Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn.

tôi đăm chiêu nhìn vào bức ảnh cũ kỹ đã sờn màu trên tay mình. tấm hình mờ nhòe theo năm tháng nhưng những ký ức trong đó thì rõ đến nhói lòng.

tôi và cô ấy... nụ cười dịu dàng, ánh mắt biết nói, cái nắm tay ấm áp mà giờ chỉ còn lại trong hoài niệm. tim tôi nặng trĩu, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt bởi sự trống vắng. tôi chẳng biết mình đang giận bản thân, đang nhớ, hay chỉ là đang cố níu lấy chút gì đó của quá khứ. tiếc nuối, hối hận, cô độc... tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn khiến tôi không thể thở nổi. cô ấy đã rời xa tôi, bỏ lại thế giới này cùng hai đứa con bé bỏng.

những tháng ngày sau khi cô ấy sinh đứa con thứ hai, tôi vẫn yêu cô ấy, yêu bằng cả những gì tôi có thể, chỉ là không đủ để nhận ra cô ấy đang dần yếu đi. chúng tôi yêu nhau năm mười tám, cái tuổi non trẻ, bồng bột và đầy mơ mộng. cũng chính vào năm ấy, chúng tôi đã lầm lỡ, và đứa con đầu lòng ra đời như một kết quả không ai lường trước. nhưng không vì vậy mà chúng tôi nghĩ đến điều tiêu cực. ngược lại, chúng tôi tin rằng, nếu đã cùng nhau gây ra sai lầm, thì cũng nên cùng nhau sửa chữa nó — bằng cách đem đến cho con một gia đình đủ đầy tình yêu, và hứa sẽ làm nhau hạnh phúc, dù đoạn đường phía trước có ra sao.

chúng tôi từng có một đứa con đầu lòng — một sai lầm của tuổi trẻ, nhưng cũng là món quà duy nhất từng khiến cả hai siết chặt tay nhau mà đi tiếp. đến đứa thứ hai, tưởng chừng là sự bù đắp, là phần hạnh phúc mà chúng tôi xứng đáng có được sau những năm tháng chông chênh. tôi cứ nghĩ, chỉ cần chăm chỉ hơn, chịu đựng hơn, rồi mọi thứ sẽ ổn.

tôi không nhận ra cô ấy đang bệnh, không nhận ra những cơn sốt âm ỉ, những đêm dài cô ấy lặng lẽ thức trông con một mình, giấu đi sự mệt mỏi phía sau những nụ cười nhạt nhòa. tôi yêu cô ấy, thật lòng yêu, chỉ là yêu một cách vụng về và vô tâm. tôi cứ mải lo làm đủ thứ, quẩn quanh với những áp lực thường nhật, để rồi đến khi kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

cô ấy rời xa tôi vào một buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng đầu tiên còn chưa kịp hong khô sương đêm ngoài cửa sổ. tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá ấy, cố gọi tên cô đến khàn giọng mà không có lời đáp lại. đứa con thứ hai còn chưa kịp biết gọi mẹ, còn đứa lớn thì chỉ biết đứng nép ở góc tường, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi và ngơ ngác. còn tôi, mãi mãi mất đi người con gái mình yêu nhất.

Kể từ hôm đó, tôi sống như thể chỉ còn lại một nửa. Không còn ai nhắc tôi ăn sáng, không còn tiếng hát khe khẽ ru con mỗi tối. Căn nhà vẫn vậy, nhưng vắng bóng cô ấy, mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi thu mình lại, sống lặng lẽ từng ngày như một kẻ đứng bên lề cuộc đời. Chỉ có hai đứa nhỏ là lý do duy nhất khiến tôi không gục ngã. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết mất mát, còn tôi thì đã quá lớn để quên.

mẹ tôi dọn sang ở cùng từ khi cô ấy mất, vừa để giúp tôi chăm hai đứa nhỏ, vừa để tôi bớt cô độc. bà hay nấu ăn, dọn dẹp những món đồ cũ tôi chẳng đủ can đảm chạm vào. có những hôm bà ngồi thật lâu bên tôi, tay vỗ nhẹ lên vai, rồi bảo tôi nên bước tiếp, rằng tôi còn trẻ, rằng tôi xứng đáng được hạnh phúc lần nữa. nhưng tôi không thấy mình còn đủ can đảm để yêu thêm một ai. tôi sợ tình yêu chỉ đem lại chia ly, sợ bản thân không còn đủ cảm xúc để trao trọn vẹn cho một người, sợ một lần nữa vuột mất thứ quý giá nhất trong tay. tôi chỉ muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho hai đứa con, thay phần của mẹ chúng.

một ngày nọ, mẹ đưa một học trò cũ của bà về thăm nhà. anh lớn hơn tôi vài tuổi, dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, với nụ cười trầm và ánh mắt có sức lắng nghe. lần đầu gặp, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trong anh có một điều gì đó khác biệt. anh không hỏi han nhiều, không xởi lởi như những người khách ghé qua, chỉ lặng lẽ quan sát tôi, như thể anh nhìn ra được sự mỏi mệt đang giấu kín sau từng cái gật đầu, từng nụ cười gượng gạo. từ đó, anh bắt đầu đến thường xuyên hơn. ban đầu là giúp mẹ sửa ống nước, quét lại sân, rồi dần dần là những buổi trưa anh nấu cơm, những chiều anh cùng lũ trẻ xếp lại kệ sách cũ của cô ấy.

anh không nói nhiều, nhưng lại có mặt đúng lúc. Không chen vào, không làm tôi cảm thấy ngột ngạt. có những chiều tôi ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng sân vắng, tay lật từng trang sổ cũ, anh cũng ngồi đó, cách tôi vài bước chân, im lặng như một phần tự nhiên của khung cảnh. tôi cảm thấy an toàn, dù chính tôi cũng không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com