dụ dỗ
Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm=)
---
Lạc Vi Chiêu đứng trong bếp, tay áo xắn cao, tay trái cầm chảo, tay phải cầm xẻng đảo đều món trứng chiên cà chua mà Bùi Tố thích. Hơi nóng từ bếp phả lên không khiến anh thấy khó chịu nhưng ánh mắt nóng bỏng sau lưng thì có.
“Em nhìn đủ chưa?” Anh hỏi, không quay đầu lại.
Bùi Tố dựa vào khung cửa, trên người mặc áo thun trắng rộng thùng thình và quần short xám ngắn đến nửa đùi, lười biếng nói: “Không đủ. Em đang đói mà.”
Lạc Vi Chiêu cười khẽ rồi anh tắt bếp, dọn thức ăn ra bàn. Quay đầu lại định nói gì đó thì ánh mắt dừng lại trên thân thể người kia.
Bùi Tố không mặc gì bên trong áo thun.
“...Em vừa tắm xong?” Lạc Vi Chiêu nhíu mày, giọng trầm hơn bình thường.
“Ừm. Tại nóng quá nên em đi tắm qua một chút.” Bùi Tố cười giơ tay nhấc nhẹ gấu áo, để lộ một đoạn eo trắng và mảnh mai. “Anh không thấy thời tiết dạo này khá nóng sao?”
Lạc Vi Chiêu không trả lời. Anh đặt đĩa trứng xuống bàn, bước lại gần.
Mùi thuốc lá bạc hà phảng phất nơi chóp mũi của Bùi Tố, hòa vào mùi hương hệ mộc quen thuộc trên cổ tay cậu. Cậu mím môi, biết mình đang chơi với lửa nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Bùi Tố.” Giọng anh nhẹ nhàng như đang cố nhẫn nhịn con mèo trước mắt này. “Đừng có giở trò khi anh đang nhịn.”
“Thế anh nhịn thêm chút nữa đi,” cậu nói, giọng khẽ vang lên đầy trêu chọc. “Hoặc... anh xử lý em luôn cũng được.”
Mắt Lạc Vi Chiêu tối hẳn lại.
Trong tích tắc, Bùi Tố bị đẩy sát vào tường. Tay bị ghìm lên đỉnh đầu, gò má đỏ hồng vì bị áp sát. Mắt cậu long lanh nước, hơi thở lộn xộn khi đôi môi anh dí sát vào tai mình.
“Anh đã cố nhịn.” Lạc Vi Chiêu nghiến răng. “Nhưng em—”
“Anh đừng nhịn nữa.” Bùi Tố cười khẽ, môi chạm nhẹ vào vành tai anh. “Em muốn... từ lâu rồi.”
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
Phòng ngủ nhanh chóng trở nên ám muội. Ánh đèn vàng dịu phản chiếu trên làn da mịn màng và những vệt đỏ lốm đốm dọc sống lưng Bùi Tố. Gương mặt Lạc Vi Chiêu nghiêm túc như thể đang làm nhiệm vụ, nhưng đôi tay ấy lại dịu dàng nâng vật báu trong tay.
Bùi Tố nằm dưới thân anh, hai tay vòng sau gáy, ánh mắt lười biếng và ẩm ướt: “Trông anh còn nghiêm trọng hơn cả lần đầu tra hỏi em ở sở.”
“Là phối hợp điều tra.” Lạc Vi Chiêu cúi đầu, cắn nhẹ lên hõm vai cậu.
Tay anh lướt qua từng đường nét thân thể cậu, mang theo cả sự nhẫn nại và bá đạo. Mỗi lần xâm nhập đều chậm rãi, dứt khoát, tựa như muốn khảm cậu vào trong máu thịt mình.
“Anh... chậm chút.” Bùi Tố rên khẽ, mắt hơi mờ đi vì khoái cảm từng đợt lan khắp cơ thể. “Lần sau... đừng có nấu ăn nữa.”
“Vì sao?”
“Vì... em muốn ăn anh hơn.”
Mèo Chảo lúc này ngồi ở mép cửa, lông đen mượt như bóng đêm, mắt tròn xoe nhìn hai người. Nó “meo” một tiếng như phản đối việc bị bỏ đói — không phải vì thức ăn, mà vì không ai cho nó gối đầu nằm giữa.
---
Căn phòng ngủ tràn ngập mùi hương của ái tình.
Lạc Vi Chiêu rút khăn lau cho cậu, từng động tác rất cẩn thận. Bùi Tố tựa vào vai anh, tay vẽ vòng tròn trên ngực anh: “Chán quá. Ngày mai anh không có ở nhà.”
“Không phải em bảo anh xin nghỉ rồi mà?”
“Vì em biết... nếu anh không đi thì sẽ cảm thấy tội lỗi.” Bùi Tố vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói. “Vậy nên em không cản.”
Lạc Vi Chiêu ôm siết cậu vào lòng, chầm chậm nói: “Vậy đợi anh về. Anh sẽ bù.”
“Anh bù kiểu gì?”
“Em muốn kiểu gì?”
Bùi Tố cười: “Muốn anh ở trong em cả đêm.”
Lạc Vi Chiêu nghiến răng, ôm cậu lăn ra giường lần nữa: “Bùi Tố. Em chính là kẻ gây họa trước.”
“Họa của riêng anh thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com