9
Suho đứng bên cửa sổ , đưa mắt nhìn hình bóng của Sieun nhỏ dần theo từng bước đi , khẽ nở nụ cười . Cảm thấy đời cậu có lẽ điều may mắn nhất là gặp được Sieun - một người bạn tốt .
- Cười gì thế ? Không biết còn tưởng mày đang yêu đấy. - Giọng nói trầm thấp vang thẳng vào tai , cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Suho rùng mình quay phắt lại , đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Seongje đang nhởn nhơ cười cợt. - Gì mà giật mình thế , Suho?
- Mày muốn gì?. - Suho lùi ra sau , tạo khoảng cách giữa cả hai , khuôn mặt lộ rõ vẻ cảnh giác .
Sieun đã bảo tên này không nên dây dưa, chắc chắn chẳng phải hạng tốt đẹp gì , đang yên đang lành lại mò đến tận phòng bệnh của cậu , mục đích gì chứ?
- Tao với mày có quen nhau à? - Suho nhíu mày , giọng lộ rõ vẻ khó chịu - Biến đi , bốn mắt .
Seongje nhìn biểu cảm của Suho , bật cười rồi ngồi phịch xuống ghế , hắn ngả người tự nhiên nói
- Mày bất lịch sự thật đấy , tao có lòng tốt đến thăm mà đuổi đi thế à? Mà , tao là Geum Seongje , Seongje chứ không phải bốn mắt này bốn mắt nọ. Nhớ chưa thằng đần . - Seongje gác chân , cong cớn chỉ tay vào cậu , trách móc - Tao muốn nói chuyện với mày một chút. Đừng có bướng
- Cảm ơn nhưng cút được rồi. - Suho hất cằm - Tao không quen mày cũng chẳng có chuyện gì để nói , biến
- Ashhh . Ahn Suho , mày một hai câu liền đuổi tao đi? Mày đối xử với bạn của bạn mày thô lỗ quá đấy
- Mày kể chuyện cười à? Sieun sẽ chẳng quen cái loại như mày đâu . Nói vậy đúng là xúc phạm Sieun mà
Suho nghe đến câu bạn của Sieun , cười khẩy , cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt , đánh giá không một chút che giấu khiến Seongje có chút bực . Loại như hắn? Ý là sao chứ.
- Mày tin tưởng bạn mày quá nhỉ? - Seongje đứng phắt dậy , tiến đến sát Suho , kéo lấy cổ áo cậu buộc Suho phải áp sát đối mặt với hắn, nụ cười cợt nhả vốn đã tắt ngấm từ khi Suho mở miệng châm chọc .
- Cút. Tao đập mày đấy - Suho cũng chẳng vừa , cậu ngước mắt đối mặt với hắn , ánh mắt chẳng chút sợ hãi đối với Seongje mà cảnh cáo .
- Đập? Mày nhìn mày thành cái dạng gì rồi còn to mồm? - Seongje bật cười châm chọc , hắn khẽ cúi xuống ngay sát cậu , khuôn mặt cả hai gần đến mức Suho có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ hắn . - Mày chắc là muốn đập tao chứ? Tao không ngại đánh ở đây đâu
Suho im lặng , mắt ánh cả hai vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương . Cậu biết , bản thân hiện tại chẳng thể vận động quá mạnh chứ đừng nói là đối thủ của hắn , chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn chẳng phải dạng vừa . Nếu cậu động thủ trước , chắc chắn sẽ chẳng có kết cục đẹp , vẫn là nên nhịn một chút ... nhỉ?
- Ấy!....Con mẹ , thật đấy à? Ahn Suho?- Seongje đưa tay đỡ lấy cú đá bất ngờ từ Suho , hắn vội lùi ra sau , ngạc nhiên mà nhìn cậu . Không ngờ thằng này thế mà làm liều , biết thừa bản thân chẳng đánh lại hắn mà vẫn động thủ , đúng là bạn của thằng Sien có khác .
- Tao đau đấy. Mẹ mày , muốn chết à - Seongje vung vung tay , hắn không nói đùa . Cú vừa nãy thực sự khá đau , nếu không phải có tí võ trong người chắc hắn đo sàn rồi .
- ... - Suho vẫn im lặng , hai tay giơ lên như câu trả lời đối với hắn . Lưng cậu đã sớm đổ mồ hôi lạnh vì tên trước mắt , cú đá vừa nãy cũng làm người cậu âm ỉ do lâu không hoạt động mạnh . Suho hít một hơi lấy lại sự tỉnh táo , cậu đã sẵn sàng cho một trận chiến với tên điên trước mắt . Sieun sẽ giận cậu mất thôi.
Nhìn Suho cẩn trọng quan sát từng hành động của mình , Seongje lộ rõ sự hưng phấn , mong muốn đánh cậu đến máu me be bét như từng cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng . Cả người hắn ngứa ngáy, miệng nhếch lên , mắt híp lại đầy quái dị .
Seongje nhanh như cắt vung tay , nhưng chẳng có cú đấm nào vung xuống cậu cả , nhìn nắm đấm dừng lại giữa không trung , Suho ngớ người. Chính khoảng khắc ấy đã khiến cậu lộ sơ hở , Seongje nhanh chóng túm lấy 2 tay Suho , đè cậu xuống giường .
- Tao thực sự chỉ đến thăm thôi. Nên là nằm im , nhé? - Hắn cúi xuống , thì thầm vào tai cậu .
Suho rùng mình , giãy giụa một hồi cũng chẳng có tác dụng nên cũng đành nằm im .
- Cút... xuống khỏi người tao -Suho hơi thở đứt quãng vì mệt . Hàng loạt kí ức đêm hôm trước ập thẳng vào đầu cậu , chẳng lẽ , tên trước mắt chính là tên khốn đã đụng chạm với cậu sao? Nếu đúng , cậu phải làm sao đây? Có nên hét lên không? .... Sieun.
- Bình tĩnh , tao có làm gì mày đâu? - Seongje thấy người dưới thân đột nhiên run lên , hắn thắc mắc , chẳng lẽ bây giờ mới biết sợ à? - Hửm? Gì kia - Sự chú ý của hắn đột ngột chuyển khi nhìn vào cổ cậu
Seongje rời mắt khỏi Suho , ánh nhìn đầy tò mò ghim chặt vào cổ của cậu - nơi đã bị băng kín bởi những miếng băng lớn .
- Thằng Sieun bóp cổ mày à? - Hắn một tay giữ lấy Suho , tay còn lại không yên phận mà tháo miếng băng lớn sau gáy cậu ra .
- Không! Cút khỏi người tao thằng chó!
- Thằng Sieun thế mà bạo lực gh- ôi địt? - Câu châm chọc chưa dứt , Seongje đã vội thốt lên đầy bất ngờ khi nhìn vào vết cắn thâm tím ở gáy Suho. - Mày . Ngã vào mõm chó đấy à?
Suho im lặng , vành tai đã sớm đỏ lên . Seongje mặt đầy vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào vết cắn , đột nhiên , hắn ngợ ra mà cười lớn . Tiếng cười điên điên dở dở vang khắp phòng
- Hahahahaha . Con mẹ nó , vậy đây là cái lí do khiến thằng Sieun phát điên mà đi đấm tao đấy à?
- ?
- Mới tỉnh mà đắt khách ghê nhỉ? Nhờ mày mà tao bị ăn đấm oan uổng đấy. Có nên cắn một cái bù lại không? Dù sao thì mày cũng vừa miệng tao phết đấy - Seongje cúi sát vào tai Suho thì thầm , hơi thở ẩm nóng phả vào khiến Suho rùng mình . Điên cuồng giãy giũa
- Thôi bình tĩnh , tao đùa , lần sau thì không chắc . Bảo thằng Sieun đừng có mà đánh tao vô cớ nữa đấy . Bye - Seongje bài lòng nhìn phản ứng của Suho , bật cười rồi đứng dậy thong dong rời đi
- Tao sẽ lại đến thăm mày sau .
.
.
.
.
.
.
Đt rơi sọc , viết muốn lòi con mắt đmm:))
Có gì mai dậy đọc lại chỗ nào chx đc sửa sau , mn thông cảm nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com