3
Sau bữa tối Thái Hanh định đun nước tắm cho Chính Quốc mà bị Chính Quốc từ chối.
Hiện đang mùa nóng, ngồi nhen củi trong nhà bếp chật hẹp khó chịu vô cùng. Hôm nay cậu chỉ mới giúp đỡ đôi chút trong bếp mà đã nhễ nhại mồ hôi, ở đấy lâu sợ sẽ sinh bệnh.
“Em ra ngoài tắm với anh,” Chính Quốc thấy làm thế thì đỡ rách việc hơn hẳn.
Nhưng Thái Hanh lắc đầu.
Chính Quốc kinh ngạc: “Sao lại thế, em sẽ không chạy linh tinh đâu, em hứa sẽ ở gần anh. Vả lại em cũng biết bơi, sẽ không có vấn đề gì.”
Thái Hanh vẫn lắc đầu, hắn há miệng nói bằng khẩu hình: Nước lạnh.
Từ nhỏ Chính Quốc đã dễ nhiễm lạnh, nghĩa là dễ cảm khi gặp nước lạnh, do đó mới đến mức phải nấu nước tắm giữa mùa hè nóng bức. Nhưng đàn ông nói lời còn rút lại thì không hảo hán lắm, thế là cậu cứng cổ: “Em đường đường là một thằng đàn ông, sợ gì tí nước lạnh còm!” Hoàn toàn quên mất hôm trước mình tắm trong sân run rẩy thế nào.
Nhắc mới nhớ, hình như chính vì lần ấy Thái Hanh không nhìn nổi nữa nên từ đấy về sau mới phải đun nước cho cậu thế này.
Tính tình thiếu gia ngày xưa của Chính Quốc vốn dĩ phải là: cậu sẽ thoải mái đón nhận ơn huệ của người khác, vì cậu biết mình có thể đền đáp người ta bằng cách này hay cách khác. Nhưng bây giờ thì không được, cậu không có gì để cho Thái Hanh mà lại vẫn để Thái Hanh trả giá vì mình, không được, điều này không đúng với nguyên tắc của cậu.
Thái Hanh không bảo được Chính Quốc, nên cũng đành kệ cậu.
Hắn tắm ở một khe suối nhỏ không xa phía trước thôn. Không ai đến đây tắm nên nước rất sạch sẽ, nơi sâu nhất có thể chạm tới ngực hắn. Có điều nước chảy xuống từ núi sâu nên cực lạnh, rét thấu xương, người bình thường không chịu nổi.
Hắn tắm ở khe suối này từ nhỏ và đã quen rồi, còn Chính Quốc có đến thì khả năng cũng sẽ sợ mà không dám xuống nước.
Chính Quốc đến thế giới này dăm ba bữa mà mới chỉ dạo dạo quanh thôn vào ngày kết hôn, những ngày còn lại cậu toàn trốn trong sân trong nhà, chưa ra ngoài ngắm cảnh bao giờ.
Buổi tối, do không tinh mắt bằng Thái Hanh nên Chính Quốc phải túm chặt tay áo hắn mới tránh khỏi bị vấp chân ngã lộn cổ. Dưới ánh trăng mờ nhạt rải xuống, hai người băng qua thôn, không khí thoang thoảng mùi thơm dịu mang đến cảm giác khá là khoan khoái.
Đi chưa được bao lâu thì Chính Quốc nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.
Lần đầu cậu nghe được tiếng suối tự nhiên như vậy. Hai mắt sáng lên, cậu buông Thái Hanh toan đến gần. Nhưng Thái Hanh cau mày giữ cậu lại và dẫn cậu sang bên khác.
Nước bên này không cạn không sâu, dòng chảy không xiết, phù hợp với Chính Quốc.
Sau đó Thái Hanh cởi quần áo, thực hiện mấy động tác làm nóng người đơn giản, rồi xuống nước không do dự.
Thấy Thái Hanh thản nhiên như vậy, dù lòng có hơi thấp thỏm, sợ phía dưới có rắn nước hay là ếch nhái gì đó, nhưng Chính Quốc vẫn giả vờ kiên định mà cởi đồ trong run rẩy.
Dưới ánh trăng, Thái Hanh thấy Chính Quốc trần truồng đi về phía mình. Vòng eo cậu nhỏ nhắn, còn chẳng đầy một bàn tay. Nhìn xuống, chỉ thấy đôi chân ngọc ngà vừa thò xuống nước đã lập tức rụt về, rồi lại thử nhón chân dò dò tí nữa, nhưng cũng bị cóng mà giật mình thu chân cái vèo.
Thò tới thò lui vài lần, Thái Hanh nhìn không nổi nữa nên mới phải trồi người lên khỏi mặt nước, trải quần áo cần giặt xuống đất rồi ấn Chính Quốc ngồi xuống.
Ý là ngoan ngoãn ngồi yên đừng nhúc nhích.
Chính Quốc cho rằng mình bị coi thường nên cứ rầu rĩ không vui. Chờ đến lúc Thái Hanh tắm gần xong, cậu bỗng đứng phắt dậy, chịu lạnh bước vào giữa dòng nước, nhún người cho nước lạnh tràn qua đỉnh đầu, giữ nguyên ba giây mới đứng thẳng dậy.
Đàn ông, thì phải dũng cảm thách thức bản thân.
Đệt mẹ nó, lạnh vãi.
Cậu không nhìn thấy thái độ của Thái Hanh mà chỉ cảm giác hình như Thái Hanh đang nhích lại gần mình. Nước suối ở đây quá lạnh làm cậu buốt cóng toàn thân, môi cũng trắng bợt đi.
“A Hanh, cứ mặc kệ em, em không sao, ha ha, nước này cũng khá mát nhỉ, cũng không lạnh lắm!” Chính Quốc mồm thì cậy mạnh, thân thể thì lại cúm rúm co ro, hai tay ôm lấy bản thân.
Vừa dứt lời, một đôi tay chắc nịch đã vòng qua eo cậu từ phía sau và kéo cậu lên bờ.
Chính Quốc giãy một cái rồi cũng thôi không phản kháng. Chẳng ngờ ngay kế đó mông cậu đã bị nâng lên làm lông tơ cậu dựng đứng. Lần này không sợ lạnh nữa, cậu đẩy phắt Thái Hanh ra và bơi cách xa Thái Hanh chút, “Anh! Anh làm… làm gì mà sờ mông em!” Vừa nói giọng vừa run.
“?” Thái Hanh nghe vậy cứng đờ, ngớ người tại chỗ.
Chính Quốc bối rối vô cùng. Người cậu có bí mật, nhỡ mà bị Thái Hanh phát hiện… rồi thì nơi này lạc hậu thế, cậu sợ sẽ bị coi như quái vật mà tống cổ khỏi thôn. Không được, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Đang nghĩ nên giảng hòa ra sao thì Chính Quốc bỗng phát hiện bắp chân mình như bị thứ gì đó nhỏ dài mà trơn nhẵn quấn lấy.
Trơn… trơn… nhẵn?
“A…. A Hanh có rắn!!!”
Tiếng thét bén nhọn xé rách không trung và làm mấy chú chim nhỏ trên cây đồng thời nín bặt, bay vội ra ngoài, muốn xem xem cái kẻ còn ríu rít hơn cả mình bên dưới rốt cuộc là vị trùm cuối ở đâu ra.
Thái Hanh biến sắc, vội vàng ngụp xuống, để rồi giải cứu đối phương khỏi một cây rong với biểu cảm hết sức cạn lời. Sau đó hắn còn cầm cây rong quơ quơ trước mặt cậu.
Không may là Chính Quốc đã nhắm tịt hai mắt nên nào có thấy gì. Cậu chỉ cảm giác Thái Hanh vừa xé toạc cái thứ đáng sợ đó ra. Cậu không dám mở mắt, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy người đối diện. Hai chân câu lên eo Thái Hanh, cậu vừa run lẩy bẩy rúc vào lòng đối phương vừa sợ phát khóc: “Hu hu đờ mờ em không tắm nữa, anh mau ném nó đi! Về nhà thôi đáng sợ quá!!”
Thái Hanh liền vứt sợi rong đi. Thứ bên dưới vừa khéo bị Chính Quốc cọ loạn nên gần như là cứng lên ngay lập tức.
Đàn ông độc thân hai mấy năm không thể rớ vào.
Mà Chính Quốc thì đang bận lạnh run nên hoàn toàn không nhận ra Thái Hanh có gì khang khác, cậu cứ thế vừa cọ loạn lên người Thái Hanh, vừa nức nở giục Thái Hanh mau mau dẫn mình rời đi.
Người cả hai đều đẫm nước, rất trơn, Thái Hanh đỡ mông xốc cậu lên. Ngoài việc cảm thấy cả người đang nóng bừng lên ra thì hắn còn lấy làm khó hiểu, một con rắn đã có thể dọa cậu ấy sợ phát khóc? Sao mà nhát gan thế này, chưa kể vừa rồi còn không phải rắn nữa.
Cảm xúc mềm mại mơn trớn bên tay, Thái Hanh còn tưởng Chính Quốc lại sắp trách hắn dở trò, ai ngờ Chính Quốc chỉ lo khóc, mông bị sờ mà còn không biết.
Thái Hanh cứ ôm cậu miết. Rồi thế nào mà hắn lại vô tình tách hai cánh mông cậu ra, cũng không để ý gậy thịt ngóc đầu của mình đã ghé sát vùng bí mật của thiếu niên và hào hứng được chui vào từ lúc nào không biết.
“Đừng trượt chân nha… hức…”
Trong lúc Thái Hanh lội lên bờ, Chính Quốc đang khóc nhè còn không quên nhắc Thái Hanh nhớ cẩn thận.
Cậu dính nước đầy mình, lại còn run lẩy bẩy, Thái Hanh chỉ đành liên tục xốc cậu lên để tránh cho cậu ngã xuống.
Lên đến bờ xong Thái Hanh toan thả cậu xuống, không ngờ Chính Quốc vẫn ôm cứng hắn không buông, “Hức anh cho em ra xa tí nữa được không… ở gần nước thế… em sợ nó lại đến tìm em…”
Nói cứ như thể rong dưới nước là ma nước thật vậy.
Thái Hanh cười khẽ, rồi mím chặt môi mà bước thêm hai bước.
Ôm Thái Hanh, Chính Quốc cảm thấy thân nhiệt Thái Hanh rất cao, cứ nóng hầm hập nên ôm rất thích, sướng gấp trăm lần ngâm mình dưới làn nước lạnh băng ấy. Nhiệt độ ấm áp của hắn làm cậu chưa nỡ buông ra khi mà Thái Hanh thả cậu xuống.
Nhưng mà Thái Hanh thì lại rất nỡ.
Không thể mượn lực từ cánh tay Thái Hanh, lại thêm nước trên người chưa khô, thành ra Chính Quốc bị hẫng một cái mà trượt xuống đôi chút. Gậy thịt đã sớm rục rịch ngóc đầu thừa cơ thọc mạnh vào bé hoa khép chặt, Trần Tấn vội vàng ôm chặt cậu, mà Chính Quốc thì đã trợn tròn hai mắt.
Đệt?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com