Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

kim mingyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, cậu quờ quạng khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy điện thoại, đành phải ngồi dậy mở mắt ra mà tìm. cuối cùng cũng nhìn thấy nó bị đống gối ở cái bục gần cửa sổ che lấp, cậu xỏ dép xuống giường rồi đi đến nhận điện thoại.

"nghe."

đầu dây bên kia có lẽ hơi mất kiên nhẫn, ngay khi mingyu vừa bắt máy liền nói một chập liên hồi.

"kim mingyu, tao gọi mày gần nổ cả máy mà không nghe làm tao tưởng mày chết luôn rồi."

"đêm qua ổn chứ, mày về nhà an toàn không ?"

"cả đám lo cho mày gần chết, vậy mà gọi đến chẳng có ai bắt máy cả."

đêm qua thì làm sao, mingyu đầy nghi hoặc trong đầu, cậu hỏi.

"nói cái gì vậy, không hiểu lắm."

có tiếng thở dài truyền qua loa, myungho kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu.

đại loại là hôm qua đám bạn nhậu bọn họ rủ nhau đến hộp đêm để uống, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như kim mingyu đang uống hăng say bỗng dưng thấy choáng đầu rồi lăn đùng ra ghế bất tỉnh. myungho chẳng biết xoay xở thế nào, vì bản thân là một omega nên chẳng thể khiêng nổi cái người này ra xe. seokmin đã bị omega nhà hắn gọi về, myungho chỉ còn cách gọi trợ lý đến đón mingyu về thôi. chuyện sau đó bọn họ cũng chẳng biết gì nữa, nhưng có lẽ đều ổn thoả cả, vì trợ lý của mingyu là một người hết sức quy củ và làm việc hiệu quả có tiếng.

cúp điện thoại, mingyu ngồi trên cái bục suy nghĩ, cậu thật sự chẳng nhớ đêm qua đã có chuyện gì, chút ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh chỉ có ánh đèn lập loè ở hộp đêm.

"trợ lý jeon."

thay vì cứ ngồi đăm chiêu như vậy, chi bằng gọi cho người đã trực tiếp đem mình về đây.

"tôi nghe ạ, có chuyện gì vậy chủ tịch kim ?"

người bên kia bắt máy rất nhanh.

"anh tới công ty rồi à ?"

"vẫn chưa ạ, tôi còn ở nhà, chủ tịch cần tài liệu gì gấp sao, tôi có thể đem sang ngay."

đúng là người mình tuyển về, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, kim mingyu hài lòng nghĩ. nhưng hiện tại cậu vốn không gọi đến để hỏi chuyện công việc.

"đêm qua anh đưa tôi về nhà à ?"

không hiểu sao đầu dây bên kia hơi im lặng, chốc lát sau mới trả lời.

"vâng ạ, có chuyện gì sao chủ tịch ?"

"không có, tôi định hỏi đêm qua có chuyện gì không, tôi không nhớ gì cả."

"có lẽ ngài uống hơi nhiều, hôm qua khi cậu seo gọi tôi đến ngài đã say đến bất tỉnh rồi."

"vậy à, đêm qua anh vất vả rồi, cảm ơn anh."

mingyu rời khỏi bục, vứt hết chuyện đêm qua ra sau đầu. thân là chủ tịch nhưng cũng phải đi làm đúng giờ thì cấp dưới mới nể phục, cậu nhanh chóng vào phòng tắm sửa soạn đến công ty.

kim mingyu, hai mươi sáu tuổi, chủ tịch carat label, là công ty giải trí hàng đầu ở hàn quốc. không chỉ ở lĩnh vực đào tạo idol, carat label còn phát triển thêm về mảng diễn viên và người mẫu, đồng thời còn sở hữu rất nhiều công ty con. có thể nói mingyu là một trong số ít alpha được mọi người hoàn toàn nể phục, không chỉ ở địa vị mà còn cả ngoại hình ưu tú của mình.

chiếm lĩnh được vị trí nhiều người ao ước khi còn rất trẻ, mingyu có thể thuận lợi điều hành công ty một phần vì đám bạn nhậu của cậu là cổ đông lớn ở nơi này. như vị giám đốc điều hành seo myungho, quản lý mảng truyền thông của giám đốc lee seokmin chẳng hạn. tuy mỗi lần gặp mặt trong công ty bọn họ thường duy trì khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng đến lúc về bàn rượu thì ai cũng như ai.

chạy xe vào tầng hầm, mingyu đỗ xe rồi đi lên thang máy chuyên dụng. ban nãy không thấy xe của trợ lý jeon, không lẽ giờ này anh ta còn chưa đến ?

lại nói đến trợ lý của cậu, jeon wonwoo, hai mươi bảy tuổi, là người trợ lý mà đích thân mingyu tuyển chọn. anh là một beta với vẻ ngoài không giống beta chút nào, vóc người cao ráo thon thả, làn da trắng trẻo khiến mấy cô nhân viên trong công y nhiều lần ước ao. bên cạnh ngoại hình nổi bật đó, wonwoo còn khiến chủ tịch kim kinh ngạc mấy lần về năng suất làm việc đáng nể của bản thân.

vì tính chất của công việc, trong một ngày mingyu không biết phải tham gia bao nhiêu cuộc họp, ký qua vô số văn kiện. thế nhưng dưới sự sắp xếp của trợ lý, mọi chuyện đều diễn ra một cách suôn sẻ và luôn đem đến hiệu quả cao. không chỉ mỗi chuyện ở công ty, trợ lý jeon còn quản cả lịch sinh hoạt cá nhân của cậu, giống như đêm qua gần một giờ sáng còn gọi người đến đưa mình về nhà.

dường như trợ lý của cậu chưa từng muộn làm hôm nào hết, nhưng hiện tại cái ghế trống đặt gần cửa văn phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa có ai xuất hiện.

vị trợ lý toàn năng sau khi nhận cuộc gọi từ chủ tịch vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường, anh không biết mình có nên viết đơn xin từ chức hay không.

vì sao á ? không phải anh vừa làm mất một hợp đồng béo bở, cũng chẳng phải khiến công ty hao hụt đồng nào, chỉ là đêm qua anh vừa lên giường cùng chủ tịch công ty mà thôi.

vậy là đủ rồi nhỉ.

wonwoo vò đầu bứt tóc, cảnh tượng tối hôm qua lại ùa về. sau khi đỡ mingyu từ tay cậu seo, wonwoo chở chủ tịch về thẳng nhà mà không chút do dự. anh đã đến đây rất nhiều lần nên đường về chẳng có gì lạ lẫm, có lúc là mang văn kiện, có hôm là đem quần áo sang.

mọi chuyện vẫn bình thường từ lúc anh kéo người từ xe lên đến phòng ngủ, sau đó bất chợt mùi hương hoàng đàn như có như không lan toả khắp phòng. wonwoo thầm nghĩ có điều gì đó không ổn, nhưng hương thơm trầm mê của hoàng đàn khiến đầu óc anh không thể tỉnh táo nữa.

sau đó là gì nhỉ, ừ, bọn họ lên giường, đến giờ nghĩ lại vẫn còn đau.

đập đầu vào gối, wonwoo không biết phải làm gì cho cam. nhưng xét theo cuộc gọi vừa rồi có vẻ chủ tịch không nhớ gì cả, mà lỡ cậu ta đang gài mình thì sao ? nếu mình cũng làm bộ không biết gì thì mingyu sẽ nghĩ mình thuộc tuýp người lừa đảo, mà lỡ mình nói hoạch toẹt ra trong khi người ta đã quên thì khác gì tự đào huyệt chôn mình đâu ?

bỗng dưng hôm nay trợ lý jeon không muốn đi làm nữa, anh muốn về quê nuôi cá và trồng rau.

"ôi hôm nay anh đến trễ thế, chủ tịch kim đến từ nãy giờ."

ryu chayoung, cô bé ở trợ lý nhìn thấy wonwoo vào liền vội vàng báo cáo tình hình cho anh, tay chỉ chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt. biết chạy đi đâu nữa bây giờ, đành vác mặt vào phòng chủ tịch thôi.

wonwoo gõ nhẹ cửa ba cái rồi mở cửa đi vào, rón rén đến nổi tiếng cộc cộc bé như muỗi kêu.

kim mingyu ngẩng đầu từ đống văn kiện, cậu nhìn trợ lý của mình đang đứng ở cửa do dự không dám vào. anh hay chọn cho mình sơ mi cùng quần tây và cà vạt thắt ngay thẳng khi đi làm, nhưng hôm nay chiếc áo cổ lọ đen trông chẳng giống ngày thường lại xuất hiện.

"xin lỗi chủ tịch, ở nhà có chút việc nên tôi đến trễ."

nói rồi cúi gập đầu chín mươi độ, thật ra thì chẳng có việc gì nhiều ở nhà ngoại trừ phía dưới đau nhức khiến wonwoo không thể thao tác nhanh được.

"hôm nay anh không mặc sơ mi nữa à ?"

wonwoo đứng thẳng dậy, bất ngờ trước câu hỏi của chủ tịch mình. thay vì cậu ta truy cứu thêm lí do đến muộn này, thì mingyu lại hỏi về trang phục anh bận ngày hôm nay.

"à sáng nay gấp gáp quá nên chẳng kịp ủi áo, tôi đành bận cái áo này. mặc dù không hợp với chốn văn phòng lắm nhưng nhìn cũng không đến nổi mất lịch sự đúng không ạ ?"

anh cười cười, thật ra thì cũng không phải không kịp ủi áo, chẳng qua là vì ai đó để lại quá nhiều vết cắn cùng dấu hôn nên wonwoo phải chọn áo cổ lọ nhằm che chúng đi.

đứng thêm chút nữa là chân anh muốn nhũn ra rồi, wonwoo nhanh chóng gật đầu thêm cái nữa với chủ tịch kim rồi chạy về cái ghế đệm thân yêu của mình.

sao hôm nay trong phòng làm việc cứ thoang thoảng mùi hoa hồng, mingyu nghĩ chắc do trợ lý nhà mình vừa đổi nước hoa. nhưng ngẫm lại thì hương thơm này có chút quen thuộc, dường như mình đã ngửi qua ở đâu rồi.

đến giờ cơm trưa, cái bụng wonwoo đã reo như trống dồn nhưng chủ tịch còn chưa rời khỏi ghế thì nhân viên quèn như anh nào dám đứng lên. anh ngả người về sau nhìn sang phía mingyu, đột nhiên trong đầu có tia lửa điện xoẹt ngang qua não.

con mẹ nó.

nhớ ra rồi.

anh chưa uống thuốc tránh thai.

nói thế nào cho dễ hình dung nhỉ, wonwoo là một beta trên giấy tờ nhưng thực chất anh là một omega không hơn không kém. vì trong cái xã hội mà mọi người luôn tôn sùng alpha như thể mấy vị lãnh chúa tối cao thời xưa và xem omega như một yếu tố để duy trì nòi giống thì wonwoo chẳng muốn để mọi người biết mình là một omega chút nào.

omega thường không dễ xin được việc làm, họ chỉ có thể tham gia vào những công việc xã hội vô cùng nhẹ nhàng. nhưng wonwoo thì khác, anh biết rõ điều đó sẽ chẳng thể nuôi sống mình nên một ý tưởng táo bạo đã hình thành trong đầu anh.

nếu gắng gượng bản thân đóng giả làm alpha chắc chắn rất khó khăn, như vậy việc trở thành một beta sẽ đơn giản hơn nhiều. hiện nay có vô vàn loại thuốc ức chế với công dụng khác nhau, anh có thể dùng nó để kìm hãm kì phát tình của mình. về mùi tin tức tố, nó có thể được che giấu bởi các loại xịt ngăn mùi phổ biến trên thị trường.

với những gì đã định ra, wonwoo cứ như vậy mà an ổn sống dưới thật phận beta kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. sau đó thuận lợi vào đại học, cuối cùng là trúng tuyển vào vị trí trợ lý chủ tịch mà nhiều người giành nhau đến mẻ trán này.

hiện tại anh cũng mẻ trán thật rồi, hôm qua lăn giường cùng chủ tịch lại không uống thuốc tránh thai.

thông thường những omega sử dụng thuốc ức chế lâu dài tin tức tố của họ rất hỗn loạn, nhưng đa phần có xu hướng bị chìm xuống nhiều hơn. họ ít phản ứng với tin tức tố của alpha khác, trừ khi gặp phải bạn đời định mệnh của mình thì bản năng omega lại trỗi dậy mạnh mẽ và bị khuất phục hoàn toàn bởi alpha.

định mệnh cái quỷ gì chứ, thật muốn chửi thề mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com