σ
hít vào một hơi thật sâu, ngón tay go hyun-tak run rẩy bấm số trên màn hình điện thoại.
anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ gọi cho kẻ này, lại chưa từng nghĩ chuyện muốn nói là về yeon si-eun, đứa bạn thân ngốc nghếch kia.
tút——tút——
những tiếng tút dài vang vang giữa không gian vắng lặng , chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở nặng nề của anh và tiếng gió đêm rít gào đầy ai oán.
nhịp tim hyun-tak theo từng tiếng tút vô vọng mà dần dần chùng xuống, cảm tưởng như nó đã ngừng đập một cách chậm rãi, vừa thực lại vừa đau tới nghẹn đắng.
đến khi tưởng chừng như cuộc gọi không thể thực hiện được, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
giọng nam đầy ghét bỏ, cùng với đó là chút cáu kỉnh vang qua điện thoại, hơi xa lạ nhưng cũng rất quen.
"cái quái gì—?"
"....."
lúc này đây, hyun-tak không biết phải mở lời như thế nào, một khoảng lặng.
sự kiên nhẫn là vô nghĩa khi hắn ta bắt đầu khó chịu với tên phiền phức này.
"mày bị câm à?"
"geum seong-je—...." giọng hyun-tak nhỏ nhẹ bất thường, anh gọi tên gã khốn ở đầu dây bên kia, nhịp thở chững lại như đang chuẩn bị cho lời nói tiếp theo.
"cái gì?" geum seong-je nghe ra được thay đổi trong cách nói chuyện ở đầu dây kia, nhưng hắn lại chẳng có đủ kiên nhẫn để tâm đến sự thay đổi ấy.
"....." hyun-tak hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, "tao chỉ muốn nói với mày một chuyện thôi, si-eun—..."
nhắc tới cái tên ấy, seong-je không nói gì, chỉ kiên nhẫn mà chờ đợi lời tiếp theo.
"si-eun—...cậu ấy vừa mất rồi...-"
.
.
.
.
.
.
"em sợ cái gì nhất vậy?" hắn bâng quơ hỏi một câu, chỉ là chút tò mò khi phải ngồi trong thư viện đọc mấy cuốn sách dài ngoằng và chán ngắt.
cơ mà thiếu niên bên cạnh lại rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ.
"biển."
"biển? thật đấy à?"
"ừm..."
"sao lại sợ? vì nó quá mặn? hay do sóng quá lớn?" seong-je cười khẽ, tay đưa ra chọc nhẹ vào gò má ấm của thiếu niên.
"vì biển rất sâu...—"
.
.
.
.
.
.
.
"geum seong-je! mày có đang nghe tao nói không!?" go hyun-tak giọng khản đặc hét qua điện thoại, đồng thời kéo hắn ra khỏi cái nín thở đang dần bóp nghẹt phổi.
bàn tay rắn chắc đưa lên xoa nhẹ cánh cổ, seong-je có chút chóng mặt chẳng biết là vì thiếu oxy hay nghe phải tin dữ.
mà đến chính hắn còn chẳng nhận ra việc bản thân ngưng hô hấp từ lúc nào, may mắn là hyun-tak đã kịp thời gọi hắn lại.
"tao nghe rồi—..." cổ họng hắn khô khốc đáp lại. vừa đắng, vừa rát như nuốt than.
"...si-eun mất rồi, cậu ấy—..." hyun-tak nói dở chừng thì mím môi, sau đó chỉ nhỏ giọng tiếp tục, "..—tự gieo mình xuống biển."
"ừ—"
chỉ vậy thôi, không phát điên, không khóc, cũng chẳng dò hỏi gì thêm. geum seong-je chỉ "ừ" sau khi nghe tin người yêu hắn vừa tự sát.
lạnh nhạt tới đau lòng...
vậy mà hyun-tak lại không nói gì thêm về thái độ lạnh nhạt ấy. không cáu giận, không quát tháo cũng....chẳng có những câu hỏi "vì sao—?".
cuộc gọi chỉ dừng lại ở đó, không kéo dài, không ồn ào.
chẳng ai an ủi ai, cũng chẳng ai cố gắng nhìn xem kẻ kia có đang đau xót hay không...
bởi vốn dĩ, cảm xúc của họ thì chỉ có họ mới rõ.
cho dù có nói ra đi nữa, hòn đá đè nặng trong lòng cũng chẳng bao giờ biến mất. nó vẫn sẽ ở đấy, cho đến chết, hòn đá ấy cũng vẫn đè nặng trong lòng.
[......
biển sâu tới mức, nếu chết ngoài khơi xa, có lẽ cả đời cũng khó mà tìm thấy.
bây giờ geum seong-je đã hiểu, tại sao biển lại có thể khiến người ta sợ hãi....
và, hắn chẳng dám tự tin nói rằng mình không sợ.
......]
____________________________
_____________
End.
ai mà healing mãi được🤓☝️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com