Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wherever



Chỉ cần em muốn, anh sẽ bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng...

------------------------------------------------------------



Phan Tuấn Tài là một đứa trẻ ngoan. Ai trong cái làng nhỏ này đều sẽ tấm tắc khen khi được hỏi về em. Hiền lành, chăm chỉ, lễ phép,... Mọi từ ngữ dùng để diễn tả về một đứa trẻ tốt, em đều xứng đáng có được.

Tuấn Tài - cái tên thật hay, thật hợp với em. Em đẹp, em xinh, và dù chỉ mới chín tuổi, em vẫn hiên ngang chặt đẹp nhan sắc của các bạn, các anh trong làng. Em học giỏi, chưa khi nào để bố mẹ phải phiền lòng về việc học của mình. Những điểm chín điểm mười màu đỏ thắm luôn là các con số quen thuộc xuất hiện vào mỗi bài kiểm tra của em. Em như một viên ngọc quý, một tiểu thiên thần ngoài đời thực.

À, Tuấn Tài cũng rất thích đá bóng nữa. Cứ mỗi chiều rảnh rỗi, em lại cùng các bạn chơi bóng ở những mảnh ruộng đã thu hoạch xong. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con rộn ràng cả một góc trời bình yên.

Nhưng mà có vẻ hôm nay Tuấn Tài không được vui. Chả là lúc nãy tranh bóng với đứa bạn, em chẳng may bị ngã, trật chân. Em có một nhược điểm mà chính em cũng ghét nó, đó là mau nước mắt. Chỉ cần một chút xúc tác, những giọt nước sẽ trào dâng nơi mí mắt. Em ngồi bên gốc cây to, mắt buồn nhìn về phía sân bóng. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm, làm em giật mình nhìn lên.

"Có đau lắm không ?"

Là anh Dũng, Nhâm Mạnh Dũng, người anh hơn em một tuổi, nhà ở gần cuối làng. Em chỉ biết một chút thông tin về anh thôi, vì Dũng không học cùng lớp và cũng chẳng hay chơi với em, nên chỉ biết thế.

"Dạ có" - Tuấn Tài xoa xoa cổ chân - "Nó nhói nhói ý anh, em đứng không vững được"

"Để anh xem thử"

Mạnh Dũng ngồi xổm xuống, tay xoa nhẹ vào chân em. Sự quan tâm của anh khiến em ngại ngùng.

"Anh cõng em về nhé, mặt mày đỏ hết cả rồi kia kìa"

Mạnh Dũng xoay lưng, chờ đợi. Tuấn Tài thoáng bối rối, định từ chối, vì em có thân thiết gì với người trước mặt đâu. Nhưng thấy tình hình này có tự đi về cũng không được, thế nên em đành nhoài người vào tấm lưng kia. Em cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ tóc anh, nó khiến em cảm thấy dễ chịu. Là mùi bưởi dịu nhẹ, ấm áp.

Kể từ hôm đó, Mạnh Dũng bắt đầu đưa đón Tuấn Tài đến trường, với lí do để chân em mau lành. Tuấn Tài lúc đầu không đồng ý, nhưng với sự thuyết phục của anh và cả bố mẹ, em đành chấp nhận.

Ngày đầu tiên cả hai đi chung, đôi bên còn ngượng ngùng nên chả nói được gì nhiều, chỉ đôi ba câu vu vơ, không giống với tính cách trẻ con hiếu động hay  nói hay cười chút nào. Cũng đúng thôi, Tuấn Tài nổi tiếng hay ngại, nên Mạnh Dũng chẳng muốn làm khó em.

Sang hôm thứ hai, Mạnh Dũng đã làm một điều khiến em khá bất ngờ. Chiếc yên sau của xe đạp được lót một tấm vải khá dày để ngồi. Thời xưa thì làm gì có đệm êm, chỉ có khung sắt làm nơi an toạ. Mà thêm con đường làng đầy chông chênh nữa, khiến cho "cặp đào" của Tuấn Tài ê ẩm hết cả lên. Nhưng mà em không dám nói với anh Mạnh Dũng, vì em ngại, và sợ phiền đến anh.

Em tròn mắt, nhìn chằm chằm cái yên được "tân trang" lại mà không nói gì, khiến anh buồn cười.

"Em sao thế ? Không ngồi lên đi còn đi học, sắp trễ giờ rồi"

"A..vâng ạ"

Đợi cho người kia ngồi ngay ngắn, Mạnh Dũng bắt đầu xuất phát. Không khí trong lành của miền quê cộng thêm hương bưởi thơm nhẹ toả ra từ mái tóc của anh, Tuấn Tài rất thích.

"Anh xin lỗi"

"Hả ? Sao anh lại xin lỗi em ?"

"Anh quên mất, lúc trước đi học một mình nên anh không để ý đến yên sau. Để em chịu đau cả hôm qua rồi."

"Có sao đâu mà, em bình thường thôi ạ."

"Đau thì cứ nói với anh, không phải giấu. Chịu được mà vừa đi vừa xoa mông cơ đấy."

"Ờ thì.." - Tuấn Tài ngại ngùng gãi đầu - "Hơi đau một tí thôi, nhưng không sao anh ạ."

"Thế anh tháo tấm lót ra nhé ?"

"Ơ đừng !" - Em đột ngột lên giọng. Biết mình phản ứng hơi mạnh nên em cúi đầu - "Em xin lỗi anh."

Mạnh Dũng nghe em thốt lên như vậy thì hơi giật mình, sau đó mỉm cười. Biết em da mặt mỏng nên anh không trêu nữa. Anh chuyển chủ đề sang vài câu hỏi khác, em vẫn một vẻ ngại ngùng trả lời. Cứ thế, đoạn đường đến trường tràn đầy màu xanh.

Khi Tuấn Tài đã lành chân rồi, có thể đi lại bình thường được rồi, Mạnh Dũng vẫn đưa em đi học bằng con xe cà tàng và không có dấu hiệu muốn dừng công việc ấy lại. Em thắc mắc hỏi anh, anh mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Vì anh thích em, thích được đưa em đi học."

"Anh chở em mãi thế, không thấy mệt ạ ?"

"Không ! Chả mệt ! Nếu như em muốn, anh sẽ đưa em đi đến mọi nơi chứ không chỉ là đi học."

Tuấn Tài ngày ấy ngây thơ lắm, nghe những lời ngọt ngào của người kia mà chỉ biết cười ngây ngô. Em nghĩ rằng anh thích em là kiểu muốn chơi với em, muốn trở thành một người bạn thân thiết của em. Chứ em chẳng hề hay, anh Dũng đã đem lòng yêu cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn này mấy rồi.


...


Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ cả hai đã trở thành tuyển thủ quốc gia, là đại diện cho đất nước, là những con người được vinh dự khoát lên mình chiếc áo có in hình lá cờ Tổ quốc nơi ngực trái, để chiến đấu, mang thắng lợi, vinh quang về cho nước nhà.

Tuấn Tài nay đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc ngây thơ, hồn nhiên như thuở bé nữa. Trên sân bóng, em là một hậu vệ lăn xả, một cầu thủ với cái chân trái tài năng, đã vẽ ra biết bao đường chuyền hoa mỹ cho đồng đội ghi bàn. Và nếu ai động đến đồng đội của em, cậu nhóc lành tính này sẽ bật chế độ chiến ngay.

Bên ngoài sân cỏ, em vẫn hiền lành và ngoan ngoãn như ngày nào. Nhất là khi ở bên Nhâm Mạnh Dũng - người yêu em. Vào dịp sinh nhật tuổi 20 của em, anh đã thổ lộ tình cảm suốt mười mấy năm qua. Từ khi cả hai gặp nhau ở gốc cây to, đến những lúc đèo nhau trên con xe cũ, và cả khoảng thời gian tập luyện bóng đá cùng nhau, tất cả ùa về như một cuốn phim tua chậm.

Từ khi Mạnh Dũng và Tuấn Tài quen biết nhau, chưa khi nào anh để em phải tự đi ra ngoài một mình, mặc cho em nói rằng em đã lớn, không cần thiết anh phải theo sát em như thế, anh vẫn một mực muốn cùng em đi. Nhiều lúc Tuấn Tài giận anh lắm, nhưng em biết Mạnh Dũng thương mình, lo cho mình nên chả giận được lâu, cộng thêm biệt tài dỗ ngọt người yêu của anh nữa, em siêu lòng ngay.

Hôm nay, anh lại đèo em đi chơi, chiến mã là một chiếc xe xịn xò hơn con xe đạp cóc cách ngày trước. Em vòng tay nhẹ ôm lấy anh, thủ thỉ:

"Sao anh lại yêu em vậy ?"

"Bởi vì em là em, là Phan Tuấn Tài mà anh yêu !"

"Sau này nếu em xấu đi, anh có còn yêu em không ?"

"Dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn mãi yêu em !"

"Nếu sau này em không còn sức để đi nữa, anh có thể đưa em đi đến nơi em thích được không ?"

"Dù là bất cứ đâu, chân trời hay góc bể, anh cũng nguyện đưa em đi."

"Em cảm ơn anh."

"Anh yêu em !"


Lời yêu nói ra thật dễ, nhưng thực hiện lại khó. Mạnh Dũng đã dùng mười mấy năm tình cảm của mình để thể hiện cho Tuấn Tài biết, anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em, vì yêu em.

Yêu một người là chấp nhận mọi thứ của người ấy, bỏ qua mọi khuyết điểm để cùng nhau cố gắng, cùng nhau thay đổi. Tuấn Tài đã tin tưởng, chấp nhận Mạnh Dũng, nguyện trao trọn trái tim mình cho đối phương, vì yêu anh.

Cuộc đời này, tìm được nhau đã khó, nguyện ý đi cùng nhau đến cuối đời còn khó hơn. Chỉ cần tay nắm chặt tay, niềm tin yêu dâng đầy, mọi khoảng cách chẳng còn là bao.

Trái Đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế này
Vẫn mãi sẽ nắm tay mặc kệ trời mây có thay có đổi
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi.
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làm hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi...

Giữa đại lộ Đông Tây -Uyên Linh



------------

Hôm nay là một ngày đặc biệt của mình, nên mình quyết định viết một chiếc fic ấm áp đầy hường phấn này. Dù không được hay nhưng hi vọng mọi người sẽ thích nó.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình đến hôm nay, love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com