Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phòng 4a ký túc

ba giờ bốn phút sáng căn phòng vẫn tối đen ngoài cửa sổ là ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua lớp rèm mỏng tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhịp tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực

hyuntak mở mắt nhìn sang bên cạnh seongje vẫn ngủ say không hề hay biết cái gì sắp xảy ra bên trên tầng 4 căn ký túc xá cũ kỹ đã bị khóa im lìm mấy năm nay nhưng đêm nay có điều gì đó không bình thường hyuntak nghe rõ tiếng bước chân từng nhịp chậm rãi vang vọng trên trần nhà không phải chuột không phải gió hay máy điều hòa mà là thứ gì đó giống như bóng người đang đi lại trên tầng đó

hyuntak cố nín thở lắng nghe từng âm thanh tiếng động đó kéo dài từng phút rồi bỗng dưng im bặt khiến tim nó như ngừng đập trong bóng tối tiếng thở của seongje vẫn đều đặn làm hyuntak cảm giác càng thêm cô đơn giữa sự tĩnh mịch bao trùm từ lâu

tầng 4 được lệnh khóa vì những lý do bí mật không ai được phép lên tuy nhiên đêm nay cái bí mật đó có lẽ đang thức giấc

hyuntak ngồi dậy chậm rãi kéo chăn đắp qua người cố gắng không làm tiếng động đánh thức seongje mắt nó nhìn ra cửa sổ nhìn lên phía tầng 4

bóng tối dày đặc che phủ hết tất cả chỉ còn lại một khe sáng nhỏ yếu ớt từ khe cửa phòng 4a như một ánh mắt nhìn thẳng vào nó.hyuntak cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng da gà nổi lên nó nghĩ liệu có nên gọi seongje hay không nhưng lời nói dường như bị nghẹn lại trong cổ họng

hyuntak đứng dậy mặc áo khoác kéo khóa rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng 4,trong đầu nó đầy câu hỏi không lời giải đáp từng bước chân trên cầu thang gỗ cũ kêu lên tiếng kẽo kẹt tiếng vọng của tầng trên làm hyuntak càng thêm hoang mang

ánh đèn pin yếu ớt trên tay nó soi vào bức tường phủ đầy vết ố vàng và những mảng tường bong tróc như đang cố giấu đi điều gì đó không ai muốn ai nhìn thấy

hyuntak tiến đến phòng 4a cửa phòng vẫn đóng im lìm nhưng ánh sáng từ bên trong vẫn lọt ra khe cửa.hyuntak đặt tay lên cửa lạnh ngắt cố gắng nghe tiếng động từ bên trong nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm,bỗng nhiên cửa phòng rung lên nhẹ như ai đó đẩy từ bên trong

hyuntak giật mình rút tay về rồi thầm nghĩ hay tầng 4 này không phải chỉ là những lời đồn vô căn cứ mà có điều gì đó thật sự đáng sợ đang tồn tại trong đó.hyuntak quay người bước xuống cầu thang lúc này tiếng bước chân lại vang lên phía sau nó-không phải là tiếng bước chân bình thường mà như tiếng ai đó đang chạy nhanh lại gần, hyuntak quay lại nhìn nhưng không thấy ai trong bóng tối chỉ có tiếng thở gấp và tiếng gió rít qua các khe cửa làm nó cảm thấy lạnh toát người

nó tiến đến căn phòng cuối dãy,cánh cửa cũ kĩ,tay nắm đã bị rỉ sét,sơn tường chóc,và mùi ẩm mốc phát ra từ căn phòng đó

da gà nổi lên từng đợt mỗi lần nghe tiếng bước chân vang vọng qua những bức tường cũ kỹ

hyuntak cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí khiến đầu óc nó trở nên hỗn loạn tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thì thầm của những linh hồn bị bỏ quên-một cảm giác bức bối ngột ngạt không thể thở nổi làm nó muốn chạy trốn nhưng chân như bị dính chặt vào sàn nhà,tiếng bước chân không ngừng lại mà ngày càng gần hơn làm trái tim nó như muốn vỡ tung

nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc nó mở cảnh cửa-cạch

nó mở cửa rồi, phòng không có đèn, bóng tối bao trùm mọi thứ quanh nó,bật đèn flash điện thoại.nó soi từng ngóc ngách trong phòng.cũ-bụi-màng nhện,mùi hôi

bỗng

tấm vải sau lưng nó rớt,một tấm gương treo tường hiện ra sau lưng nó,nhìn kĩ.nó thấy hình ảnh phản chiếu của những người bạn nó

gương mặt méo mó,mờ ảo,máu và vết thương chi chít khắp người,mắt trắng rã và miệng nhoẻn cười nhìn nó

hyuntak hoảng loạn,nó lay mạnh cánh cửa phòng 4a,chẳng mở được-thật đấy

ôi nó muốn khóc vãi,thật sự đó.ai đó làm ơn đến cứu nó đi,vô cùng đấy

tay nó nhói lên,cảm giác như có ai đang nắm chặt cổ tay nó,khó thở,mắt nhoè đi,tai ù và những tiếng xì xầm xung quanh là những gì nó cảm nhận được

bốp

hộp nhạc trên cao chẳng có sự lay động gì mà rơi trúng đầu nó

bất tỉnh nhân sự

lúc nó tỉnh lại đã là ngày hôm sau.khung cảnh quen thuộc trước mắt,đây là phòng của nó mà

nhớ rõ là hôm qua nó ngất xỉu trên phòng 4a mà sao lại tỉnh ở đây được,ai đưa nó về phòng à,quay sang thấy seongje và mấy đứa bạn đang ngồi chơi game,nó tiện hỏi luôn

"ai đứa tao về phòng thế?humin à"nó nhướng mày

"điên à,hôm quá tao với chúng nó đi chơi đến gần sáng mới về mà,rủ mày đi mà có đi đéo đâu"humin nhìn nó khó hiểu,tay thì đang lựa xem bánh vị nào ngon

"điên à,hôm qua tao còn nghe thằng je với suho ngáy khò khò mà"

"mày mơ ngủ à,hôm qua làm gì có đứa nào"

"ừ"
"nhưng hôm qua tao nằm trên tầng 4 mà,chúng mày đưa tao xuống à"

"không ba"suho lắc đầu,thầm nghĩ thằng này nó ăn gì mà nói nhăng nói cuội

"bọn tớ đi chơi về,thấy cậu nằm ngay phòng giặt đồ gần cầu thang á,chứ tầng bốn khoá cửa chỗ cầu thang lâu lắm rồi mà"juntae nhẹ giọng giải thích

"rõ-rõ ràng là hôm qua.."-giọng nó run run như sắp khóc

cả đám lắc đầu,từ hôm chúng nó khám phá hành lang tầng 4 trên trường xong,là đủ thứ chuyện kì lạ xảy ra

chẳng biết có phải...

________________________________

sắp cạn idea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com