Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dưới bầu trời mưa vẫn rơi rả rích, đằng sau đôi vai đã trật gãy và sứt sẹo, một mình Na Baekjin vẫn chống đỡ với từng đứa lao lên, và giờ thì là Sieun. Sieun đã ngã xuống, Baekjin muốn kết thúc tất cả.

"Từ giờ Eunjang sẽ gia nhập Hội liên hiệp, đứa nào không đồng ý thì lên đánh với tao".

Trước khi cú đấm tiếp theo kịp rơi xuống bả vai Baekjin, là Humin. Humin ôm lòng tức giận và hận thù vì cái tính nết xấu xa và ép buộc của hắn. Giờ thì hay rồi, vì sao tất cả lại ra nông nỗi này, hắn đã cố tình buông tay, vậy mà người kia vẫn vung nắm đấm cho bằng được.

Trước khi kịp phản ứng xem nắm đấm của Humin sẽ rơi đâu đó trên cơ thể mình, vậy mà Baekjin không cảm nhận được cơn đau chạm vào cơ thể.

"Này, chúng mày thật sự để 2 đứa đánh 1 với Na Baekjin à, Humin?"

Baekjin mở mắt nhìn rõ, đáng lẽ ra nó không nên đặt chân vào cuộc chiến này, cuộc chiến của quận Yeongdeungpo. Nó vẫn như mọi hôm, vẫn là chiếc áo khoác đồng phục cung thủ và chiếc cung dài gài đằng sau lưng, cùng cái mặt ương bướng y hệt Na Baekjin. Nó đã đặt chân vào cuộc chiến không thuộc về nó.

"Tránh ra, Woosu."

"Này Baekjin, mày không muốn giải tán Hội liên hiệp chỉ vì lũ Eunjang đâu, đúng không?"

"Không phải chuyện của mày, đừng làm liên lụy đến quận Dongjak"

Không phí nhiều lời, Humin lại lao vào Baekjin như chưa từng có sự phá đám của nó. Một đứa lì lợm và không bao giờ chịu thua ai vậy mà Baekjin lại nằm dưới chân của Humin. Bị đánh ngã bởi Humin, nằm dưới chân Humin, nhìn Humin, nhắm mắt.

Chẳng biết trên đời còn gì để nuối tiếc nữa, hắn không còn muốn đứng dậy ganh đua, không còn muốn phân thắng bại, không còn muốn phá vỡ tình bạn đã không còn của cả hai. Bỏ cuộc bây giờ liệu có quá muộn không nhỉ?

"Đủ rồi, Humin. Muốn giết chết Na Baekjin phải bước qua xác tao"

"Giải tán Hội liên hiệp đi, Baekjin thua rồi"

"Nó vẫn chưa chết, mày mù à?"

Như muốn đòi lại công bằng cho Baekjin vì trận chiến không cân sức vừa rồi, nó lao vào đấm tay đôi với Humin. Với sức đánh ngang bằng Baekjin, nó tự tin sẽ không nằm dưới chân Humin, ít nhất là không nhường nhịn cậu ta như Baekjin.

Nhưng Humin không đánh, cậu ta chỉ phòng thủ và lùi lại. Dường như cảm thấy bị coi thường, Woosu kết thúc mọi chuyện bằng một đấm trên bả vai, coi như trả lại cho Humin và tuyên bố.

"Từ bây giờ, Eunjang không còn nằm trong sự kiểm soát và bảo hộ của Hội liên hiệp. Chúng mày không được động vào học sinh Eunjang, cũng không cần phải cho chúng nó vào vòng kiểm soát nữa. Hiểu chưa!"

Như nghe được tin sốc, lũ nhóc Hội liên hiệp xanh mặt nhìn Na Baekjin đang nằm dưới đất. Baekjin chỉ nhắm mắt, mặc kệ chuyện đời.

"Đã rõ chưa!"

"Rõ!"

Nghe được sự chấp thuận và đồng ý, nó cười nhạt với lũ Eunjang, Baekjin không buông được Humin nhưng nó thì làm được. Mọi thứ xảy ra đã quá giới hạn, nó phải cản Baekjin lại, nó phải trở thành giới hạn của hắn, nó phải loại bỏ Humin, để Baekjin được sống tiếp.

Cho đến hiện tại, Humin vẫn không biết nó là ai, vì sao lại xuất hiện tham gia vào cuộc chiến, có mối quan hệ gì với Baekjin. Nhưng cậu ta biết nó không tầm thường, lũ nhóc Hội liên hiệp vẫn nhận lệnh răm rắp dù chúng nó không cùng một quận, nếu cậu không nghe nhầm.

"Về đi Humin. Kéo hết lũ bạn của mày về Eunjang đi, và đừng gặp lại nữa. Đây là mong muốn của mày mà đúng không?"

"Và đừng ngộ nhận trận này Hội liên hiệp thua, tao vẫn đánh được. Mày có thể thôi giả vờ và tiếp tục phân thắng bại với tao, Humin".

Cứ thế Humin chẳng nói gì, cậu ta chỉ lướt qua và tiến đến chỗ Sieun, kéo người bạn cậu ta dậy và đưa Sieun trở về. Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh khi lướt qua Baekjin như một người lạ, mặc cho đôi mắt Baekjin nhắm chặt và những mệt mỏi vẫn lăn dài xuống má.

"Chúng mày về trước đi, tao sẽ đưa Baekjin về sau"

Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, bọn Eunjang và lũ nhóc Liên hiệp đã kéo nhau về, chỉ còn mình Baekjin vẫn nằm nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ là mệt mỏi lắm rồi, tất cả mọi thứ. Humin có quay đầu lại nhìn, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là bỏ lại một cái nhìn, chẳng thấm nổi vào tim Baekjin.

Vậy mà đến cuối cùng, người trật một bên bả vai và gãy một bên chân lại là Baekjin. Cũng đành thôi, coi như trả lại một cái chân cho Go Hynntak đi. Có lẽ là hy vọng sống chỉ còn nhen nhóm trong hắn lúc ban đầu, giờ cũng đã nguội tắt hẳn.

Nó bước đến chỗ Baekjin, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, mặc cho Baekjin không có ý muốn đứng dậy. Nó nghe thấy Baekjin thở trong mệt mỏi, thôi được rồi, ít nhất là vẫn còn thở.

Nó lặng lẽ cảm nhận từng sự đau đớn vây quanh Baekjin, mà cứ như đang đập thẳng vào tim nó. Nó cất tiếng gọi Baekjin rất nhỏ, nó chỉ gọi, đợi cậu trả lời.

"Baekjin ah"

"Baekjin ơi"

"Na Baekjin"

"Ừm"

Nó thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần hắn vẫn đáp lại, tất cả mọi thứ đối với nó đều ổn. Chỉ là nó không biết những tháng ngày sau này Baekjin sẽ sống thế nào, nếu không có Humin. Hắn đã sống một nửa cuộc đời như vậy, nhưng khao khát có được Humin vẫn mạnh mẽ hơn tất cả.

"Về thôi Baekjin, tao đưa mày về"

Baekjin không nói, nhưng nó biết hắn không thể tự đứng dậy. Cảnh này làm nó nhớ đến những cuộc đánh đấm những năm về trước, khi chỉ còn nó và cậu trụ lại sau cùng, hai đứa vẫn luôn dựa vào nhau để tồn tại.

"Mày làm liên lụy đến quận Dongjak rồi"

"Chỉ có mình tao thôi, không có quận Dongjak nào ở đây đâu."

"Đừng dính líu đến mấy chuyện này, ở yên Dongjak đi. Tao không muốn quận chúng mày bị dính bẩn bởi tao"

"Buông bỏ Humin đi, Baekjin à. Đừng làm liên lụy đến những người xung quanh nữa. Mày đâu cần Eunjang, có đúng không?"

Câu hỏi như đâm sâu vào trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của Baekjin, và giờ thì nó sục sôi trở lại. Đúng, hắn đâu cần Eunjang, Hội liên hiệp lớn như vậy sao phải vờn mãi một cái Eunjang bé tí chứ. Nhưng hắn cần Humin. Chẳng cần biết lý do tại sao hay mục đích là gì, cậu vẫn muốn có Humin ở cạnh. Nhưng mà cái giá phải trả quá đắt rồi, hắn càng muốn thì cả hai càng chịu thêm nhiều tổn thương.

Có lẽ một cái đầu gối của Gotak đã đủ để Humin tránh mặt cậu cả một đời.

"Về thôi Baekjin, về nhà."

_

Vẫn là cái lạnh rét căm vào mùa đông, như mọi hôm đi kiểm tra quanh khu vực ngoài quận, Baekjin bất ngờ dừng lại ở chỗ xảy ra vụ việc năm xưa, cái đầu gối gãy của Huyntak.

Chẳng trách Humin lại thoải mái ở bên cạnh Go Hyuntak như vậy, cậu ta là một người sống lương thiện và luôn bảo vệ bạn bè, điều đó làm Humin yên tâm hơn, so với bên cạnh hắn. Chính điều đó đã tạo nên sự thù hằn với Go Hyuntak trong Baekjin, nghĩ lại thì đúng là dại dột, hắn đâu biết đó là cả cuộc đời của cậu ta.

Một cái đầu gối đổi lấy sự hận thù và ghét bỏ hắn sau ngần đấy thời gian của Park Humin.

Hắn xua tan suy nghĩ và đi tiếp, hắn không muốn đối mặt với những chuyện trong quá khứ không thể thay đổi được nữa, đau buồn. Và giọng nói của Humin đột nhiên quanh quẩn bên tai.

"Cái gì?"

"Cậu lo cho nó mà. Na Baekjin"

Chết tiệt, lại là Go Hyuntak. Hắn quay mặt đi ngay, không định bụng ở lại. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên khuôn mặt lo lắng của Humin. Không phải cậu là người bắt đầu cuộc chiến à?

Humin và Hyuntak đã rời đi từ lâu, nhưng hắn vẫn còn ở lại. Một cái nhíu mày của Humin cũng đủ để làm hắn đau đầu suy nghĩ. Dù biết trước kết quả cuộc chiến, nhưng Baekjin nghĩ cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

"Humin à, Hội liên hiệp cũng đâu có quan trọng bằng cậu đâu, có biết không?"

Những hạt mưa đầu đông bắt đầu rơi, hắn đành lòng để Park Humin đi.

Còn niềm đau ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com