Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10_Đòn đánh lén

Tòa nhà KPP gần như đã chìm hẳn vào trong sự tĩnh lặng của ban đêm. Khi Est bước ra khỏi thang máy tầng điều hành thì phần lớn đèn đã tắt bớt, chỉ còn những dải sáng trắng trải dọc hành lang, mỏng manh và lạnh lùng. Anh đi qua quầy thư ký, vài cô gái đang thu dọn giấy tờ vội vã chào "p' Est", anh nhẹ gật đầu, tay vẫn cầm tablet, dáng vẻ bình tĩnh như mọi ngày với gương mặt cực kỳ ít biểu cảm.

Chỉ có điều, bên trong lồng ngực lại không hề giống.

Cánh cửa phòng họp nhỏ cạnh phòng CEO lúc nãy khép lại phía sau lưng anh như đóng lại cả một đoạn hội thoại anh chưa từng một lần nghĩ đến.

"Tôi thích anh".

William đã nói với anh điều đó, thẳng thắn và bình tĩnh, như đã sắp xếp xong tất cả mọi cảm xúc của mình. Một đứa cậu trai mới hai mốt tuổi vừa nhận trách nhiệm CEO của một tập đoàn lớn chưa bao lâu, vừa phải đối diện với đủ loại ánh mắt, tối nay cậu ấy ngồi giữa phòng họp, nói thẳng với anh như vậy.

Một lời tỏ tình, chẳng giống bất cứ lời tỏ tình nào Est từng biết.

Est bước ra khỏi cánh cửa đó mà vẫn nghe câu ấy vang lại trong đầu, rõ đến mức những âm thanh khác đều vô thức bị đẩy lùi ra xa.

Xuống đến tầng hầm, anh nhỏ giọng chào bảo vệ rồi đi thẳng ra khu đỗ xe.

Nếu là một tối bình thường, anh sẽ nổ máy, rẽ ra đường lớn, lái thẳng về căn hộ cao cấp của mình. Đến nhà, anh sẽ bỏ chìa khóa vào chiếc khay nhỏ cạnh cửa, treo áo vest, tắm nước nóng, mở laptop, đọc nốt vài báo cáo, đặt báo thức rồi đi ngủ.

Nhưng mà tối nay... lộn xộn quá.

Est tựa đầu vào lưng ghế một chút, hít sâu, cảm nhận rõ cơn mỏi mệt kéo đến khiến cả người anh trĩu nặng uể oải.

Anh không phải kiểu người để cảm xúc chi phối. Anh đã sống quá nhiều năm trong môi trường mà chỉ cần một cái chau mày cũng có thể bị "đọc" sai thành ý đồ. Nhưng ngay lúc này, Est biết nếu anh lái thẳng về nhà, lên giường nằm im trong bóng tối, những suy nghĩ miên man trong đầu sẽ nhảy múa không yên.

Anh bật xi-nhan, đánh lái sang hướng khác.

...

Pub của Tam nằm trên một con phố nhỏ, khuất khỏi những trục đường chính, chẳng có biển hiệu neon chói mắt, chỉ có tấm bảng gỗ treo khiêm tốn, những bóng đèn tròn tròn màu quýt chín thả thấp thành từng dải và khung cửa kính trong vắt nhìn thấu vào bên trong. Đó là nơi mà người không biết sẽ đi lướt qua, còn người đã quen thì chỉ cần nhìn màu đèn là nhận ra.

Est đỗ xe ở bãi gần đó, bước bộ một quãng ngắn. Khi anh đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ treo trên khung cửa rung lên một tiếng khẽ leng keng. Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ, mùi rượu, mùi tinh dầu bạc hà nhè nhẹ. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng đang được bật lên, giọng ca sĩ nữ trượt trên nền tiếng contrabass, làm nền cho những câu chuyện xung quanh.

Tam đứng sau quầy bar, đang lau một chiếc ly cao cổ. Nghe chuông kêu, anh ngẩng lên nhìn thấy Est thì nụ cười quen thuộc hiện ra ngay, vừa ấm áp lại vừa thêm chút trêu ghẹo.

"Ơ, rồng đến nhà tôm kìa?" Tam đặt cái ly xuống, nghiêng đầu. "Không phải chứ thằng này, KPP không cần chú mày nữa hả?"

Est kéo chiếc ghế cao, ngồi xuống ngay đầu quầy, mi mắt hơi trĩu xuống.

"P' Tam, cho em cái gì... đậm đà một tý nhé," Est nói với người anh đang đứng sau quầy, giọng nhuốm đẫm vẻ mỏi mệt.

Tam hất đất đầu ra hiệu cho cậu bartender đứng đó không xa, rồi quay sang nhìn kỹ hơn đứa em mình. Với người ngoài, Est Supha lúc nào cũng là một khối tĩnh lặng khó đoán, giống như một mảnh thiên thạch bí ẩn, sang trọng mà xa lạ. Nhưng với Tam, người từng ngồi với anh từ lúc anh còn là một thằng nhóc mới lên cấp 3, vừa thi xong giải bơi quốc gia vừa lăn vào học thì chắc chỉ cần nhìn hai tay em mình chống xuống quầy là hiểu.

"Mày mà tự mò tới đây giờ này, không phải vì áp lực công việc đâu nhỉ," Tam nói, tay quay người lấy chai rượu Gin. "Được rồi, để anh pha cho mày một ly, đậm đà như mày muốn nhưng sẽ không làm sáng mai mày dậy trễ đâu".

Anh rót vài giọt Gin, thêm chút Liqueur vào một ly rượu màu hổ phách, thêm một viên đá viên tan chậm rồi đẩy sang.

"Uống từ từ thôi," Tam dặn.

Est cầm ly, đưa lên môi. Vị rượu cay, không cháy, trượt xuống cổ họng rồi lan ra một vòng âm ấm. Anh xoay ly một vòng, mắt nhìn chất lỏng xoay theo.

Thấy thằng em mình cứ ngồi im như một pho tượng, chắc đã đưa suy nghĩ của mình bay về nơi nào đó, Tam ghé gần lại hỏi han.

"Nói đi," anh gác khuỷu tay lên mép quầy, người hơi nghiêng về phía trước. "Chuyện gì? Mày cứ dán mắt vào cái ly rượu. Bộ ly nhà anh có thể nở hoa cho mày xem à?"

Est nhìn vào dòng chất lỏng hổ phách thêm một chút, rồi tự thấy mình buồn cười. Anh vốn chẳng giỏi vòng vèo nên khi nghe tiếng anh mình ở bên cạnh, anh ngẩng đầu lên, khóe môi kéo lên thành một nụ cười, có điều nó có hơi méo mó.

"P' Tam, nếu có một thằng ngốc... vốn trước giờ chẳng nói chuyện tình cảm bao giờ, bỗng nhiên nhìn anh đầy nghiêm túc rồi bảo 'em thích anh', anh làm sao?"

Tam chớp mắt. Một khoảnh khắc ngắn, đôi mắt lão luyện của anh nheo lại, rồi bật cười.

"Đầu tiên anh hỏi nó bao nhiêu tuổi,", Tam khoanh tay lại, đứng thẳng người lên.

"Hai mốt," Est nói.

"Nó vẫn đang đi học?"

"Không. Tốt nghiệp trước thời hạn lâu rồi. Giờ đang là... CEO KPP Group".

Tam bật ra một tiếng thở mạnh, không rõ là cười hay là xuýt xoa.

"Ừ, vậy thì anh đoán đúng rồi," anh nói. "Thằng nhóc hai mốt tuổi, vừa được giao trọng trách lớn ở một vị trí cao, đứng giữa tâm bão, còn mày lúc nào cũng đứng bên cạnh chỉ mong điều tốt đẹp nhất đến với nó, không rung rinh mới lạ. Đó còn là mày nữa, quý ngài lạnh lùng quyến rũ".

Est hơi nhếch môi. Anh chợt nhận ra mình vừa gọi William là "thằng nhóc" trong câu chuyện này, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu lại không hề "nhóc", mà là cậu CEO ngồi trong phòng họp nhỏ, lưng thẳng, mắt bình tĩnh, nói "Tôi thích anh" một cách thẳng thắn như một người đàn ông chẳng chút do dự hay quanh co.

"Thế còn mày," Tam rót một ly rượu, nâng lên, chạm nhẹ vào ly của Est, "Mày có thích nó không?"

Est im lặng. Bản thân câu hỏi ấy đã treo trong đầu anh từ sau khi bước ra khỏi phòng họp. Anh đã cố dựng cho mình một ranh giới hoàn chỉnh, chỉ là quý mến, nể phục, coi cậu người em, rồi trở thành một lãnh đạo có tầm nhìn, tự hào khi thấy cậu trưởng thành. Nhưng lúc William nói "thích anh", tất cả những lớp định nghĩa an toàn đó bỗng nghe như... có chút vô nghĩa và hơi ngụy biện.

"Nếu bảo không có cảm xúc," Est gõ gõ nhịp tay lên mặt quầy, "thì là nói dối đó anh".

Tam gật đầu như đã đoán trước được câu trả lời.

"Vậy là có," anh kết luận. "Thế mày định làm gì?"

Trước khi Est kịp trả lời, một giọng thanh cao bất chợt cắt ngang.

"Hia tới mà không báo em tiếng nào luôn ha".

Punch xuất hiện phía cuối quầy, tay bưng một khay đồ ăn nhẹ. Con bé buộc tóc gọn gàng phía sau, áo phông, quần jean, đôi mắt đen và nụ cười sáng bừng gương mặt xinh đẹp. Punch đặt khay lên quầy, chống tay nhìn Est, môi bĩu ra.

"Tưởng hia Est quên tụi này luôn rồi chứ. Anh làm gì có thời gian đâu".

Est quay sang, cười với cô nhóc em, "Người chứ có phải robot đâu," anh nói. "Nhưng anh cũng ngồi một lúc thôi, mai vẫn phải dậy sớm".

Punch nheo mắt, ngắm nghía gương mặt anh mình thật kỹ, rồi liếc qua Tam. Bản năng của đứa em quen đọc sắc mặt người trong nhà khiến cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng nhịp.

"Hai người thảo luân cái gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế", cô lẩm bẩm. "Ai chọc hia bực? Nói em nghe, em tế tổ lên cho. Cái này em giỏi lắm".

Tam bật cười, xua tay. "Đừng có dại mà đụng vào," anh nói. "Người này em không tế được đâu, hia Est của em sẽ bênh trước đấy. Với lại em là người nổi tiếng đấy, Punchie".

Punch hừ một tiếng, lườm Tam nhưng rồi lại dịu đi nhanh chóng. Cô xoay chiếc khay đặt trước mặt Est một đĩa đồ ăn nhỏ.

"Hia ăn chút gì đi rồi hãy uống".

Est nhìn đĩa đồ ăn, thấy lòng mềm đi một chút. Anh gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn em. Công việc vẫn ổn chứ?" anh đáp.

Punch cười đáp, "Ui, chắc chắn là ổn rồi. Em sắp đi tour thế giới. Hôm nào open show ở Bangkok, hai anh phải đến cổ vũ đấy nhé", nói rồi chạy đi, để lại quầy bar cho hai người đàn ông với tiếng nhạc jazz lắng đọng.

Tam quay lại câu chuyện như chưa hề bị đứa em gái ngắt quãng.

"Rồi," anh nói. "Mày bảo nếu nói không có cảm xúc là nói dối. Vậy là có. Thế mày tính sao? Muốn thử yêu đương không hay vẫn giữ khoảng cách?"

Est nhìn ly rượu thêm một lúc, rồi đáp như tiêu chuẩn câu trả lời một câu hỏi trong báo cáo.

"Em không thể nhận lời," Est lắc đầu, "Vì em thấy rất rõ hậu quả".

Anh ngẩng lên, ánh mắt đã ổn định hơn.

"Cậu ấy là CEO KPP mới hai mốt tuổi. Ghế cậu ấy đang ngồi còn chưa kịp nóng thì đã có đủ loại người chờ kéo xuống. Người ta đã gán cho em đủ kiểu, nào là 'người của Chủ tịch', 'người điều khiển CEO'. Em thì chẳng sao cả, nhưng mà nếu một ngày nào đó em trở thành điểm yếu của nhóc ấy, thì không ổn chút nào".

Tam xoay người, dựa vào quầy, nghe em mình nói tiếp.

"Họ sẽ không chỉ nhắm vào em," Est khẽ thở dài.

Ngón tay Tam gõ nhẹ vào mặt quầy gỗ.

"Mày bảo mày đang bảo vệ nó," anh với những câu chữ chậm hơn, nặng hơn. "Nhưng mày có chắc là mày đang không bỏ nó đứng một mình giữa chiến trường không, Est?"

Est hơi sững người.

"Nó nói với mày cảm xúc của nó," Tam nói tiếp, không rời mắt khỏi từng biểu cảm trên gương mặt em mình. "Thằng nhóc ấy mới hai mốt tuổi, nhưng nó có dũng khí đứng trước mặt mày mà nói nó thích mày. Nó dám liều lĩnh như thế, và anh đoán là không phải nó chưa từng nghĩ đến hậu quả đâu. Còn mày... để nó đối mặt với cả đám người đang chờ nó trượt, đối mặt với KPP, với HĐQT, với gia đình nó, và với chính mày... một mình. Dưới góc nhìn đó, mày thử ngẫm xem đó có được xem là đang bảo vệ không?"

Một khoảng lặng dày đặc phủ xuống giữa hai người.

Est không đáp. Tam không phải kiểu người không biết gì về chính trường. Anh hiểu một tập đoàn lớn vận hành với cấu trúc như thế nào, biết người ta có thể tàn nhẫn tới đâu nếu muốn triệt hạ lẫn nhau. Nhưng anh cũng là người đứng ngoài KPP và nhìn vào William không phải như một "CEO trẻ", mà chỉ như một chàng trai vừa biết yêu, muốn được ở gần với người mình thích.

"Anh không nói mày nên nhận lời hay nên từ chối," Tam chốt lại. "Anh chỉ nhắc mày là bảo vệ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc lùi lại. Có khi, lùi lại mới là cái cớ để người ta kể câu chuyện theo một góc nhìn khác. Và cả mày nữa, anh nghĩ mày cũng suy nghĩ tới hạnh phúc của mình, đừng tự lừa dối bản thân. Mày cứ cân nhắc cho kỹ".

Est nhấp thêm một ngụm rượu. Vị cay như mở rộng thêm một vùng trống trong ngực anh. Anh không phải người bốc đồng để chỉ vì một câu nói mà thay đổi lối suy nghĩ hay cách sống của mình. Nhưng anh biết, p' Tam chỉ đang mong anh tự cho bản thân một cơ hội, tự giành lấy hạnh phúc của mình.

Anh rời pub khi đêm đã khuya. Đường về nhà không xa, nhưng xe cộ đã ít hơn. Est lái xe như quán tính, một ngày thật dài với nhiều bất ngờ vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí.

...

Phòng họp nhỏ sát văn phòng Chủ tịch hôm nay dành riêng cho nhóm rà soát Quy trình Quản trị. Est ngồi ở đầu bàn, trước mặt anh là bản in dày của báo cáo "Internal Governance Review & Investment Approval Restructuring Proposal", kết quả nhiều tuần đào tung mọi quy trình phê duyệt của KPP Group.

Bên cạnh là đại diện Ban Kiểm soát, một vài chuyên viên Kiểm toán, Thư ký tập đoàn. Tất cả đều biết tài liệu họ đang chỉnh sửa từng dòng không chỉ là một báo cáo kỹ thuật. Nó chạm vào mạch máu quyền lực và phân lớp, ai ký, ký đến đâu, ký thế nào, ai bị treo khi có chuyện xảy ra.

Est lật lại mục "Những vấn đề Quản trị còn tồn tại". Những dòng chữ của chính anh nhìn lại vẫn sắc bén, nói về vài thương vụ được phê duyệt quá nhanh so với mức độ rủi ro; một số dự án resort, đặc biệt là Pattaya và Hua Hin, chậm tiến độ nhưng không có biên bản phản biện rõ ràng; KPP Golf – case hệ thống kiểm soát bị bypass, thông tin nội bộ rò ra ngoài.

Mục "Cấu trúc đề xuất" phía sau đã khá gọn gàng, thành lập Ủy ban Đầu tư & Rủi ro, giới hạn quyền phê duyệt tối đa của từng Phó Chủ tịch, chuẩn hóa quy trình phản biện bắt buộc với deal vượt ngưỡng, ghi rõ vai trò CEO trong từng bước, không để bất kỳ chữ ký nào trở nên "tự do".

Một bảng nhỏ ở cuối report ghi ba dự án Khao Yai, Pattaya, Hua Hin, cột "Project Sponsor" - CEO William J. Kaewpanpong.

Mắt Est dừng ở dòng chữ ghi cái tên đó.

"Thằng nhóc này..." anh thầm nghĩ, không kịp sửa từ ngữ. "Mới hai mốt mà phải cáng đáng hơn cả một đống người bốn mươi".

Trong thoáng chốc, những ngày ngắn ngủi khi William ở Khao Yai cứ hiện lên, khi đứng giữa khu đất trống, tay cầm bản vẽ, nói chuyện với đội dự án về dòng khách, về tỉ suất lợi nhuận, đối chất với team dự án, với cả nhà thầu. Còn nhớ, lần đầu gặp cậu, Est nhìn thấy một chàng trai giàu có, háo thắng, thông minh nhưng có chút bốc đồng. Bây giờ, anh lại nhìn thấy một người đang học cách trở thành lãnh đạo, vừa học vừa thực hành, vừa bị cả hệ thống soi từng bước.

Est gập lại bản in, quay sang màn hình, rà từng dòng tiếng Anh trong file mềm.

"Phần này chỉnh lại chút," anh nói với chuyên viên bên cạnh. "Đừng dùng từ nghe như 'tập trung quyền lực mới', nghe bị cố ý quá".

Anh gõ thêm vài câu, mắt liếc xuống dòng chữ "Prepared by Est Supha" ở cuối. Anh không viết báo cáo này cho William. Anh viết cho KPP. Nếu ngày mai William không còn ở ghế CEO này nữa, hệ thống quản trị vẫn phải đứng vững. Đó là nguyên tắc.

Nhưng anh cũng không phủ nhận một sự thật rằng nếu cơ chế này được thông qua, mỗi quyết định lớn của William sẽ có một lớp phòng không dày hơn, bớt nguy cơ bị gắn nhãn "tự tiện" hay "bốc đồng". Anh nhìn tên William ở mục "Project Sponsor" một lần nữa, rồi dứt khoát gửi bản cuối cùng cho Văn phòng Chủ tịch.

Subject: "Internal Governance Review – Final draft for Board preliminary review. CONFIDENTIAL".

(Báo cáo rà soát quản trị nội bộ – bản dự thảo cuối để Hội đồng quản trị xem xét sơ bộ. TUYỆT MẬT).

Anh đọc lại chữ "CONFIDENTIAL", như đang dặn chính mình.

"Báo cáo này không được phép rò rỉ. Kể cả một dòng".

...

Nhưng, những cái không ngờ lại đến rất bất ngờ.

Tin rò rỉ đến vào một buổi chiều khi Est đang ở phòng họp nhỏ trên tầng Chủ tịch, cùng Ban Kiểm soát xem lại một case liên quan KPP Golf thì điện thoại rung lên. Tên người gọi hiện lên là Corporate Secretary.

Anh xin phép, bước ra hành lang, trả lời.

"Est nghe".

Giọng bên kia đi thẳng, không vòng.

"Có một email nặc danh vừa được gửi tới toàn bộ HĐQT, một số Phó Chủ tịch và CEO," người thư ký nói. "Đính kèm bản tóm tắt báo cáo rà soát".

Est siết nhẹ điện thoại trong tay.

"Bản tóm tắt nào ạ?" anh hỏi, dù thực ra trong đầu đã biết chỉ có một.

"Bản Văn phòng Chủ tịch gửi cho HĐQT tuần trước," người kia trả lời. "File PDF layout giống hệt, chỉ bị đổi tên. Nội dung email ám chỉ rằng có một nhóm đang chuẩn bị tái cấu trúc quyền lực theo hướng bất lợi cho một số thành viên HĐQT".

Est dựa lưng vào tường kính, mắt nhìn xuống những mái nhà bên dưới, lòng bàn tay bất chợt hơi lạnh. Anh không vội phản ứng. Kinh nghiệm dạy anh mỗi khi có chuyện, điều đầu tiên không phải là phản ứng, mà là xác định đường đi.

"IT đã xem log chưa anh?" anh hỏi.

"Đang rà," đầu bên kia đáp. "Nhưng sơ bộ thì file PDF gốc được mở từ các máy của HĐQT, máy CEO và một máy ở khu thư ký CEO. Từ đó, có dấu hiệu scan lại, rồi mail ra một địa chỉ bên ngoài".

Est im lặng, ngón tay khẽ khàng nhịp nhịp lên bức tường kính.

Anh ghét kiểu suy đoán lười biếng "ở đâu mở file là ở đó có tội". Nhưng anh hiểu rõ rằng, trên thực tế có khi người ta vốn không cần sự thật mà chỉ cần vài chi tiết gợi ý.

"Chủ tịch nói gì ạ?" Est hỏi tiếp.

"Ngài yêu cầu HĐQT họp vào sáng thứ Năm," thư ký đáp. "Chỉ HĐQT liên quan, Ban Kiểm soát, IT, CEO và anh. Chủ tịch muốn nghe anh trình bày trực tiếp mục tiêu báo cáo, đồng thời nghe báo cáo về tình trạng leak".

"Vâng," Est nói. "Em hiểu rồi. Em sẽ chuẩn bị".

Cúp máy, anh vẫn đứng đó thêm vài phút, mắt nhìn xuống dòng xe nhỏ như những chấm sáng di chuyển dưới chân. Bản năng nghề nghiệp khiến anh lập tức phân tích từng manh mối, leak từ đâu, ai có quyền truy cập, động cơ là gì. Nhưng song song với đó là một dòng suy nghĩ đi theo hướng khác.

Báo cáo mang tên anh. Hệ thống quản trị là do anh đề xuất. File tóm tắt leak ra ngoài lại mang layout của Văn phòng Chủ tịch, được mở từ máy thư ký CEO. Chỉ cần ghép vài mảnh nhỏ lại với nhau, người ta sẽ có một câu chuyện rất dễ nuốt, "Người của Chủ tịch" và "CEO trẻ" đang bắt tay cấu trúc lại quyền lực và vụ việc leak đó là cách phe đối lập phá.

Nếu ghép đủ các mảnh, người ta sẽ không nhìn thấy một bản báo cáo nữa. Người ta sẽ nhìn thấy anh – cái tên đứng giữa Chủ tịch và William.

Anh quay lại phòng họp, tiếp tục phần trao đổi với Ban Kiểm soát như chẳng có gì xảy ra, nhưng trong đầu đã tự động xếp lịch, tối nay phải nhìn lại từng trang report, chuẩn bị sẵn câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào; sáng thứ Năm không chỉ là họp về quy trình mà là một trận kiểm tra gắt gao về vị trí của anh trong cấu trúc này.

Trước khi rời tầng Chủ tịch, anh đứng một mình trước cửa sổ hành lang, nghĩ đến tầng điều hành. Anh không thấy William, nhưng anh biết tin leak đã đến tai cậu. Và lần này, cậu sẽ không thể dùng bất kỳ quyết định nào để "giải quyết" ngay được.

Est khẽ lắc đầu, "Áp lực quá lớn, William..."

Không hiểu sao, anh lại có cảm giác giống như người cầm dao mổ mà lưỡi dao vừa mới quay lại quét ngang qua tay cậu CEO trẻ đang ngồi phía dưới, để lại một vết thương rướm máu.

...

Sáng thứ Năm, tầng cao nhất của trụ sở KPP yên ắng như mọi ngày. Phòng họp HĐQT nằm ở góc, tường kính nhìn ra sông, rèm được kéo một nửa. Bên trong là chiếc bàn dài phủ gỗ sẫm màu, ghế da, màn hình lớn treo trên tường, mấy chai nước nhỏ được đặt thẳng hàng.

Est đến sớm hơn nửa tiếng. Anh gặp Thư ký Tập đoàn để xem lại agenda, nói chuyện ngắn với đại diện Ban Kiểm soát, nghe IT báo nhanh về log. Họ chưa đủ bằng chứng để chỉ mặt ai, nhưng đã khoanh được "vùng nghi ngờ", là một máy ở khu thư ký CEO có hoạt động scan và gửi file bất thường trong khoảng thời gian sát với lúc email nặc danh được gửi.

"Chúng ta đừng vội gắn nhãn 'phản bội' cho ai," Est nói với IT, "Nhiều khi là bất cẩn, nhiều khi là bị lợi dụng. Trước hết cứ bám lấy đường đi của dữ liệu trước".

Ra khỏi góc làm việc tạm, anh đứng ở hành lang chờ. Thang máy cửa mở, William bước ra.

Hôm nay cậu mặc vest đen, cà vạt xanh đậm, áo sơ mi trắng được là phẳng. Gương mặt bình tĩnh, tóc vuốt gọn, thân người thon nhưng dáng đi đã chững chạc hơn nhiều so với ngày đầu tiên họ làm việc cùng với nhau. Cậu đi cùng Thư ký Tập đoàn đến gần cửa phòng họp thì thấy Est.

"P' Est," William gọi, dừng lại.

Est quay lại. Ánh sáng trắng chiếu nghiêng khiến quầng mắt William lộ rõ, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn sáng rõ phân minh. Est nhận ra cậu đã ngủ không đủ, nhưng khi cậu mở miệng, giọng vẫn vững vàng và điềm tĩnh.

"Anh là người chuẩn bị báo cáo," William nói, dùng cách xưng hô trong công việc như mọi khi, dù vừa mới mấy hôm trước gọi tên anh trong một căn phòng chỉ có hai người. "Hôm nay người ta sẽ hỏi rất nhiều. Anh cứ nói đúng những gì anh tin là đúng là được".

Est nhìn cậu vài giây. Cậu nói "cứ nói đúng những gì anh tin là đúng" vừa khiến anh yên tâm, vừa khiến anh... bực bội một chút vì cái kiểu tự chịu đựng ấy.

"Còn cậu," Est đáp, giọng bình thản không một chút nhấp nhô, "là người phải sống với cơ chế đó. Họ sẽ hỏi cậu xem cậu có đồng ý không. Khi đó sẽ không có ai nói thay cậu được".

William gật đầu đồng tình.

"Dù sao thì..." Cậu ngập ngừng như định nói gì đó rồi lại thôi. "Cũng cảm ơn anh vì đã làm cái báo cáo này. Ít nhất nếu nó được ban hành, nó sẽ bắt buộc những người khác phải chịu trách nhiệm chung với tôi. Đó là điều tôi thực sự cần".

Trong khoảnh khắc ấy, Est bỗng nhiên muốn nói một câu hoàn toàn ngoài phạm vi công việc, rằng tối hôm đó, khi nghe cậu nói "Tôi thích anh", anh đã rất vui, rằng anh từ chối không phải vì không có chút cảm xúc nào, rằng anh sợ nếu anh nói "vâng", cậu sẽ phải trả giá không chỉ bằng ghế CEO mà bằng cả những thứ khác nữa, nhiều hơn thế.

Nhưng cửa phòng họp phía sau lưng William mở ra, vài thành viên HĐQT bước vào, trò chuyện bằng thứ tiếng Anh pha tiếng Thái quen thuộc. Est nuốt xuống những câu không nên nói trong hành lang này, đổi giọng lại.

"Tập trung đi, Tổng Giám đốc," anh nói, ánh mắt trở về sắc độ công việc. "Mọi câu hỏi hôm nay, cậu phải trả lời với tư cách đó".

William mím môi, môi hơi giật lên như cười.

"Rõ," cậu đáp. "Tôi vào trước".

Est nhìn theo bóng cậu đi vào phòng họp, ngồi xuống vị trí CEO ở bên kia bàn. Anh hít sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi cũng bước vào, ngồi ở hàng ghế dành cho Ban Kiểm soát và advisor, hơi chếch về phía cuối bàn, nơi mắt anh vẫn nhìn thấy William mà không bị quá gần.

...

Cuộc họp bắt đầu bằng giọng trầm đều của Chủ tịch.

"Chúng ta có hai việc," ông nói, mắt quét một vòng. "Một là nội dung báo cáo rà soát Hệ thống quản trị. Hai là việc tài liệu bị rò rỉ".

Thư ký Tập đoàn trình bày sơ lược. Slide trên màn hình hiện nội dung email nặc danh, phần nội dung chủ yếu muốn nhấn mạnh rằng "một nhóm đang chuẩn bị cấu trúc lại quyền lực", "CEO trẻ và người của Chủ tịch hưởng lợi".

Slide tiếp theo là trang cover của bản tóm tắt báo cáo, với dòng chữ "Prepared by Est Supha – Internal Audit Taskforce Lead".

Chủ tịch quay sang Est.

"Est, cậu trình bày lại mục tiêu của báo cáo".

Est đứng dậy, gật nhẹ.

"Dạ," anh nói. "Báo cáo này được lập theo chỉ đạo của Chủ tịch và HĐQT sau những sự cố liên quan đến KPP Golf và việc chậm tiến độ các dự án lớn. Mục tiêu là rà soát lại cơ chế phê duyệt đầu tư và quản trị rủi ro hiện hành, xác định khoảng trống hệ thống và đề xuất cải thiện".

Anh nói ngắn gọn, từng câu cực kỳ súc tích. Anh không dùng những từ nghe bóng bẩy; anh dùng những từ mà Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và HĐQT đều đã quá quen.

"Báo cáo không nhắm vào một cá nhân bất kỳ," Est nói tiếp. "Nó chỉ ra những điểm tập trung rủi ro, ví dụ như quyền phê duyệt vượt mức mà không cần biên bản phản biện; các dự án vượt ngân sách nhưng không ghi nhận đầy đủ ý kiến phản đối; quyết định phê duyệt lớn được đưa qua kênh 'chỉ đạo' mà không ghi vào hệ thống".

Anh ngừng một chút, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Đề xuất Ủy ban Đầu tư & Rủi ro và điều chỉnh hạn mức phê duyệt cá nhân không làm tăng quyền lực cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả CEO," Est nói, mắt quét một vòng những gương mặt trong phòng họp. "Ngược lại, nó buộc mọi quyết định lớn phải đi qua một cấu trúc tập thể, có biên bản, có người chịu trách nhiệm cụ thể cho từng tầng của mình nếu đặt bút ký".

Anh không xin lỗi vì nội dung báo cáo. Anh chỉ xin lỗi, một cách gián tiếp, vì việc tài liệu đã rơi ra ngoài khuôn khổ của Ban kiểm soát.

Một thành viên HĐQT độc lập gật đầu, xen vào.

"Tôi đồng ý là với quy mô hiện nay, KPP cần một cơ chế như vậy," ông nói. "Chúng ta đã sống với 'tập quán' quá lâu. Tập quán tốt khi hệ thống nhỏ. Khi càng lớn, nó càng dễ thành điểm mù".

Nhưng phe chú Ba thì không hề đồng ý.

Một Phó Chủ tịch phe đó hơi nghiêng người về phía trước, giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại đanh thép.

"Chúng tôi không phản đối Hệ thống quản trị tốt hơn," ông nói. "Chúng tôi chỉ... quan ngại về lộ trình của một báo cáo kỹ thuật đang được sử dụng".

Ông ta liếc sang slide có hình ảnh email nặc danh.

"Đây là lần đầu tiên," ông nói, "một báo cáo nội bộ lại trở thành công cụ cho một câu chuyện 'tái cấu trúc quyền lực'. Người soạn báo cáo đứng giữa Chủ tịch và CEO. Người hưởng lợi... ít nhất theo cách hiểu của email này... là CEO".

Người đó quay sang William.

"Khun William," ông ta nhìn thẳng vào cậu, nói với giọng điệu giải quyết việc chung, "báo cáo này có phải phản ánh tư duy điều hành của khun không, hay chỉ là đề xuất kỹ thuật đơn phương từ phía 'người của Chủ tịch'?"

Cả phòng họp chìm vào im lặng trong vài giây.

Est nhìn sang William. Từ chỗ anh ngồi, anh thấy ngón tay cậu ngừng gõ bút, lưng không dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng người vừa đặt câu hỏi.

William hít vào một hơi như người chuẩn bị lặn sâu xuống, rồi lên tiếng.

"Về nội dung," cậu khẳng định rõ ràng. "Tôi đã đọc và trao đổi nhiều lần với khun Est và Ban Kiểm soát trong quá trình làm báo cáo. Tôi đồng ý với nguyên tắc chung là quyền phê duyệt phải minh bạch, có giới hạn, có biên bản phản biện. Hệ thống quản trị tốt không bảo vệ riêng bất kỳ ai, nó bảo vệ KPP".

Cậu xếp chiếc bút cảm ứng xuống bên cạnh tablet.

"Đề xuất Ủy ban Đầu tư & Rủi ro và điều chỉnh hạn mức phê duyệt cá nhân không làm tăng quyền của tôi," William tiếp tục. "Ngược lại, nó thêm ràng buộc cho tôi. Khi deal vượt ngưỡng sẽ không thể được tôi ký một mình, mà phải đi qua Ủy ban. Nếu ai nghĩ cơ chế đó làm tôi 'hưởng lợi', thì chúng ta đang dùng từ 'lợi' với ý nghĩa khác nhau".

Est nghe cậu nói một cách đường hoàng, một phần tự hào, một phần... lo. Những điều cậu vừa nói hoàn toàn không giống một chàng trai mới chỉ hai mốt tuổi đang cố gắng chứng minh mình đã cứng cáp, Willia đang đối thoại sòng phẳng, và cậu biết mình đang đối thoại với ai.

Một thành viên phe chú Ba nhướn mày.

"Còn việc leak?" ông ta hỏi, đổi hướng. "Báo cáo sơ bộ cho thấy file bị scan từ khu thư ký của CEO. Chúng ta có nên hiểu là ở một bộ phận còn quản lý lỏng lẻo, ý thức về tài liệu mật còn chưa đủ?"

Đại diện IT báo cáo ngắn. Dữ liệu chỉ mới chỉ ra máy ở khu thư ký CEO có hoạt động scan bất thường; từ đó, có file giống hệt bản tóm tắt được gửi đi. Họ chưa biết ai đứng sau máy lúc đó, chưa biết email nặc danh được soạn ở đâu, chỉ biết timeline.

Chủ tịch quay sang William.

"Cháu," ông nói với xưng hô gia đình nhưng giọng vẫn là giọng Chủ tịch. "Cháu nói gì?"

William nhìn thẳng, giọng hơi trầm xuống.

"Việc tài liệu bị rò rỉ, dù từ đâu, là lỗi của cách quản lý thông tin," William nói. "Khu thư ký là một phần của hệ thống quản lý đó. Cháu không trốn tránh trách nhiệm".

Cậu ngồi thẳng lưng.

"Cháu đề nghị thành lập một nhóm điều tra độc lập, rà soát đường đi tài liệu từ Ban Kiểm soát tới Văn phòng Chủ tịch, HĐQT và khu vực CEO," cậu nói tiếp. "Không ai, kể cả cháu, đứng ngoài phạm vi kiểm tra. Nhưng cháu cũng xin HĐQT tách bạch hai việc, đó là việc một tài liệu bị rò rỉ không phủ định giá trị chuyên môn của tài liệu đó. Nếu chúng ta để một vụ leak thông tin làm lý do bác bỏ mọi kiến nghị điều chỉnh Hệ thống quản trị, thì chúng ta đang tự bắn vào chân mình".

Trong khoảnh khắc ấy, Est cảm thấy tim mình đập... lệch đi một nhịp. Cậu trai trẻ kia, đang đứng đó nhận trách nhiệm mà không bán rẻ thành quả của rất nhiều sự nỗ lực của cả đội nhóm.

Chủ tịch hơi gật gù, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng nhưng không thể hiện nhiều. Ông quay sang Est.

"Est," ông nói, "về chuyện rò rỉ tài liệu, cậu có gì cần nói thêm không?"

Est vẫn rất bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi vì tài liệu tôi đang phụ trách lại bị rò rỉ nằm ngoài phạm vi dự kiến," anh nói. "Tôi sẽ phối hợp Ban Kiểm soát và IT truy tới cùng theo đường đi của email. Nhưng tôi cũng xin giữ lập trường về nội dung báo cáo là cần thiết và nếu có lỗi thì đó là lỗi nằm ở cách chúng ta bảo vệ nó chứ không phải tiếp tục đem điều đúng đắn được công nhận mang ra mổ xẻ".

Một thành viên độc lập gật đầu lần nữa. Mấy người bên chú Ba ngồi im, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu xuống.

Sau gần hai giờ, Chủ tịch kết luận.

"Báo cáo rà soát điều chỉnh Hệ thống quản trị sẽ được HĐQT xem xét kỹ trong một tuần tới," ông nói. "Một số đề xuất ít nhạy cảm có thể triển khai ngay, như việc chuẩn hóa biên bản phản biện. Các phần liên quan đến hạn mức phê duyệt cá nhân của Phó Chủ tịch, ta sẽ thảo luận thêm".

"Về rò rỉ thông tin" ông nói tiếp, giọng lạnh hơn chút, "ta yêu cầu Ban Kiểm soát và IT lập nhóm điều tra nhỏ. Hai tuần nữa, ta muốn có ít nhất vùng nghi ngờ rõ ràng. KPP không thiếu người. Nhưng nếu ai coi thường kỷ luật bảo mật, ta sẽ không để yên".

Một người thân chú Ba phất tay thêm vào một câu như vô tình.

"Và có lẽ," ông nói, "trong quá trình xem xét, chúng ta cũng nên đánh giá lại cấu trúc nhân sự hiện nay. Một cá nhân vừa là trợ lý điều hành đặc biệt cho CEO, vừa dẫn dắt các chuyên gia kiểm soát do Chủ tịch giao... về mặt quản trị, đó cũng là một rủi ro".

Câu đó không hề nhắc đến tên Est, nhưng tất nhiên là không cần. Mọi ánh mắt liếc sang Est chứng tỏ họ đều biết ông ta đang nói về ai.

Est ngồi yên, suy nghĩ trầm xuống như mặt nước sâu. Anh hiểu đó là gì, một gợi ý tinh tế rằng hoặc anh phải về hẳn một bên hoặc trở lại Ban Kiểm soát, hoặc người khác phải lead những việc "mổ xẻ hệ thống"; không thể để một người đứng giữa cả hai đầu cầu.

Anh không sợ cho mình. Anh đã từng chuyển vai nhiều lần, đã từng phụ trách những dự án nhỏ nhất, thậm chí còn lăn lộn ở công trường cùng nhà thầu, từ người ngoài cuộc sang người giữ kiểm soát cho một tập đoàn. Nhưng anh sợ cho William.

Nếu anh bị kéo ra khỏi tầng CEO đúng lúc này, vị trí bên cạnh William sẽ được lấp bởi ai? Một trợ lý chỉ biết xếp lịch? Một cánh tay của phe khác? Một người không hiểu cậu, không hiểu KPP từ bên trong, chỉ quan tâm tới việc "báo cáo lại" cho ai đó?

Cuộc họp tan, người ta lần lượt ra về, giày da trên sàn trải thảm không phát ra tiếng lớn. Chủ tịch đứng lên sau cùng. Trước khi rời phòng, ông gọi.

"Est".

Est bước tới.

"Dạ, thưa Chủ tịch," anh cúi đầu, rồi tự sửa, "thưa ông".

Ông nhìn anh thật lâu, ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc họp.

"Con làm đúng việc phải làm. Điều chỉnh Hệ thống quản trị không phải điều ai cũng thích nghe. Nhưng nếu không ai phân tích và đưa thành quy chuẩn, đến lúc xảy ra chuyện, người bị treo lên không chỉ là CEO".

"Dạ," Est đáp. "Con hiểu".

Chủ tịch hạ giọng xuống, chỉ đủ anh nghe.

"Nhưng con cũng phải chuẩn bị," ông nói. "Sẽ có người dùng chuyện này để đánh vào con... và vào cháu ta. Chúng không bỏ qua cơ hội đâu".

Est nhìn thẳng vào mắt ông. Trong ánh mắt đó, anh thấy người đứng trước mình không chỉ là Chủ tịch, mà còn là ông nội của William.

"Con biết," Est nói. "Và con không có ý định rời khỏi vị trí lúc này, nếu điều đó còn giúp được cho KPP... và cho William".

Chủ tịch gật đầu, rất nhẹ.

"Ta trông chờ vào con," ông nói, rồi rời đi.

...

Hành lang ngoài phòng họp vắng người dần. Est bước ra sau một nhóm HĐQT, đi chậm lại, tay cầm tablet, mắt nhìn những ô đèn trắng trên trần. Điện thoại rung trong túi quần, anh rút ra, thấy tin nhắn trong nhóm bạn, là của Tam.

[Họp xong chưa? Nếu cần hãy ra tín hiệu SOS]

Ngay phía dưới là sticker của Punch, hình con mèo đội nón bảo hiểm ôm bình oxy. Est bất giác bật cười thành tiếng. Anh nhắn lại một icon ngáp dài, hứa tối nói chuyện với họ sau.

"P' Est".

Giọng William vang lên phía sau. Est quay lại.

William đang đứng ở đoạn rẽ, cà vạt đã nới một chút, gương mặt vẫn bình thản như lúc trong phòng họp, nhưng đôi mắt rõ ràng là mệt mỏi hơn. Cậu đi tới gần, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để không ai tình cờ đi ngang cảm thấy có gì "thân mật quá mức".

"Xin lỗi," William mở lời. "File bị leak... xuất phát từ máy ở khu thư ký của tôi. Dù là vô tình hay cố ý, đó vẫn là người trong sự quản lý của tôi".

Est lắc đầu nhẹ.

"Đừng xin lỗi," anh nói. "Nếu không có báo cáo, cũng không có file để leak đâu".

William nhìn anh, ánh mắt hơi tối lại.

"Tôi không hối hận vì đã để báo cáo đó đi tới HĐQT," cậu nói, giọng rất chậm. "Tôi nghĩ KPP cần nó. Nhưng tôi rất ghét kiểu người ta đang dùng nó để nói rằng anh là 'rủi ro quản trị'. Họ thì biết cái gì".

Est chậm rãi thở ra.

"Người ta sẽ luôn tìm được câu chuyện để kể," anh đáp. "Hôm nay là tôi. Ngày mai có thể là bất kỳ ai xung quanh cậu".

Anh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn, như kéo về mức chỉ dành cho hai người.

"Điều tôi lo nhất không phải là họ nói tôi là gì. Mà là họ sẽ dùng bất cứ thứ gì quanh cậu để kéo cậu xuống. Kể cả... tôi".

William im lặng, mắt không rời anh.

"Nếu một ngày," Est tiếp, "họ bảo để hệ thống 'sạch' hơn, cần điều tôi đi chỗ khác, giảm vai trò của tôi bên cạnh cậu, cậu không được tỏ ra bất ngờ. Đó là cách họ chơi. Cậu phải đứng vững, dù có tôi hay không".

Câu nói ấy giống như một nhát kéo sắc bén cắt một đường rất ngọt. William nhìn anh, môi nhếch lên thành một nụ cười nhưng không vui nổi.

"Dù người ta có điều chỉnh cấu trúc thế nào," cậu nói chậm, "tôi vẫn muốn anh ở trong bộ máy của tôi. Ít nhất là... cho đến khi tôi đủ giỏi để anh yên tâm buông tay".

Est thấy tim mình nhói một cái rất khẽ. Câu nói nghe vừa đúng chuyên môn khi CEO muốn giữ người giỏi ở bên cạnh mình vừa không hề chuyên môn chút nào. Nếu anh là người khác, có khi anh đã cười mà trêu "cậu đang tán tỉnh tôi đấy à". Nhưng anh là Est, đang đứng ở hành lang tầng HĐQT, với cả KPP ở sau lưng.

"Chúng ta bình tĩnh xem sao đã," anh nói, lựa chữ kỹ. "Việc đó không phải mình cậu quyết được. Nhưng binh đến tướng chặn, nước lên thì đập ngăn".

Anh gật đầu, lùi nửa bước, chuyển giọng về lại nhịp đều.

"Về nghỉ đi, Tổng Giám đốc," Est nói. "Kể cả Hệ thống quản trị có thay đổi thế nào thì ngày mai chúng ta vẫn còn cả đống việc".

William nhìn anh thêm một chút, như muốn nói gì rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu với anh.

"Anh cũng vậy," cậu đáp. "Đừng để họ mài mòn anh vì những điều không đáng".

Est không trả lời nhìn cậu quay đi, bóng dáng lẫn vào góc rẽ hành lang.

Anh đứng lại vài giây, nhìn khoảng trống vừa có người đứng. Bỗng dưng trong suy nghĩ lại hiện lên câu nói của Tam, "Mày có chắc mày không bỏ nó đứng một mình giữa chiến trường không?"

...

Đêm hôm đó, Est ngồi một mình trong căn hộ. Phòng khách chỉ bật đèn led nhẹ, cửa kính mở rèm, thành phố ngoài kia trải ra như một tấm bản đồ ánh sáng. Trên bàn là laptop, điện thoại và một ly nước lọc chưa uống hết.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Áo phông, quần thun nỉ, chân trần đặt lên sàn gỗ mát. Vẻ ngoài thoải mái, nhưng mắt anh vẫn... tỉnh như lúc ngồi trong phòng họp.

Tiếng thông báo email vang lên. Anh với tay lấy điện thoại. Tên người gửi: Văn phòng Chủ tịch.

Anh mở ra.

[Kính gửi khun Est,

Căn cứ trao đổi tại cuộc họp HĐQT sáng nay, HĐQT đề nghị Văn phòng Chủ tịch xem xét điều chỉnh lại phương thức hỗ trợ điều hành cho CEO KPP Group, bao gồm phương án nhân sự cho vị trí trợ lý điều hành đặc biệt.

Đề nghị khun Est chuẩn bị một báo cáo ngắn (memo) đánh giá lại vai trò hiện tại của mình trong cấu trúc điều hành, các rủi ro quản trị liên quan và đề xuất phương án phù hợp (bao gồm cả trường hợp thay đổi vị trí công tác).

Trân trọng]

Est đọc chậm từng dòng. Anh hiểu cụm từ "memo đánh giá lại vai trò" nghĩa là gì.

Memo đánh giá lại vai trò của anh không còn là một thủ tục nội bộ nữa. Nó là bước đầu tiên để người ta hợp thức hóa việc tách anh ra khỏi vị trí bên cạnh William.

Est nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình rất lâu.

Nếu anh lùi một bước, KPP sẽ dễ thở hơn.

Nhưng William thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com