3
Suho hậm hực nằm phịch xuống giường , cả người như rã rời, không có Sieun đỡ , Suho phải nặng nhọc lết vào trong một cách khó khăn , cái cơ thể chết tiệt này sau một năm " ngủ đông " thì trở nên yếu đuối vô cùng , cậu đã phải từng tập đi lại những hai ngày như một đứa trẻ sơ sinh , ăn những món đồ nhạt nhẽo cùng và làm gì cũng bất tiện , phải có sự giúp đỡ từ người khác . Cậu thở dài , ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, nghĩ lại bản thân lúc ấy , Suho tự hỏi liệu mình có quá đáng với Sieun quá không ? Anh vốn biết cậu là một người yêu tự do và ghét sự ràng buộc , cớ sao lại bắt cậu tránh xa khỏi một tên cũng chỉ trạc tuổi mà không một lời lí do? Lấp liếm chuyện này bằng câu trả lời qua loa? Lại còn gắt lên với cậu nữa .... Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng đối với Sieun sao?
- A ..Mẹ kiếp...đau đầu thật - Cơn đau bất ngờ chạy ngang đầu khiến Suho nhíu mày chửi thề , bác sĩ vốn dặn cậu đừng suy nghĩ nhiều để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình điều trị . Nhưng sự việc vừa rồi lại khiến cậu không thể không nghĩ đến , chuyện gì đã xảy ra khi cậu bất tỉnh , khiến một người vốn điềm đạm , nhẫn nhịn như Sieun lại nổi đoá lao vào người khác như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy ?
Suho mải mê suy nghĩ , đôi mắt đã sớm lim dim , từ khi uống kháng sinh , cơ thể cứ hễ ở yên là lại buồn ngủ không kiểm soát . Cậu đưa tay tắt đi công tắc điện , sau đó liền nằm ngay ngắn trên giường , lưng quay về phía cánh cửa , chiếc chăn được đắp tới bụng khiến cơn buồn ngủ ập tới nhanh hơn , cậu nhắm mắt , cả cơ thể dần được thả lỏng .
*Cạch
Suho nghe tiếng cửa mở , cậu đoán là y tá hoặc Sieun gì đó , bà cậu giờ này vẫn đang trong ca , nên chắc không phải , y tá thì có lẽ cô ấy chỉ đến kiểm tra gì đó , còn Sieun thì không liên quan đến cậu . Nghĩ là vậy nên cậu quyết định mặc kệ , nhắm chặt mắt đưa mình vào giấc ngủ đẹp .
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong không gian nhỏ im ắng rồi đừng lại trước giường bệnh cậu . Nhìn người kia vẫn không có động tĩnh , miệng hắn nhếch lên đầy quái dị .
Suho cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình , sống lưng khẽ lạnh lên , nhưng cậu vẫn đinh ninh là Sieun , nên chỉ khó chịu lên tiếng
- Tôi đã bảo cậu về đi rồi mà?
- ...
Thấy không có tiếng đáp lại , Suho càng cáu , cậu chống tay toan ngồi dậy , miệng càu nhàu
- Mẹ kiếp , cậu bị điê-Ức!!? - Một lực mạnh ấn chặt đầu cậu xuống gối giường khiến lời nói chưa dứt bị cắt ngang . Suho choáng váng do cú va mạnh , không chờ cậu phản kháng , thân thể kia tiếp tục ngồi đè lên khống chế cậu .
Sức nặng khủng khiếp khiến Suho không cựa quậy nổi . Cả người cậu như tê dại , muốn gào lên nhưng chỉ phát ra vài tiếng ư ử trong họng .
- Nào nào . Ngoan chút đi , không ai làm gì mày đâu Ahn Suho . Tao chỉ nhớ mày nên qua thăm một chút thôi - tông giọng trầm trầm cất lên xen chút cợt nhả vang lên. Không thể biết được là ai , thiếu dưỡng khí khiến mặt cậu trở nên tối sầm , khó thở , bên tai chỉ nghe tiếng ù ù xen lẫn tiếng cười khúc khích trên người. Một tay cậu cố gắng gỡ bàn tay đang ấn chặt đầu cậu kia , tay còn lại thì ra sức chống lên giường để ngồi dậy .
- Ôi!... trông đẹp vãi , xin phép nhé ... - Hắn cúi xuống , ghé sát tai cậu mà trêu ghẹo .
Su ho lập tức rùng mình , cơ thể không tự chủ mà run lên , phản kháng trong vô vọng . Nếu là cậu của trước đây , đã sớm bật dậy và đập cho tên đó thừa sống thiếu chết rồi
Nhìn cơ thể yếu đuối đang bất lực phản kháng kia , hắn cười gian. Tay hắn luồn vào , nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng Suho , đứa lưỡi liếm láp vùng gáy cậu
- Ư..um - Tiếng thở nặng nhọc của cậu vô tình lọt vào tai hắn như một liều thuốc kích thích , ngay lập tức , hắn lao vào cắn mạnh lên cổ Suho , nghiến chặt đến bật máu , bàn tay đang đùa giỡn trong áo kia cũng đột ngột bấu chặt eo cậu . Suho đau muốn thét lên , nhưng những lời thoát ra từ cổ họng chỉ là những âm thanh vủn vặt . Nước mắt đã sớm dần lan rộng ra gối , cậu đang bị một tên điên làm nhục , ngay trong bệnh viện mà chẳng thể phản kháng , chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng .
- * Sieun...Sieun...đau... cứu tôi..* - Đầu Suho đau như muốn vỡ tung , Sieun - người duy nhất hiện lên trong tâm trí Suho ngay lúc này , cậu cần Sieun , muốn cầu cứu anh , muốn Sieun cứu mình khỏi gã điên này.
- Mẹ kiếp Suho! Mày ngon thật đó , tao ghiền chết mất!
Tha cho chiếc gáy sớm sưng tấy với các vết cắn chồng chất lên nhau nhuốm màu máu đỏ chói mắt của cậu . Hắn cầm lấy tay Suho , bắt đầu liếm mút điên loạn . Suho của hắn , cậu có biết hắn đã chờ cái ngày này lâu lắm không? Cái ngày mà cậu chỉ có thể vô vọng dưới thân hắn mà khóc lóc rên rỉ . Cái ngày mà tất cả trên người cậu đều thuộc về hắn . Điều ước mà hắn đã mong muốn suốt nhiều năm qua , giờ đây nó sắp thành hiện thực rồi.
- Suho ơi... mày thấy sao? - Ghé sát vào tai cậu thì thầm , giọng hắn đầy cưng chiều
Thấy người dưới thân trở nên im lặng , không còn phản kháng . Hắn khẽ bỏ cánh tay đã ấn chặt đầu cậu từ nãy đến giờ kia , lật người cậu lại . Suho ngất rồi , có lẽ vì thiếu dưỡng khí . Nhìn mặt cậu đỏ bừng , nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia , hắn tự dưng thấy cũng tội , cảm thấy hơi có lỗi . Cậu mới tỉnh không lâu mà hắn làm hơi quá rồi , có lẽ phải để dịp sau hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở này vậy . Dù sao cũng là con người tử tế , hắn không muốn chơi cậu trong tình trạng này đâu .
Nói là làm , hắn lập tức dừng lại , kéo áo đàng hoàng xuống cho Suho rồi hôn nhẹ lên tay cậu , liếm láp từng ngón tay rồi đột ngột cắn mạnh vào ngón áp út tạo thành một vòng tròn in dấu răng
- Đây là nhẫn nhé. - Nhìn Suho đang mê man , hắn híp mắt , cúi xuống hôn lên môi cậu rồi đứng dậy rời đi , không quên đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu
- Tạm biệt , tao sẽ đến thăm mày sau .
.
.
.
.
_____________________________
Tình tiết nếu hơi nhanh mn có thể cmt để t bt sau t sửa nha
Có gì tối t đọc t sẽ sửa lại sau , giờ đăng rồi đi ngủ cái 😴😴
Sai cta cho t xl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com