[X] miserable.
"Jimin? Sao giờ này em vẫn còn ở đây?"
Tiếng nói cắt ngang không gian tĩnh mịch, Jimin ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đầy thắc mắc của cô giáo chủ nhiệm. Phía trên cao, bầu trời đã sụp tối, khoác lên cảnh vật một màu xám xịt u uất. Jimin vô thức siết chặt quai balo, đôi mắt dán chặt vào mũi giày, lí nhí đáp.
"Dạ...em đang đợi tài xế đến đón ạ."
Cô giáo khẽ cau mày, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Đã gần bảy giờ tối rồi. Em thử gọi cho người nhà chưa? Đáng lẽ gia đình phải đón em từ lúc hai giờ chiều chứ?"
Giọng Jimin trầm xuống, nghe nghẹn ngào.
"Em không có điện thoại...bố không cho phép em dùng, nên em cũng không biết phải gọi thế nào."
Thở dài một tiếng đầy xót xa, cô giáo vội vã lấy điện thoại trong túi xách ra.
"Đưa cô số điện thoại của nhà em. Để cô gọi thử xem sao."
Jimin ngoan ngoãn đọc số. Chỉ vài giây sau, những cuộc đối thoại vang lên.
"Vâng, làm ơn hãy đến càng nhanh càng tốt. Con bé đã đứng đợi một mình trước cổng trường suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh đây vắng tanh, trời lại tối mịt, nguy hiểm lắm!"
Khi tiếng tít tít báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên, Jimin ngước nhìn và bắt gặp cái nhíu mày đầy bất mãn của cô giáo. Cô ngập ngừng một chút rồi mới hạ giọng kể lại.
"Người giúp việc nhà em bảo...trong nhà đang tổ chức tiệc, mọi người đều bận rộn quá nên...nên lỡ quên mất. Họ nói tài xế sẽ đến ngay thôi."
Cổ họng Jimin thắt lại, lồng ngực đau nhức đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hóa ra, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói của buổi tiệc kia, sự tồn tại của nàng chỉ là một món đồ bị bỏ quên không hơn không kém.
Nhận ra sự u uất đang bao trùm lấy cô học trò nhỏ, cô giáo vội vàng đổi chủ đề để xua đi bầu không khí nặng nề.
"Cô thấy em lúc nào cũng mang theo nó bên mình." Cô chỉ vào con búp bê mèo cũ kỹ trong tay Jimin. "Nó quan trọng với em lắm sao?"
Jimin cúi nhìn con búp bê, đôi mắt nàng chợt trở nên trống rỗng, thăm thẳm như hố sâu không đáy. Nàng khẽ thì thầm.
"Vâng...đây là của mẹ em. Là thứ duy nhất còn sót lại khiến em cảm thấy mình còn có mẹ."
_______________
Cánh cửa vừa mở ra, không khí gia đình đập vào mắt khiến Jimin sững sờ. Giữa phòng khách rực rỡ đèn hoa, bố đang nhấc bổng Aeri lên không trung, nụ cười của ông hòa cùng tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.
Người mẹ kế ngồi tựa bên cạnh chồng, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng chưa từng dành cho nàng. Đám người giúp việc đang tất bật dọn dẹp những gì còn sót lại của một"bãi chiến trường. Nhìn những dải ruy băng rực rỡ rơi vãi và mấy chiếc mũ chóp ngớ ngẩn nằm lăn lóc trên sàn, Jimin hiểu.
Đó là một bữa tiệc sinh nhật.
Jimin vội vã cúi mặt, bước thật nhanh để ngăn những giọt nước mắt sắp chực trào. Điều cuối cùng nàng muốn lúc này là để họ nhìn thấy nàng đang vụn vỡ đến nhường nào.
Thật mỉa mai làm sao. Bố đã quên mất nàng vì một bữa tiệc. Một bữa tiệc sinh nhật chết tiệt dành cho đứa con riêng của vợ chỉ mới bước chân vào nhà này vỏn vẹn vài tháng.
"Jimin! Đứng lại đó một lát đã, hôm nay là sinh nhật của Aeri mà."
Tiếng gọi của bố vang lên từ phía sau. Jimin khựng lại giữa cầu thang.
"Tại sao?"
Jimin quay người lại, đối diện với ông bằng đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến con?"
"Jimin!" Ông quát lên, vội vã đặt Aeri xuống. Cô bé sợ hãi hét lên một tiếng, ôm chặt lấy chân bố như muốn ngăn ông lao đến làm tổn thương chị mình.
"Đó không phải là thái độ con nên có với em gái!"
"Vậy thì đây là cách bố đối xử với con gái ruột của mình sao?"
Giọng Jimin trở nên cay nghiệt, thô ráp.
"Để con đứng chôn chân trước cổng trường suốt năm tiếng đồng hồ giữa bóng tối chỉ vì cái bữa tiệc sinh nhật chết tiệt này à?!"
Tiếng thét của Jimin xé toạc không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, khiến ông sững sờ, lần đầu tiên ông im lặng. Người mẹ kế nhìn Jimin bằng một ánh mắt khó hiểu, đầy toan tính. Jimin đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn sang Aeri, cô bé đang ôm khư khư con gấu bông người tuyết vào ngực.
Món quà sinh nhật.
Jimin muốn cười trong nước mắt.
Nực cười thật.
Khi mà chính sinh nhật của mình năm ngoái, ông ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi lấy vì quá bận rộn.
Không nói thêm một lời nào.
Jimin quay lưng bỏ chạy về phòng.
_______________
"Chị ơi...?"
Một giọng nói non nớt, ngập ngừng vang lên sau cánh cửa khép hờ. Jimin giật mình, thầm rủa sả sự bất cẩn của bản thân khi đã quên không chốt cửa phòng. Nàng quay lại, bắt gặp dáng vẻ nhỏ bé của Aeri đang đứng đó.
Trước ánh mắt hung dữ như muốn thiêu đốt của Jimin, con bé run rẩy thấy rõ. Thế nhưng, đôi chân ngắn ngủn của Aeri vẫn chậm chạp tiến về phía trước, hai tay ôm khăng khăng con thú nhồi bông trước ngực như một tấm lá chắn.
"Chị ơi...chị có sao không?"
"Ai cho phép em bước chân vào đây?" Jimin rít qua kẽ răng. Aeri nao núng, loạng choạng lùi lại một bước đầy sợ hãi.
"Chị đã nói là không muốn thấy mặt em hay mẹ của em trong căn phòng này rồi mà. Biến đi!" Jimin gằn giọng, tiếng nói vang lên lạnh lẽo.
Thấy Aeri vẫn đứng tại chỗ, Jimin bật dậy khỏi giường, lao đến quát thẳng vào mặt đứa trẻ.
"Em bị điếc à? Chị bảo em cút ra ngoài ngay lập tức!"
Aeri thu mình và run rẩy, giọng liền nghẹn lại.
"C-chị đang khóc mà...e-em nghĩ chị đang buồn nên...em muốn ở bên cạnh chị thôi...em luôn cảm thấy khá hơn nếu có ai đó bên cạnh mỗi khi em khóc..."
Jimin trân trân nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của Aeri, sự thuần khiết khiến Jimin vô thức lùi lại một bước.
"Trước đây...chị cũng từng có một người luôn ở bên cạnh mỗi khi chị khóc."
Aeri tưởng như trái tim của Jimin đã thực sự dịu lại nhưng cô đã nhầm. Ngay giây tiếp theo, giọng nói của Jimin bỗng trở nên sắc lại.
"Nhưng mẹ của em đã khiến người đó mất rồi. Vậy nên, hãy cút ngay đi! Cái vẻ mặt tử tế giả tạo này của nhóc chỉ khiến chị đây thấy buồn nôn thêm thôi."
____________
Nhiều tháng trời đằng đẵng trôi qua, Aeri cứ như một cái bóng nhỏ, lóng ngóng và vụng về bám theo sau lưng Jimin. Sự kiên trì đến mức cực đoan của con bé khiến Jimin đôi khi phải tự hỏi, liệu đứa trẻ này thực sự ngây thơ hay vốn dĩ là một kẻ đần độn.
Aeri dường như chẳng biết mệt mỏi. Dù bị Jimin mắng nhiếc thậm tệ hay nhận về những cái trừng mắt sắc lẹm thì con bé vẫn cứ lẳng lặng quay lại. Có hôm, Aeri khệ nệ bê một hộp bánh quy đủ hình thù ngộ nghĩnh đến trước mặt Jimin, rụt rè mời nàng ăn thử, để rồi nhận lại một tràng quát tháo và bị đuổi thẳng cổ. Lần khác, con bé ôm theo cả một đống thú nhồi bông, định bụng rủ Jimin chơi cùng, nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm lại ngay trước mũi khi lời mời còn chưa kịp dứt môi.
Sự bám đuôi dai dẳng ấy phiền phức đến mức Jimin thà chọn ở lại trường muộn hơn sau giờ học, chỉ để trốn tránh việc phải đối mặt với Aeri ở nhà. Càng tệ hại hơn khi có sự xuất hiện của đứa em này, bố nàng lại càng thường xuyên lớn tiếng la mắng, ép nàng phải đối xử tốt hơn với Aeri.
Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của Aeri, Jimin lại thấy hiện lên nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt bất an của người phụ nữ mà nàng căm ghét tột cùng. Sự tồn tại của Aeri chính là cái gai đâm sâu vào lòng Jimin.
Jimin cứ ngỡ trường học sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất, nhưng số phận dường như rất biết cách trêu ngươi. Aeri vừa tốt nghiệp tiểu học, và con bé sẽ nhập học ngay tại ngôi trường cấp hai mà nàng đang theo học.
"Chị không muốn em nói chuyện với chị ở trường, hiểu chưa?" Jimin cảnh báo.
"Chị không muốn bất cứ ai biết về đống rắc rối trong cái nhà này. Tuyệt đối không được hé môi về việc chúng ta có liên quan đến nhau."
Không thấy tiếng đáp lại, Jimin quay sang trừng mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh.
"Em có hiểu không hả?"
Aeri khẽ gật đầu, đôi mắt buồn bã cụp xuống đúng lúc chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Bác tài xế quay lại.
"Thưa hai cô chủ, chúng ta đã đến nơi rồi ạ."
"Năm phút sau mới được xuống xe. Chị không muốn ai thấy chúng ta đi cùng nhau."
Jimin lạnh lùng buông lại một câu rồi dứt khoát bước xuống, bỏ lại sau lưng một Aeri bé nhỏ đang nhìn theo bóng lưng nàng bằng ánh mắt tủi thân đến lạ thường.
________
Những tuần tiếp theo trôi qua trong sự yên bình.
Jimin không rõ điều gì đã tác động đến Aeri, nhưng con bé không chỉ giữ im lặng ở trường mà còn thực sự ngừng làm phiền nàng. Ngay cả khi vô tình chạm mặt trên hành lang, Aeri cũng sẽ nhanh chóng cụp mắt, vội vã lướt qua như một người dưng xa lạ.
Sự thay đổi này khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng không muốn bất kỳ ai trong ngôi trường này biết về mớ hỗn độn của gia đình mình và việc Aeri biết điều giữ kẽ là một phần thưởng ngoài mong đợi.
Thế nhưng vỏ bọc yên bình ấy không được bao lâu thì vào cái ngày Jimin bước chân vô nhà vệ sinh nữ.
"Yu Jimin là chị kế của cậu thật á? Cậu đang đùa tớ đấy à?"
Tiếng xì xào vang lên sau những cánh cửa ngăn cách. Một giọng nói khác xen vào, đầy vẻ tò mò pha lẫn châm chọc.
"Cậu và chị ta thậm chí còn chẳng thèm chào nhau lấy một câu khi đi ngang qua hành lang! Đừng nói là chị ta đe dọa, cấm cậu không được nhận người thân nhé?"
"Chị ta đáng sợ lắm hả? Có hay bắt nạt cậu không? Nhìn mặt lúc nào cũng hằm hằm, tớ thấy cứ sởn cả gai ốc thế nào ấy."
"Jimin lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, nhưng tớ thấy chị ta lập dị phát khiếp. Nhìn xem, làm gì có lấy một mống bạn bên cạnh đâu."
"Không, các cậu đừng nói thế, thật ra là-"
Aeri định lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt lời thì một tiếng rầm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cánh cửa của nhà vệ sinh bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Năm cô nữ sinh, bao gồm cả Aeri, giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa vẫn còn đang rung lên bần bật.
Không gian rơi vào im lặng, Aeri không nhìn thấy ai phía sau cánh cửa đó, nhưng một cảm giác bất an ớn lạnh bắt đầu dâng lên từ đáy lòng. Cô run rẩy, linh cảm rằng một cơn bão kinh khủng sắp sửa ập xuống đầu mình.
___________
Không gian hành lang vốn ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng mỗi khi bước chân Aeri đi ngang qua. Những tiếng xì xào như tiếng rắn rết trườn bò, len lỏi vào tai Jimin, khiến nàng hiểu rằng bí mật mà nàng cố công che giấu đã tan thành mây khói.
"Nghe bảo Yu Jimin ghen tị nên hay bắt nạt em gái mình lắm."
"Con bé Aeri ngoan hiền thế kia cơ mà, hèn gì chị ta ghét là phải. Đúng là thói đố kỵ."
"Chắc Aeri khổ sở lắm mới phải đối mặt với cái bản mặt đưa đám đó mỗi ngày. Yu Jimin đúng là mụ phù thủy độc ác."
"Tàn nhẫn thật sự. Ác ma...Quái vật..."
Những danh xưng ấy cứ lặp đi lặp lại, bủa vây lấy tâm trí Jimin. Nàng nghiến chặt răng, cố ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào rồi lao vụt ra khỏi cổng trường. Jimin phải chạy, chạy thật nhanh trước khi sự suy sụp này bị phơi bày trước những ánh mắt tò mò đầy ác ý kia. Nước mắt lã chã rơi trên gò má nóng bừng, mặn chát và đắng cay.
"Chị ơi!"
Tiếng gọi của Aeri vang lên phía sau như đổ thêm dầu vào lửa.
"Tránh xa tao ra!" Jimin hét lên, hất mạnh tay Aeri.
Aeri bé nhỏ không kịp phản ứng, loạng choạng rồi ngã nhào xuống mặt đường khô khốc.
"Chị...chị ơi! Đó là hiểu lầm thôi, em..." Aeri cố gắng gượng dậy để giải thích.
"Câm miệng! Cút đi! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!"
Jimin lao vào trong xe, đóng sầm cửa lại và khóa chặt như để ngăn cách bản thân với thế giới đáng ghê tởm bên ngoài. Nàng quát lên với bác tài xế, ra lệnh cho xe chuyển bánh. Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ vẻ đắn đo khi thấy Aeri vẫn đang nằm dưới đất, nhưng tiếng thét điên dại của Jimin khiến anh run rẩy mà lái xe đi.
Chiếc xe lao vút đi, qua cửa kính nhòe nước, Jimin chỉ thấy thế giới quanh mình đang sụp đổ thành những mảnh vụn xám xịt.
Mọi thứ, thực sự đã tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.
_________
"Mày học đâu ra cái thói đánh em giữa đường giữa chợ như thế hả?"
Tiếng quát chưa dứt thì một cái tát như trời giáng đã lật nghiêng mặt Jimin. Cú đánh tàn nhẫn đẩy nàng ngã chúi về phía trước, thái dương đập mạnh vào cạnh bàn gỗ sắc lẹm. Một tiếng "cộp" khô khốc vang lên, đầu óc Jimin quay cuồng, tầm mắt bỗng chốc nhòe đi vì đau đớn.
Nhưng ông không một chút xót thương. Trong cơn tức giận ông rút phắt chiếc thắt lưng, quất liên tiếp lên lưng con gái mình. Tiếng thắt lưng rít lên từng hồi. Aeri hoảng loạn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân ông mà gào khóc.
"Bố ơi, con xin bố! Không phải lỗi của chị Jimin đâu! Đừng đánh chị nữa bố ơi!"
Con bé gào lên đến lạc cả giọng nhưng những nhát roi vẫn cứ thế giáng xuống không thương tiếc, cho đến khi cơ thể Jimin chỉ còn là một khối đau đớn bầm dập mới thôi.
Jimin nằm rạp trên sàn, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tím tái. Nàng không còn sức để khóc thành tiếng, hay đúng hơn là nàng chẳng muốn khóc nữa. Nức nở để làm gì khi mà giữa căn nhà này, chẳng có một ai thực lòng nghe thấy tiếng lòng của Jimin cả.
Tiếng quát vẫn vang lên đầy cay nghiệt.
"Tài xế, từ nay về sau bác chỉ đưa đón một mình Aeri thôi. Đừng để Jimin bước chân lên xe nữa. Từ giờ trở đi, cứ để nó tự đi bộ đến trường. Có hiểu chưa?"
Cơn đau xé thịt cùng sự tủi nhục khiến Jimin lịm đi. Nàng nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu, trong thâm tâm chỉ còn một lời cầu nguyện duy nhất.
Xin cho hơi thở này sớm khép lại, để con không còn phải tỉnh dậy trong thực tại tàn khốc này thêm một giây phút nào nữa.
__________
Jimin tỉnh dậy giữa cơn đau buốt tận xương tủy. Một chiếc khăn ấm được đặt trên trán và tấm chăn mềm bao phủ quanh người khiến nàng lơ mơ tự hỏi.
Phải chăng mình đã chết?
Liệu thiên đường có thật?
Mình đã thực sự thoát khỏi kiếp này?
Thế nhưng chỉ một cái cựa mình nhẹ cũng đủ để cơn đau từ những lằn roi trên lưng nhói lên. Nàng nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn đang nằm trong căn phòng, dưới cùng một mái nhà với kẻ vừa suýt đánh chết mình.
"Chị...chị tỉnh rồi ạ?"
Giọng nói ấy khiến Jimin nhìn xuống cạnh giường, bắt gặp đôi mắt nâu mà nàng luôn căm ghét đang lo lắng nhìn mình. Những vết thương trên lưng như vừa bị xát thêm muối, Jimin định lên tiếng đuổi con bé đi thì ánh mắt nàng bỗng dại ra khi nhìn về phía chiếc ghế.
Con búp bê mèo.
Kỷ vật duy nhất của mẹ Jimin đang nằm trơ chọi với đôi chỗ bị xé toạc, bông rơi lả tả.
Trong một cơn điên loạn, Jimin lao đến, đẩy mạnh Aeri vào bức tường phía sau. Chậu nước ấm trên tay con bé đổ nhào, văng tung tóe xuống sàn, nhưng tiếng động đó chẳng thấm tháp gì so với tiếng gào thét uất nghẹn của nàng.
"Mày đã làm gì với nó hả?! Tao đã bảo mày phải tránh xa phòng tao ra cơ mà!" Jimin gầm lên, hai tay siết chặt lấy cổ Aeri.
"Mày đã cướp hết mọi thứ của tao vẫn chưa đủ sao? Giờ mày còn muốn xé nát di vật cuối cùng của mẹ tao nữa à? Mày rốt cuộc muốn gì ở tao nữa hả?!"
"Chị...chị ơi..." Aeri nghẹn ngào, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vì khó thở, đôi tay yếu ớt bám lấy cánh tay đang siết chặt của Jimin.
"Em chỉ muốn giúp chị thôi...đêm qua lúc chị ngất đi, bố định vứt nó đi...em đã cố giằng lại từ tay bố nên nó mới bị rách...em biết nó quan trọng với chị nên...em định mang về khâu lại..."
Jimin bỗng chốc sững lại, đôi bàn tay đang siết chặt dần nới lỏng rồi buông thõng.
Aeri đổ gục xuống sàn, dựa lưng vào tường mà ho sặc sụa, hít lấy từng ngụm khí tràn vào lồng ngực khiến con bé run bần bật. Jimin loạng choạng lùi lại, đôi mắt mở to. Nàng nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn đứa trẻ đang run rẩy dưới chân, giọng nói lạc đi.
"Tại sao...tại sao mày lại làm thế?"
Aeri ngước lên, run rẩy đáp lại.
"Vì chị là chị của em."
Aeri lại ho lên một tiếng, hơi thở vẫn còn đứt quãng.
"Dù thế nào, chị vẫn là chị của em."
_____________
"Chào buổi sáng, đồ nhỏ nhắn hay dỗi."
Vòng tay ấm áp bất ngờ bao trùm lấy Karina từ phía sau, kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man. Minjeong tựa cằm lên vai nàng, hơi thở ấm sực phả vào cổ khiến Karina không tự chủ được mà khẽ mỉm cười.
"Chị đang nghĩ gì mà trông nghiêm trọng thế?"
Karina khẽ ngả đầu vào lồng ngực vững chãi của Minjeong, đôi tay nàng đan vào tay em, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ.
"Chị đang nhìn mấy người thợ ngoài kia." Karina thì thầm.
Minjeong nheo mắt nhìn theo, thấy vài bóng áo xanh đang loay hoay phía góc vườn.
"Chị nghĩ là họ đang lấp cái lỗ đó lại."
"Cái lỗ?" Minjeong ngẩn người một thoáng.
"À...ý chị là cái kẽ hở nơi bức tường mà chúng mình vẫn hay lẻn ra ngoài sao?"
Karina khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Minjeong thở dài, giọng vương chút hoài niệm.
"Lạ thật đấy, cảm giác như mới hôm kia chúng mình còn dắt tay nhau trốn ra ngoài trong đêm. Không ngờ đã mấy tháng trôi qua rồi."
Vẻ mặt Karina càng lúc càng u uất, sự căng thẳng đột ngột dâng lên trong cơ thể nàng khiến Minjeong nhận ra có điều gì đó không ổn. Em khẽ xoay người nàng lại, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Trông chị buồn quá."
"Chị cũng không biết nữa..." Karina thở dài, ánh mắt nàng trĩu nặng nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt.
"Chị không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng khi thấy họ lấp nó. Cái lỗ đó đã ở đó bao nhiêu năm, trước đây chị chưa từng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của nó."
Nàng ngước lên, đôi mắt màu hạt dẻ đong đầy những nỗi niềm bất an khi cả hai đối diện nhau.
"Có phải...sắp đến lúc em phải rời khỏi đây rồi không?"
"Hết tháng này, em sẽ hoàn thành kỳ thực tập ở khoa này."
"Chị biết mà." Minjeong cố nở một nụ cười trấn an. "Chính em cũng đang đếm từng ngày đây."
Karina lại thở dài, gương mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Minjeong vòng tay qua eo, kéo nàng sát lại gần mình hơn.
"Đó là lý do chị buồn sao?"
Karina gật đầu, nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm.
"Trước đây chị chẳng quan tâm đến lối ra đó, vì chị chẳng có ý định rời khỏi nơi này. Chị không có ai để cùng đi ra ngoài cả, nhưng bây giờ chị có em..."
Karina ngập ngừng, ánh mắt nhìn em đầy vẻ yếu đuối.
"Chị sợ lắm, Minjeong. Chị không biết liệu khi rời đi rồi, em có còn muốn ở lại bên chị không."
Karina bất giác bám chặt lấy áo Minjeong.
"Ngốc ạ, em vẫn có thể đến thăm chị mà?" Minjeong bật cười.
"Em vẫn làm việc trong bệnh viện này thôi. Nếu chị muốn, em sẽ ghé qua mỗi ngày hai lần. Trước giờ làm, giờ nghỉ trưa, hay thậm chí là lẻn vào ban đêm nếu bà Lee cho phép."
"Nhưng em sẽ bận rộn ở khoa mới...em sẽ gặp những con người mới, những guồng quay mới, còn chị thì-"
"Karina. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ không bao giờ quên chị, nếu đó là điều chị đang lo lắng."
Thấy Karina vẫn giữ im lặng.
"Em không phải là người dễ thay lòng đâu. Chị biết đấy, em từng thầm yêu một người suốt bảy năm trời cơ mà, nên chẳng đời nào em lại quên chị nhanh thế đâu."
Minjeong cốc nhẹ vào trán Karina.
"Đừng nghĩ nhiều quá, sẽ có nếp nhăn đấy. Nhìn xem, hình như có một nếp nhăn nhỏ xíu vừa xuất hiện rồi này."
Bị Minjeong trêu chọc, Karina khẽ bật cười, nàng đẩy tay em ra.
"Thô lỗ thật đấy. Thế nếu chị có nếp nhăn thì em sẽ hết thích chị à?"
"Hên xui nha." Minjeong nháy mắt đầy tinh nghịch, rồi nhanh chóng lùi lại khi thấy nàng định nhéo hông mình.
"Ow! Em đùa thôi! Tất nhiên là em vẫn yêu chị, kể cả khi chị biến thành một bà già nhăn nheo rụng hết răng!"
Karina phì cười, nàng buông tay rồi lại ôm chầm lấy em, siết chặt như thể em là một chú gấu bông khổng lồ.
"Chị yêu em." Karina ngước nhìn Minjeong. "Chị yêu em nhiều đến mức cảm giác như trái tim sắp nổ tung mất."
"Em cũng yêu chị. Nghe chị nói thế, em thấy bủn rủn hết chân tay, chắc ngã xuống sàn mất thôi."
"Thôi đi cô." Karina đánh nhẹ vào vai em rồi cười khúc khích. "Hôm nay mấy giờ em xong việc?"
"Chắc khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều. Tuần trước vì Shuhua mà chúng mình chưa đón năm mới tử tế được, nên tối nay em sẽ dành cho chị một bất ngờ."
"Hửm?" Karina nhướn mày tò mò.
"Bí mật." Minjeong nhếch môi cười, em nghiêng người hôn lên má Karina.
"Tối nay nhớ chuẩn bị nhé. Có lẽ chúng ta sẽ lẻn ra ngoài một lần cuối cùng, trước khi cái lỗ kia bị lấp lại mãi mãi."
____________
Việc chờ đợi Minjeong kết thúc ca trực chưa bao giờ thôi khiến Karina cảm thấy sốt ruột. Trước đây, nàng vốn đã quen với việc sống một mình, nhưng kể từ khi nếm trải hơi ấm từ sự đồng hành của Minjeong, Karina thấy mình như một đứa trẻ được nuông chiều đến đổ đốn. Nàng không còn đủ kiên nhẫn để ngồi yên trong phòng bệnh nếu thiếu vắng hình bóng của bạn gái.
Nghĩ đến việc từ tháng sau, những khoảng thời gian xa cách này sẽ trở thành cơm bữa, lòng Karina lại dâng lên một nỗi bực dọc. Để trốn tránh sự ngột ngạt, nàng quyết định ra ngoài đi dạo.
Trong lúc tản bộ không mục đích qua những dãy hành lang vắng, một tiếng nức nở trầm thấp phát ra từ góc khuất chợt lọt vào tai nàng.
"Này." Karina dùng đầu ngón tay chân huých nhẹ vào người đang ngồi bó gối dưới đất. "Cô làm cái gì ở đây thế?"
Shuhua ngước nhìn lên, bàn tay vội vã quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại, vô tình làm vệt mascara đen ngòm lem luốc quanh hốc mắt. Cô lúng túng đứng dậy, giọng vẫn còn nghẹn đặc.
"Không có gì đâu. Mà sao cô lại lảng vảng ở đây? Tôi cứ tưởng góc này chẳng bao giờ có người đến chứ."
Karina khẽ nhếch môi, vòng hai tay trước ngực đầy thong dong.
"Tôi ở cái bệnh viện này mười năm rồi. Có nhắm mắt lại tôi cũng tìm thấy được chỗ này."
"Cái gì? Mười năm á?" Shuhua nhăn mặt, vẻ kinh ngạc lộ rõ. "Sao cô không rời khỏi đây đi? Cô định lãng phí cả cuộc đời mình ở chốn này đấy à?"
"Không phải việc của cô." Karina hừ lạnh, trong lòng vẫn còn vương chút dư âm bực bội từ vụ Shuhua tán tỉnh Minjeong lần trước.
Tuy nhiên, nhìn gương mặt vẫn còn rưng rưng của Shuhua, những lời mỉa mai của Karina bỗng nghẹn lại.
"Sao lại ra đây khóc một mình?"
Câu hỏi bất ngờ từ Karina khiến Shuhua ngẩn ra vài giây.
"Nhìn cái gì?" Karina quay mặt đi nơi khác.
"Sao cô lại quan tâm làm gì?"
"Chỉ là tò mò thôi." Karina đáp bằng giọng thản nhiên. "Xung quanh chẳng có ai mà cô lại khóc như thế, chắc hẳn là có chuyện gì không ổn thật rồi."
Shuhua nở một nụ cười cay đắng, khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Đôi khi chính tôi cũng quên mất rằng mình có thể khóc vì thực sự buồn, chứ không phải để gây sự chú ý."
Giọng Shuhua trầm buồn khác hẳn vẻ nhí nhố thường ngày, khiến Karina thấy hơi lúng túng. Nàng hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên.
"Ừm...muốn kể một chút không?"
"Tôi tưởng cô nói là cô không quan tâm?"
"Tôi thì không, nhưng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi Minjeong tan làm. Nghe mấy chuyện nhàm chán của cô cũng là một cách giết thời gian không tệ."
Shuhua khẽ nhếch môi cười.
"Thực ra chính cô cũng đang cảm thấy chán trường và cô đơn, đúng không?"
"Tôi không."
"Đều là những kẻ điên rồ trong này cả, có gì mà phải xấu hổ?"
Karina khẽ cau mày, nhưng Shuhua đã kịp nở một nụ cười ranh mãnh.
"Điều đó giải thích tại sao cô lại lồng lộn lên khi tôi tiếp cận Minjeong. Em ấy là người chăm sóc của cô à?"
"Là bạn gái." Karina sửa lại ngay lập tức, giọng đanh thép. "Và ngay cả lúc này tôi vẫn còn thấy bực đây."
"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ thấy em ấy dễ thương quá nên buông lời trêu ghẹo một chút thôi, nó giống như một kiểu phản xạ rồi. Mấy trò sau đó thực ra là để chọc tức cô thôi."
Thấy Karina định nổi cáu, Shuhua nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả, thở dài.
"Bây giờ cô có đủ kiên nhẫn để nghe chuyện của tôi chưa? Ở đây cô đơn quá những người khác thì kỳ quái, mà Minjeong thì không có ở đây nên..."
"Nói đi. Nói hết với tôi một lần để sau này cô khỏi phải bám lấy Minjeong mà than vãn nữa."
"Gớm thật đấy." Shuhua nhếch mép, ánh mắt trở nên xa xăm. "Được rồi, chuyện là thế này..."
Shuhua bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuộc đời mình từ thuở khai thiên lập địa đến tận bây giờ. Karina, một cách đầy bất ngờ, lại tỏ ra là một thính giả vô cùng kiên nhẫn. Dù đôi chỗ có hơi phiền nhưng Shuhua thực sự có những mẩu chuyện hài hài, cộng thêm lối diễn đạt khiến Karina không khỏi cảm thấy thú vị.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Karina bỗng nhiên bị nhồi nhét đủ thứ vào đầu. Từ món ăn khoái khẩu, danh sách dài dằng dặc những người tình cũ, cho đến tận thương hiệu đồ lót mà Shuhua yêu thích nhất.
Karina chọn cách lờ đi thứ cuối cùng, nàng nhìn Shuhua đang vỗ tay đầy mãn nguyện như vừa hoàn thành một vở kịch lớn.
"Xong rồi đó! Ôi trời, tôi thấy cổ họng mình khô khốc luôn rồi này." Shuhua ho khan một tiếng sau khi kết thúc câu chuyện ly kỳ của mình rồi bật cười.
"Cảm ơn cô nhé, giờ tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn."
Karina thực sự không hiểu việc kể về đồ lót thì giúp ích gì cho việc giải tỏa tâm trạng, nhưng nàng cũng chỉ khẽ nhún vai.
"Không có gì."
Việc nghe Shuhua ba hoa về thế giới bên ngoài cũng khá hay ho. Nó giúp Karina lấp đầy những lỗ hổng kiến thức về nhịp sống hiện đại mà nàng đã bỏ lỡ bấy lâu nay, thứ mà Minjeong vẫn thường hay đem ra trêu chọc nàng.
"Bà cô già ơi!" Shuhua gọi với theo khi thấy Karina định quay bước đi. Karina ngoảnh lại, thấy Shuhua đang hì hục viết nguệch ngoạc gì đó lên một mảnh giấy nhăm nhúm.
"Ngày mai tôi xuất viện rồi. Vậy nên...phòng khi sau này cô cũng rời khỏi đây và cần sự giúp đỡ...thì cứ gọi nhé?"
Karina nhìn chăm chằm vào dãy số điện thoại rồi đón lấy với vẻ biết ơn.
"Cảm ơn cô."
Karina thầm nghĩ chắc mình chẳng bao giờ dùng đến nó đâu, nhưng vẫn cẩn thận nhét mảnh giấy vào túi áo len. Tuy nhiên, trước khi rời đi hẳn, nàng vẫn không kìm được sự tò mò mà quay lại hỏi.
"Đợi chút, tôi hỏi cô một câu được không?"
"Được chứ, cứ tự nhiên đi."
"Cái thứ màu đen lem nhem quanh mắt cô... rốt cuộc nó là cái gì vậy?"
Shuhua đứng hình mất vài giây, chớp chớp mắt nhìn Karina đầy ngạc nhiên.
"Ôi chúa tôi!? Cô thực sự là cần được phổ cập kiến thức gấp đấy, biết không?"
_____________
Minjeong đã dặn Karina phải chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay, thậm chí còn không quên nhắc nàng tuyệt đối không được ngủ quên. Thế nhưng, khi Karina bước ra khỏi phòng, Minjeong chỉ biết đứng hình, miệng há hốc vì kinh ngạc.
Hàng mi của Karina hôm nay dường như dài hơn, đôi mắt được tô điểm bởi những gam màu sâu thẳm, và gò má nàng ửng lên một sắc hồng nhẹ nhàng đầy sức sống. Đôi môi nàng đỏ hơn những gì Minjeong từng ghi nhớ, và mái tóc thẳng đơn giản hằng ngày giờ đây đã được uốn thành những lọn sóng bồng bềnh. Vẻ đẹp ấy đẹp đến mức Minjeong phải cố gắng kìm nén lắm mới không hét lên vì phấn khích.
Minjeong cứ đứng ngây ra đó, trông vụng về chẳng khác nào một kẻ ngốc.
"Có chuyện gì sao?" Karina lo lắng hỏi, nàng khẽ chạm vào mái tóc gợn sóng của mình với vẻ bất an. "Trông nó lạ lắm hả? Hay để chị buộc lên nhé..."
"K-không! Không không không đâu! Hoàn hảo lắm! Chị xinh đẹp tuyệt vời luôn!" Minjeong lắp bắp, hai tay múa may điên cuồng để ngăn nàng lại.
Lòng bàn tay Minjeong bỗng chốc đẫm mồ hôi, em lại thấy mình chẳng khác gì một cậu thiếu niên mới lớn đang đứng trước mối tình đầu.
"T-trông chị rất đẹp, thực sự rất đẹp, không cần phải thay đổi gì cả đâu."
Karina mỉm cười trước lời khen cuồng nhiệt của Minjeong.
"Cảm ơn em, chị cũng thấy thích vẻ ngoài này."
"Chị đẹp lắm...thực sự rất đẹp."
Đẹp đến mức khiến trái tim Minjeong thắt lại vì xao động nhưng em vẫn chẳng thể rời mắt, tình nguyện đón nhận sự tấn công ngọt ngào này. Chưa bao giờ một cơn đau tim vì rung động lại dễ chịu đến thế.
Karina cười khúc khích khi thấy Minjeong vẫn cứ nhìn mình trân trân, miệng thì há hốc không thèm đóng lại.
"Vậy tối nay em đã có kế hoạch gì cho chúng ta chưa?" Karina hỏi. "Chúng mình lại lẻn ra ngoài à?"
"À...v-vâng, đúng thế." Minjeong thầm mắng bản thân trong lòng, tự nhủ phải ngừng ngay cái điệu bộ xấu hổ này lại. "C-chúng mình sẽ đi chơi..."
Ánh mắt Minjeong lại vô thức lướt qua dáng vẻ kiều diễm của Karina một lần nữa. Nàng bật cười, bước tới áp hai bàn tay ấm áp vào má Minjeong rồi kéo em vào một nụ hôn.
"Bình tĩnh lại nào, em còn cả đêm để nhìn chị cơ mà."
Nụ hôn ấy chẳng những không giúp Minjeong bình tĩnh mà ngược lại, nó như mồi lửa khiến trái tim em đập nhanh.
Minjeong khẽ rên rỉ một tiếng yếu ớt, em quay mặt đi để giấu vẻ thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng và lồng ngực thì đập thình thịch liên hồi.
"Vậy...chúng mình đi thôi."
_____________
"Đến đây, đến đây!"
Ông Kim lật đật chạy ra từ gian bếp, vừa đi vừa tháo chiếc tạp dề vứt vội sang bên để kịp mở cánh cửa đang rung chuông liên hồi. Ông khựng lại một nhịp để chỉnh đốn trang phục, rồi mới tò mò hé cửa.
Trước mắt ông là một cô gái trẻ với khí chất khác biệt hoàn toàn với khu phố nghèo này.
"Bác có thể giúp gì cho cháu không?" Ông Kim bối rối hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc khi nhìn chiếc áo blazer xanh đắt tiền cùng chiếc quần jeans trắng được cắt may tinh xảo trên người cô gái.
Cô gái đầy vẻ không thoải mái, ngước nhìn lại số nhà một lần nữa để chắc chắn. Trong thâm tâm, ông Kim dám cá rằng cô tiểu thư này đã tìm nhầm địa chỉ. Nhìn cách cô đứng, phong thái thanh tao ấy và nhất là chiếc Jaguar đen bóng loáng đang đậu phía sau lưng.
"Cháu xin lỗi...đây có phải là nhà của Kim Minjeong không ạ?" Cô gái có mái tóc vàng hỏi một cách lịch sự.
Ông Kim ngẩn người, thực sự ngạc nhiên khi thấy cô tìm đúng địa chỉ.
"Đúng rồi, là nhà này."
Ông trầm ngâm quan sát kỹ hơn. Cô gái này dường như trạc tuổi con gái ông.
"Cháu là bạn của con bé à?"
"Dạ...vâng, đúng là thế ạ." Cô gái tóc vàng đáp lời với vẻ lo lắng lộ rõ, đôi mắt nâu vô thức lướt qua cánh cửa đang mở để nhìn vào sâu bên trong căn nhà.
"Minjeong có nhà không bác?"
"Không có cháu ạ, con bé vẫn chưa về. Nó ở bệnh viện từ sáng tới giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Trước khi đến cháu không gọi điện báo trước cho nó sao?"
"Dạ không...cháu không có...cháu không có số của cô ấy..." Cô gái nói chậm rãi, ánh mắt khẽ rủ xuống đầy tâm sự.
"Thực ra cháu là bạn cũ của Minjeong. Chúng cháu đã mất liên lạc nhiều năm rồi."
Cô loay hoay vân vê ống tay áo, giọng ngập ngừng không chắc chắn.
"Bác có thể vui lòng nhắn lại với Minjeong là cháu đã đến tìm được không ạ? Có lẽ cháu sẽ quay lại vào một ngày khác."
Ông Kim gật đầu.
"Cháu có thể để lại số điện thoại ở đây, bác sẽ bảo con bé gọi lại cho cháu ngay khi nó về đến nhà."
Gương mặt cô gái bỗng vui hẳn lên. Cô nhanh chóng ghi lại dãy số của mình vào tờ giấy mà ông đưa, rồi cúi đầu thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn trước khi quay bước. Khi cô đã đi được nửa đoạn sân, ông Kim chợt sực nhớ ra điều gì đó bèn gọi với theo.
"Cháu ơi! Cháu quên chưa để lại tên mình rồi!"
Cô gái tóc vàng dừng bước, quay đầu lại. Dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt cô lung linh một nỗi niềm khó tả. Cô nở một nụ cười.
"Dạ không cần đâu bác. Chỉ cần gọi vào số này, Minjeong sẽ nhận ra cháu là ai thôi."
Nếu như...Minjeong thực sự còn muốn gọi.
Cô gái mỉm cười một lần nữa, cúi chào lịch sự rồi bước vào xe, để lại phía sau một bầu không khí vương vấn vị mặn đắng của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com