Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Moon WooChan vẻ mặt hớt hải chạy vào bệnh viện, trên tay vẫn cầm vali thậm chí trên người vẫn mặc đồng phục của Team.

- WooChan: Mẹ à?! Mẹ không sao chứ

Anh chạy vào phòng một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm đó trên tay đang gọt hoa quả, người phụ nữ ấy thấy anh liền cất tiếng hỏi

- ....... : Chanie à? Sao con lại ở đây? Chẳng phải con vẫn đang trong tuần thi đấu hay sao?

- WooChan: chuyện đó không quan trọng mẹ không sao đấy chứ? Có thấy đau ở đâu không? Trên người còn mệt không?

- ........ : Aigoooo không sao đâu mà, chỉ là mẹ vận động hơi quá sức nên dẫn đến kiệt sức thôi

- WooChan: Nhưng sao mẹ phải đi làm chứ? Có tiền con gửi về rồi sao?

- ........ : Làm sao mà chủ dựa dẫm mỗi vào con được chứ phải không?

Bà Moon vuốt nhẹ lên đầu con trai mình, tuy bà không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế của anh nhưng bà thương anh nhiều như con ruột của mình vậy.

- WooChan: Mẹ thiệt tình, tiền con lo được mà? Đâu cần vất vả như vậy?

- ....... : Không sao đâu mà? Làm việc vậy có phải tốt hơn là ngồi ở nhà một chỗ

- WooChan: Mẹ thiệt là

Anh lắc đầu rồi cười nhẹ với bà, tuy không chung dòng máu nhưng anh cũng rất yêu mẹ vì bà đã che chở anh những lúc anh khó khăn nhất nên anh thực sự rất thương bà

- Jack: Bà ấy ngủ chưa?

- WooChan: Ừm

WooChan nhẹ nhàng đi ra ngoài kéo cửa phòng bệnh lại, anh dựa vào ghế bệnh viện mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi

Không lâu sau anh đã gục xuống vai của người bên cạnh mà ngủ thiếp đi

- Jack: Ngủ ngon! Em vất vả rồi

Cả Team sau khi nghe tin anh về nhà để chăm mẹ trong bệnh viện nên Ông Kim và Comet tính sẽ đi thăm bà Moon

- ChangDong: Um cho em đi chung được không?

ChangDong ấp úng nói với Ông Kim

- Kim: Cũng được đằng nào em cũng thân với WooChan

- Comet: Ừm có thể em đi sẽ giúp em ấy vui lên đôi chút

- KangHui: Em cũng đi chung

KangHui ngay lập tức chạy lại xin đi cùng

- Kim: À ừ được

ChangDong và KangHui leo lên xe đi cùng hai HLV

Đến bệnh viện mọi người hỏi số phòng, vừa kéo cửa phòng thì đã thấy cảnh WooChan đang gọt hoa quả, còn Jack thì ngồi nói chuyện rất vui vẻ với bà Moon trên giường bệnh

Nói chung nhìn họ giống như...... cặp vợ chồng trẻ bên đang chăm sóc người bệnh vậy

Một lần nữa Kim ChangDong như được dịp bùng cháy cơn ghen trong người, tay siết chặt kìm nén. KangHui đứng cạnh vẻ mặt đắc ý cố tình trêu trọc cái con cáo đang dựng hết cả lông kia lên

- KangHui: Chanie à mình đến rồi nè!!!!! Cậu mới làm một việc mà ai đó có vẻ không thích nha

- WooChan: Cậu nói lảm nhảm gì vậy KangHui? Hửm??

KangHui ngay lập tức bay lại ôm lấy cổ anh, Comet đi lại cùng Ông Kim lắc đầu cười vì sự trẻ con của KangHui, ChangDong đặt nhẹ túi hoa quả lên bàn quay ra nhìn lén anh một cái

Dường như anh cũng biết điều này mà quay lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm người kia giật mình quay đi

- .........: Mọi người ngồi đi

Bà Moon có ý ngồi dậy

- Kim: Bác không cần ngồi dậy đâu tụi cháu ngồi đây cũng được mà

- Comet: Đúng rồi ạ bác mới hồi phục được một chút mà

Bà Moon đành dựa vào thành giường WooChan xếp mấy chiếc gối cho bà dựa vào

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ cho đến WooChan chạy ra ngoài mua đồ

- Comet: Sao WooChan đi mua đồ lâu quá vậy?

- KangHui: Nãy giờ là 30p rồi cậu ấy chưa quay lại

- ChangDong: Để em đi tìm anh ấy

ChangDong đi loanh quanh tìm anh nhưng quanh bệnh viện chẳng lấy bóng người, khi vừa có ý định đi vào ChangDong bị thu hút bởi một tiếng động trong nhà kho phía sau bệnh viện

Kim ChangDong tiến lại gần thì nghe như tiếng sột soạt bên trong, cậu tiến lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

- WooChan: ư bỏ ra a~

- Người lạ mặt: Ha~ Bảo bối à tôi để ý em từ lúc em còn học trung học rồi ~ có lẽ em không nhớ tôi nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em WooChan à~

- WooChan: A - Anh đừng có lại gần tôi

Hắn tiến lại ôm lại cơ thể nhỏ nhắn ấy, hắn cố gắng hít lấy hít để mùi cơ thể ngọt ngào ấy

- Kẻ lạ mặt: Á đau quá- thằng nào vậy......

Hắn bị một lực mạnh túm tóc mà bị kéo lại về sau, khi quay lại nhìn hắn chỉ thấy một bóng người to lớn đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

- ChangDong: Mày dám động vào người của tao?

- Kẻ lạ mặt: Mày là thằng đ*o nào vậy? Người của mày?

- ChangDong: Là gì hả? Là người yêu của Moon WooChan được chưa? Moon WooChan là của tao! luôn luôn là thế và sau này cũng thế!! Thứ dơ bẩn như mày mà dám động vào người của tao? Có phải muốn chầu ông bà sớm không hả thằng chó?

WooChan chỉ biết đứng đó mặt nghệch ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Kẻ lạ mặt: Người yêu? Vậy mày có gì chứng mình không? Nếu không thì tránh ra cho ông đây làm việc đại sự

- ChangDong: Mày nghĩ tao không có?

Kim ChangDong đi lại chỗ anh kéo mạnh cổ áo để lộ vết đỏ tím ở trên hang xương quai xanh kia

Nhưng đó là chưa đủ, Kim ChangDong kéo eo WooChan lại đem đôi môi mềm lại mà trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào

Moon WooChan cũng tiếp nhận món quà ấy mà hợp tác với người kia. Tên biến thái kia như được một cục tức chạy đi

- WooChan: ha~

- ChangDong: haiz cuối cùng cũng đuổi hắn đi được rồi

- WooChan: YAHHHHH KIM CHANGDONG

WooChan hét thẳng vào tai cậu, làm cậu như muốn rụng hết cả noron thần kinh

- ChangDong: Hyung hét lên làm gì vậy

WooChan mắt rưng rưng nước mắt, đôi mắt to tròn mở to nhìn người kia

- WooChan: N - Nụ hôn đầu của anh ..... em ... thứ vô sỉ

- ChangDong: Hyung chắc chứ? Chẳng lẽ hyung chẳng còn chút kí ức nào về hôm đó hay sao?

Đột nhiên đầu anh ập đến một đống kí ức về ngày anh say, từ cách anh tỏ tình cậu, từ cách anh câu dẫn cậu bằng những chiêu trò hư hỏng đến mức như thế nào

Mọi thứ hiện ra rõ ràng trong đầu của Moon WooChan

- WooChan: Waaaa vậy là em ấy biết hết rồi? Tất cả mọi thứ? Làm sao bây giờ? Liệu em ấy có ghét mình không? Liệu....

Anh cứ lẩm bẩm trong miệng một đống câu hỏi còn Kim ChangDong đứng đó nhìn hành động của con thỏ trắng ấy mà nhịn cười

- ChangDong: Vậy Hyung nói xem nếu em không thích Hyung thì tại sao em lại nói vậy với tên kia? Hửm?

ChangDong ôm eo anh lại mang anh vào lòng ôm ấp

- WooChan: a anh .... anh

Moon WooChan bị con cáo kia làm cho đỏ hết cả mặt lên đầu óc thì quay như chong chóng, WooChan vẫn chưa kịp load ra chuyện gì thì bỗng cơ thể nhận một lượng nhiệt đáng kể tăng lên trong cơ thể

Cơ thế bắt đầu yếu dần đi mà chỉ biết bám vào áo của người kia mà cố trụ vững

- ChangDong: Hyung? Anh sao vậy? Anh nóng quá

- WooChan: Chang .... Dong anh nóng - nóng quá

Hai tai và mặt anh bắt đầu đỏ dần lên, không quá lâu để cậu nhận ra rằng anh đã bị tên kia đánh thuốc trước đó

- ChangDong: Tch - thằng chó đây tao mà gặp lại mày thì xác định

Anh ngã vào lòng cậu, ChangDong ngay lập tức đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy lại

- WooChan: ưm ..... Nóng

Chiếc khoác bị Moon WooChan ném đi để lộ chiếc áo thun trắng mỏng manh gần như xuyên thấu, hai điểm hồng nổi bật lộ rõ sau lớp áo chiếc eo thon cùng với hàng xương quai xanh gầy khiến cơ thể của anh quyến rũ ma mị đến chết người. Hai trái đào tròn trịa và cặp chân thon dài cũng khiến người khác nhìn vào mà chết mê chết mệt nó

ChangDong như có một sự đả kích cực mạnh tâm trí bên trong thì như muốn nổ ra chiến tranh.

Một bên thì muốn lao vào mạnh bạo mà thao đến chết người kia

Một bên thì lại thương hoa tiếc ngọc mà cố kìm hãm lại dục vọng

- WooChan: ha~ ChangDong làm ơn! Giúp anh a~ Nóng

Kim ChangDong cứ đứng ngẩn ra nhìn người kia bám lấy mình mà cầu xin, cậu nuốt nước bọt một cái

Moon WooChan thực sự sắp đạt đến giới hạn rồi mà Kim ChangDong vẫn chẳng có chút hành động gì với mình.

Anh cọ xát cặp chân thon dài của mình vào khúc thịt đang cương cứng kia

- ChangDong: ha~ Anh học cái này ở đâu vậy hả? Ai dạy anh mấy cái trò hư hỏng này hả Moon WooChan

Cuối cùng Kim ChangDong đã vứt bỏ cái suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc ấy đi mà bế xốc anh lên, tay đánh mạnh lên mông anh như một sự trừng trị cho hành động hư hỏng của anh

- WooChan: ChangDong cho anh..... anh muốn, cho anh ah~

Moon WooChan nói xong câu ấy mà cảm nhận cái côn thịt to lớn ở dưới càng ngày càng to lên, có vẻ anh đã chọc nhầm vào một con sói chứ không còn là cáo nữa rồi

Trong mắt của Kim ChangDong lộ rõ ý định "Moon WooChan hôm nay em không thao chết anh thì không phải là Kim ChangDong mà?". ChangDong cất giọng thì thầm vào tai người kia

- ChangDong: Hyung à chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà~

******************

Hớt gòi :) mong cái giề? Mong H chứ giề? Mơ đeeeeeee

Khóc thét trước sự cute vô bờ bến của con thỏ Moon WooChan TvT lớn gần nhất cả đám Rookies mà trẻ con hơn cả mấy em nó ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com