm lời nào là tôi đâm thủng bánh xe đấy nhé"
"hiểu rồi, nhưng đừng cố gắng quá."
"nói nhiều, mau đi hộ đi." Wednesday vẫy vẫy tay xua đuổi người đang ngồi trên xe cầm lái, chờ đợi chiếc xe khuất dần, Wednesday mới thở dài một cái nhẹ rồi quay về phía trường học, nhưng cô khựng lại khi nhận thấy sự hiện diện từ xa của hai người nào đó.
"oh shit."
Wednesday chạy nhanh về phía con đường mòn, hướng về cánh cổng trường, nói thật, Enid là người duy nhất cô không muốn gặp nhất lúc này.
"chờ đã!" Enid chạy vụt theo, không quên để lại lời xin lỗi và tạm biệt cho Ajax, anh chàng chỉ ngơ ra đấy, nhìn xung quanh công viên đang vắng người, anh đứng đấy đến khi bảo vệ đến nhắc nhở anh nên về anh mới tỉnh táo trở lại.
Wednesday bị tấn công, bởi Hype, cô bị một vết rạch lớn trên vai kéo dài xuống đến hết bắp tay, cô đã được Tyler băng bó hộ trước khi yêu cầu được đưa về, cô cố gắng chắc chắn rằng Enid vẫn ở đâu đó bên ngoài, nên cô quyết định đặt chân xuống một công viên vắng người, nơi mà cô nghĩ con nhỏ tóc vàng hoe đó không có khả năng xuất hiện. Cô không muốn thấy Enid làm bộ dạng lo lắng, rồi cô ấy sẽ lại đòi đi theo.
Nhưng hên thay, Enid đang chạy theo ngay phía sau cô.
Chết tiệt, vì vết thương quá sâu, nó làm cho thể lực Wednesday giảm đi đáng kể, cô quẹo vào một góc khuất trông tán cây, tạm thời ngồi đó và điều chỉnh nhịp thở, mong rằng sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của con sói hồng loè loẹt.
"sao lại chạy!? định chơi đuổi bắt đêm khuya à?"
Enid lập tức tìm thấy ngay, vâng, em là người sói, khứu giác vẫn hơn người. Nhưng trộn lẫn mùi hương của gỗ sâm và cà phê đắng, đó là mùi của kim loại bị rỉ.
"cậu bị thương!? không sao chứ?!"
"không, vết thương nhẹ thôi."
Enid lập tức mất bình tĩnh, ngồi thụp xuống trong bóng tối, cô xoa nhẹ xung quanh hai cánh tay của Wednesday tìm kiếm kẻ hở, cô nhận ra phần tay trái của cô ấy phồng ra, đó chắc chắn là băng y tế, nó được giấu sau lớp áo dày.
"thật là! bộ cậu bỏ một ngày nghỉ ngơi thì chết à!"
Enid lớn giọng quát mắng, Wednesday giữ khuôn mặt cam chịu vì đây là phản ứng cô muốn tránh nhất. Nhưng Enid đột nhiên nhanh tay bế Wednesday lên.
"Enid, chờ đã nào, không, đừng làm thế, mau thả xuống—"
"im lặng đi! cậu chán sống lắm rồi đúng không?"
Cô ấy nhẹ không tưởng, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Wednesday, Enid chạy vọt vào phòng y tế.
"vết thương rất nặng đấy, em lại trốn ra—"
"do em trượt té không may trượt trúng móng tay của Enid."
"...không—"
"chuẩn cmnr ạ, do em không cẩn thận mà cào nát cái tay đáng thương đó ạ."
Cả hai biết lời nối dối nghe bất hợp lí vl, nhưng nếu nói sự thật, cô y tế sẽ báo lại cho cô Weems và Wednesday sẽ lại gặp rắc rối.
"...tôi thua mấy em rồi, lần sau chơi đùa cẩn thận một chút, vết sẹo này rất lớn đấy."
"vâng."
Nói xong, cô y tế thở dài giao cho Enid một hộp y tế chứa đầy đủ mọi loại thuốc. Cân nhắc Enid một số lưu ý khi sát trùng và làm sạch vết thương. Bọn họ trở về phòng.
Wednesday bối rối, là loại cảm xúc cô chưa từng trải qua một cách rõ ràng như vậy, cô lắng nghe lời càm ràm của Enid đang nhẹ nhàng chấm từng nhấp một vào vết thương bằng một miếng bông gòn cỡ vừa.
Cô nhìn lên con sói đang tức giận, em đang lo lắng cho cô, điều đó làm cô có chút dao động vì sự chân thành chứa trong từng câu nói của em, dù em đang cực kì phẫn nộ. Cô cảm thấy có lỗi khi để Enid lo lắng đến mức này.
"xin lỗi."
"tớ sẽ không cho cậu đi nữa."
"nhưng vụ án—"
"việc đó cứ để cho cảnh sát! sao cậu lại cố chấp vậy?! suýt đi cả cánh tay đấy, cậu nên trân trọng cơ thể của mình đi!"
Wednesday im lặng, cô không thể lựa lời nào để nói khi nhận ra chất giọng run run của Enid, cô như sắp nấc tới nơi.
"tớ không tin tên Tyler đó, cậu nên tránh xa hắn ra."
"tại sao?"
"thứ nhất, cậu ta không thể bảo vệ cậu khỏi cái con quái vật chết tiệt đó, thứ hai, cậu ta đồng ý để cậu tự lê lết về trường, thứ ba, mùi hương của hắn khác hẳn với các thường dân khác, tớ không nói về mùi hương riêng của mỗi người nhé."
Enid từ từ phân tích khi hoàn thành việc làm sạch miệng vết thương, cô bắt đầu cầm lấy miếng băng mà Thing đưa cho.
Khứu giác của người sói rất nhạy bén, nó có thể dựa vào điều đó để phân biệt nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhưng đó là đối với những con sói thật sự tài năng mới có thể thoải mái kích hoạt chức năng đó, đối với Enid, cô vẫn chưa kiểm soát được khứu giác của mình, nhưng nhạy bén thì không có tầng lớp riêng biệt.
Wednesday im lặng, cô thật sự chả biết làm gì để an ủi Enid, cô là lí do khiến em ủ rũ và tức giận suốt mấy giờ liền.
"gì đấy?"
Enid nhận ra có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vô thức nhớ lại ảo giác mà khi nãy mình gặp phải, khiến cô bất giác quay đi tiếp tục công việc băng bó của mình.
Giờ cô mới có thời gian để ý, cánh tay của Wednesday trông rất săn chắc vì một chút cơ bắp lộ ra, khác hẳn với bộ dạng như sắp chết thường ngày của mình, có vẻ Wednesday đã từng luyện tập rất chăm chỉ. Cậu ấy đấu kiếm rất giỏi mà.
"!? làm gì đấy??"
Wednesday khẽ rùng mình khi các ngón tay của Enid lướt qua cánh tay của cô, em khẽ tỉnh dậy trước cơn mê man, lập tức nhìn xuống đất để giấu đi gương mặt xấu hổ của mình.
"k-kiểm tra, xem vết thương có tổn hại gì nhiều không."
"bộ nhìn chưa đủ để biết ư?"
Enid lờ đi câu hỏi, cô tiếp tục dùng tay quấn băng quanh cánh tay và hoàn thành nhiệm vụ.
Wednesday nhìn cánh tay, đưa tay sờ và kiểm tra. Rồi tiếp tục hướng sự chú ý đến người trước mắt.
"cảm ơn, Doc."
"...cậu học cách tán tỉnh này ở đâu đấy?"
"đó là tán tỉnh à?"
"..."
Ngủ đi.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com