15_Lần thứ hai
Đêm dần trôi về khuya hơn, pub nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ ấm áp riêng, tựa như nơi này không thuộc về một Bangkok đầy kính và thép lạnh tanh ngoài kia mà thuộc về một khoảng thời gian khác, chậm rãi hơn, mềm nhẹ hơn và dịu dàng hơn. Ánh đèn màu hổ phách hắt xuống mặt bàn thành những vệt sáng mỏng. Tiếng nhạc jazz êm êm lướt qua không khí như một dòng nước lặng, không đủ lớn để lấn át câu chuyện giữa người với người, nhưng vừa đủ du dương để đỡ cho những khoảng im lặng không trở nên quá sắc nhọn.
William ngồi đối diện Est, một tay đặt hờ lên thành ly, tay còn lại thả trên đùi. Vest của cậu đã vắt trên lưng ghế từ lúc nào, cà vạt cũng không còn, chỉ còn chiếc áo sơ mi sẫm màu với hai cúc cổ mở ra khiến dáng vẻ bớt đi lớp chỉn chu quá mức của một CEO, trả lại cho cậu phần trẻ trung đúng tuổi. Ánh mắt cậu vẫn đặt ở Est, không có chút gì tỏ ra sự vội vã nhưng rõ ràng đến mức người đối diện khó lòng giả vờ như không nhìn thấy.
Est ngồi yên, ngón tay chạm nhẹ vào thân ly rượu mát lạnh. Anh vốn luôn là người chủ động điều tiết cho những cuộc đối thoại, nhất là khi chúng có dấu hiệu đi chệch khỏi vùng an toàn. Nhưng lần này, từ lúc William bật ra câu "Est, tôi có chuyện muốn nói...", anh bỗng nhận ra mình không muốn cắt ngang nữa. Cũng không muốn quay lưng đi bỏ chạy như mọi lần. Chỉ có điều, anh vẫn chưa biết mình nên ở lại trong cái thế giới này thêm bao lâu.
Tam đứng sau quầy, đang cúi xuống lau một chiếc ly cao cổ. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, liếc về phía góc bàn của hai người một cái rồi lại cúi xuống. Anh cảm giác được không khí không đúng lắm giữa hai người, nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ chen vào. Ở một góc khác, Punch đã ra dấu với ông anh mình rời đi từ sớm, để lại quán cho những câu chuyện của người lớn và những cảm xúc không còn phù hợp với tiếng cười rộn ràng ban nãy nữa.
William để câu nói bỏ lửng của mình chìm xuống. Cậu nhìn Est thêm một lúc lâu, giống như đang tự cân lại trong đầu từng chữ mình sắp nói. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười nhìn không giống như vui vẻ mà giống như người cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật chẳng thể chối cãi.
"Mấy hôm nay," cậu lên tiếng, giọng trầm xuống, "em đã nghĩ rất nhiều".
Chiếc ly đang xoay trong tay Est dừng lại.
Em.
Chỉ một chữ thôi.
Không còn là "tôi".
Không phải dạng xưng hô vẫn được dựng lên giữa họ như một lớp kính mỏng để giữ an toàn cho cả hai.
Est ngẩng lên nhìn thẳng William. Có lẽ vẻ sửng sốt thoáng qua trong mắt anh quá rõ ràng, vì khóe môi William chợt nhích rất nhẹ, nhưng cậu không né tránh cũng không rút lại. Trái lại, cậu nhìn anh như muốn cho anh thấy rằng mình nói ra chữ đó hoàn toàn có chủ đích.
"Anh ngạc nhiên à?" William hỏi khẽ.
Est im lặng mất một nhịp rồi mới đáp, "Có".
"Em cũng đoán thế". William tựa lưng ra ghế, mắt vẫn không rời anh. "Nhưng em nghĩ, nếu tới giờ mà em còn tiếp tục giả vờ giữ mọi thứ y như cũ thì... không công bằng với cảm xúc của mình lắm".
Est không lên tiếng. Anh đặt ly xuống bàn thật chậm, cẩn thận đến mức như đang cần một động tác rất nhỏ để giữ cho bản thân đứng vững trong ranh giới của bình tĩnh và kiểm soát.
William nhìn bàn tay anh vừa rời khỏi ly, nhìn những ngón tay thon dài với khớp xương gọn gàng, rồi lại nhìn lên gương mặt anh. "Lần trước," cậu nói, "em nói với anh rằng em thích anh. Hôm đó em nghĩ mình đã nói rất rõ rồi. Nhưng sau đó em mới nhận ra, nói rõ là một chuyện, còn chứng minh đủ cho anh thấy là một chuyện khác".
Est khẽ cau mày. "William..."
"Anh cứ để em nói hết đi". Giọng William không lớn, nhưng có một sự chắc chắn khó cắt ngang. "Lần này em không muốn nói nửa chừng nữa".
Một khoảng lặng mỏng rơi xuống. Est nhìn cậu, rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
William hít vào thật sâu. Cậu bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, chân thật nhất, rất giống cách người ta lần theo một dòng nước để tìm ra nó chảy từ đâu.
"Mấy hôm anh đi Macao," cậu nói, "em tưởng ba bốn ngày thì có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm chỉ là thiếu một người trong guồng quay công việc. Trợ lý vẫn có, briefing vẫn có, họp vẫn có, tài liệu vẫn được gửi về đúng giờ. Em vẫn làm việc, vẫn ký tá, vẫn gặp đối tác, vẫn xử lý từng chuyện như bình thường. Mọi thứ nhìn bên ngoài không có gì hỏng hết".
Giọng cậu dịu xuống, giống như đang thành thật với chính mình hơn là cố thuyết phục người đối diện.
"Nhưng càng qua ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, em càng thấy... không đúng. Không phải công việc có vấn đề. Mà là em có vấn đề".
Est vẫn ngồi yên.
William hơi cúi đầu, bật ra một tiếng cười nhỏ không mấy vui vẻ. "Có những lúc em mở calendar lên, nhìn thấy tên anh ở mấy cái reminder cũ, rồi tự thấy mình buồn cười. Một người lớn bằng từng này rồi mà chỉ vì thiếu một người ở bên cạnh, thi thoảng còn cằn nhằn với em mà tâm trạng cứ chông chênh như bị ai rút mất cái chốt giữ thăng bằng".
Cậu ngước lên. "Em đã cố nghĩ theo hướng lý trí nhất có thể. Rằng đó chỉ là thói quen. Rằng em quen có anh ở bên nên mới thấy thiếu. Rằng chỉ cần thêm một thời gian nữa thì mọi thứ sẽ về lại đúng chỗ".
William ngừng một chút. Ánh mắt cậu lúc ấy vừa rạng rỡ vừa thẳng thật, không còn mang vẻ của một chàng trai hồn nhiên thú nhận cảm xúc của mình. Trái lại, đó là ánh mắt của một người đã nghĩ quá nhiều, đã đi qua giai đoạn chống cự với chính mình, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự thật.
"Nhưng không phải," cậu nói rất khẽ. "Đó không phải thói quen đâu".
Est nghe tiếng tim mình đập nặng thêm từng chút một.
"Est," William nhìn anh, giọng nói đem theo xúc cảm tha thiết mà không biết cậu có tự nhận ra không, "anh có biết nhớ một người da diết là cảm giác như thế nào không?"
Câu hỏi ấy đi thẳng qua mọi lớp phòng bị, chạm vào anh theo cách dịu dàng nhất có thể.
William không đợi anh trả lời. Cậu nói tiếp, từng chữ rõ ràng như thể chính mình đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần.
"Là khi trong một ngày rất dài, có những lúc chẳng vì lý do gì cả, em bỗng nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì. Có phải đang đọc một báo cáo, đang ngồi trên xe, đang uống cà phê, hay lại quên ăn trưa như anh vẫn hay thế. Là đang giữa một cuộc họp, có ai đó nói một câu rất bình thường thôi, mà em lại nhớ tới cái nhíu mày của anh trước câu đó như thế nào. Là tối về tới nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, căn hộ vẫn sáng đèn, thành phố vẫn chuyển động không ngừng ở ngoài kia, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai chưa chắc được gặp anh, trong lòng đã thấy trống đi một khoảng".
Est khẽ siết ngón tay vào nhau dưới mặt bàn.
William nhìn thấy động tác nhỏ ấy, nhưng cậu không ép. Cậu chỉ tiếp tục nói như một làn nước chảy không róc rách nhưng rất dai dẳng.
"Lý trí của em đã cố ngăn cản rất nhiều. Nó bảo em dừng lại. Nó nhắc em anh sợ điều gì, anh từng trải qua điều gì, anh đang giữ mình thế nào giữa KPP này. Nó bảo em nếu thật lòng quý trọng anh thì đừng làm anh khó xử thêm nữa. Đừng đẩy anh vào một góc phải lựa chọn".
Cậu cười khẽ, lần này nụ cười nhạt hơn, bất lực hơn. "Nhưng mà anh, trái tim em lại không nghe".
Tiếng nhạc ở quầy vẫn trôi rất nhẹ. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn xe lướt qua như những vệt sáng dài. Còn ở góc bàn nhỏ này, mọi thứ dường như chỉ còn lại những câu nói chậm rãi của William và sự im lặng ngày một sâu hơn của Est.
"Em không nói ra lần nữa để bắt anh bỏ nguyên tắc của mình," William nói tiếp. "Cũng không muốn anh phải trả lời ngay hay hứa hẹn với em cái gì hết. Em hiểu anh nên biết anh sẽ không bao giờ chọn một thứ chỉ vì cảm xúc bị dồn nén hay một phút bốc đồng".
Est khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra.
"Điều em muốn nói," cậu tiếp tục, "là cảm xúc của em từ hôm em nói với anh tới bây giờ không hề nhỏ đi. Nó không nhạt đi vì bận rộn hơn. Không lùi lại vì anh từ chối. Không bị dập tắt chỉ vì em cố quay về làm một CEO tỉnh táo. Ngược lại, mỗi ngày em lại hiểu rõ hơn là em muốn gì".
William hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay đặt lên mép bàn, khoảng cách giữa họ vì thế mà gần hơn một chút. Không sát đến mức khiến người ta hoảng hốt, nhưng Est có thể nhìn rõ từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu, từ hàng mi dài hạ xuống rồi nâng lên, tới đường môi mím lại mỗi khi cậu phải chọn từ.
"Em muốn anh ở bên em," William nói. "Không phải một trợ lý điều hành đặc biệt ngồi cạnh CEO trong phòng họp. Không phải người đứng sau cánh gà chỉnh lại cà vạt chỉn chu cho em rồi lùi ra. Mà là ở bên em thật sự".
Est cảm thấy cổ họng mình khô đi.
"Em không cần anh trả lời hôm nay rằng anh đồng ý hay không. Em chỉ muốn lần này, anh đừng từ chối em bằng cách dựng lên một bức tường rồi đứng một mình ở phía sau nó. Nếu anh vẫn còn lo lắng, mình nhìn thẳng vào nỗi lo đó cùng nhau. Nếu anh thấy giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề phải nghĩ, thì mình nghĩ cùng nhau. Nếu anh cần thời gian để xem có cách nào đúng đắn hơn hay không, em nhất định sẽ chờ".
William dừng lại. Rồi rất chậm, như sợ mình nói nhanh quá sẽ làm hỏng mất điều gì đó mong manh đang tồn tại giữa họ, cậu hạ giọng xuống thật nhẹ nhàng.
"Hoặc chí ít, anh cho em và anh một cơ hội để cùng nhìn thẳng vào cảm xúc của mình. Đừng để chỉ có một mình em muốn đối diện, còn anh thì cứ đứng im kìm nén như thể nó không tồn tại".
Est không trả lời được.
Anh vẫn luôn nghĩ mình là người tỉnh táo hơn trong chuyện này. Là người nhìn xa hơn, giữ được đầu óc lạnh hơn, biết đâu là giới hạn không nên bước qua. Nhưng giờ phút này, ngồi trước William, nghe cậu nói từng câu không vội vàng, không nài ép, không còn giọng điệu trẻ con, Est mới thấy chính sự trưởng thành đó của cậu lại là thứ nguy hiểm nhất.
Bởi vì nó khiến anh không còn có thể dùng lý do "cậu ấy còn quá trẻ" để gạt đi mọi rung động trong mình nữa.
William không còn đứng ở điểm của một chàng trai bốc đồng lao tới chỉ vì thích một người. Cậu đang ngồi trước anh như một người đàn ông trẻ tuổi nhưng rất rõ ràng về cảm xúc, tỉnh táo biết mình muốn gì và kiên nhẫn không đòi hỏi ngay lập tức.
Est cúi mắt nhìn xuống bàn. Một lọn tóc rơi nhẹ trước trán mà chính anh cũng không để ý. Anh nghe trong ngực mình là một mớ cảm xúc hỗn loạn đang chồng lên nhau, vừa mềm mại, vừa hoảng hốt, vừa như có một cánh cửa bên trong bị ai đó đẩy thêm ra từng chút.
"William..." anh cất tiếng, nhưng rồi dừng lại.
William không thúc giục. Cậu chỉ chờ đợi.
Một lúc khá lâu sau, Est mới ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh như những khi bàn công việc, cũng không hoàn toàn bình lặng nữa. Có một lớp xao động khẽ khàng hiện lên rất rõ, như mặt hồ bị chạm vào đúng giữa gợn lên những vòng sóng nước lăn tăn.
"Cậu biết điều đáng sợ nhất ở cậu bây giờ là gì không?" Est hỏi khẽ.
William nhìn anh. "Là gì?"
"Là cậu không còn khiến tôi có thể dễ dàng tự nhủ rằng tình cảm của cậu là phút chốc thoáng qua nữa".
William nghe xong thì tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy rõ.
Est khẽ cười, một nụ cười khoác thêm chút mỏi mệt. "Lần đầu cậu nói thích tôi, tôi đã từ chối vì tôi nghĩ mình cần dứt khoát. Tôi vẫn nghĩ như thế là đúng ở thời điểm đó. Nhưng bây giờ..." Anh ngừng lại, mắt rơi xuống bàn tay mình rồi lại ngẩng lên. "Bây giờ tôi không thể ngồi đây và lặp lại y hệt câu trả lời đó như thể không có gì thay đổi".
Câu nói ấy khiến không khí giữa họ lắng xuống sâu hơn nữa.
William không chen vào. Cậu biết chỉ cần một động tác nóng vội thôi, Est có thể lại dựng lên lớp phòng vệ vừa mới hạ xuống một phần rất nhỏ này.
"Tôi vẫn sợ," Est nói rất thật. "Sợ những điều có thể lặp lại. Sợ những hệ lụy thật sự. Sợ mình nhìn không đủ xa rồi kéo cậu vào một vùng rắc rối còn tệ hơn bây giờ. Còn sợ chính tôi nữa".
Giọng anh khàn đi đôi chút ở chữ cuối cùng.
"Nhưng..." Est dừng lại. Có lẽ chính anh cũng thấy khó khi phải nói tiếp điều đó thành lời. "Tôi cũng không thể phủ nhận rằng, từ lúc cậu nói chuyện với tôi buổi tối hôm đó cho đến bây giờ, tôi chưa từng thật sự bình tâm lại. Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách. Cố kéo mình trở về đúng vai trò trách nhiệm. Cố nhắc bản thân rằng cậu là CEO, còn tôi là người được giao nhiệm vụ đứng cạnh để dẫn dắt cậu, không hơn. Nhưng cậu..." Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm trong veo. "Cậu cứ từng chút một làm cho mọi thứ đó trở nên không còn đủ nữa".
William nghe mà lồng ngực siết lại.
Est thở ra một hơi nhẹ. "Tôi không muốn từ chối cậu thêm một lần nữa như những lời đã nói trước đây".
Câu nói đó rơi xuống nhẹ như một chiếc lông vũ, mà sức nặng lại khiến tim William chao nghiêng hẳn đi.
"Nhưng tôi cũng chưa thể nói ngay rằng..." Est ngừng lại, hàng mi khẽ rung lên. "Rằng chúng ta bắt đầu đi, hay cứ thế bước tới, như thể phía trước hoàn toàn là con đường bằng phẳng".
William gật rất chậm. "Em hiểu".
"Không," Est lắc đầu. "Tôi nghĩ cậu hiểu, nhưng có lẽ chưa thể hiểu hết. Tôi cần thời gian, William".
Một khoảng lặng nữa trôi qua.
"Tôi cần mình thật tỉnh táo để suy nghĩ. Nghĩ về cậu. Nghĩ về tôi. Nghĩ xem nếu thật sự bước thêm một bước, chúng ta phải đi như thế nào để ít nhất không làm chính mình hối hận". Anh dừng lại, giọng dịu hơn một chút. "Tôi không muốn nhận lời chỉ vì không chống nổi cảm xúc trong một đêm rồi sau đó lại làm cậu bị tổn thương nhiều hơn".
William nhìn anh thật lâu. Trong mắt cậu không có thất vọng, cũng không có nài ép. Chỉ có một luồng sáng rất lặng lẽ. Chính bản thân cậu ngay lúc này đã muốn tan chảy trước những lời của Est.
"Vậy thì anh cứ nghĩ đi," cậu nói. "Em không vội".
Est khẽ nhíu mày. "Cậu vừa nói nãy giờ là nhớ tôi da diết, mà giờ lại bảo không vội?"
William bật cười. "Nhớ thì vẫn nhớ chứ. Nhưng em thà chờ một câu trả lời thật lòng còn hơn kéo anh vào khi anh chưa sẵn sàng".
Cậu nói ra chữ chờ nhẹ như vậy lại khiến lòng Est chùng xuống.
Rồi, trong một khoảnh khắc gần như không có báo trước, William đưa tay ra.
Một động tác chậm rãi, công khai và rõ ràng, để Est có đủ thời gian nhìn thấy và chọn né đi nếu anh muốn.
Bàn tay cậu dừng lại rất gần gương mặt anh. Ngón tay chạm nhẹ vào phần đuôi mắt, nơi có vài sợi tóc mảnh vừa buông xuống. Cậu gạt lọn tóc ấy ra khỏi trán anh, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mịn, khẽ đến mức nếu không phải vì Est đang nín thở, có lẽ anh đã tưởng mình nhầm.
Cả người Est ngay lập tức sững lại.
Ánh mắt anh nâng lên chạm vào mắt William.
Cậu không rút tay. Nhưng cậu cũng không làm thêm gì quá giới hạn. Cậu nhìn anh, thật gần bằng một ánh mắt chân thành và dịu dàng mà Est chưa từng nghĩ mình sẽ là người đón nhận.
"Đừng lúc nào cũng căng thẳng như sắp phải ra trận như thế," William nói khẽ. "Anh sẽ khiến mình mệt mỏi hơn đấy".
Câu nói tưởng như rất bình thường ấy lại làm sống mũi Est cay cay trong một thoáng rất nhanh.
Rồi William hạ tay xuống. Bàn tay ấy đi qua mặt bàn và dừng lại gần tay anh. Lần này, cậu không hỏi, cũng không ra vẻ vô tình.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Est.
Rất chậm.
Như thể chính cậu cũng đang sợ nếu mình làm nhanh quá, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Bàn tay William rất ấm áp. Khô ráo, vững vàng, không siết quá chặt nhưng vẫn chắc chắn như muốn nói rằng cậu không nắm tay vì thử xem phản ứng của anh thế nào. Cậu nắm vì thật sự muốn nắm.
Est cúi mắt nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau.
Trong một khoảnh khắc, bản năng trong anh gần như muốn rút lại ngay, như mọi lần trước khi cảm thấy mình đã đứng quá gần vùng nguy hiểm. Nhưng lần này... anh không làm vậy.
Anh để yên.
Ngón tay anh không xoay lại đáp trả, nhưng cũng không rời đi.
William cảm nhận được điều đó rõ ràng đến mức tim cậu se thắt lại. Cậu không cố giấu nụ cười rất nhỏ vừa chạm lên khóe môi.
Không ai nói gì trong vài giây sau đó.
Tam từ phía quầy bar nhìn sang, thấy hình ảnh ấy thì lặng lẽ quay đi lau chiếc ly khác, khóe môi hơi nhếch lên, miệng lầm bầm "Tao biết ngay mà... không sớm thì muộn thôi..."
Ở góc bàn này, thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn ánh đèn màu quýt chín, tiếng nhạc dịu nhẹ, hơi lạnh từ thành ly và một bàn tay đang nằm yên trong một tay bàn tay khác.
Est cảm thấy mọi nguyên tắc của mình không hề biến mất. Những nỗi lo cũng không hề biến mất. KPP vẫn ở đó. HĐQT vẫn ở đó. Quá khứ vẫn ở đó. Nhưng kỳ lạ là giữa tất cả những điều ấy, bàn tay William lúc này lại khiến anh thấy có một điều khác thực sự dịu dàng đang tồn tại song song.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Est không dùng lý trí để đẩy cảm xúc lùi lại ngay khi nó vừa chớm nở.
"Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ," anh nói rất khẽ, mắt vẫn nhìn xuống nơi hai bàn tay chạm nhau. "Nhưng nếu sau khi nghĩ xong... tôi vẫn sợ thì sao?"
William siết rất nhẹ tay anh thêm một chút rồi thả lỏng ngay, như một lời trấn an hơn là khẳng định.
"Thì mình tiếp tục nghĩ," cậu đáp. "Em không cần một câu trả lời đẹp đẽ. Em chỉ cần câu trả lời thật lòng thôi".
Est khẽ nhắm mắt. Một nhịp thôi. Rồi khi mở ra, anh thấy mọi thứ trước mặt như vừa thay đổi rất nhiều mà cũng như chưa có gì thay đổi hoàn toàn.
Anh vẫn là Est Supha Sangaworawong, người đã sống bằng nguyên tắc, kỷ luật và khoảng cách suốt nhiều năm.
Còn William vẫn là William Jakrapatr Kaewpanpong, CEO trẻ của KPP, người ngồi giữa tâm bão nhưng vẫn có thể nói về nỗi nhớ bằng một giọng bình tĩnh đến mức làm người nghe thấy tim mình rối loạn.
Chỉ có điều, từ sau đêm nay, họ không còn có thể tự lừa mình rằng cánh cửa giữa hai người vẫn đóng kín nữa.
Cuối cùng, Est nhẹ rút tay lại.
Có lẽ là một động tác cần thiết để anh giữ cho mình còn đủ tỉnh táo bước ra khỏi đây.
William nhìn theo bàn tay anh trở về phía mình. Cậu không níu kéo, cũng không tỏ ra hụt hẫng. Cậu ngồi yên đó, mắt vẫn giữ trên gương mặt anh như thể những gì vừa xảy ra đã cho cậu một câu trả lời lớn hơn rất nhiều so với một lời đồng ý nóng vội.
"Muộn rồi," Est nói, giọng khàn hơn một chút. "Chúng ta nên về thôi".
William nghiêng đầu, cười rất nhẹ. "Ừ".
Est gật đầu, đứng dậy. Anh cầm ly lên uống nốt ngụm cuối, cố giữ cho từng cử động của mình trông bình thường như mọi ngày. Nhưng chính anh cũng biết bước chân mình khi đi về phía quầy thanh toán đã không còn vững nhịp như lúc bước vào nữa.
Tam nhìn anh, chẳng nói câu nào trong lúc tính tiền. Chỉ đến khi Est quay đi được nửa bước, anh mới thấp giọng để một mình Est nghe thấy.
"Còn thở nổi không?"
Est khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc mà bất lực. "Không chắc".
Tam nhếch môi. "Ừ. Nhìn mày là biết".
Est không đáp nữa. Anh bước ra ngoài cùng William. Chuông cửa rung khẽ phía sau lưng. Gió đêm Bangkok ùa tới, mang theo hơi nóng còn sót lại trên mặt đường và mùi khói bụi đặc trưng của thành phố.
Hai người đứng cạnh xe một lát. Không ai vội mở cửa.
"Anh lái được chứ?" William hỏi.
Est quay sang nhìn cậu, muốn nói một câu rất bình thường kiểu như tôi vẫn tỉnh lắm, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ gật đầu. "Được".
William nhìn anh thêm một chút. "Vậy về tới nhà thì nhắn em một tiếng".
Lại là em.
Lần này, chữ đó không còn làm Est giật mình như lúc đầu nữa. Nó đi vào tai anh mềm nhẹ hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn, bởi vì anh bắt đầu thấy nó hợp lý một cách đáng sợ.
"Ừ," anh đáp rất khẽ.
William mở cửa xe mình trước, rồi dừng lại. "Est".
Anh quay sang.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt William vừa mệt vừa sáng, đôi mắt đẹp đến mức người ta khó lòng nhìn lâu mà không thấy lòng mình thắc thỏm.
"Cảm ơn anh," cậu nói.
"Vì cái gì?"
"Vì không từ chối em thêm một lần nữa".
Trái tim Est đập mạnh đến mức anh gần như nghe thấy nó trong tai mình.
Anh không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Sau cùng chỉ có thể nói thật nhỏ, "Tôi cần thời gian".
William gật đầu. "Em biết".
Rồi cả hai lên xe.
...
Đường về nhà Est dường như dài hơn mọi khi dù quãng đường không hề thay đổi. Thành phố ngoài kính xe vẫn vậy, những ngã tư, những biển đèn, những dòng người vội vã muộn màng. Nhưng bên trong tâm trí anh thì không còn gì còn nguyên như cũ nữa.
Anh lái xe rất cẩn thận, hai tay đặt đúng vị trí trên vô lăng, mắt nhìn thẳng. Thế mà trong đầu vẫn liên tục hiện lên từng khoảnh khắc ở pub. Chữ em bật ra từ miệng William với một vẻ tự nhiên đến bất ngờ. Câu hỏi anh có biết nhớ một người da diết là cảm giác như thế nào không. Đầu ngón tay cậu chạm vào đuôi mắt anh khi gạt lọn tóc rơi xuống. Và cuối cùng là bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay anh mà không hề run.
Est về tới căn hộ, bật sáng đèn, tháo đồng hồ, đặt chìa khóa đúng chỗ như mọi ngày. Tất cả động tác vẫn gọn gàng, ngăn nắp, có trật tự. Nhưng ngay khi lưng dựa vào cánh cửa đã khép lại, anh mới nhận ra tim mình vẫn còn loạn nhịp.
Không phải sự rối loạn của hoảng sợ.
Cũng không hẳn là vui mừng.
Nó là cảm giác của một người đã đứng quá lâu trên phần đất cứng mình tự dựng nên, bỗng một ngày thấy dưới chân mình không còn chỉ có đá nữa, mà còn có nước, có gió, có sức sống và khiến mình không thể tiếp tục đứng yên như cũ.
Anh nhắm mắt, ngửa đầu tựa ra sau cánh cửa.
William quá nguy hiểm.
Cậu không hề nóng vội.
Không hề bốc đồng.
Cậu đủ chân thành để làm mọi lớp phòng bị của anh trở nên vụng về. Đủ kiên nhẫn để không đập vỡ cánh cửa anh dựng nên, mà chỉ đứng đó gõ từng nhịp, từng nhịp một, cho đến khi chính anh phải tự mở.
Est thở ra thật chậm.
Anh biết rất rõ, sau đêm nay mình không còn có thể phủ nhận được nữa.
Không thể phủ nhận rằng mình đã rung động sâu hơn nhiều so với điều đã cố thừa nhận với bản thân.
Không thể phủ nhận rằng khi William nhìn anh, nói với anh, nắm tay anh, đã để lại một dấu vết quá rõ ràng.
Không thể phủ nhận rằng câu trả lời "cho tôi thời gian" vừa rồi, thực chất đã là lần đầu tiên anh cho phép một người bước qua lớp ranh giới quan trọng nhất của mình.
Anh mở mắt, nhìn căn hộ yên tĩnh trước mặt.
Rồi rất khẽ, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, Est tự thú nhận với màn đêm đang đứng trong căn phòng này cùng anh.
"Chết tiệt..."
Anh đưa tay lên chạm vào đuôi mắt, nơi William vừa gạt lọn tóc khi nãy, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay lúc đó nằm yên trong tay cậu suốt mấy giây ngắn ngủi ấy.
Tim anh lại đập lệch thêm một nhịp.
Có lẽ lần này, anh thật sự sắp không giữ nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com