Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

dạo này, ừm, hải đăng có hơi lạ.

anh ta phiền hơn.

cứ ra ngoài là trùm cả đống áo lên người cậu, quấn khăn đội mũ đủ kiểu, làm cậu chẳng khác nào con lật đật. ở nhà thì không cho cậu uống nước đá, mỗi lần thấy cậu cầm cốc nước là giật lại cho vào lò vi sóng.

ai lại cho nước vào lò vi sóng?

hoàng hùng cầm điện thoại than vãn với thành an.

"hải đăng bị làm sao ý? thiếu hơi em trai nên lôi tao ra làm thế thân à?"

"ừ nhưng mà mày sống phản khoa học bỏ mẹ." thành an nhún vai. "chửi cho là đúng."

"ừ nhưng mà anh ấy có cần phải lải nhải như thế..." chợt nhận ra mình vừa nói gì, hoàng hùng bụm miệng.

"mày vừa gọi hải đăng là gì cơ?"

đầu bên kia, thành an thiếu điều muốn dán tai vào màn hình.

"không..."

"hùng, em có thấy áo len màu hồng của anh đâu không?"

thôi xong.

"hoàng hùng? ai là anh ai là em cơ?" tiếng gào thét từ điện thoại phát ra, làm hoàng hùng giật mình bấm tắt cuộc gọi.

chết rồi chết rồi chết rồi.

cậu cuống cuồng mở tin nhắn, soạn một đoạn sớ dài gửi thành an, trình bày lí do, hoàn cảnh, xúc tác khiến cậu gọi hải đăng là anh, và đổi lại được một biểu tượng đảo mắt của nó.

hùng: "tao xin mày đừng nói với ai."

an: "hong bé ơii."

chấm hết rồi.

hình tượng mỹ nam lạnh lùng của cậu.

cậu úp mặt vào gối gào lên thảm thiết.

"cái gì đấy?" hải đăng ló mặt ra ngoài, nghiêng đầu tò mò.

"em ghét anh."

"anh cảm ơn?"

"cảm con mẹ anh." cậu buột miệng chửi thề.

thôi xong.

không thể xui xẻo đến mức này được chứ?

hải đăng hằm hằm mặt tiến đến gần, hoàng hùng cảm tưởng nếu như cậu chụp ảnh lại thì có thể đưa lên làm poster phim kinh dị.

"em lỡ mồm... á đau!"

hai môi cậu bị hải đăng bóp chặt, nhìn không khác gì một con vịt.

"nói bậy lần nữa xem anh có khâu ngay cái mỏ em lại không?"

hoàng hùng vẫn đang kêu oai oái vì bị hải đăng bóp mỏ, đập đập tay anh để buông ra.

"biết rồi mà."

"miệng thì xinh mà ăn nói vớ vẩn."

"kệ tôi." cậu nắn nắn lại môi.

"tôi với ai?"

"kệ em."

"vâng."

"sao anh đáng ghét thế?"

"ồ?" hải đăng nhướng mày, chống tay xuống ghế, dí sát vào mặt cậu. hoàng hùng vô thức ngồi sâu vào trong ghế sofa, còn hải đăng thì cứ tiến tới. các chi tiết trên gương mặt anh đều phóng đại trước mắt cậu. và cậu như bị hút vào đôi mắt đầy ý tình của anh.

cậu vô thức đưa tay lên chạm vào mặt anh, rồi giật mình nhận ra mình vừa làm gì, rụt cổ lại.

"anh... mắt anh đẹp quá." cậu ngập ngừng.

"ừ." anh bật cười, lùi lại. "sao em sợ thế?"

"em sợ gì..." hoàng hùng cứng miệng, rồi chui tọt vào phòng.

cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, hít thở sâu mấy lần. cậu thề là, vừa rồi cậu không cố ý chạm vào mặt anh như thế, mà bản thân cậu cũng không ý thức được mình đã làm thế.

nhưng mà... hải đăng nhìn hấp dẫn thật đấy...

dừng lại nào!

cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ!!

không nhưng mà...

thật sự nhìn hải đăng rất đẹp...

đi ngủ!

hải đăng vừa rồi chính là thử phản ứng của hoàng hùng. trường hợp xấu nhất, cậu sẽ đẩy anh ra và nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, nhưng có vẻ diễn biến không tệ lắm. cậu chạm lên mặt của anh, lại còn nhìn môi anh rất lâu nữa. anh cũng không chắc đó có phải cơ hội tốt không, nhưng cậu ấy không đẩy anh ra, và thế thì cũng hơn là không có gì.

ngẫm nghĩ một lúc, anh sờ sờ lên chỗ hoàng hùng chạm vào lúc nãy, dành một phút cảm hơn nhị vị thân sinh đã ban cho anh một gương mặt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com