Chap 27
Câu nói vừa rồi của Jisoo khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Jisoo vừa rồi là không nhận ra Jennie sao!?
"Kim Jennie, có vẻ em đang ở không đúng nơi được phân công thì phải!? Đáng lý bây giờ em nên ở phòng họp cùng Harper. Còn không mau quay về." Daniel nhanh chân bước vào kéo tay Jennie nói nhỏ nhưng anh tinh ý nhận thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của cô. Để ý mới thấy mọi người trong phòng trừ Jisoo đều đang có thái độ rất lạ.
"Cho em xin được ở đây một lát thôi thưa trưởng khoa, xin anh đó!"
Nước mắt phụ nữ thật đúng là vũ khí lợi hại nhất, nhìn vẻ mặt đó của Jennie anh cũng thôi không khó khăn với cô ấy nữa mà quay lại công việc của mình.
"Chào ông bà Kim, tôi là Choi Daniel học trò của giáo sư Gordon, hiện tại giáo sư đang tham dự cuộc họp khá quan trọng nên dặn tôi sang đây để kiểm tra sức khỏe cho cô ấy.", anh cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi tiến đến giường bệnh.
"Chào cô tôi là bác sĩ Choi, cho hỏi cô tên gì!?"
"Tôi tên Kim Jisoo, lúc vừa tỉnh lại tôi thấy ở đầu có chút nhói nhưng hiện tại thì không còn. Trước đó tôi bị chèn ép dây thần kinh thị giác nên anh giúp tôi kiểm tra lại thị lực cũng như chụp CT để chắc chắn hơn về kết quả nhé. Kim phu nhân đây từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa hết lo lắng."
"Năng lực của trưởng khoa Ngoại Thần Kinh bệnh viện YulJe đây đúng là không phải "hữu danh vô thực". Chúng tôi sẽ giúp cô làm các kiểm tra đánh giá nhưng trước hết cô vừa tỉnh cứ để tinh thần thoải mái rồi tiến hành cũng không sao. Người nhà đừng sốt ruột quá nhé!"
"Làm phiền anh rồi, cảm ơn!", Jisoo nở một nụ cười xã giao.
"Vậy tôi xin phép đi trước. Nếu cô cảm thấy không khỏe ở đâu thì báo với bác sĩ trực ở đây!", Daniel lịch sự cười đáp trả, chưa kịp quay lưng rời khỏi thì Jennie bất ngờ lên tiếng.
"Khoan đã trưởng khoa. Chị ấy...không nhớ...em."
Cô khó khăn thốt ra từng chữ sau một hồi im lặng quan sát đoạn đối thoại giữa hai người họ. Vẫn phong thái đó, Jisoo rõ ràng vẫn nhớ rất rõ bệnh tình của mình, vậy sao lại có chuyện chị ấy không nhận ra cô!?
"Em nói sao!? Cô ấy không nhớ em!?", đó là nguyên nhân những giọt nước mắt còn đọng trên mi em sao Jennie, chẳng lẽ mối quan hệ của hai người đúng như anh đã nghĩ.
"Trước đây chúng ta từng biết nhau sao!? Nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên tôi gặp em."
"Jisoo, con thật sự không nhớ chút gì về con bé!?", bà Kim nhận thấy sự bất thường này cũng lên tiếng hỏi.
"Chuẩn bị phòng chụp CT cho tôi.", Daniel ra hiệu cho Sam đang ở ngoài quan sát để kịp thời tiếp ứng. Nhận được cái gật đầu của cô điều dưỡng, anh quay lại vào trong để một lần nữa xác định tình trạng của bệnh nhân. "Còn chuyện gì cô không nhớ nữa không Jisoo!?"
Với sự nhạy bén của mình, chị đương nhiên hiểu được "y lệnh" vừa rồi của anh, khi không lại phải chịu áp lực từ những câu hỏi dồn dập cộng thêm sự ngờ vực về trí nhớ của bản thân làm Jisoo có chút không thoải mái, rõ ràng chị có quên gì đâu chứ.
"Mọi người làm sao vậy!? Tôi có quên gì đâu, tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến giờ tôi đều nhớ không sót chi tiết nào. Mẹ thử hỏi con một vài người hay sự kiện gì đó đi để con chứng minh cho họ tin."
Lẳng lặng ở một góc phòng, Jennie hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía Jisoo. Những cảm xúc hỗn độn chen lấn trong tâm trí, cô không biết vào phút giây tới đây, nếu khẳng định được ký ức của Jisoo đúng là khuyết một mảnh ghép và trớ trêu thay mảnh ghép đó lại chính là sự hiện diện của mình thì cô phải đối mặt với nó thế nào đây nữa.
Daniel nhìn bà Kim tỏ ý mong bà làm theo lời con gái mình nói, cả anh bây giờ cũng rất cần bằng chứng để xác nhận tình trạng hiện tại của cô ấy. Hiểu được ý tứ của cậu bác sĩ, bà Kim cũng nhanh chóng phối hợp.
"Người bạn đầu tiên của con là ai!?"
"Kim phu nhân à, phu nhân còn câu nào khó hơn không!? Chẳng lẽ June mà con lại không nhớ sao.", Jisoo đầy tự tin trả lời.
"Lúc con nhận được thư nhập học của đại học Yale, khi đó Ba Mẹ đang ở đâu!?"
"Sau khi nhận được thư nhập học con liền gọi điện khoe với Ba Mẹ, lúc đó hai người đang ở sân bay nhưng không may chuyến bay bị delay nên qua hôm sau chúng ta mới cùng nhau ăn mừng. Nhắc đến chuyện đó con vẫn còn dỗi hãng bay lắm!", Jisoo nhìn bà Kim giả vờ bĩu môi.
"Mẹ xin lỗi thỏ con của Mẹ, một câu nữa nha! Ừm...ở Hàn Quốc có một vị giáo sư, ông ấy là người rất có sức ảnh hưởng trong ngành chúng ta, đến tận bây giờ ông ấy chỉ nhận hai học trò và ông ấy cũng là bạn thân của Ba con, tên vị giáo sư đó là gì!?"
"Bà Kim đây quá coi thường tại hạ rồi, còn ai trồng khoai đất này, câu trả lời là giáo sư Baek Min Chul. Mẹ không hỏi nhưng con trả lời thêm luôn này, học trò của sư phụ chính là June và đứa con gái xinh đẹp tài năng của bà Kim đây.", Jisoo nhếch mép cười khoái chí nhưng đột nhiên nụ cười đó lại có chút đăm chiêu.
"Câu cuối nha, vào ngày lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn YulJe, con có nhớ khi đến tham dự con đã dẫn theo ai không!?", bà Kim cố gợi lại ký ức có sự xuất hiện của Jennie.
"Con nhớ bản thân trước giờ đều một mình đến sự kiện của tập đoàn mà Mẹ, làm gì có dẫn theo ai, nếu có thì chắc là con rủ June đi cùng cho vui thôi... Chẳng lẽ là Alex, con né em ấy còn không kịp thì làm sao có chuyện dẫn theo. Câu này con thua rồi Kim phu nhân ơi, nhưng thật sự là con không nhớ có đi với ai luôn."
"Chúng ta đi thôi!"
"Nhưng...đi đâu!?"
"Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn YulJe!"
"Vậy có liên quan gì đến em?"
"Vì em là người yêu của tôi."
"Em là người yêu của chị hồi nào?"
"Từ lúc tôi hôn em."
Những lời nói của Jisoo như mũi dao từng nhát cứa vào tim Jennie, chẳng phải những câu từ khó nghe, cũng không phải ngữ điệu đanh thép nhưng lại làm tâm hồn Jennie vỡ ra từng mảnh. Chị ấy nhớ chị June, nhớ sư phụ, kể cả Alex - người chị ấy luôn trốn tránh chị ấy cũng không quên.
"Jisoo chị sao lại tàn nhẫn với em như vậy, chị đem mọi thứ đều khắc ghi nhưng một chút ký ức về em cũng không tồn đọng trong tâm trí sao!?"
Lặng lẽ quay người, Jennie lê từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng, hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Nhớ lúc vừa nghe tin Jisoo tỉnh lại, Jennie đã vui mừng lao đến đây ôm chầm lấy thân ảnh mà bản thân ngày đêm nhung nhớ, để rồi bây giờ...rời đi trong vỡ tan. Chẳng thể diễn tả hết được tâm trạng của Jennie lúc này bằng bất cứ ngôn từ nào. Khi nỗi buồn không được gọi tên, nước mắt không cách nào rơi xuống chính là lúc chủ nhân của nó rời khỏi cùng con tim vỡ vụn.
Duyên phận thật thích trêu đùa Jennie, cô mang con tim với nỗi đau còn chưa nguôi, vừa xuất hiện chút hy vọng giúp vết thương trước đó đóng mài thì người cô yêu vô tình lại sát muối lên nó.
Khoảnh khắc thân ảnh nhỏ bé bất lực quay đi, nơi ngực trái Jisoo bỗng có chút khó chịu nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Bà Kim nhìn theo không khỏi xót xa, trong lúc Jisoo phẫu thuật và sau đó khi hôn mê, Jennie chỉ cần có thời gian là túc trực bên cạnh, tâm tình của Jennie dành cho Jisoo có ai mà nhận không ra. Và Daniel dĩ nhiên cũng đã có câu trả lời.
"Mà Mẹ nè, sư phụ có nhận thêm ai không nhỉ!? Sao trong một vài giây ngắn ngủi con lại nhớ là ông ấy có tới ba người học trò ta!?", sực nhớ ra gì đó Jisoo lên tiếng phá đi bầu không khí nặng nề trong phòng.
"Con nói sao!? Ba người!?"
Flashback:
"Dạ con nghe đây Kim phu nhân."
"Dạo này công việc nhiều không con!?"
"Dạ cũng không nhiều đâu, Mẹ đừng lo! Mọi việc đều nằm trong tầm tay con hết."
"Nhớ là không được bỏ bữa đó nha cô nương! "Mọi việc" có bao gồm chuyện tình cảm không đây!? Con bé hôm bữa con dẫn đến buổi tiệc, hai đứa tiến triển tới đâu rồi!?"
"Thì ra bà Kim không phải nhớ con gái mà là nôn con dâu. Chúng con vẫn đang hạnh phúc mặn nồng hihi. À khoe Mẹ một chút nè, Jennie được sư phụ Baek nhận làm học trò đó, Mẹ thấy con có mắt chọn không!? Con còn tự thấy mình giỏi mà.", dứt câu là một tràng cười nham nhở của Jisoo.
"Con là nhất, con thứ hai không ai chủ nhật."
"Trời trời ai chỉ Mẹ tui câu này đây!?"
"Đừng nghĩ tui chỉ là bà già U60 nha, trend nào tui cũng biết đó, tui còn có cả nick "top top" nữa đấy."
"Kim phu nhân đây xì tin quá, à Mẹ ơi con sắp có ca mổ, con gọi lại sau nha! Mẹ cứ yên tâm chắc chắn con sẽ đem con dâu về quay "top top" cùng Mẹ mà."
"Tui đợi đó nha cô nương! Tạm biệt thỏ con."
"Dạ tạm biệt Mẹ. Ba Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé!"
End Flashback
"À đúng rồi, là ba người, con có nhớ người thứ ba là ai không!?", bà Kim nhớ lại có lần khi gọi điện hỏi thăm Jisoo, bà được chị đem chuyện đó kể với mình. Thôi thì "còn nước còn tát" vậy, chỉ cần một chi tiết nhỏ về Jennie xuất hiện trong trí nhớ Jisoo, đều phải thử.
"Là...một cô gái, hình như là bác sĩ thực tập...tên...tên...tên là...aaaaa.", Jisoo ôm đầu, là cơn đau lúc chị vừa tỉnh dậy nhưng không còn là cảm giác nhói qua nữa thay vào đó là cơn đau dữ dội, càng lúc càng tăng.
"Jisoo con sao vậy Jisoo!? Bác sĩ..."
———————————————————————
Nếu có chỗ nào chưa tốt mọi người giúp mình để lại góp ý nhé! 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com