1_Chiếc ghế
William chưa từng thích tầng họp kín của KPP. Chưa một lần.
Tầng cao nhất của tòa nhà luôn sạch đến mức lạnh lẽo, kính trong như một mặt nước không gợn sóng, thảm dày đến nỗi bước chân người ta đi qua gần như không phát ra tiếng động. Mọi thứ ở đó đều được giữ ở trạng thái hoàn hảo, từ bình hoa ở quầy lễ tân đến hàng ghế chờ bọc da đặt sát hành lang, như thể nơi này không dành cho những cảm xúc lộ ra ngoài. Chỉ dành cho quyết định. Chỉ dành cho những câu nói ngắn gọn mà có sức nặng như tảng đá đặt xuống bàn.
Điện thoại của cậu rung lên lúc 6 giờ 12 phút sáng, chỉ có một dòng từ Văn phòng Chủ tịch, "Lên tầng 27 ngay".
Không có giải thích. Không có ghi chú thêm để giải thích. Không có cái kiểu nói vòng vo khéo léo thường thấy của đội thư ký hành chính. Chỉ đúng một câu ngắn như mệnh lệnh.
Từ lúc đó đến khi bước ra khỏi thang máy riêng, William đã nghĩ qua rất nhiều khả năng. Một cuộc họp khẩn về dự án phía Đông. Một đối tác lớn đổi điều khoản vào phút chót. Một đợt kiểm tra nội bộ liên quan đến báo cáo quý. Hoặc tệ hơn nữa, ông nội lại trở bệnh và muốn gặp gia đình.
Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu biết ngay chuyện này không giống bất kỳ buổi sáng nào trước đó.
Hai thư ký ở quầy lễ tân đứng thẳng lưng như thước kẻ, có vẻ căng thẳng hơn mọi khi. Một người gật đầu chào cậu, giọng rất nhỏ, rất nhanh. Hành lang dẫn vào cụm phòng họp kín sáng đèn từ sớm. Cửa phòng họp lớn đã đóng. Bên ngoài, trên chiếc bàn console kê sát tường, khay trà nóng được thay mới, ly sứ xếp đủ số lượng. Những chi tiết nhỏ ấy vốn chẳng nói gì cả, nhưng dường như lại nói hết rằng đây là một cuộc họp đã được chuẩn bị kỹ và người được gọi đến không chỉ có riêng cậu.
William bước chậm hơn một nhịp khi đi ngang qua mảng kính nhìn ra thành phố. Trời Bangkok vẫn còn nhuộm màu xám xanh của sáng sớm. Bên dưới, xe cộ bắt đầu dày lên như một dòng nước đang vào giờ chảy mạnh. Còn trên này, mọi thứ lặng đi trước khi một cơn sóng đổ ập xuống.
Cậu vừa tới gần cửa thì thấy chú ba từ đầu hành lang đi lại. Bộ vest màu than, cà vạt sẫm, nụ cười đúng mực đến mức khó đọc. Chú gật đầu, ánh mắt lướt trên mặt cậu như một cái cân.
"Đến rồi à". Chú ba nói, giọng ôn hòa. "Vào đi, ông đang đợi".
Chỉ vậy thôi và không thêm một câu nào.
William gật đầu đáp lại. Khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa, cậu bất chợt khựng lại nửa giây. Một cảm giác rất rõ ràng chạy dọc sống lưng, là linh cảm của người đứng trước một cánh cửa mà bước qua rồi thì cuộc sống phía sau sẽ không còn nguyên vẹn như cũ.
Cậu đẩy cửa.
Bên trong phòng họp, không khí đặc quánh như vừa bị nén lại. Rất căng thẳng.
Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gậy. Ánh sáng từ dải đèn hắt xuống làm rõ những nếp gấp ở khóe mắt và đường xương gò má sắc hơn trước. Ông vẫn vậy, chỉ cần ngồi im ở đó là cả căn phòng tự động đi vào trật tự. Nhưng William tinh ý nhận ra một điều mà người ngoài có thể không thấy, sắc mặt ông nhợt nhạt hơn và bàn tay trái đặt trên đầu gậy hơi siết chặt.
Bên phải ông là ba William, vẻ mặt trầm tư không có nhiều biểu cảm. Bên trái là chú hai. Sắc mặt chú hai kém hơn hẳn mọi khi, mắt thâm quầng, môi khô căng, trên bàn có sẵn một tập tài liệu mở dở với vài trang bị lật mạnh đến nhàu mép. Xa hơn là hai thành viên Hội đồng quản trị cốt lõi, một cố vấn pháp lý, và CFO của tập đoàn.
Tất cả đều đã ngồi vào chỗ. Người đến muộn duy nhất là William.
Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang cậu, rồi tách ra rất nhanh như chưa hề nhìn.
"Ngồi đi". Ông nội nói.
William kéo ghế ở phía đối diện, ngồi xuống. Cậu vẫn chưa kịp mở lời thì ông nội đã lên tiếng ngay, không dẫn nhập cũng chẳng vòng quanh.
"Hôm nay là cuộc họp kín. Nội dung là điều hành tập đoàn".
Một khoảng lặng rất ngắn chìm xuống.
"Bắt đầu từ ba quý trước, dưới giai đoạn của Tổng Giám đốc Phakorn..." ông nội liếc về phía chú hai, giọng vẫn đều như đang đọc báo cáo, "...KPP có nhiều quyết định phê duyệt vượt ngưỡng rủi ro nội bộ, có dấu hiệu buông lỏng kiểm soát ở một số dự án và dòng tiền".
Chú hai lập tức ngẩng lên. "Ba..."
Ông nội đưa tay, không cao, chỉ đủ để chặn ngang câu nói ấy. Không khí trong phòng căng thêm một lớp.
"Để ta nói hết".
William không quay sang nhưng vẫn cảm nhận được chú hai đang nén giận. Cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy bị đầu ngón tay ai đó miết nhẹ trên mặt bàn.
Ông nội tiếp tục, giọng không nhanh hơn cũng không chậm đi. Từng chữ rơi xuống đều đặn như đóng dấu.
"Kiểm toán nội bộ đã gửi báo cáo sơ bộ. Pháp chế cũng đã rà soát một số hồ sơ ký kết. Ta không nói cậu cố ý làm sai". Ông nhìn thẳng chú hai. "Nhưng cậu đã để hệ thống trượt khỏi tay mình".
Câu nói đó không lớn tiếng, nhưng giống một nhát cắt.
Chú hai bật dậy nửa người khỏi ghế. "Con làm cho KPP hơn mười năm, ba nói một câu 'trượt khỏi tay' là phủi hết sao? Giai đoạn này thị trường thế nào ba cũng biết. Dự án nào chẳng phải chịu áp lực. Hơn nữa sức khỏe con..."
"Chính vì sức khỏe cậu không ổn nên càng không thể tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đó". Ông nội cắt ngang. "Tập đoàn không thể vận hành bằng sự mệt mỏi và những chữ ký chậm chạp".
Chú hai đứng im, hai tay chống xuống bàn, ngực phập phồng. Một thoáng, William thấy nơi khóe mắt chú hiện lên một cảm xúc đan xen vừa uất ức, vừa tủi nhục, vừa bất lực. Cậu không thân với chú hai, nhưng cảnh một người đàn ông bị tước quyền ngay trước mặt cả nhà và HĐQT vẫn khiến cổ họng cậu khô lại.
Chú ba lúc đó mới lên tiếng, vẫn cái giọng nhã nhặn đã được mài dũa kỹ càng từ bao năm.
"Anh hai có thiếu sót thì mình xử lý theo quy trình". Chú nhìn sang ông nội, rồi liếc qua William rất nhanh. "Nhưng điều hành KPP lúc này là chuyện lớn. Nếu thay đổi đột ngột, thị trường sẽ có phản ứng. Hội đồng quản trị cũng cần một phương án chuyển giao đủ chắc chắn".
Cậu biết rồi. William nghĩ. Đòn thật nằm ở đây.
Không ai phản đối quyết định của ông nội trực diện. Người ta chỉ hỏi về "sự ổn định", về "quy trình", về "niềm tin thị trường", những từ nghe rất đúng đắn nhưng cũng đủ để bẻ gãy một người chưa kịp đứng thẳng.
Ông nội tựa nhẹ lưng vào ghế. "Ta đã có phương án".
Phòng họp càng im ắng hơn nữa.
Ông nhìn sang William.
"William sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc KPP, hiệu lực từ hôm nay".
Trong đúng một nhịp, William nghe thấy tiếng máu mình dội thẳng ngược lên mang tai.
Cậu không chớp mắt, nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn vô thức siết lại. Cậu đã chuẩn bị cho nhiều khả năng. Nhưng không có khả năng nào là hôm nay. Không phải trong một câu tuyên bố phẳng đến lạnh như thế này. Không phải khi cậu vẫn còn đang đứng ở rìa của nhiều cuộc họp, học cách đọc báo cáo, học cách nghe người ta nói nửa câu mà hiểu cả phần còn lại.
Chú hai bật cười, tiếng cười khan và sắc lạnh.
"Nó?" Chú quay sang William, rồi nhìn thẳng ông nội. "Ba định giao cả KPP cho một thằng nhóc mới ngồi họp được mấy năm?"
"Đủ rồi". Ba William lên tiếng lần đầu, giọng trầm nhưng rất gọn.
Chú hai quay sang ba, môi run nhẹ như muốn nói thêm, rồi cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi.
Chú ba không cười. Chú chỉ ngả người về sau, hai tay đan vào nhau, ánh mắt càng bình thản càng khiến William cảnh giác.
"William còn trẻ". Chú ba nói. "Chiếc ghế này không phải chỗ để thử thách đâu ba".
Ông nội nhìn chú ba, đáy mắt không gợn một chút xúc cảm.
"Không ai sinh ra đã ngồi được trên chiếc ghế này". Ông nói. "Người ta học bằng cách ngồi vào đó".
Một thành viên HĐQT khẽ ho một tiếng, xin phép phát biểu. Rồi thêm một người nữa. Cả phòng bắt đầu chuyển sang nhịp trao đổi khô khan của những người quen làm việc với khủng hoảng, nào là thủ tục bổ nhiệm, thông cáo nội bộ, cơ cấu ủy quyền tạm thời, lịch họp với các khối trong ngày, phương án làm việc với đối tác chiến lược. Những câu chữ chạy rất nhanh. Nhanh đến mức William không có cơ hội đứng lại để cảm nhận trọn vẹn cú đẩy vừa rồi.
Cậu ngồi đó, trả lời khi được hỏi, gật đầu khi cần xác nhận, nghe tên mình được gọi đi gọi lại bên cạnh cụm từ "Tổng Giám đốc mới" mà thấy như đang nghe về một người khác.
Đến cuối cuộc họp, điện thoại trên bàn vài người bắt đầu rung liên tục. Tin nội bộ hẳn đã rò ra khỏi tầng 27, hoặc ít nhất những người cần biết đã biết. Một thành viên HĐQT quay sang chúc cậu bằng nụ cười chuyên nghiệp, "Chúc mừng cậu, William. Chúng tôi hi vọng cậu sẽ giữ được nhịp tăng trưởng cho KPP trong quý tới".
Hi vọng. Không phải tin tưởng.
Người khác bắt tay cậu lâu hơn một chút, nói, "Tuổi trẻ là lợi thế, miễn là biết lắng nghe. Nhớ đấy William".
Một câu nói nghe như lời khuyên, nhưng cũng là nhát cọc đóng thẳng vào chỗ non nớt nhất của cậu.
William vẫn giữ nụ cười vừa đủ. Cậu biết mình đang bị quan sát, từ tứ phía. Từng cái gật đầu, từng lần cậu đứng lên, khi cậu kéo ghế, lúc cậu chào ông nội khi cuộc họp kết thúc... tất cả đều đang bị ghi lại trong đầu người khác. Cậu không được phép để lộ sự choáng váng ra ngoài.
Khi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, ba đi ngang qua chỗ cậu, đặt bàn tay lên vai cậu, ngắn ngủi nhưng cũng nặng nề, như một điểm tựa vững vàng được đưa tới đúng lúc nhưng không ở lại quá lâu.
"Đừng nói quá nhanh". Ba nói khẽ, đủ để một mình cậu nghe. "Nghĩ kỹ trước khi trả lời".
William nuốt khan, gật đầu.
Ba đã đi tiếp. Cậu nhìn theo lưng ba vài giây, rồi cúi xuống nhặt chiếc bút mình không nhớ đã bỏ ra từ lúc nào. Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ mẹ.
[Bình tĩnh. Ăn sáng chưa?]
William bật cười rất nhẹ trong cổ họng. Chỉ có mẹ mới nhắn được một câu như thế vào đúng lúc này. Cậu chưa kịp trả lời thì thư ký Văn phòng Chủ tịch đã bước lại, hơi khom người.
"Chủ tịch mời cậu sang phòng làm việc".
"Bây giờ à?"
"Vâng, ngay bây giờ".
Cậu đứng dậy. Đến lúc bước qua hành lang nối giữa phòng họp và phòng Chủ tịch, cậu mới nhận ra lưng áo mình hơi ẩm.
Phòng làm việc của ông nội rộng nhưng cực kỳ khoa học và giản dị. Gỗ màu tối, ánh sáng mang tông ấm, trên tường treo một vài bức ảnh đen trắng chụp những ngày đầu thành lập KPP, cái thời mà ông còn trẻ, đứng giữa công trường bụi mù, không có vest đắt tiền, chỉ có sơ mi xắn tay và một ánh mắt sắc như thép. William từng vào đây nhiều lần từ nhỏ, lúc thì bị gọi lên vì điểm số, lúc thì được ông giữ lại chơi rồi đưa về nhà ăn tối những ngày bố mẹ bận rộn, lúc thì ngồi im nghe ông nói về chuyện làm ăn mà chẳng hiểu mấy. Nhưng hôm nay, khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, cậu thấy căn phòng này có lẽ đã đổi khác. Đây không còn là phòng của ông nội mà đúng hơn là nơi một người sáng lập đang nhìn người kế vị.
Ông nội liếc nhìn cậu, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào. Ông rót trà, đẩy tách sang phía cậu.
"Uống đi".
William đưa hai tay đón lấy, đầu ngón tay vẫn còn căng thẳng. Cậu uống một ngụm mà không thấy vị gì.
"Con không nghĩ là hôm nay". Cậu nói sau một lúc lâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trước mặt ông, William không làm được. "Ít nhất ông cũng nên nói trước với con".
Ông nội trầm ngâm nhìn cậu rất lâu. "Nếu nói trước, cháu sẽ làm gì?"
William hơi sững người. Câu hỏi ấy đánh thẳng vào điểm cậu chưa kịp chuẩn bị. Cậu sẽ làm gì? Từ chối? Xin thêm thời gian? Tự nhốt mình một đêm để nghĩ? Tất cả những phương án ấy đều nghe thật trẻ con khi đặt cạnh ánh mắt của ông.
"Con cần biết để chuẩn bị". Cậu nói, lần này cứng hơn. "Ít nhất là chuẩn bị tâm lý để không bị bất ngờ trước mọi người như vậy".
"Tâm lý gì?" Ông nội hỏi lại. "Chuẩn bị để bớt sợ, hay chuẩn bị để tìm lý do được lùi bước?"
William ngẩng lên, tự ái dựng thẳng trong ngực. "Con không định lùi bước".
"Tốt". Ông nội gật đầu. "Vậy thì cháu nghe cho kỹ".
Ông đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm đĩa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Ta không chọn cháu vì cháu đã sẵn sàng. Ta chọn vì KPP không còn thời gian chờ cháu sẵn sàng".
Từng chữ rơi xuống đem theo trách nhiệm, vị thế và sức nặng gia thế.
"Chú hai cháu..." Ông dừng lại một lát, rồi nói tiếp, "không đủ vững để giữ nổi hệ thống. Sức khỏe nó đi xuống. Người của nó rối tung. Những chỗ lỏng lẻo bây giờ còn cứu được vì ta đang ở đây. Nếu kéo dài thêm, đến lúc ta không còn ngồi được ở cái ghế này, KPP sẽ bục từ trong ra ngoài".
William im lặng. Cậu biết ông nói thật. Biết từ lâu rồi. Cậu từng nhìn thấy những báo cáo bị trả đi trả lại, những cuộc họp kéo dài quá mức cần thiết, những dự án cứ mắc ở cùng một nút. Nhưng biết là một chuyện. Bị gọi tên giữa phòng họp và bị đẩy lên thay thế ở vị trí điều hành cao nhất lại là chuyện khác.
"Ông tin con đến vậy sao?" Cậu hỏi, nghe chính mình cũng không rõ câu đó là muốn được trấn an hay đang trách móc.
Ông nội nhìn cậu, đáy mắt hơi dịu xuống nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc.
"Ta tin cháu ở chỗ cháu còn biết sợ". Ông nói. "Người không biết sợ khi ngồi trên ghế này mới nguy hiểm. Người biết sợ, nếu không hèn nhát sẽ học rất nhanh".
William cúi nhìn tách trà. Hơi nóng mỏng bốc lên, làm mờ đi phần nào những đường chỉ trên tay cậu.
"Con sẽ không thể làm tốt ngay lập tức". Cậu nói rất nhỏ.
Ông nội khẽ hừ một tiếng, gần như là cười. "Ai bắt cháu làm tốt ngay lập tức? Ta cần cháu làm đúng trước. Còn giỏi, từ từ sẽ đến sau".
Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài cửa kính, nắng bắt đầu lên rõ hơn, quệt một vệt sáng lên mép bàn gỗ.
Rồi ông nội bấm chuông gọi người.
William ngẩng lên theo phản xạ. Cánh cửa mở. Một người đàn ông bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của William không phải là ngoại hình, dù rõ ràng người này rất nổi bật. Thứ cậu để ý trước là cách anh bước vào phòng, sống lưng thẳng tắp, từng bước chân nhịp nhàng, không chút vội vã và không dư thừa một bước nào. Bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn, sơ mi trắng sạch phẳng từng nếp là, cà vạt trơn màu xanh xám nhạt. Mái tóc cắt gọn, gương mặt sáng nhưng lạnh lùng, đường nét rất rõ, đôi môi hình trái tim với nốt ruồi nhỏ góc môi trên, đặc biệt là đôi mắt, đuôi mắt dài nhưng an tĩnh đến mức khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh dừng đúng khoảng cách, cúi chào ông nội trước, rồi mới nhìn sang William.
"Chủ tịch".
Giọng anh thấp, êm êm nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị. Là kiểu giọng của người quen nói ít và luôn nói đúng phần cần nói.
Ông nội gật đầu. "Est, từ hôm nay cháu chuyển sang Văn phòng Tổng Giám đốc. Trực tiếp hỗ trợ William".
William hơi nheo mắt. Est Supha Sangaworawong. Cái tên này cậu không xa lạ gì. Cậu đã nghe nhắc nhiều lần trong những năm gần đây, thường là trong các cuộc trao đổi ở tầng trên, "Để Est xử lý", "Hồ sơ đó qua tay Est rồi", "Chủ tịch đang dùng Est cho việc này". Nhưng cậu chưa từng làm việc trực tiếp với anh.
Cậu cũng biết một điều khác mà không nhiều người bên ngoài biết, ba của Est từng là một trong những trợ lý thân cận nhất của ông nội, theo ông từ thời KPP còn là một công ty nhỏ phải chắt lọc từng hợp đồng để sống. Sau đó, Est lớn lên gần như ngay trong quỹ đạo ấy. Được ba mình dạy. Được chính ông nội giữ lại, đào tạo, ném vào từng phòng ban, từng dự án, từng bàn họp để học cách vận hành tập đoàn như học cách thở. Người ta vẫn nói Est không phải người họ Kaewpanpong, nhưng lại là người gắn vào KPP bằng một sợi dây còn chặt hơn nhiều người mang họ của tập đoàn này.
Nói cách khác, đây là người của ông nội. Tuyệt đối.
Ông nội tiếp tục, lần này nhìn thẳng Est. "William còn mới. Ta không cần cháu đỡ hết cho nó. Ta cần cháu giữ cho nó đứng thẳng và đi đúng hướng cho đến lúc nó tự đi được".
Est gật đầu, không hề ngập ngừng. "Vâng".
Chỉ một chữ. Quá ngắn gọn. Chẳng có chút thể hiện bản thân hay sự quyết tâm nào. Nhưng chỉ một chữ đó của anh cũng nghe như một cam kết đã được ký sẵn từ trước.
William bỗng thấy ngực mình căng lên vì một cảm giác rất khó chịu. Không hẳn là chán ghét. Cũng không hẳn là cảnh giác đơn thuần. Đó là cái cảm giác bị xếp sẵn trên một bàn cờ. Cậu vừa được đẩy lên ghế CEO và ngay lập tức ông nội đặt vào cạnh cậu một người vừa giỏi vừa đủ trung thành vừa sắc sảo để vừa nâng đỡ vừa giữ hướng, thậm chí là ngăn chặn nếu cần thiết.
Ông nội quay sang William. "Est sẽ bàn giao lịch và hồ sơ trong hôm nay. Những gì cần cho 24 giờ đầu, nó đã chuẩn bị rồi".
Đã chuẩn bị.
William chưa kịp hỏi gì thì Est đã bước một bước, đặt xuống bàn trước mặt cậu một tập hồ sơ dày. Bìa ngoài không ghi gì ngoài dòng chữ in nhỏ: CEO Office – Day 1. Bên trong chia tab màu rất rạch ròi, từ lịch họp, danh sách đầu việc khẩn, ghi chú nhân sự chủ chốt, tóm tắt tài chính cần đọc ngay, danh mục những người phải gặp trong tuần đầu. Trên cùng là một tờ note viết tay bằng nét chữ cứng cáp, đẹp và sạch sẽ.
08:30 – Họp bàn giao tài chính (tóm tắt 2 trang kèm theo).
10:00 – Gặp Pháp chế & Kiểm soát nội bộ.
11:30 – Họp nhanh với Truyền thông doanh nghiệp (chuẩn bị thông điệp nội bộ).
Đã đánh dấu những điểm cần lưu ý.
Không thừa một chữ.
William nhìn tờ note ấy vài giây, rồi ngẩng lên. Est đã lùi về đúng vị trí, gương mặt vẫn bình thản như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Ông nội kết thúc cuộc gặp bằng một cái gật đầu. "Đi đi. Ngày hôm nay với cháu sẽ còn dài".
William đứng dậy. Est cũng cúi chào rồi bước theo cậu ra cửa.
Hành lang ngoài phòng Chủ tịch vẫn luôn vắng lặng. Một sự im lặng của quyền lực. Cửa thang máy riêng mở sẵn. William bước vào trước, Est vào sau. Cánh cửa khép lại, phản chiếu hai người trong lớp thép mờ.
Lúc này bên cạnh cậu đã không còn ông nội, không còn HĐQT, không còn những ánh mắt ngồi quanh bàn họp. Chỉ còn hai người và tiếng thang máy chạy rất êm.
William nhìn thẳng vào phần kim loại sáng bóng trước mặt, hỏi mà không quay đầu lại.
"Ông tôi đưa anh sang để giúp tôi hay để giám sát tôi?"
Câu hỏi bay ra lạnh hơn cậu nghĩ, có lẽ tại cậu có chút đang tức giận. Cậu biết câu nói ấy đã để lộ sự tự ái của bản thân, nhưng cậu cũng không muốn rút lại.
Trong phản chiếu của cửa thang máy, William thấy Est hơi nghiêng đầu nhìn cậu một giây, rồi đáp lại giọng vẫn là một nhịp điệu bằng phẳng như trước.
"Nếu cậu làm tốt thì hai việc đó giống nhau".
Lần này, William quay sang nhìn anh thật sự.
"Anh nói chuyện với CEO mới của mình kiểu đó à?"
Est nhìn thẳng cậu, không tránh ánh mắt. Ở khoảng cách gần, William mới thấy đôi mắt anh không lạnh như đá. Nó chỉ quá tĩnh. Tĩnh đến mức người đối diện dễ tự thấy mình quá ồn ào.
"Tôi luôn nói chuyện với người điều hành KPP theo cách tiết kiệm thời gian nhất". Est đáp. "Nếu cậu cần một người chỉ biết gật đầu, Chủ tịch đã không gọi tôi".
Thang máy ding nhẹ một tiếng, cửa mở ra tầng văn phòng điều hành.
William bước ra trước, cười nhạt. "Tự tin quá nhỉ".
"Tôi chỉ chuẩn bị đầy đủ thôi". Est nói, đi ngang nửa bước để giữ cửa cho cậu, rồi mới buông tay. "Và cậu sẽ cần người chuẩn bị chu đáo trong ít nhất vài tháng tới".
Câu nói ấy khiến William muốn đáp lại bằng một câu sắc bén hơn. Nhưng cậu không nói gì. Cậu không chịu thua, nhưng mà đáng ghét là người này đang nói đúng.
Văn phòng CEO nằm ở cuối hành lang bên trái, khu vực từng thuộc về chú hai. Cánh cửa đã được mở sẵn. Bên trong rất rộng và thoáng với trần cao, kính kịch trần nhìn ra nửa thành phố. Bộ sofa tối màu kê ở khu tiếp khách. Bàn làm việc lớn đặt thẳng theo hướng cửa kính, mọi thứ trên mặt bàn đã được dọn sạch, chỉ còn một máy tính, điện thoại nội bộ và khay bút ký.
Sạch quá. Như một nơi chưa từng có ai hiện diện.
William đứng giữa văn phòng lớn suốt vài giây. Cảm giác lạ lẫm ập đến chậm hơn những gì xảy ra ở phòng họp, nhưng nặng nề hơn. Đây là nơi từ hôm nay cậu sẽ ngồi. Nơi mọi người sẽ bước vào và gọi cậu là Tổng Giám đốc. Nơi từng quyết định sai hay đúng đều sẽ gắn vào tên cậu trước tiên.
Est đi thẳng đến bàn làm việc phụ sát tường, đặt tiếp một xấp hồ sơ xuống đó. "Phần này là tài liệu bàn giao còn lại. Tôi sẽ quay lại lúc 8 giờ 15 để đưa cậu xuống phòng họp tài chính".
William quay lại, nhướn mày. "Anh lên lịch cho cả việc tôi thở luôn chưa?"
Est bình thản. "Nếu cậu cần, tôi sẽ sắp xếp".
Câu trả lời khiến cậu bật ra một tiếng cười gằn, gần như không tự chủ được. Có lẽ cậu đã gặp một đối thủ khó chịu nhưng quá tỉnh để chọc vào rồi.
"Anh lúc nào cũng thế à?" William hỏi.
"Thế nào?"
"Khô khan như báo cáo".
Est khẽ nhìn đồng hồ trên tay. "Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng hôm nay cậu không có nhiều thời gian cho những câu hỏi đó".
Anh xoay người định đi ra, rồi như nhớ ra điều gì, quay lại bàn làm việc, rút trong tập hồ sơ một tờ tóm tắt hai trang đã ghim sẵn, đặt đúng giữa bàn trước mặt William.
"Cậu đọc cái này trước đi". Est nói. "Họp với tài chính sáng nay sẽ xoáy vào dòng tiền ba dự án đang chậm tiến độ. Nếu cậu trả lời vòng vo, CFO sẽ ép cậu vào thế bị động".
William nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh. "Anh chắc anh không nên làm CEO luôn đấy chứ?"
Lần này, khóe môi Est động rất nhẹ, gần như không thể gọi là cười.
"Nếu tôi muốn chiếc ghế đó, tôi đã không đứng ở đây".
Nói xong, anh cúi đầu vừa đủ, xoay người ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng Est cũng gọn ghẽ như mọi thứ anh vừa làm.
Căn phòng rộng trở lại yên ắng.
William đứng im một lúc lâu, rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Chiếc ghế da nặng hơn tưởng tượng. Khi cậu tựa lưng vào, tiếng máy lạnh rì rì trên trần bỗng trở nên rõ hơn. Cậu nhìn ra cửa kính, thấy thành phố đã sáng hẳn. Mọi thứ bên dưới vẫn chuyển động bình thường. Người ta đi làm, xe chạy, chuỗi cửa hàng mở cửa, công trường bắt đầu một ngày mới. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ở tầng này, một quyết định vừa được đưa ra có thể kéo theo hàng trăm chuyển động khác.
William cúi xuống tập hồ sơ. Từng mục một được đánh dấu, chữ in rõ ràng, ghi chú ngắn mà đúng trọng tâm. Cậu bật cười. Est Supha rõ ràng không phải kiểu trợ lý chỉ ghi biên bản rồi xếp lịch. Đây là cách chuẩn bị của một người hiểu hoạt động của cả hệ thống, hiểu người, hiểu cả những điểm mà CEO mới rất dễ hụt chân.
Cậu bực bội nhận ra mình vừa nghĩ đúng câu mà cậu không muốn nghĩ, Anh ta giỏi thật.
Trong ngăn hồ sơ, cậu thấy một tờ note khác kẹp giữa tab Internal Messaging và Board Follow-up. Vẫn là nét chữ ấy.
11:30 – Truyền thông: cần thống nhất thông điệp nội bộ trước khi thông tin đưa ra ngoài hoàn toàn. Không dùng từ "thay thế khẩn cấp". Ưu tiên "chuyển giao điều hành".
William đọc xong, ngả người ra sau ghế. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cậu thừa hiểu Est làm việc chuyên nghiệp và cẩn trọng đến thế nào.
Cậu với điện thoại, định nhắn lại cho mẹ, nhưng rồi lại thôi. Màn hình hiện hàng loạt tin nhắn mới từ bạn bè, từ vài quản lý khối, từ người quen trong công ty. Chúc mừng có. Dò hỏi có. Tò mò có. Cậu tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn.
Cậu cần học một thứ ngay lập tức, đó là không phải ai hỏi cũng phải trả lời ngay.
William cầm bản tóm tắt tài chính Est vừa để lại, ép mình đọc từng dòng. Chỉ ba phút sau, cậu đã hiểu tại sao anh bắt cậu đọc trước. Số liệu không khó, nhưng cách đặt câu hỏi mới là bẫy. Nếu trả lời theo bản năng, cậu sẽ bị lôi vào giải thích những thứ chưa cần giải thích, để rồi lộ chỗ non nớt. Nếu trả lời đúng trọng tâm, cậu sẽ giữ được thế chủ động.
Cậu gập tài liệu lại, đặt xuống bàn.
Có tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Cánh cửa mở. Est điềm tĩnh bước vào, không thừa không thiếu một giây, như thể đồng hồ của anh chạy chính xác hơn cả chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
"8 giờ 15". Anh nói. "Chúng ta xuống phòng họp được rồi".
William đứng dậy, cầm theo tập tóm tắt và chiếc máy tính bảng. Cậu đi được vài bước thì dừng, quay lại lấy điện thoại. Est đã đứng chờ ở cửa, không có ý thúc giục. Chỉ chờ đợi.
Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, William bỗng chốc thấy trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác khó chịu không giống với sáng sớm nay, đó là cảm giác an tâm thực sự rất kỳ lạ. Chỉ vì người này đang đứng ở cửa, cậu dường như đoán được những tháng ngày bị nhét trọng trách vào tay bỗng như có đường đi rõ hơn một chút.
Cậu ghét cảm giác ấy. Ít nhất là lúc này.
Hai người đi dọc hành lang, qua vài nhân sự đang đứng chờ ở khu tiếp tân. Mọi ánh mắt lại hướng về phía William, rồi lướt qua Est. Lần này, William để ý rõ hơn ánh mắt người ta nhìn anh. Rõ ràng đó chẳng phải cái nhìn dành cho một trợ lý bình thường. Trong đó có sự dè chừng. Có sự công nhận. Có cả một chút thăm dò xem người của Chủ tịch giờ đứng bên CEO mới thì cán cân sẽ nghiêng lệch ra sao, phe phái sẽ thay đổi như thế nào.
Suốt buổi sáng, lịch trình của William chạy đúng như những gì Est đã sắp xếp, chính xác đến bí bách.
Cuộc họp tài chính quả nhiên xoáy đúng vào ba dự án tồn đọng dòng tiền chậm. CFO hỏi hai câu đầu nhẹ như thăm dò, câu thứ ba mới là câu bẫy. Và William trả lời đúng trọng tâm nhờ đã đọc bản tóm tắt lúc sáng. Khi cậu nói đến số liệu đối chiếu và yêu cầu rà lại tiến độ giải ngân theo từng giai đoạn thay vì báo cáo gộp, cậu thấy CFO hơi chững lại, dù rất ngắn ngủi, nhưng cậu hiểu mình vừa tránh được một cú đẩy, cũng có thể là cả một cạm bẫy phía sau.
Rời phòng họp, Est đi ngang nửa bước sau, tay cầm tablet ghi nhanh vài dòng.
"Cũng tạm ổn". Anh nói nhỏ, vẫn giữ tông giọng của công việc. "Nhưng câu cuối cậu nói dài quá".
William quay sang, bật ra ngay, "Tôi vừa qua được một vòng, anh không định khen một câu à?"
Est không nhìn cậu, chỉ gài bút vào rồi tắt máy. "Nếu cậu cần khen để làm tốt việc của mình thì tôi sẽ nhờ Nhân sự tuyển thêm người cho vị trí này".
William nghẹn một hơi rồi bật cười thật sự. Tiếng cười nhỏ nhưng làm mấy người ở quầy thư ký quay lại nhìn. Cậu lập tức lừ mắt, nghiêm mặt nén xuống, đi tiếp.
Cuối cùng, đến gần trưa, sau cuộc trao đổi với pháp chế và một buổi họp nhanh về truyền thông, William mới có được khoảng trống đầu tiên trong ngày. Cậu quay về phòng CEO, thả người xuống ghế, nới lỏng cà vạt một chút. Đầu cậu ong ong vì lượng thông tin quá dày, quá nhiều, quá dồn dập. Mỗi câu nói trong từng cuộc họp đều có tầng nghĩa khác nhau. Mỗi cái gật đầu của một người trong HĐQT đều phải nhớ lại xem sáng nay người đó đã nói gì với ai. Mỗi tên dự án được nhắc tới đều nối với một nhóm lợi ích khác nhau. Cậu như bị quăng vào giữa một bàn cờ đang chơi dở, quân cờ nào cũng đã có đường đi cố hữu, còn cậu phải học luật ngay khi trận đấu chưa dừng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Est bước vào cùng một khay nhỏ trên tay, đặt xuống bàn thấp cạnh sofa. Có một ly nước ấm, một tách espresso và một vỉ thuốc đau đầu còn mới.
William nhìn anh vài giây. "Tôi đâu có nói tôi đau đầu".
"Cậu day thái dương ba lần từ sáng đến giờ". Est đáp, mắt nhìn vào lịch trên tablet. "15 phút nữa có cuộc gọi với đối tác Singapore. Uống cà phê trước, thuốc thì uống sau ăn".
Câu nói chẳng thêm chút cảm xúc nào tựa như toa thuốc được kê, nhưng vì thế mà lại chạm vào điểm mềm mại trong William theo cách cậu không thích nhất.
"Anh quan sát ai cũng kỹ vậy à?" Cậu hỏi, có chút bướng bỉnh.
Est ngẩng lên. Ánh mắt anh vẫn an tĩnh, nhưng lần này không còn sắc như buổi sáng nữa.
"Tôi quan sát người tôi phụ tá". Anh nói. "Và từ hôm nay, đó là cậu".
William không nói nữa. Cậu cầm ly nước ấm, hơi nóng áp vào đầu ngón tay. Mặt kính lớn phản chiếu nắng trưa phủ lên một góc bàn. Người đàn ông chỉ lớn hơn cậu có 4 tuổi, còn chưa đến 30 được ông nội đưa sang đang đứng kiểm lại lịch buổi chiều của cậu, giọng đều đều như một AI đang đọc danh sách việc phải làm.
Mọi thứ vẫn là công việc. Chỉ là ở đâu đó trong lịch trình khô khan ấy, William bắt đầu hiểu ra, có lẽ người này không chỉ đến để giám sát cậu.
Anh đến để giữ nhịp cho cậu.
Chiều xuống nhanh hơn. Sau hai cuộc họp nữa, một cuộc gọi kéo dài với đối tác nước ngoài và một vòng gặp mặt ngắn với các giám đốc khối chủ chốt, William quay về phòng CEO khi trời đã chuyển màu vàng xám. Cậu đứng bên cửa kính vài phút, nới lỏng cổ áo, nhìn ánh đèn thành phố lần lượt được bật lên. Vai cậu nặng như vừa đeo thêm quả tạ vô hình suốt cả ngày hôm nay.
Cậu nghe tiếng gõ cửa rồi cửa mở sau lưng.
Không cần quay lại, William cũng biết là Est. Tiếng bước chân của anh đi trên thảm hầu như không phát ra tiếng, nhưng cậu đã bắt đầu nhận ra nhịp di chuyển ấy.
"Tôi tưởng hôm nay xong rồi". William nói, vẫn nhìn ra ngoài.
"Chưa". Est đáp. "Tôi bàn lịch ngày mai với cậu rồi mới xong".
William quay lại. Est đứng ở mép bàn, đặt xuống một tập giấy mỏng hơn sáng nay. Mọi động tác vẫn gọn gàng đến mức gây bực mình, dù cậu chẳng biết vì sao mình bực nữa.
"Ngày mai có bao nhiêu cuộc họp nữa?" Cậu hỏi, giọng đã nhuốm mệt mỏi.
"Chín". Est trả lời ngay. "Nếu tính cả cuộc với Ban Kiểm soát nội bộ là mười".
William nhắm mắt một giây. "Anh đang trừng phạt tôi đấy à?"
"Không". Est nhìn cậu với đôi mắt cực kỳ bình thản. "Tôi đang giữ cho cậu không bị động trong tuần đầu tiên. Khi cậu quen rồi thì cậu sẽ thấy nhịp độ làm việc của một CEO như vậy là rất bình thường".
Anh đẩy tập giấy về phía trước một chút, rồi đọc rất ngắn các mốc giờ, hầu như không cần nhìn vì đã nhớ hết: briefing sáng, họp nhanh với CFO, rà tiến độ truyền thông, gặp khối vận hành, họp với pháp chế về hồ sơ cũ, cuộc gọi với đối tác khu vực, cập nhật với Chủ tịch nếu sức khỏe ông ổn hơn.
William nghe đến mốc đầu tiên thì nhíu mày.
"6 giờ 30?"
"Vâng".
"Anh đùa tôi à?"
"Không".
Cậu chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng Est. "Tôi không phải học sinh nội trú".
Est hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn bình tĩnh đến phát ghét. Rồi anh gọi đúng chức danh, giọng không cao hơn một nốt nào nhưng trang trọng hơn.
"Tổng Giám đốc".
William khựng lại. Cách anh dùng mấy chữ đó khiến căn phòng bỗng như bị siết lại chặt hơn.
"Từ ngày mai," Est nói, "lịch của cậu bắt đầu lúc 6 giờ 30. Nếu cậu muốn nắm rõ KPP trước khi người khác kịp xoay bàn cờ, cậu phải đến sớm hơn họ, đọc trước họ và chuẩn bị kỹ hơn họ. Tôi chỉ có thể giúp cậu chuẩn bị tài liệu. Phần còn lại là của cậu".
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
William nhìn người đứng trước mặt mình. Cậu muốn bật lại một câu nào đó để giữ chút tự ái còn sót của ngày hôm nay. Muốn nói rằng cậu không cần ai lên lớp. Muốn nhắc rằng người đang đứng ở đây chỉ là trợ lý, dù giỏi đến đâu cũng không phải người cầm quyền.
Nhưng cậu không nói. Đúng hơn, cậu không thể nói, ít nhất là trong ngày đầu tiên thay đổi chức danh.
Bởi vì ở tận đáy của sự khó chịu đang sôi lên, cậu biết Est đúng. Từng chữ đều đúng. Và cậu ghét nhất là cái cảm giác người khác nói đúng và mình không thể phản pháo được.
William đưa tay kéo tập lịch về phía mình, lật trang đầu. "6 giờ 30 thì 6 giờ 30".
Khóe môi Est cử động rất nhẹ, lần này rõ hơn một chút, gần như mỉm cười. Nếu William để ý kỹ thì cái nhếch môi đó giống như sự ghi nhận một đáp án vừa đạt mức chấp nhận được.
"Tốt". Anh nói. "Tôi sẽ cho người chuẩn bị cà phê từ 6 giờ 20".
"Khỏi cần nhắc cả chuyện cà phê".
"Tôi đâu có nhắc". Est đáp, xoay người đi ra cửa. "Tôi chỉ đảm bảo cậu không có lý do gì để đến muộn".
Cánh cửa khép lại.
William ngồi im bên bàn làm việc, tập lịch mở trước mặt, nắng cuối ngày rút dần khỏi mặt kính. Cậu nghe tiếng máy lạnh, tiếng điện thoại nội bộ chớp đèn rồi tắt, tiếng thành phố xa xa sau lớp kính dày. Một ngày dài đến mức cậu có cảm giác mình đã sống qua vài tuần chỉ trong mười mấy tiếng.
Sáng nay cậu bước lên tầng 27 với tư cách một người cháu được gọi họp gấp.
Tối nay cậu ngồi ở đây, trong phòng Tổng Giám đốc của KPP, với một lịch làm việc bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng mai, một núi hồ sơ cần đọc, một gia tộc đang nhìn vào cậu, một Hội đồng quản trị đang chờ cậu sơ hở và một người đàn ông tên Est vừa bước vào cuộc sống của cậu bằng giọng nói bình thản cùng những tập tài liệu chia tab quá khoa học, quá gọn gàng.
William ngả lưng ra sau ghế, đưa tay day nhẹ thái dương rồi bỗng nhiên bật cười.
Cậu chưa biết sau này mình sẽ ghét hay biết ơn người kia nhiều hơn.
Cậu chỉ biết rằng, Est Supha Sangaworawong đang dần nắm lấy không chỉ là lịch làm việc của tân CEO mà là cả nhịp sống của cậu, một Tổng Giám đốc chỉ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 24.
Những ngày tháng tới, sẽ rất rất dài.
-----
P/s: À thì là chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới với WilliamEst nhé.
Câu chuyện này có lẽ sẽ có không khí hơi khác biệt một chút, căng thẳng hơn, trưởng thành hơn khi đặt hai người họ vào thương trường.
Hi vọng các cậu sẽ thấy hứng thú :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com