Chương 3
Neal lồm cồm bò dậy, vết bầm trên mặt cậu nhanh chóng hiện lên trên làn da hơi rám nắng, như một nốt nhạc buồn. Neal dùng lưỡi kiểm tra một lượt, cậu ngạc nhiên không có chiếc răng nào bung ra. Hít sâu một hơi, cậu lần nữa ngẩng đầu nhìn Peter, ánh mắt xanh biếc trong veo như một đứa trẻ, quá kì lạ so với một người dùng cả đời để tính toán như cậu, ánh mắt lại hồn nhiên đến vậy. Peter lùi lại, tay vung ra phía sau, không cần đầu óc thông minh của một tên trộm nức tiếng, Neal cũng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Cậu mím môi nhìn thẳng vào Peter, cam chịu hơn là thách thức, ánh mắt Peter dừng lại nơi khóe miệng đang bật máu của Neal, anh xòe nắm đấm thành một bàn tay, chiếc chát vang vọng hất văng gương mặt điển trai sang hẳn một bên. Khi anh giơ tay lần nữa, bóng dáng Elizabeth nhanh như chớm đã chắn trước mặt anh, tay cô nắm chặt cánh tay đang giơ lên của anh, những ngón tay mềm mại khẽ vuốt nhẹ từng đường gân nổi lên chằng chịt:
- Peter, đủ rồi!
Đôi mắt vằn những tia mắt của Peter nhìn xoáy vào vợ mình, hơi thở anh dồn dập như người ta vừa chạy hàng chục cây số:
- El, hắn dám...!
- Pete, anh cứ... nhỉn cậu ấy đi- El nhẹ nhàng kéo cánh tay Peter xuống, cô khẽ lách ra, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của chồng, những ngón tay đan nhẹ vỗ về, bàn tay còn lại vỗ vỗ vào cánh tay căng cứng của anh. Peter máy móc nhìn vào Neal, bất chợt như lần đầu anh thật sự, thật sự nhìn thấy cậu kể từ khi cậu bước vào cánh cửa này. Không phải là một cậu nhóc luôn tươm tất trong bộ vest đắt tiền với nụ cười tỏa sáng, đủ sức làm mềm lòng bất kì người đối diện nào; cũng không phải một gã trộm với ánh mắt tinh ranh ma mãnh đang toan tính cho một phi vụ thú vị trước mặt. Neal Caffrey đứng trước mặt anh, bộ trang phục nhăn nhúm sau những màn xô lệch nãy giờ, nhưng hơn hết, ánh mắt đau đớn và sợ hãi, tuyệt vọng của cậu như một lưỡi dao khẽ lách vào trái tim đang thổn thức của Peter. Cậu dường như không hề nhận ra Elizabeth đang chắn giữa cả hai, ánh mắt của cậu, từ đầu đến cuối, không hề thoát khỏi ánh mắt của Peter; dường như sợ hãi một bản án nào đó của riêng mình. Những lời xin lỗi không hề vang thành âm thanh, mà như sợi bấc tan ra trong không khí. Peter mệt mỏi đưa tay lên che mặt, anh lùi lại vài bước rồi thả mình vào ghế sopha duy nhất trong căn phòng, qua kẽ tay, nước mắt anh chậm rãi chảy ra.
El nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy chồng, anh ngã đầu vào vai cô, để cho mình được phép gục ngã. Neal đứng chứng kiến sự sụp đổ của Peter, cậu nhận ra gánh nặng mình đang gieo vào căn nhà êm đềm này. Cậu lùi từng bước ra cửa, nhẹ nhàng và khẽ khàng, như cách người ta sợ bong bóng hạnh phúc sẽ vỡ tan khi chạm mạnh. Tiếng ván gỗ rên lên khiến Neal nhăn mặt, và cũng khiến vợ chồng Peter choàng tỉnh.
Giọng nói trầm thấp của Peter như đang nén trong cổ họng, rồi vỡ ra thành từng chữ đanh thép, đóng đinh mọi hành động của Neal:
- Lên lầu! Phòng khách!
Những chữ cái đơn giản dường như làm khó cậu, Neal cau mày nhìn về phía Elizabeth, như tìm một lời chỉ dẫn, hoặc một lời giải cho câu hỏi hóc búa. Elizabeth vẫn nắm chặt tay Peter, cô dịu dàng
- Neal, cậu lên phòng khách ở trên lầu; tắm rửa và thay quần áo đi. Hãy nghỉ ngơi một chút. Và quan trọng là, đừng có đi đâu nữa.
- Nhưng... El... Peter anh ấy...- Neal nhìn bóng dáng Peter dựa hẳn vào lưng ghế như tìm một điểm tựa, cả bóng dáng như chìm trong một đêm tối vô tận.
- Lên lầu! Ngay!- Những âm thanh mang mệnh lệnh không thể chối từ trong giọng nói của Peter khiến Neal hít mạnh, cậu nhìn anh rồi gật đầu
- Peter, tôi thực sự...
- Ngay bây giờ!
- Peter, tôi thực sự không muốn... Tôi không muốn nhóm Panther nhắm vào anh và El, tôi cũng không muốn FBI... tôi không muốn... tôi cũng không biết mình đã làm gì, Peter tôi thực sự...
Neal sụp đổ, như thể gánh nặng quá sức đang đè trên vai khiến cậu so mình lại, ánh mắt khẩn thiết van lơn một tia hy vọng nào từ Peter khiến vẻ rực rỡ thường thấy trên gương mặt Neal Caffrey dường như tắt hẳn. Cậu run rẩy trên hai chân, dường như cả thân người chỉ chực đổ sụp xuống. El đưa tay lên miệng mình, câu cảm thán đặc nghẹt trong cổ họng cô, Peter cũng thấy điều đó. Vòng tay anh nhanh chóng đỡ được Neal trước khi cậu đổ sụp xuống đất, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cánh tay cậu, làm điểm tựa, mà cũng vừa là một gọng kềm đang siết chặt con người trước mặt. Neal gục đầu vào hõm vai anh, nước mắt nhoen nhoét một mảng vai áo. Cánh tay cậu vòng qua eo Peter không ngừng run rẩy. Đây không phải là một cái ôm, đây là một sự ghì siết phao cứu sinh, chiếc áo thun ở nhà của Peter bị nhàu nhét thành những đường nhăn đều tăm tắp.
- Đồ ngu ngốc- Peter rít qua kẽ răng, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Cơ thể mướt mồ hôi và sự run rẩy của cơ thể Neal như một liều thuốc an thần tức thì.
Nghe được không gian loãng đi trong giọng nói của Peter, Neal chôn đầu vào vai anh, không ngừng xin lỗi. Nguồn adrenalin không biết từ đâu dâng lên, hơi thở Peter càng thêm dồn dập, không buông người trong vòng tay mình ra, cánh tay anh đang ôm ghì lấy Neal bất chợt buông thõng, di chuyển xuống với lòng bàn tay rộng mở, vỗ vào mông cậu một cái đánh thật mạnh.
Tiếng âm thanh vang dội trong không gian đặt quánh như tiếng súng nổ tung trong không khí. Neal giật mình khẽ run người, cảm nhận cái đau rát xuyên qua lớp vải quần phủ đều khắp cơ thể. Tuy vậy, cậu không hề bỏ cánh tay đang ôm siết Peter, như thể cái đau ấy không hề tồn tại
- Đồ ngốc- Peter lặp lại. Những cái đánh mạnh, dứt khoát, đều đặn vang lên không khoan nhượng. Một tay anh vẫn ghì sát cơ thể vào người, tay còn lại không ngừng vỗ xuống, âm thanh đều đặn vang lên khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Neal khẽ hít mạnh, một phút, hai phút, ba phút, những cái tát càng lúc càng nặng, đánh vào một bên mông bỏng rát khiến cậu khẽ chuyển trọng tâm qua chân còn lại. Hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập, nước mắt sinh lý tứa ra khi cái đau dường như không gì cản được đang dần trở nên khó chịu đựng hơn.
Peter không dừng tay lại, anh như phát tiết tất cả những lo lắng, đau đớn, cũng như sự giận giữ, thất vọng lên người Neal. Dường như chỉ có thế mới khiến anh cảm thấy chân thật ở bóng người trước mặt.
Móng tay Neal co quắp, bám vào tấm lưng trước mặt, cơ thể không tự chủ đã bắt đầu cố gắng né tránh cái đau không ngừng kéo đến. Peter dường như không cảm nhận được sự bỏng rát trong lòng bàn tay mình: - Cậu thực sự là một thằng nhóc ngu ngốc!
Vài phút sau, Neal bắt đầu nức nở không kềm được, không phải là sự kềm nén của hối hận tuyệt vọng, mà là sự nức nở khi mọi nỗ lực phải mạnh mẽ tan biến đi, chỉ còn lại những cảm xúc đau đớn rất chân thật, rất con người. Đến lúc cơ thể không còn chống trụ được nữa, trên vai mình, Peter nghe giọng khản đặt của Neal:
- Peter, làm ơn... Đau quá!
Peter không hề dừng tay lại, nỗi đau này chính là điều anh mong Neal có thể thấu hiểu, có thể thấm thía như cách anh vẫn đau đớn mỗi đêm trong suốt thời gian qua.
- Peter, đau quá...làm ơn... Dad... làm ơn
Tiếng xưng hô buột miệng trong khi đau đớn như đóng đinh cả hai con người vào không gian này. Peter dừng tay lập tức, anh đẩy Neal ra xa một chút, để nhìn thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt đang đỏ bừng của cậu. Neal chuệnh choạng lùi lại, khó khăn giữ thăng bằng khi đau đớn không ngừng ập đến.
- Hít thở đi Neal- Tiếng Peter trầm ấm, đầy tin cậy- Hít thở đi, ta ở đây, vẫn luôn ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com