Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus_Về nhà

Hat Yai đón họ bằng một buổi chiều muộn có vài tia nắng hanh cuối cùng đang rót mật trên những hàng cây ven đường. Từ sân bay về khu nhà của gia đình Kaewpanpong, chiếc xe lướt êm qua những con phố quen thuộc mà Est đã đi không ít lần trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Quen đến mức nếu nhắm mắt lại, anh vẫn có thể đoán được đoạn nào sắp cua, đoạn nào sẽ có một hàng quán nhỏ bán trà sữa đông khách, đoạn nào ánh nắng hoàng hôn hay đọng lại trên mặt kính thành vệt sáng như những chiếc rẻ quạt.

Người lái là tài xế quen của nhà William. William và Est ngồi ở hàng ghế sau. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, William gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái vui vẻ đến mức hơi khác thường. Cậu không nói gì quá lộ liễu, vẫn cư xử rất bình thường, vẫn hỏi anh có mệt không, có lạnh không, có muốn uống nước không, nhưng chính vì quá bình thường nên mới càng khiến Est thấy là lạ.

Anh ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính một lúc, rồi cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

"Em đang mưu tính cái gì thế?"

William quay lại, vẻ mặt trông vô tội nên càng đáng nghi hơn nữa. "Anh nói gì thế?"

Est nhướn mày. "Anh quen em không phải ngày một ngày hai đâu, William. Em càng ra vẻ không có gì thì càng có gì".

Cậu bật cười, bàn tay đang đặt trên đùi khẽ xoay xoay chiếc điện thoại. "Em chỉ đưa anh về Hat Yai thôi mà. Có gì đâu".

"Ừ," Est đáp rất điềm tĩnh. "Và anh tin câu đó chắc được khoảng ba phần mười".

William cười thành tiếng, nhưng vẫn không chịu khai thật. Cậu chỉ khẽ nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp như dỗ dành. "Anh cứ coi như hôm nay em muốn đưa anh về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi".

Est nghe xong thì càng thấy mí mắt nháy nháy. Câu nói ấy không hề sai. Nhưng mà nhìn William thản nhiên cùng với ánh mắt sáng lấp lánh kia, rõ ràng không chỉ đơn giản là "về nhà ăn cơm" theo đúng nghĩa đen.

Khi xe rẽ vào khu nhà chính, Est mới thật sự nhận ra linh cảm của mình không hề sai.

Bình thường, nơi này đã rất ấm áp và sáng sủa rồi. Nhưng hôm nay, đèn trong nhà bật nhiều hơn hẳn. Ngoài sân có thêm hai chiếc xe đỗ từ trước. Cửa chính mở rộng. Từ bên trong vọng ra tiếng nói cười rất rõ, không phải đám đông ồn ào, mà là có nhiều người thân đang tụ lại trong cùng một không gian.

William quay sang nhìn Est.

Cậu mỉm cười nhìn anh có chút mong đợi, giống một thằng nhóc biết mình vừa làm một việc rất lớn và đang chờ phản ứng của người đối diện.

Est chậm rãi tháo dây an toàn. "William".

"Dạ?"

"Em giấu anh chuyện gì?"

William mím môi, nhưng nụ cười ở khóe miệng thì không giấu nổi nữa. "Thật ra cũng không phải giấu..."

"Ừ". Est gật đầu. "Thế thì chắc chỉ là lừa thôi".

William thở ra qua kẽ răng, như vừa bị kết án mà vẫn thấy sung sướng. "Anh xuống xe trước đi".

"William Jakrapatr".

"Anh xuống đi mà".

Giọng nài nỉ ấy đáng lẽ phải làm người ta mềm lòng ngay. Nhưng với Est, nó chỉ càng xác nhận rằng tối nay chắc chắn không hề đơn giản. Anh nhìn cậu thêm một lúc, rồi cuối cùng vẫn mở cửa bước xuống.

Chưa kịp đi hết mấy bậc tam cấp dẫn vào sảnh, Est đã nghe tiếng Earn vọng ra trước.

"Ơn giời, nhân vật chính đến rồi!"

Anh đứng sững lại ngay lập tức.

Trong phòng khách rộng sáng đèn, gần như đầy đủ cả hai bên gia đình đang ngồi ở đó. Ông nội ngồi ở ghế chính giữa với một chiếc gậy đặt cạnh, thần sắc đã hồi phục nhiều hơn so với những ngày trước đó nhưng vẫn được mọi người vô thức để ý nhiều hơn. Ba mẹ William ngồi bên phải. Ở phía đối diện là ba mẹ Est. Chị Earn ngồi gần bàn trà, vừa nhìn thấy Est đã cười như thể chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, chính là cái ánh mắt chờ xem kịch vui của thằng em mình. Không khí trong phòng không mang vẻ nghi thức cứng nhắc, cũng không phải một buổi họp mặt trang trọng quá mức. Mọi người nói cười với nhau tự nhiên, ấm áp, rất đời thường và thân thuộc, nhưng vì đầy đủ các thành viên nên lại khiến Est lúng túng hơn bất cứ tình huống chính thức nào.

Est thật sự đứng im hai giây. Sự thật là anh chẳng có tý chuẩn bị tâm lý nào cho khung cảnh này cả.

William đi lên sau lưng anh, rất bình tĩnh đứng cạnh, cười cười như thể mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

Earn là người phá tan lớp im lặng đầu tiên. Cô chống cằm lên tay, nhìn Est bằng ánh mắt trêu chọc quen thuộc. "Sao thế khun Est? Em đứng ngoài đó thêm chút nữa là chị tưởng em định quay người bỏ chạy luôn rồi".

Mẹ William bật cười. "Earn, con để hai đứa nhỏ vào nhà đã".

Ba William cũng hơi mỉm cười. Ông không nói gì, chỉ nhìn Est bằng ánh mắt hiền từ và thân thiện, còn có thêm chút bất đắc dĩ.

Chỉ có ông nội là chống tay lên đầu gậy, nhìn hai đứa rồi buông một câu rất thản nhiên. "Đứng đó mãi làm gì? Vào đây. Nhà chứ có phải phòng họp HĐQT đâu".

Câu nói ấy làm cả phòng cùng cười. Mà chính Est cũng phải bật ra một tiếng cười ngắn vì bất lực.

Anh bước vào. Chắp tay chào từng người, từ ông nội, ba mẹ William tới ba mẹ và chị gái mình. Cử chỉ vẫn luôn gọn gàng, đúng mực, ngoan ngoãn như thường, nhưng chỉ có anh mới biết giữa những nhịp tim đều đặn ấy đang có một phần rối loạn không nghe lời trong tâm trí mình. Anh muốn đánh đòn William.

"Con chào ông nội, chào ba mẹ... chào ba, chào mẹ, chào chị". Est cúi đầu chào, giọng vẫn giữ được sự ổn định rất đáng nể.

Mẹ Est nhìn con trai, đôi mắt hiền thêm một ánh nhìn yêu thương. "Ừ, các con vào ngồi đi".

William cũng chắp tay chào cả nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Est rất tự nhiên. Thậm chí động tác ấy còn quá tự nhiên đến mức nếu ai không biết gì sẽ tưởng mọi việc vốn nên là như vậy ngay từ đầu.

Est liếc cậu một cái rất nhanh. William giả vờ không thấy.

Bữa cơm tối diễn ra ngay sau đó, nhưng thật ra gọi là "bữa cơm" thôi chứ không khí giống một buổi sum họp gia đình hơn. Đồ ăn được dọn đầy bàn, phần lớn là những món ăn đặc sản Hat Yai quen thuộc mà William biết Est ăn được. Có vài món được mẹ cậu nhắc đi nhắc lại là tự tay nhà chuẩn bị từ chiều. Cũng có một món cá hấp mà vừa nhìn qua Est đã biết chắc chắn là do mẹ mình tham gia chọn thực đơn, vì bà luôn để ý đến việc anh không thích bàn ăn quá dầu mỡ.

Điều lạ nhất là không ai làm Est thấy mình đang bị "đưa vào tầm ngắm". Không có những câu hỏi dồn dập cũng không có ai lấy chuyện tình cảm của hai người ra thành chủ đề lớn để trêu chọc quá đà. Mọi người trò chuyện giống như một bữa cơm bình thường.

Chính sự tự nhiên ấy mới làm sự hồi hộp trong lồng ngực Est mềm đi từng chút một.

Có lúc mẹ William gắp cho anh một miếng cá, "Con ăn đi, từ lúc về tới giờ nhìn con vẫn còn hơi mệt".

"Dạ, con ổn ạ". Est đáp, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Earn liền chen vào. "Em ấy mà nói mình không mệt thì tức là mệt muốn xỉu rồi đấy cô ạ".

"P' Earn". Est quay sang gọi tên chị, nhưng ai cũng nghe ra trong đó có chút bất lực.

"Chị nói sai à?" Earn nhướn mày. "William, em thấy chị nói sai không?"

William gắp rau vào bát Est xong mới đáp tỉnh bơ. "Em thấy chị nói đúng".

Est quay sang lườm cả hai. Nhưng ánh mắt ấy chẳng có bao nhiêu sức răn đe khi vành tai anh đã bắt đầu âm ấm hồng lên từ lúc nào.

Ba William ngồi đầu kia bàn nhìn cảnh đó, khẽ bật cười rồi quay sang ông Sangaworawong. "Xem ra hai đứa nó bắt tay nhau trêu con trai anh nhanh thật".

Ông Sangaworawong nâng ly trà, giọng chậm rãi. "Nếu Est bị trêu mà vẫn còn ngồi yên ở đây được thì chắc là đã quen rồi".

Cả bàn lại cười thêm một vòng.

William thì rõ ràng đang tận hưởng chuyện này. Cậu ngồi sát bên Est, không làm gì quá lộ liễu, nhưng chẳng quên rót nước cho anh trước, đẩy chén canh về phía anh trước, thì thầm "ăn được không?" mỗi khi có món mới... Trước khung cảnh ấy, tất cả những người thân đều hiểu rằng, đây chẳng phải là buổi "ra mắt người yêu" hay hai bên gia đình gặp mặt, mà William cũng gián tiếp khẳng định rằng, cậu trân trọng nửa kia của mình rất nhiều.

Suốt bữa ăn, ông nội không nói nhiều. Ông ăn chậm, thỉnh thoảng hỏi vài câu về công việc, về sức khỏe của ba mẹ hai bên.

Đến lúc mọi người chuyển ra phòng khách uống trà, ông mới chống gậy đứng dậy chậm hơn một chút. William lập tức bước tới đỡ ông, nhưng ông khoát tay. "Ông chưa yếu tới mức phải làm màu với cháu như thế".

William bật cười. "Cháu chỉ muốn giúp thôi mà".

"Ừ. Thế thì giúp đi".

Est ngồi xuống ghế đối diện, đang định với tay lấy tách trà thì nghe ông nội nói rất bình thản, như thể nhắc đến chuyện thời tiết.

"Có một chuyện ông muốn nói luôn hôm nay".

Không khí trong phòng lặng xuống tự nhiên.

Ông nội quay đầu nhìn William trước, rồi nhìn sang Est. Ánh mắt ông không hề nghiêm trọng hóa vấn đề, cũng không ủy mị. Đó là ánh mắt rất sáng và rất tinh anh của một người tuy đã xế chiều nhưng còn cực kỳ minh mẫn.

"Ông có một căn nhà mới". Ông nói. "Vốn tính để đấy, chưa trang hoàng gì cả. Cũng chưa quyết định sẽ dùng vào việc gì".

Earn chớp mắt, quay sang nhìn William rất nhanh rồi lại nhìn ông nội.

Ông tiếp tục như không để ý. "Bây giờ ông nghĩ rồi. Để cho hai đứa".

Est ngẩng hẳn lên.

Nếu ai khác nói câu ấy, có lẽ anh đã nghĩ đó là một cách nói vui nửa thật nửa đùa. Nhưng khi nó đi ra từ miệng Chủ tịch của KPP, từ ông nội của William trong một căn phòng có đủ mặt hai bên gia đình thế này, nó không thể là chuyện bông đùa.

"Ông..." Est mở lời theo phản xạ, rồi dừng lại, vì thật sự trong vài giây đầu tiên anh không biết phải nói gì cho đúng.

Ông nội nhìn anh, khóe môi hơi nhích lên. "Ông cho một căn nhà trống thôi mà. Muốn sơn màu gì, kê đồ ra sao, làm thành cái tổ thế nào thì hai đứa tự bàn với nhau".

Mẹ William cười dịu dàng. "Đúng đấy. Cái đó để hai con tự chọn mới vui".

Mẹ Est khẽ chớp mắt, rõ ràng là đang xúc động. Còn ông Sangaworawong ngồi thẳng lưng, ánh mắt ấm áp cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Giống như chuyện này ông đã biết từ trước, hoặc ít nhất đã đoán ra phần nào.

William quay sang nhìn Est. Trong mắt cậu không hề có vẻ khoe khoang vì "em làm được rồi". Chỉ có niềm vui sáng rỡ và một chút hồi hộp kín đáo như muốn chờ xem phản ứng của anh.

Còn Est thì thấy lồng ngực mình nghẹn lại thật sự.

Bởi điều chạm vào anh không phải giá trị của căn nhà, mà là ý nghĩa. Một người như ông nội của William, một người đã nhìn người và nhìn đời qua biết bao nhiêu thăng trầm sẽ không bao giờ tùy tiện lấy những thứ như nhà cửa, chỗ ở, mái ấm ra làm quà cho vui. Ông nói như vậy nghĩa là ông đã thật sự đặt hai người vào cùng một tương lai, ít nhất là trong lòng ông, trong gia đình này.

Đó là một sự công nhận.

"Ông..." Est hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp được. "Chúng con... cảm ơn ông".

Ông nội nhìn anh. "Không cần cảm ơn đâu. Con đừng khách sáo như thế. Cho dù con không là người yêu của Willliam thì con vẫn luôn là cháu của ông".

"Ông nội...", William la lên nhăn nhó.

Cả phòng khách lại cùng bật cười. Khi ông kéo câu chuyện khỏi vùng quá xúc động bằng một câu hóm hỉnh như thế lại càng làm sống mũi Est cay thêm.

William đưa tay xoa nhẹ lên chân anh dưới mặt bàn trà, rất nhẹ rồi đưa tay sang tìm lấy tay anh. Một cái chạm kín đáo tới mức không ai trong phòng chú ý, nhưng đơn giản đã giúp anh bình tâm lại vì anh biết cậu đang ở đó, ngay bên cạnh anh.

Est không rút tay ra.

Đêm dần về khuya, sau khi trà đã nguội bớt, ông nội đã đi nghỉ, hai ba cũng ra phía ngoài chơi cờ và câu chuyện chuyển dần sang những chuyện nhà rất đời thường, William mới đứng lên xin phép đưa Est về phòng nghỉ.

Phòng của cậu ở Hat Yai rất rộng, thoáng và sạch sẽ, mùi ga giường thơm nhè nhẹ. Vừa vào tới nơi, Est đã xoay người lại ngay.

William đóng cửa xong còn chưa kịp quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt ấy.

Một ánh mắt bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Chính vì quá bình tĩnh nên William lập tức biết mình sắp bị "xử".

"Anh—"

"William Jakrapatr Kaewpanpong," Est gọi đủ cả tên lẫn họ, giọng cực nhẹ, cực êm ái mà khiến tóc gáy William bất chợt dựng đứng hết cả lên. "Em giỏi thật đấy".

William cuống quýt nuốt khan. "Anh nghe em giải thích được không?"

"Giải thích?" Est tháo đồng hồ, đặt lên mặt bàn cạnh cửa rất ngay ngắn. "Em gọi cái này là giải thích à? Lừa anh về đây, mở cửa ra là hai bên gia đình ngồi đủ mặt, ông nội còn tặng luôn nhà. Em còn muốn giải thích gì nữa?"

William tiến lại gần hơn một bước. "Em không có lừa theo nghĩa xấu..."

"À". Est gật đầu. "Vậy là theo nghĩa tốt?"

Cái kiểu hỏi bình thản đó nguy hiểm đến mức William phải cố lắm mới không phá lên cười vì anh quá dễ thương. Cậu biết nếu mình cười lúc này thì đêm nay xác định ngủ ngoài ban công.

"Em chỉ..." William lúng túng đưa tay gãi nhẹ sau gáy, "Em muốn làm mọi thứ đàng hoàng".

Est nhìn cậu không chớp mắt.

"Em không muốn anh cứ ở bên em mà còn phải dè chừng hay có điều lo lắng," giọng William dịu xuống hẳn. "Lúc trước anh từng lo lắng rất nhiều, sợ người ta nhìn sai, sợ mình thành cái cớ để họ nói này nói kia. Em hiểu chứ. Nhưng em không muốn vì thế mà anh cứ phải ở trong bóng tối mãi".

Est vẫn chưa nói gì. Anh đi tới mép giường, ngồi xuống, một tay đặt trên giường, lưng vẫn thẳng. Tư thế rất đẹp, nhưng cảm xúc có lẽ đang giống như bị nén lại nhiều hơn.

William ngồi xuống sàn trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn Est.

"Anh giận thì cứ giận em đi," cậu nói rất khẽ. "Nhưng anh nghe em nói hết đã".

Est hạ mắt nhìn cậu. "Nói mau".

William thở ra một hơi. Rồi cậu kể.

Cậu kể một mạch. Rằng sau khi chắc chắn tình cảm giữa hai người, cậu đã chủ động tìm ông nội trước. Cậu nói với ông rằng cậu nghiêm túc, cậu biết mình đang làm gì và cậu muốn người trong nhà biết anh là người cực kỳ quan trọng với cậu.

Ông nội đã nghe rất lâu. Rồi hỏi đúng một câu, "Cháu đã chắc chắn chưa?"

William khi đó đã trả lời một cách kiên định rằng, "Dạ, cháu có".

Rồi sau đó là ba mẹ William. Cậu kể buổi tối ngồi trong phòng khách, thú nhận hết với ba mẹ. Mẹ cậu nhìn cậu một lúc rồi hỏi, "Con có nghĩ kỹ chưa?" Ba cậu im lặng hơn, nhưng câu đầu tiên ông nói lại là, "Con tính để Est đứng ở đâu trong cuộc đời mình?"

William kể tới đây thì ngước lên nhìn Est. "Em không biết mình trả lời có tốt không. Em chỉ nói thật là em muốn anh ở nơi quan trọng nhất".

Những ngón tay Est khẽ siết lại.

William kể tiếp rằng sau đó cậu đã tới gặp ông Sangaworawong. Một buổi gặp mà dù đã là CEO KPP, William vẫn toát mồ hôi thật sự như một thằng nhóc đi gặp phụ huynh lần đầu. Ba Est không hỏi quanh co, chỉ nhìn cậu rất lâu rồi bảo rằng, "Cậu biết con trai tôi là người như thế nào chứ?" William đã đáp, "Dạ biết. Và chính vì cháu rất hiểu anh ấy nên cháu mới tới đây".

Còn mẹ Est thì hiền hơn nhiều, nhưng câu hỏi của bà lại làm cậu nghẹn lâu nhất. Bà hỏi, "Con thích Est đến mức nào?" William đã phải suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Đến mức con muốn anh ấy có mặt trong tất cả mọi sự kiện của cuộc đời con".

Kể đến đó, bỗng dưng cậu mỉm cười.

"Anh," William gọi rất nhỏ. "Em không làm mấy chuyện này để ghi điểm đâu. Em chỉ... muốn anh thực sự cảm thấy rằng mình đã trở thành một thành viên trong gia đình em. Em cũng muốn trở thành một phần trong gia đình anh".

Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng.

Ngoài cửa kính, những bóng đèn vườn hắt lên tán lá xanh. Xa xa là tiếng côn trùng gọi nhau. William vẫn ngồi trước mặt Est, hai tay đặt lên đầu gối, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt vừa chân thành vừa thắc thỏm. Có lẽ cậu đã chuẩn bị cho chuyện này quá lâu và bây giờ khi mọi thứ đã nói ra hết, William trông giống một người đã đặt được món đồ quý giá của mình vào đúng chỗ, chỉ còn chờ xem người nhận có đón lấy nó hay không.

Est nhìn cậu thật lâu.

Rồi anh khẽ hỏi, giọng rất nhẹ, "Sao em lại làm tới mức này?"

William gần như không cần nghĩ. "Vì đó là anh".

Chỉ bốn chữ.

Nhưng chúng khiến mọi lớp giận dỗi mỏng manh còn lại trong Est tan ra hoàn toàn.

Anh không phải người dễ để cảm xúc tràn ra trước mặt người khác. Nhưng lúc này, khi nhìn cậu trai ngồi trước mặt mình, ngồi thấp hơn, nói nhỏ giọng hơn và chân thành đến mức chẳng còn chỗ nào để trốn, Est thật sự cảm thấy có niềm hạnh phúc vỡ ra trong lồng ngực mình.

"Em đúng là..." Anh bật ra một tiếng cười khàn khàn vì xúc động. "Quá đáng".

William nghe mà lại nhẹ người đi một chút. "Vậy là anh hết giận chưa?"

"Chưa".

"Em đoán vậy".

"Nhưng..." Est dừng lại. Hàng mi khẽ run run. "Anh cảm động".

William mỉm cười. Một nụ cười ánh lên rất nhanh rồi dịu lại ngay sau đó. Cậu vừa định nói gì thì Est đã cúi xuống.

Anh chủ động hôn cậu. Một nụ hôn cực kỳ dịu dàng và chất chứa biết bao cảm xúc.

Chỉ là môi anh chạm vào môi cậu, miết nhẹ như một lời đáp lại chẳng cần dùng đến ngôn ngữ. Nhưng với William, chỉ một cái chạm như thế thôi cũng đủ khiến mọi kiềm chế trong người cậu rung lên hồi chuông báo động.

Cậu từ từ nhổm người dậy đứng lên. Bàn tay lập tức vòng lên giữ lấy gáy Est, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Một tay cậu ôm lấy eo anh, rồi trong một chuyển động rất tự nhiên mà không còn nhiều suy nghĩ, đẩy Est ngã nhẹ xuống chiếc giường mềm phía sau.

Est bật ra một tiếng thở khẽ, lưng chạm nệm. Ánh mắt anh mở lớn đúng một giây, rồi khi nhìn thấy gương mặt William ở phía trên mình cùng ánh mắt vừa nóng bỏng vừa run rẩy vì cảm xúc ấy, anh lại không hề muốn đẩy cậu ra.

William dừng lại chỉ một tích tắc ngắn ngủi, nhìn anh như dò hỏi.

Est nhìn cậu. Rồi anh khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật nhỏ ấy thôi là đủ để William đứt hẳn lớp kiềm chế cuối cùng.

Cậu cúi xuống hôn anh thêm lần nữa. Khác hẳn những nụ hôn ngọt ngào còn pha chút e dè trước đó, lần này trong nụ hôn của William có cả niềm vui, sự biết ơn, sự khao khát được gần anh và cả tình yêu dịu dàng đến nghẹt thở.

Est bị hôn đến mức hơi choáng váng, một tay giữ lên vai William, tay còn lại vô thức nắm lấy ga giường. Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã thả lỏng hơn, ngón tay trượt lên cổ cậu, giữ cậu lại gần mình hơn. Mà cái động tác nhỏ ấy khiến William gần như phát điên trong hạnh phúc.

Cậu hôn từ môi xuống quai hàm anh, dừng lại rất lâu ở vùng cổ, vừa như không nỡ, vừa như không đủ. Mùi hương trên da Est quen thuộc đến mức chỉ cần ở gần như vậy thôi đã thấy tim mình run lên. Còn Est thì khép mắt lại, hàng mi rung rất nhẹ, để mặc cho bàn tay William chậm rãi đi qua vai, qua cánh tay, qua eo anh với sự nâng niu dịu dàng khiến anh thấy mình đang được ôm lấy, được giữ lấy, được quý trọng một cách thật sự.

Một đêm thật chậm rãi...

Nhưng cũng cực kỳ mãnh liệt.

Có những khoảnh khắc William chỉ nằm nghiêng người, nhìn anh thật gần như thể muốn thấy được tất cả mọi biểu cảm của anh. Có lúc Est bật cười rất nhỏ vì cậu cứ nhìn mình mãi. Có lúc anh đưa tay chạm lên má cậu, vuốt tóc cậu, ánh mắt ngập tràn thương yêu khiến William dễ dàng chìm đắm. Có lúc nụ hôn lại nối tiếp nhau, sâu thêm một chút, nóng thêm một chút, như thể mỗi lần chạm vào nhau họ lại học thêm được một điều mới về cách yêu người kia.

Và rồi, khi mọi khoảng cách cuối cùng đều được kéo xuống thật gần, khi áo quần không còn là lớp ngăn cách và nhịp thở của cả hai hòa vào nhau rõ ràng hơn bao giờ hết, Est mới nhận ra mình đang thả bản thân xuống một vùng không gian mà trước đây anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm bước vào.

Không phải anh yếu lòng đâu.

Mà vì người đón lấy anh là William.

Đêm dài cứ thế trôi.

Khi mọi cuồng nhiệt dần dịu xuống, William ôm Est nằm gọn trong lòng mình. Trán cậu tựa lên tóc anh, bàn tay vuốt ve chầm chậm dọc sống lưng anh. Est nằm yên, một tay đặt hờ trên ngực cậu, nghe nhịp tim William vẫn còn chút nhanh hơn bình thường.

"Anh," William khẽ gọi.

"Hửm?"

"Em vẫn thấy như đang mơ".

Est bật cười, giọng còn hơi khàn. "Nếu là mơ thì em phiền thật đấy".

"Ừ". Cậu siết tay ôm anh thêm chút nữa. "Nhưng em thích giấc mơ này. Mỗi ngày đều mơ cũng được".

Est không trả lời. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu như một câu đáp.

Sáng hôm sau, Hat Yai thức dậy với một màu trời trong xanh và màu của ngày mới nhạt mềm như mật ong được pha loãng.

Est là người mở mắt trước. Mất vài giây anh mới nhớ ra mình đang ở đâu. Rồi cánh tay ôm ngang eo, hơi ấm sát sau lưng và mùi hương quen thuộc trên chiếc gối bên cạnh lập tức kéo tất cả trở về rất rõ.

William vẫn còn ngủ. Hàng mi dài khép lại, gương mặt khi không còn lớp phòng bị của CEO hay vẻ tinh quái thường ngày trông trẻ hơn hẳn. Cậu ngủ rất an ổn, một tay vẫn giữ lấy anh theo bản năng.

Anh nằm yên thêm một lúc. Nghe tiếng chim hót vọng lại rất xa từ ngoài vườn. Nghe tiếng lá xào xạc cọ vào nhau mỏng manh trong gió sớm. Nghe cả sự bình yên đang lan ra thật rộng trong ngực mình.

Rồi anh khẽ nhúc nhích. William lập tức mở mắt.

"Anh dậy rồi à..." Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ mà vẫn cố kéo anh lại gần thêm.

"Sáng rồi". Est đáp rất khẽ. "Dậy đi".

William không chịu dậy ngay. Cậu vùi mặt vào vai anh thêm mấy giây, như một đứa trẻ cố mặc cả với buổi sáng. Rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc rối tung, mắt còn chưa tỉnh hẳn. Nhìn cậu như thế, Est không nhịn được mà bật cười.

"Cười gì?" William hỏi, cái đầu bù xù hơi nghiêng nghiêng khiến Est tưởng tượng trước mắt mình là một con cún lớn. Lớn hơn PB rất nhiều.

"Không có gì". Est nói, nhưng nụ cười nơi khóe môi chẳng giấu được gì cả.

"Anh cười em".

"Ừ".

William cũng cười theo. Cậu nghiêng người hôn lên trán anh một cái thật nhẹ, rồi kéo anh ra ban công.

Bình minh Hat Yai đang lên rất chậm. Mặt trời còn chưa nhô hẳn khỏi đường chân trời, để lại những dải sáng hồng cam loang dần trên nền trời. Không khí buổi sớm mát hơn Bangkok nhiều, mang theo mùi cây lá và đất ẩm rất dễ chịu.

William đứng sau lưng Est, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. Cả hai không nói gì một lúc lâu, đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng từ từ tràn lên những mái nhà, lên hàng cây, lên khoảng sân bên dưới còn đọng sương.

"Anh còn giận em không?" William hỏi, giọng nhỏ xíu sát bên tai anh.

Est im lặng vài giây. Rồi anh đáp. "Còn".

William bật cười. "Em biết mà".

"Nhưng chắc giận không lâu được".

"Sao vậy?"

"Vì em quá biết cách dỗ dành".

Câu trả lời làm William ôm anh chặt hơn, cười đến mức cả vai cũng rung nhẹ. Cậu nghiêng đầu hôn lên tóc anh, rồi lên thái dương anh thật dịu dàng.

"Vậy em sẽ dỗ anh cả đời".

Est nghe xong thì thở ra một hơi, nửa như cười, nửa như đầu hàng. Anh tựa hẳn vào người cậu, để mặc cho vòng tay ấy ôm lấy mình giữa buổi sớm trong trẻo.

Phía sau họ, căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua. Phía trước là bình minh đang lên chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, chuyện giữa hai người không còn là một đoạn đường ngập ngừng nữa.

Nó đã là nhà.

___END OF END__



P/s: Vậy là mình đã đi cùng nhau đến dòng cuối cùng của câu chuyện này rồi.

Thật lòng mà nói, lúc khép lại những chữ cuối cùng, điều tớ thấy rõ nhất chắc là cảm giác nhẹ nhõm. Vì cuối cùng thì cũng đã đi hết được một câu chuyện khó nhằn biết bao.

Viết tình cảm đã khó, nhưng viết tình cảm đặt trong thương trường còn khó hơn rất nhiều. Khó ở chỗ mọi thứ không thể chỉ dựa vào rung động. Mỗi bước tiến của nhân vật đều phải trả giá bằng lý trí, trách nhiệm, vị trí và cả những điều họ không thể tùy tiện đánh đổi. Nên với tớ, việc đi được đến đây, giữ được mạch truyện thật sự là một điều không hề dễ dàng.

T nghĩ điều tớ thích nhất ở câu chuyện này không chỉ là việc William và Est yêu nhau, mà là quá trình họ trưởng thành để có thể yêu nhau. William không chỉ trở thành một CEO bản lĩnh, mà còn trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ người mình yêu. Còn Est cũng không chỉ mở lòng để đón nhận tình cảm, mà học được cách dung hòa giữa nguyên tắc và tình yêu.

Cảm ơn cậu đã đi cùng câu chuyện này lâu đến vậy. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với một nhịp truyện cực kỳ chậm, với những lớp cảm xúc phải đi vòng rất lâu mới chạm được vào nhau.

Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com