Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

return.

Tháng 6 năm 2025 - 1 giờ sáng

Minjeong khẽ đẩy cánh cửa phòng, bản lề kêu lên một tiếng rít nhẹ, tất cả các đèn trong phòng đã được tắt hết từ lâu, chỉ còn lại một khoảng tối dày đặc phủ kín cả căn phòng. Không gian bên trong im ắng đến mức gần như nặng nề, chỉ thỉnh thoảng bị xé ngang bởi tiếng ngáy khe khẽ đều đặn vang lên từ những người bạn cùng phòng đang say giấc, Minjeong khẽ thở hắt ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương nặng trên đôi vai gầy nhỏ, em chậm rãi bước vào trong và cởi bỏ chiếc áo blouse đã nhàu nhĩ sau một ngày dài rồi vắt hờ lên chiếc ghế gần cửa, đang định đi đến chỗ giường thì đôi bàn chân bỗng dẫm phải một vật gì đó mềm mềm , lạnh lạnh trên nền gạch men, trong thoáng chốc Minjeong càu mày nhưng rồi cũng chỉ đưa chân đá sang một bên, có lẽ đó cũng chỉ là một chiếc áo sơ mi hay đồ lót của ai đó cùng phòng.

Trong cái không gian tập thể chật chội và những người bạn cùng phòng thì những thứ lộn xộn ấy cũng chẳng còn xa lạ gì, đến giờ này thì Minjeong chỉ muốn ngả lưng xuống ngay để nghỉ ngơi thôi, muốn mặc kệ tất cả nhưng rồi lại phải lên tiếng khẽ gọi.

"Ningning. Dậy đi, đến lượt em trực phòng cấp cứu rồi đấy."

Minjeong ngẩng đầu lên kèm với giọng nói uể oải những vẫn đủ để lay động đến khoảng không tĩnh mịch trong căn phòng, em gọi với lên giường tầng trên rồi cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của đối phương, buông cơ thể mệt nhoài ngã xuống giường, tấm nệm cứng ngắt thường ngày dường như cũng trở nên êm ái lạ thường, khiến toàn bộ cơ bắp trên người Minjeong dần như giãn ra như đang thở phào sau một ngày dài bị hành hạ bởi những bước chân không ngừng nghỉ trong bệnh viện, còn về từ phía giường trên, cô gái được Minjeong khẽ gọi chỉ xoay người trở mình, buông ra vài tiếng càu nhàu rồi lại chìm vào giấc ngủ, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô gái ấy định rời khỏi chăn gối.

Minjeong chỉ khẽ thở dài một hơi.

"Có ba người vừa gặp tai nạn xe hơi nguy kịch khi chị rời đi, nếu em không nhanh chóng dậy và đi đến đó thì rất có thể họ sẽ mất quá nhiều máu mà chết. Và chị nói trước nhé, nếu chuyện đó xảy ra thì cũng không phải lỗi của chị, bởi vì ca trực của chị đã kết thúc từ lâu rồi."

Không khí im lặng bỗng chốc bị chẻ đôi bởi lời nói ấy.

"Cái gì cơ?!"

Ningning người lúc nãy vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ sau khi nghe Minjeong nói thì ngay lập tức bật dậy, đôi mắt phút chốc mở trừng trừng trong bóng tối, chỉ cần nghe đến hai chữ "nguy kịch" thôi là cô gái ấy lập tức bị kéo ra khỏi giấc mơ còn dang dở, Ningning nhảy phắt xuống giường, đôi chân trần chạm lên nền gạch lạnh buốt.

"Chị điên rồi sao? Đáng lẽ chị phải đợi em đến thay ca trước khi rời đi chứ! Làm sao chị có thể rời phòng cấp cứu đúng lúc đang có nhiều bệnh nhân gặp nguy kịch đến như vậy chứ?"

Minjeong chỉ khẽ hé một mắt với vẻ mặt lười biếng như thể toàn bộ cơn thịnh nộ của Ningning chẳng hề ảnh hưởng gì đến.

"Nếu chị cứ ngồi chờ em đến thay ca thì em nghĩ đến bao giờ em mới có thể tự tỉnh dậy đây?"

Câu nói đó của Minjeong làm Ningning bực mình, cơn tức giận hòa cùng cảm giác xấu hổ khiến má cô nóng bừng, môi mím chặt đến bật run. Trái lại thì Minjeong vẫn tỏ ra thản nhiên đến mức gần như trêu ngươi cùng với đôi mắt khép lại một cách tự nhiên như đang chìm vào giấc ngủ.

"Chị...thật...sự...!"

Giọng Ningning nghẹn lại giữa sự tức tối thì bỗng một giọng nói uể oải khác vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến.

"Có chuyện gì thế? Mọi người trong phòng còn đang nghỉ ngơi cơ mà..."

Một cô gái trẻ hơn tên là Wonyoung, ngồi dậy từ chiếc giường đối diện, mái tóc rối bời và đôi mắt vẫn còn phủ sương mờ của cơn buồn ngủ.

"Không có gì đâu, chỉ là Kim Minjeong đang chứng minh bản thân là một kẻ vô trách nhiệm như mọi khi thôi."

Ningning cay độc buông lời, ánh mắt sắc liếc thêm một lần về phía đối diện nhưng Minjeong chẳng hề quan tâm, em chỉ quay lưng lại lặng lẽ như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ mặc sau lưng là sự phẫn nộ còn sôi sục kia.

"Mình chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao một người như chị ấy lại muốn trở thành bác sĩ và mình chỉ mong một ngày nào đó nghiệp chướng sẽ dạy cho cái tên ngốc đó một bài học nhớ đời."

Minjeong nghiến răng, buông thêm vài tiếng lẩm bẩm rồi giận dữ bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng.

"Minjeong...chị ổn chứ?"

Giọng Wonyoung khẽ vang lên từ giường đối diện, cô gái nhỏ ngồi dậy với ánh mắt lo lắng lướt qua bóng lưng đang nằm im lìm kia, rồi lặng lẽ chờ đợi nhưng Minjeong không trả lời, cũng chẳng có một cử động nào cho thấy là còn thức, chỉ có khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng Wonyoung khẽ thở dài, nghĩ rằng người chị lớn đã chìm vào giấc ngủ rồi nên cũng từ từ ngả lưng trở lại giường để mặc cho cơn buồn ngủ cuốn trôi.

Thế nhưng trái ngược với những gì Wonyoung nghĩ thì Minjeong vẫn hoàn toàn còn thức, cơ thể em cuộn tròn dưới lớp chăn với đôi mắt mở to trong bóng tối.

Nghiệp chướng?

Minjeong nở một nụ cười gần như nhếch ở khóe môi.

Nghiệp chướng lấy tư cách gì để chạm vào tôi chứ?

Trong đầu Minjeong suy nghĩ đó vang lên như một lời chế giễu chính khái niệm người ta vừa dùng để nguyền rủa mình.

Suốt từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cuộc đời đối với Minjeong chưa bao giờ giống như một món quà. Từng ngày trôi qua luôn nặng nề và đầy khắc nghiệt, chẳng khác nào như một bản án được tuyên bố sẵn, kéo dài lê thê như sự trừng phạt.

Nghiệp chướng ư?

Ánh mắt Minjeong lặng lẽ hướng vào khoảng không đen tối đặc quánh trước mặt, trong bóng tối bao xung quanh ấy Minjeong mường tượng ra được một khoảng mờ ảo, nơi ký ức hơn chục năm trước vẫn còn nguyên vẹn, đó là ngày em nhìn chính mình trong gương và lần đầu tiên em nhận ra bản thân không giống những đứa trẻ khác. Nếu thực sự có gọi là nghiệp chướng thì hẳn nó đã mắc nợ Minjeong một cuộc đời hạnh phúc mà bản thân em đã bỏ lỡ chứ không phải trao xuống cho em sự trừng phạt.

***

Tháng 9 năm 2009

Minjeong là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, em có nét khá nổi bật với khuôn mặt xinh xắn trong mắt những người xung quanh nhưng ngoài điều đó ra thì Minjeong luôn tự cho rằng bản thân em chỉ là một người bình thường và đôi khi còn có một số thiếu sót trong cuộc sống. Minjeong sống trong một ngôi nhà nhỏ với người bố làm công nhân xây dựng, mẹ thì đã bỏ hai bố con khi em lên bảy tuổi, Minjeong không chắc chắn về lý do gì nhưng sau tất cả những gì em biết là vô số đêm bố mẹ cãi nhau rất to nhưng cuối cùng mẹ em lại là người vì người khác.

Về một người phụ nữ khác.

Lúc đầu Minjeong nghĩ rằng đó chắc hẳn là lỗi của bố giống như những gì mà em đã xem trong những chương trình truyền hình ngu ngốc khi em bị bỏ lại ở nhà một mình trong những ngày cô đơn. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên khi Minjeong lên bảy thì mẹ em đã nói rằng bà ấy sẽ rời khỏi nhà và đi cùng người khác, người đó là lý do khiến bố mẹ em cãi nhau rất nhiều trong những năm tháng ở bên nhau. Điều đó đã giáng xuống đầu Minjeong như một chiếc búa, người ngoại tình với người phụ nữ khác không phải bố mà chính là người mẹ mà em yêu thương. Minjeong bị mẹ bỏ lại với sự hoang mang trong tâm trí của đứa trẻ khi mới lên bảy. Ban đầu, Minjeong cũng không hiểu tại vì sao mẹ lại quyết định sống với người phụ nữ khác thay vì sống chúng với hai bố con, bố đã rất ghét nói về chuyện đó nên em cũng chưa từng nhắc lại. Mãi cho đến khi mười một tuổi, khi em học cấp hai và các bạn cùng lớp bắt đầu la ó é về việc hai cô gái như những kẻ lập dị, mọi người bắt gặp hai cô gái ấy hôn nhau trong nhà vệ sinh nữ, lúc đấy Minjeong mới hiểu chuyện đó là như thế nào.

Người ta gọi đó là đồng tính nữ và những cô gái này phần lớn phải chịu sự xa lánh, chế giễu cùng với ánh nhìn khinh miệt từ những người xung quanh mỗi ngày. Có người còn cho rằng họ là biểu hiện của sự lệch lạc, mất phương hướng, một điều khác thường hoặc thậm chí là một "căn bệnh" ghê tởm.

Minjeong lúc bấy giờ đã hiểu lý do vì sao bố không bao giờ muốn nhắc đến mẹ. Vì điều đó không được xã hội chấp nhận và hơn hết là bố em cảm thấy vô cùng xấu hổ về chuyện này.

***

Tháng 3 năm 2017

Minjeong vừa bước sang tuổi mười lăm và đang chuẩn bị bắt đầu một chặng đường mới ở cấp ba. Nhưng có lẽ em sẽ không cảm thấy quá lưu luyến nơi mình sắp phải rời xa, không giống như phần lớn các cô gái đồng trang lứa, những người thường nuối tiếc vì phải chia tay hàng loạt bạn bè thân thiết, Minjeong thì lại không có nhiều mối quan hệ gắn bó trong trường. Điều này không hẳn do bản thân em thiếu cố gắng mà chỉ đơn giản là Minjeong chẳng tìm thấy sự đồng điệu với bất kỳ nhóm bạn nào xung quanh. Có lẽ vì mọi người thường chìm đắm vào những cuộc trò chuyện mà em chẳng mấy hứng thú hay cảm thấy thực sự ý nghĩa.

Mỹ phẩm, túi xách, váy xinh.

Bạn bè thường nghĩ rằng Minjeong không bao giờ tham gia cùng họ chỉ vì em quá nghèo để có thể chi trả cho những thú vui đó. Nhưng thực tế, Minjeong đơn giản là không hứng thú, em cảm thấy thoải mái khi đi quanh phố với đôi giày thể thao đã cũ và chiếc quần jeans bạc màu. Em thích đạp xe dạo chơi hơn là lao vào các khu mua sắm đông đúc và dành thời gian học guitar với bố thú vị hơn nhiều so với việc tụ tập trò chuyện trong một quán cà phê sang trọng nào đó. Điều này khiến bố không khỏi đôi lần nhìn Minjeong với vẻ khó hiểu, thắc mắc tại sao con gái không hành xử giống như các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, ông không hỏi han hay chỉ trích mà chỉ im lặng. Đến năm Minjeong tròn mười sáu tuổi thì sự khác biệt giữa em và những cô gái đồng trang lứa càng hiện rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Tớ thích cậu, cuối tuần cậu có thể đi hẹn hò với tớ không?"

Một chàng trai lo lắng đứng bồn chồn trước mặt Minjeong với một cành hoa hồng đỏ trên tay.

Minjeong thậm chí còn xinh đẹp hơn trong vài năm vừa qua bởi các đường nét của em ngày càng sắc sảo hơn những vẫn giữ được những chỗ thanh tú như thể được môt nghệ sĩ tài giỏi đẽo gọt. Đã có nhiều nam sinh say đắm mà đi tỏ tình với Minjeong ở trường nhưng cho đến nay em đã từ chối tất cả vì em không thấy họ có gì thu hút và hấp dẫn.

"Tớ xin lỗi, Heesung, cuối tuần này tớ phải ở nhà giúp bố một số việc."

Minjeong từ chối một cách lịch sự.

"Thôi nào, Minjeong! Tại sao cậu lại khó tính và kén chọn như thế chứ?"

Một người bạn của Heesung hỏi lớn ở hành lang khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ.

"Heesung còn thiếu điều gì sao? Cậu ấy đẹp trai giàu có. Tớ có thể hiểu rằng cậu từ chối những người khác nhưng nghiêm túc đấy? Cả Heesung cũng vậy à?"

Chàng trai kia khó chịu lảm nhảm ầm ĩ và Minjeong có cảm giác lo lắng đang dâng lên trong bụng khi hàng chục cặp mắt đang nhìn vào em.

"Hay là cậu không thích con trai?" Chàng trai cười khúc khích và Minjeong không thể không cảm thấy rùng mình.

"Tớ đồng ý!"

Minjeong lắp bắp có lẽ buông lời hơi nhanh.

"Được rồi, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ đi chơi."

Minjeong giật lấy bông hồng từ tay Heesung và anh lập tức cười vì hạnh phúc.

"Hẹn gặp lại sau, Heesung."

Minjeong chạy lao ra khỏi hành lang và cảm thấy những thứ trong đầu đang gào thét với chính mình.

***

Cả hai đã hẹn hò.

Trong suốt sáu tháng qua, Minjeong và Heesung đã bước vào mối tình đầy màu sắc của tuổi trẻ. Mỗi lần Heesung đến, bố Minjeong đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, ông chưa từng vui như thế kể từ ngày vợ ông quyết định rời bỏ gia đình bé nhỏ này nhiều năm về trước. Dù Minjeong không hoàn toàn hiểu lý do nhưng chỉ cần nhìn thấy bố vui vẻ đến thế cũng đủ làm em chọn giữ im lặng. Minjeong im lặng, ngay cả trong những lúc Heesung bất ngờ ghì em sát vào chiếc tủ đồ cũ kỹ ở hành lang trống vắng và áp những nụ hôn vụng về lên môi. Mỗi lần như vậy, cảm giác của Minjeong lại rạn nứt một chút, những nụ hôn kia mang đến cảm giác thô ráp. Chúng như lạc nhịp trên làn da mịn màng, gượng gạo trên đôi môi mềm mại của em. Phút chốc, Minjeong chỉ ước mình có thể tìm thấy thứ gì đó đáp lại mong muốn thực sự, một cảm giác dịu dàng, trọn vẹn, giống như chính đôi môi của em vậy.

"Thôi đi."

Minjeong lẩm bẩm khi đẩy Heesung ra.

"Em phải đến lớp rồi..."

Minjeong nhặt lấy chiếc balo bị rơi xuống sàn lúc nãy khi Heesung đẩy em vào tủ đựng đồ và em chạy trốn khỏi đó khi anh đang nhìn em với ánh mắt đầy thất vọng.

***
"

Xin chào mọi người! Tớ là Aeri Uchinaga, học sinh mới chuyển từ Nhật Bản đến. Mọi người có thể gọi tớ là Aeri."

Aeri cúi đầu chào, mái tóc đen mượt mà buông xuống nhẹ nhàng khiến cả lớp không thể rời mắt. Khi cô ấy ngẩng mặt lên và khẽ mỉm cười. Nụ cười của Aeri thật sự nổi bật, mang theo một sự ấm áp khó tả khiến Minjeong không thể rời mắt.

"Tớ ngồi đây có được không? Hy vọng cậu không phiền."

Tiếng nói dịu dàng của Aeri kéo Minjeong thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trước khi kịp đáp lời, Minjeong nhìn xuống và thấy chiếc balo của Aeri đã nằm yên vị trên chiếc bàn trống bên cạnh mình.

"Tất nhiên rồi. Dù sao thì cũng là chỗ trống."

Minjeong thẳng lưng và ngồi đúng tư thế.

"Nhân tiện thì tớ là Minjeong, Kim Minjeong."

"Minjeong."

Aeri nhắc lại tên Minjeong, tựa như đang thử cảm nhận cách âm vang của nó khi rời khỏi đầu lưỡi. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi, cô chậm rãi đưa tay về phía trước.

"Có phải lúc giới thiệu bản thân thì nên bắt tay không? Tớ cứ nghĩ ở Hàn Quốc vẫn còn giữ những quy tắc nghiêm khắc về mấy chuyện này cơ."

Minjeong mỉm cười, bàn tay ấm áp của em đón nhận cái bắt tay đầy thiện ý.

"Xin lỗi nhé...tớ hơi lóng ngóng một chút..."

Aeri bật cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt Minjeong.

"Tớ có linh cảm là chúng ta sẽ rất hợp đấy."

Minjeong mỉm cười đáp lại khi mắt em lướt xuống chỗ bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của cả hai, nó có cảm giác thật thoải mái và ấm áp như thể đó là điều tự nhiên nhất vậy.

Minjeong thích Aeri.

***

Tháng thứ bảy kể từ ngày Aeri chuyển đến đây, mối quan hệ giữa Minjeong và Aeri đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

"Cậu sai rồi đấy. Ý tớ là hợp âm G thứ nhưng cách cậu bấm ngón tay thì lại chẳng đúng chút nào. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu cứ như đang đánh đấm nhau vậy, đâu phải chúng được làm từ dây cao su đâu mà mạnh bạo thế!"

Aeri nhẹ nhàng chỉnh lại các ngón tay của Minjeong trên cây guitar, đôi mắt đầy kiên nhẫn và chu đáo. Thật ra, Minjeong thừa biết cách bấm hợp âm G thứ vì bố đã chỉ dạy từ khi em còn nhỏ nhưng em cố tình giả vờ quên, đơn giản là để được Aeri chạm vào tay mình thêm lần nữa. Đây có lẽ là một trong những niềm vui nhỏ nhoi mà Minjeong giữ cho bản thân. Cả hai ngồi trên sân thượng, nơi không gian tràn ngập tiếng cười nói và âm thanh mộc mạc của hai chiếc guitar. Mặt trời đã buông màu cam vàng ấm áp xuống đường chân trời nhưng Minjeong chẳng hề bận tâm đến thời điểm này hay bất kỳ gì khác ngoài phút giây bên cạnh Aeri.

Hai cây guitar, một cây màu vàng sáng nổi bật của Aeri và một cây trắng tinh khiết của Minjeong. Aeri từng gợi ý Minjeong nên trang trí hay chọn một màu sắc phá cách hơn cho cây đàn của mình.

"Thể hiện chút tuổi trẻ đầy sắc màu đi"

Aeri từng nói thế nhưng Minjeong lắc đầu từ chối.

"Nó khiến cả hai chúng ta trở nên hoàn hảo."

Minjeong giải thích trong sự ngượng ngùng pha lẫn chân thật đến khó tả.

"Cậu là mặt trời rực rỡ, còn tớ chỉ đơn thuần là đám mây lặng lẽ theo sau cậu mà thôi."

Aeri bật cười ranh mãnh, ánh mắt tinh nghịch.

"Thật đúng là quá sến súa."

Minjeong mỉm cười đáp lại.

"Tớ thích gọi đó là nghệ thuật hơn."

Minjeong nói đùa và nhận được một cái đánh vào tay.

"Ouch. Tại sao đánh tớ? Cậu có thể phủ nhận là tớ dễ thương nhưng cậu không phủ nhận rằng tớ giỏi mọi thứ về nghệ thuật."

"Ừ. Đúng thật."

Aeri bỏ cuộc uể oải gãy đàn guitar.

"Cậu có thể hát hay, chơi guitar, có thể vẽ và phác họa. Thật là không công bằng."

"Nhưng cậu hát hay hơn tớ. Tớ có thể nghe cậu hát cả ngày mà không hề thấy chán."

"Này! Cậu học được mấy câu sến sẩm đó từ gã bạn trai của cậu à?"

Aeri trêu chọc và một giây sau đã phải hối hận khi thấy nụ cười của Minjeong vụt tắt trên khuôn mặt, cô chưa bao giờ biết về vấn đề giữa Minjeong và Heesung là gì nhưng Minjeong không bao giờ thích nói về bạn trai và Minjeong cũng dành nhiều thời gian với Aero hơn là với người thực sự được gọi là bạn trai.

"Cậu muốn học gì trong tương lai thế, Đình? Sau khi chúng ta tốt nghiệp trung học phổ thông ấy?"

Aeri rất tinh tế khi thay đổi chủ đề và Minjeont rất biết ơn điều đó.

"Tớ không biết vì tớ chỉ giỏi nghệ thuật thôi nhưng sẽ không đủ nuôi sống cuộc đời tớ đúng không?"

Minjeong hỏi và Aeri lặng lẽ gật đầu.

"Bố tớ đã tiết kiệm tiền từ xưa đến nay, bố muốn tớ vào trường y, mặc dù bố rất không ổn nhưng bố nói rằng muốn tớ trở nên tốt hơn trong tương lai."

"Thế là cả hai chúng ta giống nhau."

Aeri nói bằng giọng phấn khích.

"Cậu biết mẹ tớ bị mất thị lực vào rất lâu về trước rồi phải không? Tớ nghĩ rằng nếu tớ học hành chăm chỉ ở trường y thì một ngày nào đó tớ có thể giúp mẹ lấy lại được thị lực? Điều này nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tớ thực sự tin rằng mình có thể làm được."

Minjeong cười.

"Không có gì ngu ngốc khi chúng ta hy vọng."

Rốt cuộc chẳng phải Minjeong đủ ngu ngốc khi hy vọng một ngày nào đó người bạn thân nhất của em sẽ yêu em giống như cách em yêu cô ấy sao?

"Vậy thì cậu nên đi cùng với tớ."

Aeri đưa ngón út lên chạm vào ngón út của Minjeong.

"Trường y, chúng ta sẽ vào đó, hãy trở thành những bác sĩ tài giỏi."

Mặt trời đang lặn dần và ánh sáng màu cam nhuộm màu hổ phách lên đôi mắt nâu của Aeri, Minjeong cảm thấy thấy tim của bản thân đập thình thịch khi nhìn thấy cảnh tượng đó, em muốn kéo Aeri vào lòng để ôm thật chặt nhưng em đã kiềm chế, cô thực sự chỉ xem em là một người bạn.

"Mọi thứ đều có màu cam."

Aeri nheo mắt và đưa tay lên trên khi nhìn về phía chân trời, rồi cười.

"Minjeong! Nhìn này, nắng vàng và mây trắng tạo thành một màu cam hòa quyện thật đẹp khi ở bên nhau, giống như chúng ta vậy."

Minjeong cười nhạo Aeri

"Cậu đã gọi tớ là một đứa sến súa."

***

"Em đang lừa dối anh."

Lời nói của Heesung tuy nhỏ nhưng lại vang ầm ầm bên tai Minjeong như một cơn bão lớn, em chỉ im lặng há hốc miệng không nói nên lời.

"Em thích người khác rồi nhỉ?"

"Ý...ý...anh là gì? Em thậm chí còn không nói chuyện với những chàng trai khác."

Minjeong cảm thấy trong lòng đang dâng lên nỗi sợ hãi khiến cả cổ họng dường như nghẹn lại.

"Không phải là những chàng trai khác."

Heesung chậm rãi lặp lại trước khi bật cười.

"Thành thật mà nói nhé, Minjeong? Em có nghĩ là anh ngu ngốc không."

Đôi mắt Heesung ánh lên sự giận dữ và đau đớn.

"Em nghĩ anh chỉ là một gã ngu ngốc chỉ muốn giơ tay lên váy em và không biết gì về việc em đang nhìn bạn thân của em theo cách lẽ ra em nên nhìn anh sao?"

Heesung nghiến răng.

"Ừ. Đúng là không phải với bất kỳ chàng trai nào khác bởi vì em là một người đồng tính nữ chết tiệt!"

Heesung nói ra nỗi kinh hoàng đằng sau câu nói đó khiến Minjeong phải lùi lại vài bước.

"Em...em không biết anh đang nói gì, Heesung. Anh đang hiểu sai rồi..."

"Thật sao? Em vẫn muốn chơi ván bài đó đến cùng phải không? Vậy để xem miệng em có chịu nổi những lời dối trá đang lải nhải không!"

Heesung lao về phía trước và đẩy Minjeong vào bức tường phía sau, anh cố gắng áp môi mình vào môi em nhưng theo phản xạ, Minjeong giơ tay lên và tát mạnh vào mặt anh.

"Dừng lại đi!"

Minjeong hét lên và đẩy anh ra xa với hơi thở gấp và đôi tay run rẩy.

Heesung lau máu trên môi và cười cay đắng trước khi đưa mắt nhìn Minjeong lần nữa, đồng tử của anh giãn ra vì đau đớn, giận dữ và thù hận.

"Em sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu, Minjeong, anh chắc chắn em sẽ phải trả giá cho việc đó, đồ đồng tính nữ chết tiệt."

***

Minjeong nghĩ rằng bản thân thật sự đã quen với sự cô đơn khi không có bạn bè và phần lớn thời gian ở trường em đều ở một mình.

Minjeong không quan tâm ngay cả khi ghế của em bị đập vỡ và vứt ra khỏi lớp, ngay cả khi bàn của em dính đầy thức ăn hôi thối và bị trầy xước khắp nơi hay thậm chí là balo bị nhét đầy chuột chết khi em ra về. Minjeong không hề bận tâm chút nào bởi vì không ai trong số đó thân thiết với em ngay lúc đầu, em không thể buồn khi mất đi thứ mà em chưa từng có nhưng khi em nhìn vào mắt Aeri và nhận thấy nỗi sợ hãi đang vẽ lên nhãn cầu của bản thân thì sự bình tĩnh đã như bị gió cuốn trôi đi mất.

"Tớ thề nếu tớ tìm ra kẻ khốn nạn đã làm điều này với cậu."

"Minjeong à...không sao đâu."

Aeri dừng việc lau khô mái tóc của mình bằng khăn.

"Chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi, đừng có mà nổi nóng lên nhé?"

"Cậu bị nước thải đổ lên khắp người, đó là điều không ổn chút nào."

Minjeong nắm chặt chiếc khăn cho đến khi tay chuyển sang màu trắng bệch.

"Tớ không sao, nếu họ làm tất cả những điều ngu ngốc này với tớ nhưng làm thế này với cậu là quá đáng."

"Minjeong à...kệ đi."

Aeri đưa tay ra ngăn Minjeong lại với giọng nói yếu ớt.

"Cậu không thể làm vậy, nếu cậu làm vậy giáo viên và hiệu trưởng sẽ phát hiện ra..."

Minjeong cứng đờ toàn bộ cơ thể.

"Phát hiện ra cái gì...?"

Ánh mắt cả hai chạm nhau và mặc dù Aeri không nói gì nhưng Minjeong biết rằng cô gái này đã biết hết mọi chuyện, sẽ không khó để biết được điều đó vì em không hề tỏ ra che giấu và Aeri chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Trong giây lát, không khí xung quanh cả hai đặc lại cho đến khi em không thể chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này nữa mà lên tiếng.

"Cậu cũng cảm thấy tớ ghê tởm sao?"

Đôi mắt của Aeri phủ một lớp nước mỏng và cô chớp mắt để xua đi chúng bằng tất cả những gì có thể.

"Không. Minjeong à. Cậu không bao giờ ghê tởm, cậu sẽ không bao giờ như vậy, cậu là bạn của tớ, là người bạn thân nhất của tớ nhưng tớ..."

"Nhưng cậu sẽ không bao giờ thích tớ như cách tớ thích cậu."

Minjeong đã giúp Aeri hoàn thành câu nói với giọng nói run rẩy của mình, em có thể chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ việc nhìn Aeri đấu tranh vì mình và Minjeong ghét cảnh tượng đó hơn là ghét nhưng tên ngốc đang đẩy bản thân em vào địa ngục mỗi ngày.

"Cậu thích những chàng trai."

Minjeong nói như thể đó là một sự thật không làm trái tim em tan nát khi nó hoàn toàn ngược lại.

"Không sao đâu...cậu không cần cảm thấy tồi tệ vì những điều đó."

Sau này cậu không cần phải cảm thấy tồi tệ vì tớ nữa.

Minjeong bước tới và kéo thân hình nhỏ bé của Aeri vào vòng tay và ôm thật chặt như thể đây là lần cuối cùng, Aeri cảm thấy có một cảm giác mất mát kỳ lạ đang cắn xé mặc dù Minjeong đang ôm lấy cô gần hơn bao giờ hết, bằng cách nào đó nó giống như một lời chia tay.

"Sau này cậu sẽ không phải lo lắng cho tớ nữa, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường với cậu thôi, được chứ?"

Nhiều năm sau khi Minjeong biến mất, Aeri vẫn tự trách vì đã không tin vào linh cảm của bản thân vào ngày hôm đó hoặc có thể là vì tin vào điều đó nhưng cô không có đủ can đảm để ngăn chặn điều đó xảy ra.

***

"Bố nấu xong bữa tối rồi ra ăn đi con."

Ông đẩy của bước vào phòng của Minjeong và bắt gặp em đang cuộn tròn trên giường với tai nghe đeo vào tai cùng với ánh mắt trống rỗng và u ám.

"Bữa tối xong rồi con."

Ông lặp lại quỳ xuống cạnh giường em và tháo tai nghe ra, Minjeong chỉ có thể trả lời một cách lặng lẽ.

"Con không đói."

Ông đứng dậy và thở dài bực bội.

"Heesung đã kể cho bố nghe chuyện xảy ra ở trường con trước khi chúng ta rời khỏi thành phố."

Đôi mắt Minjeong mở to khi nhắc đến tên khốn đã hủy hoại cuộc đời em, nhưng chỉ có chúa mới biết được rằng tên khốn đó đã nói gì trước khi em rời trường, Minjeong chỉ hy vọng rằng bọn khốn ngu ngốc cuối cùng đã ngừng bắt nạt Aeri sau khi em rời đi.

"Có thật không? Có thật là con thích con bé đó không?"

Minjeong  nhìn bố với vẻ mặt khó hiểu với nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt màu đồng của em.

"Bố sẽ ghét lắm nếu con giống mẹ phải không?"

Ông thở ra một hơi dài nặng nhọc với đôi vai rũ xuống như thể bao năm tháng lao động khổ sai trên công trường cuối cùng cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề đối với ông.

"Bố không muốn con giống mẹ đâu, Minjeong. Bởi vì suốt những năm qua bố làm việc cật lực khi phải mang bao tải trên lưng bất kể thời tiết thế nào chỉ để có thể nuôi dạy con tử tế, cho con vào một ngôi trường tốt và nhìn con lớn lên như một người thành công, bố không muốn con giống mẹ."

Ông ném một cái nhìn mệt mỏi về phía Minjeong.

"Làm ơn đừng làm bố thất vọng, Minjeong. Bởi vì con là lý do duy nhất để bố tiếp tục sống."

***

11-2025- Hiện tại

"Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Kim Taeyeon là bác sĩ phẫu thuật cho khoa cấp cứu, cô xuất hiện tại chỗ ngủ của các thực tập sinh và làm mọi người ngạc nhiên.

"Tiền bối!"

Wonyoung reo lên một tiếng và chạy tới ôm Taeyeon.

"Chúng em sẽ nhớ chị rất nhiều trong khi di chuyển đến khoa tiếp theo của chúng em!"

"Chị cũng sẽ rất nhớ những đứa trẻ ồn ào này đấy."

Taeyeon vò đầu Wonyoung và nhìn hành lý của Ningning, Jeno, Jaemin, Doyoung và Mẫn Đình.

"Vậy khoa tiếp theo của chúng em là gì?" Wonyoung hỏi.

Ningning ngửa đầu rên rỉ.

"Trời đất ơi! Là cái khoa điên rồ nhất trong tất cả các khoa và ý em là điên rồ theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Lần này thì chúng em sẽ chuyển đến khoa tâm thần..."

Taeyeon trầm ngâm.

"Tại sao lại điên rồ chứ? Nó không tệ đến thế đâu bởi vì cá nhân chị nghĩ ở đó khá thú vị khi trở thành bác sĩ tâm thần là lựa chọn thứ hai của chị đấy."

"Thật may là chị ở đây chứ không phải bác sĩ tâm thần. Em nghe nói ở đó khá đáng sợ, không phải hầu hết bệnh nhân ở đó đều nguy hiểm sao?" Ningning rùng mình.

"Em có cần mang theo vũ khí không?" Wonyoung ngây thơ hỏi và thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

"Ý em là để tự vệ hay gì đó thôi..."

Taeyeon cười.

"Em sẽ không cần mang theo những thứ đó đâu vì chỉ có một phần nhỏ bệnh nhân tâm thân là có hại với lại những bệnh nhân đó thường được đưa vào phòng có sự giám sát cao hơn, phần còn lại thì đã khá ổn định."

Các thực tập sinh trẻ tuổi ngoại trừ Minjeong, người đang bận rộn với hành lý của mình và dường như không quan tâm đến những gì đang được thảo luận đồng thành "Ồ" và Taeyeon nở một nụ cười.

"Dù sao thì các em rồi cũng sẽ thích bác sĩ trưởng ở đó, có lẽ là thích hơn cả chị."

"Bác sĩ trưởng ở đó có đẹp không chị?"

Jeno hỏi và Taeyeon gật đầu.

"Rất xinh đẹp và chị chỉ mong các em có thể xứng đáng với tiêu chuẩn của cô ấy thôi. Bởi vì cô ấy khá nghiêm khắc đấy."

Wonyoung bĩu môi và ôm Taeyeon thêm một lần nữa.

"Chị nhớ ghé qua thăm bọn em nhé?"

Taeyeon gật đầu và vài giây sau ánh mắt cô hướng về người duy nhất phớt lờ mọi thứ trong phòng.

"Minjeong." Taeyeon gọi.

Minjeong ngước mắt nhìn.

"Vâng? Sao vậy chị?"

"Em cũng hãy cẩn thận nhé? Chị hy vọng em sẽ tìm thấy thứ gì đó khiến em quan tâm, vì dường như chị không thấy phẫu thuật là điều em thích." Taeyeon mỉm cười.

"Chúc em may mắn."

Minjeong gật đầu.

Khoa tâm thần có lẽ cũng sẽ giống như bất kỳ khoa nào khác mà Minjeong đã từng trải qua, việc học y khoa dường như không phù hợp với em dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Nhưng một lần nữa lần cuối cùng em được làm điều gì đó bản thân thích là khi nào?

***

"Xin chào! Chúng em là thực tập sinh mới đến!"

Ningning hét lên qua cánh cổng bị khóa khi cả bọn đến khoa tâm thần, đó là một tòa nhà hai tầng nằm ở phía sau bệnh viện chính và nó có cả khu vườn riêng, nơi này yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với khu bệnh viện chính sôi động kia, ở đây đặc biệt có màu xám và được khóa bảo vệ xung quanh để đảm bảo an ninh, có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá xuất hiện ngay sau đó và mở khóa cổng dẫn mọi người vào trong. Đôi mắt Minjeong dõi theo khung cảnh mới xung quanh với vẻ thờ ơ, bệnh viện được chia thành hai phía bên trái và bên phải. Bên trái dành cho bệnh nhân nữ và bên phải dành cho bệnh nhân nam, chính giữa hai bên là một khu vườn xanh khá rộng rãi với cây cối hoa lá và những chiếc ghế dài bằng gỗ, Đình nghĩ nơi này trông cũng không tệ lắm nhìn nó cứ như một nơi dành cho những kẻ điên, có lẽ một ngày nào đó em cũng có thể nộp đơn xin vào đây nếu cuộc sống tiếp tục hành hạ em.

"Đây là văn phòng của bác sĩ Irene. Cô ấy đang đợi tất cả mọi người, xin mời vào."

Người phụ nữ tốt bụng nói và các thực tập sinh nói lời cảm ơn trước khi bước vào. Tuy nhiên trước khi Minjeong bước vào trong để đi theo mọi người thì có thứ gì đó trong khu vườn đối diện nơi em đứng đã thu hút sự chú ý.

Ở đó có một cô gái.

Minjeong nhìn thấy cô gái đó đang đi chậm dọc theo những bụi hoa cúc đầy màu sắc đang nở rộ trong vườn, cô ấy đang mặc một chiếc váy dài màu trắng với mái tóc đen tuyền và nhẹ nhàng xõa xuống dưới đang nhảy múa mơ màng, ánh nắng chiếu lên làn da nhợt nhạt qua kẽ lá khiến cô gái đó trông trắng như tuyết đầu mùa, tương phản hoàn toàn với đôi môi đỏ và mái tóc đen dài Trong một khoảnh khắc nào đó Minjeong đã đắm mình trong khung cảnh cô gái lướt ngón tay vô cùng nhẹ nhàng trên những cánh hoa như thể chúng mê hoặc tâm trí cho đến khi khi đột nhiên cô gái dừng bước và ngước mắt lên nhìn thẳng vào em.

Ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau và Minjeong hơi bất ngờ, có một luồng điện chạy qua cơ thể, đôi mắt đó, Minjeong đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó trước đây, đôi mắt sắc sảo mãnh liệt đó dường như đã nói rất nhiều điều nhưng không có âm thanh nào được phát ra, Minjeong vội quay đi bước vào văn phòng gần như vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com