Wheepup♡
Ánh mắt buồn, đôi môi xinh xắn thấp thoáng 1 cái bũi môi nhỏ, cái đuôi thường vẫy vẫy tăng động nay lại trùng xuống. Wheein hiện đang có chút không vui, thật sự là không vui tí nào.
Vì sao ư? Vì Hyejinnie đang không có ở đây và cô phải ngồi đây chịu mấy cái cảnh sến rệt đang xuất phát từ Moonsun. Sư tử của cô hôm nay có việc bận nên không thể đến ăn cùng cô và 2 chị được và bây giờ cô đang ngồi đây nhìn cảnh Moonbyul unnie vuốt tóc,vuốt má,vuốt tai,...vv...vv...của Yongsun unnie.
- Nhớ Hyejinnie quá vậy sao Wheenie?
Đôi tai Wheein cụp xuống thay cho câu trả lời, cô nhớ Hyejinnie quá.
- Aw, đừng buồn nữa mà, có unnie ở đây với em mà
- Yah, thôi ngay cái trò sến rệt của unnie đi, có Yongsun unnie mới chịu nổi được thôi
Đẩy đẩy cái mặt nhăn nhở của Moonbyul xa ra khỏi mình, Wheein khịt khịt mũi nhìn Solar với ánh mắt "Quản con chuột nhà unnie đi chứ?"
- Thôi đừng buồn nữa mà Wheeinie, đây, unnie nướng thêm thịt cho em. Ăn thêm đi nào.
Chăm chú vào chỗ thịt Solar vừa mới gắp vào bát mình, Wheein không hề để ý đến nụ cười ẩn ý đang xuất hiện trên nét mặt của 2 người chị của mình.
Thật ra là Hwasa nhờ 2 người họ giữ bí mật là em ấy được về sớm hơn dự định, Wheein vẫn tưởng rằng Hwasa còn bận rộn hết 2 ngày nữa nhưng do lịch trình thay đổi nên Hwasa được nghỉ sớm. Mấy ngày nay Wheein thường hay thiếu năng lượng vì không có "người thương" ở cạnh rồi, manager unnie cũng hơi lo lắng khi con bé cứ ủ rũ xuốt ngày. Cún con này luôn luôn là vitamin năng lượng đối với mọi người, nhìn em ủ rũ như thế này thật không quen.
Sau khi ăn uống no nê, dọn dẹp xong xuôi, Solar cùng Moonbyul vẫn không quên dặn dò đứa em của mình phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình cẩn thận, "em mà có làm sao thì nhóc sư tử kia lại nhặng xị lên, lôi bọn chị ra làm thịt nướng thì tội bọn chị lắm" - Moonbyul nói vậy. Sau một hồi ầm ĩ giữa Moonbyul và Solar ở trước cửa nhà Wheein thì 2 người họ cũng đã ra về.
Một mình trong căn hộ, Wheein thở dài, ngồi xuống sofa và bật tivi lên xem. Cô cũng chưa buồn ngủ lắm và cô muốn đợi đến khi Hyejinnie về đến nhà để video call cho cậu ấy. Có vẻ như lịch trình mấy ngày nay cũng khiến Wheein mệt mỏi không ít nên đã thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
Đồng hồ điểm 2h sáng, cánh cửa nhà Wheein mở ra, dáng người mệt mỏi trong bộ đồ quần jean áo phông bước vào. Chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng, đôi tai nghe ngóng xem con người chủ căn hộ đã ngủ hay chưa, bóng người dần bước về phía phòng khách. Nhẹ nhàng để không đánh thức người đang ngủ trên sofa kia, Hwasa còn cẩn thận nhanh chóng ra hiệu yên lặng đối với Ggomo đang nhìn cô từ góc phòng, có vẻ như Ggomo cũng biết được rằng chủ nhân của nó đã mệt đến mức nào. Hwasa đặt túi xách của mình xuống, nhìn ngắm cún con của cô đang say giấc mà thấy ấm lòng, bao nhiêu mệt mỏi dần biến mất. Wheeinie dù có biểu cảm gì, dù có ăn mặc như thế nào thì đối với cô,Wheeinie vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo kia với má lúm đồng tiền không cười cũng thấy, bờ vai thanh mảnh trắng mịn với hình xăm đặc trưng điểm trên đó, dáng người nhỏ nhỏ nằm co lại khiến cho người khác không khỏi động lòng, muốn che chở.
Vuốt lọn tóc đang che đi một phần khuôn mặt thanh tú kia, Hwasa đặt 1 nụ hôn trên trán Wheein, sau đó nhẹ nhàng từ từ bế cô gái kia vào trong vòng tay của mình và bước về phía phòng ngủ
- Babo yah, cậu sẽ cảm lạnh nếu như nằm đây đó.
Nhẹ đặt Wheein xuống giường, Hwasa nhanh chóng chạy đi thay quần áo, tắm rửa rồi quay về phòng nhẹ chèo lên giường và ôm lấy Wheein vào lòng
- u..um, Hyejinnie?
- Um, mình nè.
- Mình tưởng cậu bận mà, sao còn qua đây?
- Lịch trình xong sớm hết rồi, mình qua với người yêu mình không được sao? Thế mà Moonbyul unnie bảo cậu nhớ mình.
- Tất nhiên là nhớ cậu rồi, đáng ghét, được nghỉ sớm mà không nói mình.
- Rồi rồi, mình bù lại cho cậu sau, ngủ đi. Cậu, mấy hôm nay cũng vất vả rồi
Bĩu môi, Wheein nhìn con người nhăn nhở kia một lúc rồi không nói không rằng, quành tay quanh cổ kéo người kia sát gần và cướp lấy đôi môi kia. Nói là cô nghiện Hyejinnie cũng không hề sai, mà nói Hyejinnie nghiện cô cũng không hề sai. Đấy, hôn được một lúc mà đôi tay đã không yên vị sờ vuốt không ngừng rồi.
Dứt nụ hôn, Hwasa hôn thêm lên chóp mũi của Wheein, đôi tay ôm chặt kéo sát Wheein vào người mình hơn
- Ngủ đi, mình bù cho cậu sau nhé.
Rúc người sát lại gần Hwasa hơn, Wheein hít hà lấy mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể của người kia, cảm nhận Hwasa đặt thêm một nụ hôn nữa lên đôi tai màu nâu nhạy cảm của cô. Cảm nhận nhịp thở đều đặn cùng với nhịp tim ấm áp của người kia, Wheein cũng dần chìm vào giấc ngủ, có vẻ như ngày mai, Wheepup lại trở lại bình thường rồi vì Lion của cô đã ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com