Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📘 Chương 6: Người Đầu Tiên Khiến Thầy Lùi Bước

Tôi không nhìn em suốt buổi học ngày hôm sau.

Không phải vì tôi quên, mà là tôi không dám.

Cảm giác mái đầu em tựa vào vai mình vẫn còn nguyên. Nhẹ. Nhưng dai dẳng như mưa bụi, thấm sâu vào từng lớp ý chí mỏng manh tôi cố gắng giữ lại.

Nhược Lam vẫn ngồi đó, yên lặng, cắm cúi viết gì đó vào sổ tay. Không ngước lên, không chủ động. Như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Nhưng tôi biết — em nhớ. Nhớ từng khoảng cách, từng cái chạm, từng câu nói thốt ra trong sự im lặng khôn cùng.

Tôi giảng bài, tay cầm phấn run nhẹ. Mắt không nhìn về phía em, nhưng đầu tôi thì chưa một phút nào rời khỏi hình bóng đó.

“Nếu em không dừng lại… thầy sẽ?”

Câu hỏi đó vẫn ám trong tôi như một thứ khói mỏng. Đẹp. Nhưng ngột ngạt.

---

Chiều hôm ấy, tôi ở lại trường muộn để xử lý sổ sách. Trời sắp mưa. Phòng học vắng. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi ngẩng lên.

Là em.

Tô Nhược Lam đứng ở ngưỡng cửa. Không vào. Không cười.

"Em muốn xin lỗi." – em nói khẽ.

"Vì chuyện gì?"

"Vì em khiến thầy khó xử."

Tôi khựng lại một chút. Rồi đứng dậy, bước đến gần em. Ánh sáng từ hành lang vàng nhạt, đổ bóng em dài đến tận chân tôi.

"Em không khiến thầy khó xử, Nhược Lam." – tôi nói.
"Em khiến thầy... lùi bước."

Em ngước lên. Đôi mắt như thể không tin, hoặc không dám tin.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
"Em là người đầu tiên khiến thầy muốn chạy. Nhưng lại không thể quay lưng."

Em vẫn im. Tay nắm chặt quai cặp.

"Thầy có thể ra khỏi chuyện này ngay bây giờ." – tôi tiếp, giọng trầm hơn.
"Chỉ cần em im lặng. Đừng bước vào nữa."

Em ngẩng đầu. Mắt không rơi lệ, nhưng sáng hơn cả nước mưa ngoài cửa.

"Nếu em không dừng lại thì sao?"

Tôi không trả lời.

Bởi vì... tôi không còn chắc rằng mình muốn dừng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung