7_Tin đồn
Townhall kết thúc vào chiều thứ Sáu. Đến tối, video nội bộ đã được dựng nhanh, cắt những đoạn chính, gửi xuống các cụm. Cuối tuần đó, William đi đâu cũng nghe loáng thoáng người ta nhắc đến buổi chiều ấy, về việc cậu thừa nhận thẳng thắn những câu hỏi quanh vị trí CEO, nói về việc Lin dẫn dắt rất mạch lạc và có duyên, nói về việc "CEO mới trông trẻ mà nói chuyện cũng được đấy chứ".
Sáng thứ Hai, tầng điều hành hoạt động trở lại nhưng hình như không khí đã có chút đổi khác. Những ánh nhìn hướng về William đã bớt hoài nghi lộ liễu, thêm chút quan sát cẩn trọng. Cậu nghe một vài người trong tổ thư ký khẽ nói với nhau, "Buổi townhall ổn phết".
"Ừ, tưởng CEO sẽ nói kiểu khẩu hiệu hay truyền lửa này kia cơ, ai ngờ cậu ấy lại đi thẳng vào trọng tâm như thế. Còn trẻ nhưng bản lĩnh".
William tiếp nhận những lời đó như người đứng bên ngoài kính, nhìn thấy, nghe thấy, ghi nhận, nhưng không để mình bơi trong dòng cảm xúc phù du mà chúng mang lại. Cậu biết, một buổi chiều có phản hồi tốt không làm nên cả một nhiệm kỳ.
Nhưng chính vào lúc cậu đang tưởng mọi thứ đã bắt đầu chậm rãi đi vào nhịp ổn định hơn, ít nhất là trong nội bộ tập đoàn, thì tin đồn đầu tiên xuất hiện.
Nó bắt đầu từ một bức ảnh.
...
Cuối một ngày làm việc dài sau townhall, William và Est rời KPP muộn hơn mọi người. Tầng điều hành đã được tắt bớt đèn. Cả hai đi song song trên hành lang, mỗi người cầm một xấp giấy, chuyện trò vài câu về lịch làm việc ngày mai. William đang nói dở về việc muốn rút bớt số cuộc họp không cần thiết muốn nhận được báo cáo chi tiêt về phương án trước khi trao đổi, tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương. Est đi sát bên, tay trái vẫn ôm tablet, tay phải giữ mấy tập báo cáo.
Ở một góc cua ở tầng hầm B1, gần khu đậu xe của cả hai, có người đứng lại nhắn tin. Tiếng máy ảnh điện thoại "tách" một cái rất khẽ, hòa trong tiếng bước chân trên nền bê tông.
William không để ý. Est cũng không.
Sáng hôm sau, khi đang ngồi chờ file báo cáo mới ở bàn làm việc, William nhận được tin nhắn từ một quản lý cấp trung vốn khá thân từ cụm Hat Yai.
[Khun CEO, nội bộ KPP cũng biết chọn góc chụp ghê ha.]
Kèm theo là một tấm ảnh chụp màn hình từ group chat nội bộ nào đó.
William mở ra.
Trong ảnh, hành lang dẫn ra khu vực để xe ở tầng hầm B1 với hành lang thang máy sáng trưng. Ở giữa khung hình là cậu và Est. Cả hai đi rất gần nhau, gần tới mức nếu phóng to, gần như không còn khoảng cách giữa hai vai. William nghiêng đầu về phía Est, môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Trong lúc bước đi, ánh mắt cậu lại vô tình rơi đúng vào người bên cạnh, khóe mắt hằn một nếp nhăn nhẹ vì cười, là cái nhìn bình thản, không phải như đang nhìn cấp dưới, càng không giống một CEO đang trao đổi công việc với trợ lý. Nhìn cậu trong ảnh lúc đó, đơn giản là thả lỏng hoàn toàn và nụ cười vừa thoải mái vừa gần gũi.
Dòng caption bên dưới, [Khi bạn biết người giữ nhịp cuộc đời mình là ai 😏]
Lượt react ở group đó, theo như hình chụp có rất nhiều và bàn tán thì cực kỳ sôi nổi. Chủ yếu là icon cười, icon mắt tim, vài icon trêu chọc.
[Trợ lý đặc biệt với CEO đi sát nhau như dính keo luôn kìa]
[Nhịp tim, nhịp làm việc, nhịp... gì nữa không ta?]
[Đừng để Ban điều hành thấy hình này nghe chưa 😂]
William nhíu mày. Cậu không phải loại người quá nhạy cảm với chuyện bị chụp trộm, dù sao ở vị trí của cậu, bị bàn tán thậm chí là nói xấu cũng là chuyện rất thường tình. Nhưng nhìn bức ảnh ấy, cậu vẫn thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.
Không phải vì caption.
Mà vì ánh mắt của chính mình trong ảnh.
Cậu zoom vào. Thật ra không cần phân tích hay nhìn kỹ, William cũng nhận ra ánh nhìn đó rất... dịu dàng.
Est bước vào đúng lúc đó, tay cầm một tập giấy.
"Briefing sáng nay..." Anh ngẩng lên, dừng lại khi thấy William đang nhìn chăm chăm vào màn hình, khuôn mặt cậu có chút gì đó khác thường. "Có vấn đề gì à?"
William tắt màn hình đi, khóa máy, đẩy ghế ra sau.
"Không có gì". Cậu nói, giọng cố giữ bình thường. "Chỉ là một bức ảnh thôi. Anh gửi lịch trình đi".
Est hơi ngạc nhiên trước sự lảng tránh không cần thiết đó, nhưng không hỏi thêm. Anh đặt bản in "Today's focus" lên bàn, lần này không đưa tận tay cậu mà để ngay mép bàn làm việc trước mặt William, rồi rút tay lại.
Chỉ một động tác nhỏ.
William bỗng thấy hụt hẫng mà chẳng biết tại sao.
...
Tin đồn không bao giờ đi một mình. Nó luôn tìm được cánh tay để bám vào.
Ví dụ như một vị Phó Chủ tịch từng nhiều năm điều hành một mảng lớn của KPP nào đó, người luôn treo trên miệng nụ cười tươi nhưng toan tính như thế nào thì không ai đoán biết được.
Tất nhiên, những người đó không có ai dại dột đến mức đem tấm hình đó ra công khai chỉ trích. Họ tinh tế hơn nhiều.
Trong buổi ăn trưa của một nhóm quản lý thân với chú Ba, William nghe được loáng thoáng vài câu khi đi ngang qua khu pantry.
"Dạo này cậu Est kè kè bên CEO suốt ha".
"Ừ, đứng ở giữa Chủ tịch với Tổng Giám đốc, nguy hiểm lắm. Coi chừng bị cuốn luôn, có khác nào đang cưỡi lên lưng cọp đâu".
"Nghe bảo nhiều quyết định gần đây toàn do 'người bên cạnh' thầm thì, CEO chỉ ký thôi".
"Cũng phải thôi, hình như là người thân cận của Chủ tịch, bố cậu ta cũng là cánh tay phải của Chủ tịch".
Một tiếng cười nửa đùa nửa thật.
"Xem tin nhắn nội bộ chụp lại kìa. Coi, ánh mắt CEO nhìn trợ lý kìa".
"Ở KPP này, từ lâu người ta vốn hay sợ 'người của Chủ tịch' rồi. Giờ thêm cả chuyện 'đi sát nhau như vậy', người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Lỡ một ngày cần tách hai người đó ra, có tách được không?"
William không dừng lại. Cậu bước qua như không nghe gì, gương mặt vẫn giữ vẻ hơi mỏi mệt của một người vừa từ cuộc họp ra. Nhưng từng từ từng chữ bám vào tai cậu như những mẩu thạch tín rất nhỏ, không gây hại ngay nhưng ngấm dần.
Cậu biết cách phe chú Ba chơi. Họ hiếm khi đánh trực diện vào chiếc ghế của cậu, ít nhất là lúc này. Nhưng họ luôn giỏi gieo những hạt nghi ngờ vào đầu người khác. Và một mục tiêu dễ nhắm đến hơn William rất nhiều, chính là Est.
Cậu về phòng, ngồi xuống, nhìn tờ briefing Est để trên bàn mà không còn cảm giác quen thuộc như mọi sáng nữa.
Cả KPP đang nhìn mình. Và có không ít người đang nhìn Est với ánh mắt khác đi. William đưa tay lên xoa xoa mặt, cố dẹp đi cảm giác khó chịu đang lớn dần, mở mail.
Ngay trên đầu là email từ Lin. Tiêu đề: "Về tấm hình 'hot' sáng nay – đề xuất hướng xử lý nội bộ"
...
"Hơn một trăm phản ứng trong vòng một buổi sáng, gần hai trăm comments rải rác trên các group nhỏ". Lin nói, ngồi đối diện William trong phòng họp nhỏ. Cô mở một slide, vài con số xuất hiện kèm các screenshot. "Phần lớn là trêu chọc, nhưng có bắt đầu lẫn vài câu kiểu 'trợ lý quyết định thay CEO' hoặc 'CEO bị điều khiển' ở một vài nơi".
William nhìn màn hình, rồi nhìn sang cô. "Chị định xử lý thế nào?"
"Tôi đề xuất không xóa cũng không chặn". Lin nói ngay. "Nếu giờ truyền thông nội bộ can thiệp mạnh, xóa bài, đóng comment, câu chuyện sẽ đội mũ 'bị kiểm duyệt' ngay. Thay vào đó, chúng ta nên để hình đó ở đúng bản chất của nó, chỉ là một tấm hình bắt khoảnh khắc bình thường giữa CEO và trợ lý, biểu tượng cho việc CEO luôn có người đứng cạnh để tư vấn, hỗ trợ thôi".
Cô chuyển slide. Trên đó là draft một bản tin nội bộ nhỏ.
"Chúng ta có thể làm một bài rất ngắn trên kênh nội bộ chính, dùng chính tấm hình đó, nhưng caption lại là: 'Đằng sau nhịp làm việc của CEO KPP luôn có cả một đội ngũ vận hành. Từ trợ lý điều hành, CFO, các trưởng khối đến từng nhân viên tuyến đầu. Một khoảnh khắc sau giờ làm, trước khi ngày hôm sau lại bắt đầu với hàng loạt quyết định mới.'"
Lin ngước lên, nhìn thẳng William. "Như vậy, chúng ta chuyển trọng tâm khỏi chuyện 'gần gũi giữa CEO và trợ lý' sang câu chuyện 'đội ngũ phía sau'. Đồng thời, gián tiếp khẳng định p' Est là một phần được hệ thống tin tưởng, không phải một cá nhân mờ ám đứng sau kéo dây".
William ngồi im một lúc. Những lời bàn tán ở pantry lúc trưa như lại vọng lên.
"Còn tin đồn?" Cậu hỏi. "Chị biết mà, KPP không thiếu người nói rằng tôi bị Est điều khiển".
"Tin đồn thì không bao giờ chết". Lin đáp rất tỉnh táo. "Chúng ta chỉ có thể điều hướng để nó không thành 'sự thật được kể đi kể lại'. Anh càng tỏ ra phòng thủ, càng phủ nhận, người ta càng thấy có chuyện. Khủng hoảng nội bộ đôi khi còn nguy hiểm hơn khủng hoảng truyền thông bên ngoài nhiều, Tổng Giám đốc".
Cô cười nhạt. "Tin tôi đi, nếu không có bức hình đó, người ta cũng tìm thứ khác để bàn tán thôi. Bây giờ anh là CEO trẻ, được đặt vào tâm bão, việc anh thân với một người trợ lý tài giỏi là điều hiển nhiên. Cái chúng ta cần làm là cho nội bộ thấy đây là mối quan hệ chuyên môn lành mạnh, không phải một 'lãnh chúa' điều khiển một con rối".
William nhìn Lin. Cô nói chuyện với sự điềm tĩnh của người đã quen xử lý đủ loại khủng hoảng, trong đó có những khủng hoảng tinh vi hơn nhiều so với một tấm hình.
"Còn bên phía chú Ba?" William hỏi, hạ giọng. "Chị cũng nghe họ nói rồi chứ?"
"Dĩ nhiên". Lin đáp, không vòng vo. "Họ sẽ sử dụng bất kỳ thứ gì để đẩy câu chuyện theo hướng bất lợi cho anh và cho cả p' Est. Một người được Chủ tịch tin, một người được đặt vào ghế CEO, quá dễ dàng để gieo câu 'hai người đó buộc chặt nhau, không kiểm soát được'. Họ là những kẻ biết sử dụng quân bài truyền thông rất triệt để".
Cô dừng một chút, rồi nói thêm, giọng hơi chậm lại, "Nhưng... bên cạnh đó cũng đang có một câu chuyện khác. Lần này không phải về anh với p' Est mà là... về anh với tôi".
William nhướn mày. "Về chị?"
Lin mở slide khác. Mấy đoạn chat nội bộ hiện lên, tên đã được làm mờ nhưng câu chữ thì rất rõ:
[Townhall hôm qua trông Tổng Giám đốc với chị Lin... hợp ghê]
[Con gái nhà chính khách, giỏi giang, tự lập, lại làm cùng rất gần gũi, đúng nghĩa môn đăng hộ đối]
[Nếu KPP có cặp đôi 'CEO – Head of Corporate Communication' ngoài đời thì truyền thông khỏi lo nội dung luôn]
Lin đọc lướt, khóe môi hơi nhếch, không rõ là cười vì buồn cười hay vì... hơi ngại.
"Anh biết mà, nội bộ luôn thích tự dựng 'couple', ở đâu cũng có", Cô nói, cố giữ giọng như đang chỉ nói về công việc. "Cộng thêm lý lịch của tôi, con gái một chính khách nhưng đi làm nghề nghiêm túc, không bám vào tên tuổi ba mình, một bên là anh, con trai nhà Kaewpanpong nhưng từng thực chiến chứ không phải chỉ ngồi một chỗ đơi điểm danh đến lượt... Người ta thấy ưng mắt là dễ gán ghép lắm".
William chớp mắt. Cậu chưa từng nghĩ đến theo hướng "đôi đẹp", dù không thể phủ nhận Lin rất cuốn hút. Một người con gái thành công, 26 tuổi, sắc sảo, nói chuyện thông minh, dáng vẻ chững chạc và quyến rũ.
"Vậy chị thấy sao?" William hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. "Thấy... khó chịu à?"
"Tôi không khó chịu", Lin đáp, hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp. "Tôi làm truyền thông, tôi hiểu cách người ta dựng kịch bản. Tôi chỉ cần biết rõ vị trí của mình. Việc nội bộ đồn rằng tôi với anh 'môn đăng hộ đối'... nếu ở mức vừa phải thì cũng không hại gì, thậm chí còn kéo bớt góc nhìn khỏi câu chuyện 'CEO bị trợ lý điều khiển' sang điểm chú ý khác".
Cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh hơn, kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo nghề nghiệp.
"Nhưng nếu đi quá xa, tôi sẽ là người tự kéo nó lại".
Cô nhìn thẳng vào mắt William, lần này ánh nhìn rõ ràng là của một chuyên gia đang phân tích bàn cờ chứ không phải một người phụ nữ bị trêu ghẹo ghép đôi.
"Điều tôi cần là anh không lung lay vì những lời đồn đó", Lin nhắc lại với William, "Dù là về anh với p' Est hay anh với tôi. Nếu anh bắt đầu điều chỉnh hành vi chỉ vì sợ người ta nói này nói nọ, anh sẽ không còn là người điều hành nữa, mà chỉ là người đang có phản ứng thôi".
William dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.
"Chị nghĩ tôi nên làm gì cho phần truyền thông?"
"Không thay đổi gì cả." Lin nói. "Ít nhất là trên bề mặt. Anh vẫn làm mọi việc bình thường. Phần còn lại, để tôi xử lý. Truyền thông nội bộ là chuyện của tôi".
Một góc trong lòng William thấy nhẹ đi. Nhưng một góc khác, nơi bức ảnh kia vẫn đang hằn sâu thì không hề yên ổn như trước nữa.
Bởi vì từ giây phút đó, cậu biết chắc rằng... cả KPP đang quan sát rất kỹ mọi bước đi của cậu và Est.
...
Có điều, những ngày sau đó, Est thay đổi trước cả khi William kịp quyết định mình có nên thay đổi gì không. Tuy chỉ là những thay đổi rất nhỏ. Nhưng vì cậu đã quen với một Est ở bên cạnh mình suốt thời gian qua, có anh ở bên gần như hình với bóng nên chẳng có gì khó để William nhận ra gần nh ngay lập tức.
Trong phòng họp sáng sớm, Est vẫn briefing đúng 6h30, vẫn slide "Today's focus", vẫn nói với chất giọng đều đều, chính xác. Nhưng thay vì kéo ghế ngồi chếch ngay cạnh, thỉnh thoảng nghiêng qua gõ bút vào một mốc cần nhấn mạnh, anh giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ đưa tài liệu đến một khoảng mà William phải tự với tay.
Những tờ briefing trước kia được đặt thẳng vào tay cậu, đôi khi đầu ngón tay vô tình chạm nhau thì giờ được đặt gọn trên mép bàn, đúng vị trí cậu hay đặt tablet.
Tách cà phê buổi sáng vẫn ở đó, nhưng hình như Est giao cho nhân viên pantry mang vào nhiều hơn, hiếm khi tự tay mang theo khay như trước.
Trong phòng CEO, Est không còn ngồi lại lâu sau mỗi cuộc họp để trao đổi thêm đôi ba câu "riêng tư hóa" của công tác điều hành. Anh đi vào, đưa tài liệu, nói phần việc cần làm, gợi ý những điểm cần lưu ý rồi nhanh chóng bước, như thể ở lại thêm vài phút nữa sẽ lập tức gây hiểu lầm.
William mất vài hôm mới chấp nhận rằng đây không chỉ là cảm giác quá nhạy cảm của cậu.
Một buổi chiều, sau khi một loạt email về chiến dịch nội bộ được gửi đi, cậu đứng dậy, bước ra hành lang. Est đang chỉ đạo một thư ký trẻ sắp xếp lại lịch họp tuần sau. Anh nhin thấy William, cậu liền nói, "P' Est, lát anh rảnh không? Tôi muốn hỏi thêm về phần đánh giá nhân sự..."
Est quay lại, mắt gặp mắt William.
"Cậu cứ đánh dấu những điểm cậu băn khoăn trên file đi". Anh đáp, giọng rất bình thản. "Lát tôi xem, nếu cần trao đổi thêm thì để tôi sắp xếp lịch trình lại một chút. Giờ tôi đang dở tay".
Set lịch.
Giữa hai người từng có thể nhắn một tin "Anh đang ở đâu, tôi lên tìm" chỉ để sửa một câu mở đầu bài phát biểu, giờ lại cần... set lịch.
William đứng yên tại chỗ mất một lúc không biết nên cười hay nên cau mày. Cậu chỉ buông một câu, "Ừ, vậy cũng được".
Và quay về phòng.
Ngồi xuống ghế rồi cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình vừa nắm lại đến mức móng tay in hằn lên da.
Est đang tránh cậu.
Rõ ràng là như vậy.
Mà cảm giác đó, chẳng hề dễ chịu một chút xíu nào.
William không hề thích, không hề.
...
Và điều ngẫu nhiên kỳ lạ là Lin xuất hiện bên cạnh cậu với tần suất dày đặc hơn, nhưng theo một cách cực kỳ... hợp lý.
Cô gửi thêm vài bản note về phản ứng nội bộ sau townhall, đề xuất một loạt nội dung follow-up, gợi ý William xuất hiện trong một video rất ngắn "CEO diary" dạng quay bằng điện thoại, nói về một quyết định trong tuần.
Có hôm, gần trưa, William đang cắm đầu vào file giải trình thì cửa khẽ gõ.
"Anh uống cái này đi rồi hẵng đọc tiếp". Lin bước vào, đặt xuống bàn một ly cà phê ít sữa. "Tôi thấy p' Est dặn phòng pantry bỏ bớt đường cho anh, nhưng chắc anh cần thêm tí sữa để thay đổi khẩu vị một chút".
William ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Chị đọc cả order cà phê của tôi luôn à?" Cậu trêu.
"Chỉ là để ý thêm một tý thôi mà làm gì mà anh ngạc nhiên thế". Lin đáp, nửa đùa nửa thật. "Nếu anh ngồi đây với một ly cà phê quá đắng, tâm trạng sẽ không vui, hiệu quả ra quyết định cũng thấp đi. Mà như vậy thì nội dung truyền thông cũng không có gì hay ho để quảng bá hết".
Cậu bật cười.
Ở một tầng nghĩa nào đó, sự chăm sóc của Lin rất khéo léo. Cô không xộc vào lãnh địa của người khác một cách đột ngột, nhưng cô lấp đi những khoảng trống nhỏ bé như lời nhắc để cho đôi mắt nghỉ ngơi một ly cà phê ngọt ngào thêm một xíu, một tập cue card chỉnh lại cho dễ đọc hơn.
Sự dịu dàng, chu đáo của Lin khi ngày một trở nên thân quen với William khiến trên hành lang, người ta lại thì thầm với nhau.
"Chị Lin chăm CEO ghê".
"Ừ, nhìn hai người đứng cạnh nhau ở townhall hôm trước, đúng là đẹp đôi đó chứ. Cả hai đều từ gia đình có nền tảng tốt, tài giỏi, tự lập còn có thể hiểu áp lực của nhau. Chưa kể, có khi Lin còn là hậu thuẫn rất tốt cho Tổng Giám đốc trên nhiều phương diện nữa".
Như mọi khi, những lời bàn tán đó bằng một cách nào đó William vẫn nghe được vài câu. Cậu không thấy khó chịu. Chỉ thấy trong đầu mình bắt đầu xuất hiện một phép so sánh rất kỳ cục mà cậu không muốn nghĩ đến.
Một người đứng cạnh cậu trên sân khấu, dưới ánh đèn, với micro, với những lời lẽ chỉn chu, đó là Lin.
Một người kiên nhẫn đứng cạnh cậu trong phòng chờ, chỉnh lại cà vạt, cài micro, đẩy cậu ra ánh sáng, đó là Est.
Cậu biết, nếu sau này có ai ghép đôi mình với Lin, cả gia đình sẽ gật đầu cái rụp. Môn đăng hộ đối, cộng sự tài giỏi, nền tảng vững vàng.
Nhưng ngay cả khi lý trí gật đầu, thì cảm giác... lại không hoàn toàn đúng như cảm xúc trong tâm trí cậu.
Bởi vì, rất rõ ràng điều khiến cậu khó chịu nhất trong những ngày gần đây không phải là chuyện Lin tới gần hơn, mà là việc Est đang dần tách khỏi cậu xa hơn.
...
Buổi chiều hôm đó, sau một cuộc họp dài về tái cấu trúc một dự án rủi ro cao, William và Lin cùng rời phòng họp ở tầng của Ban Truyền thông. Hành lang lúc ấy có vẻ đông hơn vì vài nhóm quản lý đổi phòng.
Một nhân viên kỹ thuật đang kéo dây cho một màn hình mới chưa lắp xong. Dây vắt ngang lối đi. Lin đang nói với William về việc chọn câu hỏi Q&A cho bài post follow-up, bước vội, không để ý.
"Chị cẩn thận..." William chưa kịp nói hết câu thì gót giày của Lin mắc vào đoạn dây chùng.
Cô khựng lại, người nghiêng về phía trước. Trong một phản xạ tự nhiên, William đưa tay ra, một tay nắm chặt cánh tay cô, tay kia đỡ ở lưng, kéo cô về phía mình. Cả hai gần như dính vào nhau trong nửa giây ngắn ngủi.
"Xin lỗi". Lin thở hắt, cười ngượng, một tay vẫn đặt lên ngực như để trấn lại nhịp. "Lỗi tại tôi đi nhanh quá mà không để ý dưới chân".
"Không sao". William buông tay ra, lùi lại một chút. "Phản xạ thôi mà, lần sau chị cẩn thận chút. Nếu chị ngã trước mặt vài chục người ở đây, truyền thông của KPP sẽ có tin hot đó".
Lin bật cười, vuốt lại tà váy, tiếp tục bước đi nhưng chậm hơn.
William quay đầu thì bắt gặp... Est đang đứng ở đầu hành lang, tay cầm tablet, vừa từ phòng họp CFO trở về. Anh đứng yên đó, ánh mắt dường như đã quét qua toàn bộ cảnh tượng vừa rồi nhưng rất nhanh đã chuyển hướng sang bức tường màn hình thông báo ở gần đó như thể không nhìn thấy gì cả.
Một nhân viên cúi chào, "Khun Est". Anh gật đầu, bước tiếp, đi ngang qua William và Lin mà không dừng lại, chỉ nói một câu đúng chức năng.
"Hai người họp xong rồi à? Chị Lin gửi lại bản cập nhật nội dung cho tôi nhé".
"Vâng, lát nữa tôi gửi anh". Lin đáp, không để ý nhiều đến ánh mắt thoáng qua ấy.
William thì thấy. Thậm chí, cậu thấy rất rõ. Trong khoảnh khắc Est nhìn sang, ánh mắt ấy không có thêm cảm xúc nào vô lý hết, nhưng dường như lớp kính lạnh vô hình ngăn cách giữa hai người mà cậu luôn thấy sự hiện hữu, đã dày thêm một lớp.
Cậu bỗng thấy khó thở.
...
Những thay đổi nho nhỏ tiếp tục tích tụ.
Trước đây, mỗi lần William viết nháp một email khó gửi cho Văn phòng Chủ tịch, hoặc cho một đối tác lớn cậu sẽ nhắn tin cho Est, [Anh rảnh không, qua xem giúp tôi cái này]. Est sẽ bước vào, ngồi cạnh cậu, đôi khi lấy bút đỏ gạch một vài chữ, chỉnh trật tự câu từ, nhắc cậu dùng "tôi" thay vì "Tổng Giám đốc" khi cần.
Bây giờ, khi cậu nhắn, [Anh xem giúp tôi bản giải trình này được không?]
Est trả lời, [Cậu gửi qua mail đi. Tôi comment trên file, đỡ mất thời gian của cả hai]
Cả hai.
Từ đó nghe vẫn thân thuộc như mọi khi, nhưng hành vi lại chẳng còn giống nữa. William đọc lại chuỗi tin nhắn, thấy những khoảng trắng giữa câu chữ như bị kéo dài ra, tĩnh lặng và vô cảm. Cậu không đọc được suy nghĩ của Est nên không hiểu được căn cơ của sự thay đổi đó như thế nào, nhưng bản thân cậu thì hoàn toàn không thoải mái. Có điều, cậu khong biết lấy tư cách gì để đi gặng hỏi anh. Không lẽ lại chặn Est lại và hỏi, "Tôi làm gì sai với anh sao?"
Một buổi sáng, Est mang tập tài liệu internal review vào, đặt xuống bàn, nói với William rất ngắn gọn, "Đây là bản tóm tắt tuần này. Những chỗ dán sticky note là những vấn đề cậu cần quyết nhanh. Tôi để ở đây nhé".
"Anh không ở lại à?" William ngẩng lên. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói thêm một chút về vụ điều chuyển nhân sự ở Khu vực phía Bắc..."
"Cậu cứ đánh dấu lựa chọn của cậu". Est đáp, tay đã đặt lên tay nắm cửa. "Tối nay tôi sẽ đọc và góp ý sau. Tôi không muốn để người ta nhìn vào phòng CEO rồi bảo 'Tổng Giám đốc phụ thuộc quá nhiều vào trợ lý'. Cậu cần dần tự lập hơn, William".
Câu nói đó giống như một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt.
"Người ta?" William nhắc lại. "Ai là 'người ta'?"
"Những người đang coi từng bước đi của cậu là đề tài bàn tán. Nhưng quan trọng hơn là những người đang âm thầm quan sát để tìm ra điểm yếu của cậu". Est nói thẳng, mắt vẫn bình tĩnh. "Tôi không ngại việc mình bị nói là 'người của Chủ tịch' hay 'người của CEO'. Tôi chỉ không muốn hành vi của mình làm hại cậu".
"Anh nghĩ việc anh ngồi ở đây với tôi sẽ làm hại tôi à?" William bật lại, giọng thấp đi.
Est im lặng một lát rồi chỉ nói đơn giản, "Ít nhất, nó đang khiến người ta quên mất rằng cậu mới là người cầm vô lăng. Thế thôi".
Anh mở cửa, bước ra ngoài rồi đóng vào rất khẽ.
William ngồi lại trong phòng, cảm giác như ai đó vừa rút mất tấm dựa lưng trên một chiếc ghế vô hình mà cậu vẫn quen dùng để tựa vào.
Cậu phải trưởng thành, cậu phải tự lập, cậu biết chứ. Nhưng có nhanh quá không khi mới hơn nửa năm làm việc cùng Est, cùng ra cùng vào cùng bàn bạc mọi thứ... William bối rối vô cùng.
...
Tối hôm đó, William về muộn. Trời Bangkok đổ mưa lất phất khiến mặt đường trở nên ướt át, ánh đèn xe kéo dài thành những vệt nhòe nhoẹt. Tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn đường nhưng tâm trí William dường như cứ bị kéo trôi dạt đi đâu đó xa xăm. Về đến căn hộ cao cấp của mình, cậu ngồi lại rất lâu trong bóng tối, không bật đèn, chỉ nhìn ra ngoài kính.
Trong đầu là những hình ảnh lẫn lộn đan xen. Là bức ảnh trên group nội bộ, ánh mắt mình nhìn Est dịu dàng. Là câu hỏi của đám người nhiều chuyện về "trợ lý điều khiển CEO". Là bàn tay của mình nắm lấy cánh tay Lin trên hành lang khi cô vấp. Là ánh mắt thoáng qua của Est rồi lạnh lùng quay đi. Là tập briefing sáng nay được đặt trên bàn làm việc, thiếu đi nhiều xúc cảm quen thuộc.
William nhận ra một điều khó chịu, sự vắng mặt của Est, chính xác hơn là sự thiếu vắng những điều nhỏ nhặt Est vẫn làm mỗi ngày bên cạnh cậu khiến cậu thấy bất an hơn bất kỳ lời đồn đãi nào.
Cậu không chắc mình đã "thích" Est theo cái nghĩa mà người ta hay dùng khi nói về tình cảm lãng mạn hay chưa. Cậu chỉ biết khi Est rút dần xa ra khỏi nhịp sống của mình, rút bớt những mệnh lệnh hướng dẫn khô khan nhưng lại lồng vào đó sự quan tâm, khiến nhịp tim cậu... mất ổn định.
Và cậu bắt đầu nhớ. Nhớ một cách bực bội.
Nhớ việc có người gõ cửa, mang vào một ly nước ấm, đặt thuốc trên bàn mà không hỏi han ủy mị.
Nhớ những câu nhắc "ăn đi", nghe khô khan nhưng thực ra là lo lắng.
Nhớ khi Est chỉnh cà vạt, cài micro, lùi lại nửa bước và gọi mình là "CEO" bằng giọng vừa xa vừa gần.
...
Đến một thời điểm, giới hạn của cậu không chịu nổi nữa.
Một tối, sau khi mọi người đã về gần hết, tầng điều hành chìm vào khoảng lặng im ắng. William vẫn nán lại xem nốt mấy bản giải trình. Đèn trong phòng CEO bật ở chế độ thấp, ánh sáng vừa đủ cho màn hình.
Cậu nhìn đồng hồ. 20h12.
Est vẫn còn ở trong tòa nhà, cậu đoán vậy vì calendar báo một cuộc làm việc với Khối Nhân sự chỉ vừa kết thúc ở tầng dưới.
William đứng dậy, bước ra hành lang.
Phòng họp nhỏ bên cạnh phòng CEO còn sáng đèn. Cửa khép hờ. Bên trong, Est đang ngồi một mình, áo vest treo trên lưng ghế, tay cầm bút, trước mặt là những bản báo cáo nhân sự.
William gõ nhẹ lên khung cửa.
"Vào đi". Est nói, mắt chưa rời khỏi giấy.
William đẩy cửa, bước vào, kéo cửa khép lại sau lưng.
"Tưởng cậu về rồi". Est ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Còn gì chưa xong à?"
"Còn". William nói, đứng yên một lúc rồi mới tiến lại gần bàn. "Còn một chuyện".
Est đặt bút xuống. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt anh, làm lộ rõ quầng thâm mờ dưới mắt, điều mà thường ngày được che giấu rất kỹ trong nhịp sống kỷ luật.
"Chuyện gì trong lịch ngày mai sao?" Anh hỏi theo quán tính.
"Không có trong lịch". William đáp, mắt nhìn thẳng anh. "Anh đang tránh tôi, đúng không?"
Câu hỏi bật ra thẳng thắn, không một chút vòng vèo.
Khoảnh khắc đó, căn phòng như nhỏ lại. Bên ngoài, thang máy "ting" một tiếng, nhưng không ai bước ra.
Est im lặng. Ánh mắt anh không né cái nhìn của cậu nhưng cũng không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ ngồi đó, nhìn William một lúc khá lâu.
"Tôi..." William siết nhẹ tay, nói tiếp. "Tôi thấy anh thay đổi. Anh không còn vào phòng tôi nhiều như trước. Anh không đưa tôi briefing tận tay nữa. Anh nói chuyện với tôi giống như đang nói với bất kỳ CEO nào khác. Anh..."
Cậu dừng lại, nuốt xuống.
"Anh đang tránh tôi. Vì tấm ảnh đó? Vì lời người ta nói? Hay vì... điều gì khác?"
Một thoáng cảm xúc gì đó lướt qua mắt Est khi nghe đến 'điều gì khác', nhưng anh không để nó điều khiển cảm xúc của mình, một chút biến đổi trên gương mặt anh cũng không có. Anh dựa lưng vào ghế, hít một hơi sâu, như để nhắc mình nhớ lại từng câu dặn của Chủ tịch, của ba và cả của chính mình.
Khi anh lên tiếng, giọng anh thực sự phẳng lặng như một đường kẻ được vạch rất ngay ngắn.
"Tôi không tránh cậu, William". Est nói chậm rãi. "Tôi đang làm đúng vai trò của mình. Cậu đã vững vàng hơn nhiều rồi".
Cậu mở miệng định hỏi "Vai trò gì?", nhưng câu chữ mắc lại ở đâu đó trong cổ.
Bởi vì cách Est nhìn cậu quá bình tĩnh, quá tỉnh táo còn pha lẫn một thứ gì đó giống như... ẩn chứa chút thương tổn khiến William chợt hiểu rằng, "vai trò" mà anh đang nói đến không chỉ là "trợ lý điều hành đặc biệt của CEO KPP", mà còn là tất cả những ranh giới mà hai người buộc phải giữ trước khi mọi thứ đi quá xa.
Ánh đèn trong phòng họp nhỏ dội xuống hai bóng người trên mặt bàn. Một người đứng, một người ngồi, giữa họ là một khoảng cách không quá một sải tay nhưng lại sâu hơn bất kỳ lần bước đi sát nhau nào trên hành lang tầng điều hành.
William cắn nhẹ môi, ngón tay bấu vào mép bàn.
"Anh..." Cậu bắt đầu, nhưng câu hỏi kế tiếp, "vai trò đó có nhất thiết phải xa cách như thế này không?", vẫn chưa kịp thốt ra thì điện thoại của Est rung lên trên bàn, màn hình bật sáng.
"Văn phòng Chủ tịch" hiện lên rõ ràng ở dòng caller ID.
Est nhìn William một giây nữa, rồi nhấc máy.
"Dạ, Est nghe ạ".
Giọng Chủ tịch vọng qua, trầm đều, yêu cầu anh lên tầng cao nhất gặp ngay để trao đổi về một quyết định mới.
Est cúp máy, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cầm tablet.
"Chúng ta sẽ nói tiếp sau". Anh nói, giọng trở lại nhịp điệu quen thuộc của người đang bị kéo vào công việc. "Giờ, tôi phải lên trên".
Anh bước ngang qua William, dừng lại vài giây bên cạnh cậu, nói một câu nữa, "William, nếu ngày nào đó tôi quên mất vai trò của mình thì người ta sẽ không chỉ tấn công tôi đâu. Họ sẽ tấn công cả cậu. Đó mới là nguy hiểm nhất".
Rồi anh bước đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng Est, để lại William đứng một mình trong phòng họp nhỏ, tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng thình thịch dội vào lồng ngực.
Ngoài kia, thang máy lại "ting" một tiếng, đưa Est lên tầng làm việc cao nhất, nơi Chủ tịch đang chờ.
Còn ở đây, trên tầng làm việc của CEO, lần đầu tiên William hiểu rõ thế nào là cảm giác giữa cả một tòa nhà đầy ánh sáng và người, có một người duy nhất mà cậu không muốn mất đi... đang chủ động rời khỏi mình.
Và câu trả lời "Tôi đang làm đúng vai trò" lại vang lên trong đầu cậu như một bản án treo lửng lơ chưa biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com