ba.
buổi chiều thứ hai tuần kế tiếp, bangkok lại đón một cơn mưa rào bất chợt, loại mưa mà người ta hay bảo là đặc sản của cái thành phố đỏng đảnh này. nước mưa tạt vào cửa kính phòng ngủ trên tầng hai nhà kaewpanpong, tạo thành những vệt dài mờ ảo.
đúng năm giờ, tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh.
est bước vào phòng, vẫn là chiếc sơ mi trắng cũ kỹ nhưng phẳng phiu, trên vai anh còn vương chút hơi ẩm của màn mưa ngoài kia. anh khẽ rùng mình vì luồng khí lạnh lẽo từ máy lạnh phả vào người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. anh đặt chiếc ba lô lên bàn, chuẩn bị tâm thế cho một cuộc đối đầu mới với cậu ấm william.
nhưng hôm nay, căn phòng im lặng đến lạ kỳ.
william không gác chân lên bàn, không đeo kính râm, không bật loa guitar công suất lớn, cũng không có hội bạn thân ngũ long công chúa tụ tập bày trò. cậu chỉ ngồi đó, tay nghịch chiếc bút bi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
est đứng hình mất vài giây, anh chớp mắt như để chắc chắn mình không vào nhầm phòng.
"william? hôm nay em...ổn chứ?"
william không ngẩng đầu lên, tay cậu xoay xoay cây bút bi, giọng lạnh nhạt: "anh đứng đó làm gì? không định dạy à? tôi muốn làm xong đống bài tập này sớm để còn làm việc khác."
est mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm lan tỏa trên gương mặt mệt mỏi. anh đặt ba lô xuống, ngồi vào vị trí quen thuộc bên cạnh cậu. nhưng ngay khi anh vừa đặt tay lên mặt bàn để mở tập tài liệu, william đột ngột dừng bút. ánh mắt cậu dán chặt vào mu bàn tay trái của est, nơi có một vết trầy xước khá dài đã đóng vảy khô khốc, xung quanh vẫn còn hơi sưng đỏ. nhìn gần hơn, ở khuỷu tay anh còn có một vết bầm tím khá lớn, dấu tích của cú ngã vào đống bát đĩa bẩn ở quán hủ tiếu tối hôm kia.
lồng ngực william thắt lại một cái. cảm giác hối hận vì những trò đùa dai trẻ con của mình suốt mấy tuần qua trào dâng như thuỷ triều, khiến cậu thấy bản thân thật tồi tệ.
cậu bỗng đứng phắt dậy, đi thẳng về phía ngăn kéo tủ gỗ gần giường.
"william? em cần gì sao?" est ngẩn người nhìn theo.
cậu lục lọi gì đó một hồi rồi quay lại.
pạch.
một tuýp thuốc mỡ và vài miếng băng cá nhân loại xịn nhất được ném thẳng xuống mặt bàn gỗ, ngay sát tay est.
"bôi đi. nhìn ngứa mắt quá tôi không tập trung học được." william quay mặt đi chỗ khác, hai tai cậu đỏ ửng lên nhưng giọng vẫn cố tỏ ra gắt gỏng. "anh làm gia sư mà để mình như đứa đi đánh lộn về, mẹ tôi thấy lại tưởng tôi hành hạ anh, lúc đó tôi bị tịch thu đàn thì anh đền nổi không?"
est nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn rồi nhìn cái gáy đang cứng đờ của cậu nhóc trước mặt. anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự thoải mái kể từ khi anh vào dạy cậu đến nay. anh chậm rãi mở tuýp thuốc, bôi một lớp mỏng lên vết thương, mùi hương bạc hà mát lạnh lan tỏa.
"cảm ơn em nhé, william."
"đã bảo là vì sợ phiền thôi! anh nhanh cái tay lên rồi giảng tiếp đi." william ngồi xuống, cầm bút vẽ đại vài vòng tròn lên nháp để che giấu sự lúng túng.
________________________________
những tuần học sau đó cứ thế diễn ra trong êm đềm một cách khó tin. william bắt đầu chịu nghe giảng, dù đôi lúc vẫn ngủ gật trên đống công thức lượng giác dài loằng ngoằng. cậu cũng không còn dùng từ anh chàng mọt sách hay gia sư nghèo để gọi est nữa. thay vào đó, cậu bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn một cách vụng về của riêng mình. thi thoảng, cậu sẽ vô tình đặt sẵn một chai nước tăng lực trên bàn, hoặc đôi khi là một túi bánh mỳ kẹp thịt mua ở cổng trường mà cậu bảo là "mua dư định vứt đi".
và chẳng biết từ bao giờ, xưng hô của họ đã thay đổi một cách tự nhiên đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra. william đã bắt đầu gọi anh est và xưng em ngọt xớt mỗi khi bí bài, còn est thì xem việc dỗ dành cậu nhóc này như một phần công việc hàng ngày của mình.
"anh est, bài này khó quá, em nhìn mãi không ra hướng giải." william gãi đầu, buông bút thở dài. cậu ngả người ra sau ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào những con số như muốn đục thủng trang giấy.
"thì em cứ thử áp dụng hằng đẳng thức anh vừa dạy xem nào, chưa gì đã bỏ cuộc rồi hả?" est cười hiền, đưa tay gõ nhẹ lên trán william một cái.
"thì em nhỏ hơn anh mà, đầu óc đâu có nhanh như sinh viên thammasat được." william bĩu môi, nhưng lại ngoan ngoãn cầm bút lên viết tiếp.
dù đã nghe william xưng em đến tận vài lần trong buổi học hôm nay nhưng giọng điệu mè nheo nhõng nhẽo của cậu vẫn khiến est hơi bất ngờ. anh buông cây bút chì, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu học trò đang hí hoáy trên trang giấy.
"bình thường toàn anh anh tôi tôi. tự dưng nay ngoan vậy ta, chịu xưng em với anh rồi à?" est trêu, đôi mắt anh cong lại thành hình bán nguyệt.
william khựng lại, ngòi bút bi nhấn mạnh xuống mặt giấy tạo thành một vệt mực đậm. cậu cảm thấy hơi nóng bắt đầu lan dần từ cổ lên đến tận mang tai mình. cậu nhóc ngại ngùng vò đầu bứt tai, cố làm cho mái tóc mình rối thêm để che đi sự lúng túng.
"thì...em nhỏ hơn anh bốn tuổi mà, xưng vậy có gì lạ đâu." william lầm bầm trong miệng, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn nụ cười của người bên cạnh. "tại mấy ông gia sư trước hách dịch quá nên em mới không thèm thôi."
câu nói cuối cùng nhỏ đến mức tưởng chừng như tan biến vào tiếng gió thổi vù vù ngoài ban công, nhưng est vẫn nghe rõ. anh không trêu thêm nữa vì biết tính tự ái của đại thiếu gia này cao ngất trời, chỉ khẽ cười rồi đẩy tập tài liệu sang phía cậu.
"được rồi, anh biết rồi. tập trung làm nốt hai bài này đi, em của anh."
william thấy mặt mình như muốn nổ tung. cậu hậm hực cầm bút, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà hơi cong lên. sự xa cách ban đầu dường như đã thực sự tan biến hoàn toàn theo làn gió ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho một thứ không khí mới mẻ, dịu dàng và mang theo chút ngọt ngào của những ngày thu.
chiếc quạt trần trong phòng quay đều đều, tạo ra những âm thanh rì rì hòa lẫn với tiếng lật giấy sột soạt. nắng chiều bangkok nhuộm vàng một góc bàn học, hắt lên sườn mặt thanh tú của est. william viết được vài dòng lại vô thức liếc mắt sang nhìn anh. cậu để ý thấy quầng thâm mờ dưới mắt est, có lẽ vì những ca làm đêm mà cậu từng bắt gặp, và cả những đầu ngón tay hơi thô ráp vì lao động của anh nữa. một cảm giác xót xa không tên dâng trào, khiến william thấy bài toán trước mặt bỗng nhiên không còn là thứ đáng ghét nhất trên đời. đáng ghét nhất lúc này, là tại sao anh lại phải vất vả đến thế.
________________________________
càng tiếp xúc, william càng nhận ra est không giống những gì cậu nghĩ. anh không phải một kẻ mọt sách khô khan, mà cực kỳ sâu sắc. anh dường như là người duy nhất trong căn biệt thự này thực sự lắng nghe cậu.
một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng mười, khi william vừa bị bà darika mắng nhiếc thậm tệ vì kết quả bài kiểm tra tập trung không như ý, cậu ngồi bó gối ở góc ban công, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không mịt mù trước mắt. những lời chỉ trích của mẹ như những nhát dao cứa vào trái tim của cậu thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi: "con có thể thôi làm đứa vô dụng không?", "thứ âm nhạc vô bổ đó không nuôi sống nổi con đâu", "đến bao giờ con mới nghĩ đến bộ mặt của cái nhà này hả wiliam?"
est lẳng lặng bước tới, ngồi xuống cạnh cậu trên sàn gỗ, đưa cho cậu một hộp sữa mà anh giấu ở túi áo trong từ nãy giờ để ủ ấm.
"em định bỏ cuộc thật sao?"
"anh thấy đó, mẹ em vốn chẳng cần một đứa con trai, bà chỉ muốn một cỗ máy được lập trình sẵn để tiếp quản đống báo cáo tài chính khô khan đến phát nghẹt kia. bà ấy bảo âm nhạc là thứ phù phiếm, không nuôi sống được bản thân, càng không thể bảo vệ được danh tiếng gia đình." william nức nở, giọng đầy uất ức. "chẳng ai tin em cả, ngay cả ba mẹ em. họ chỉ cần một đứa con hoàn hảo để khoe với đối tác thôi. còn em thì chẳng phải đứa con hoàn hảo đó, em chỉ là đứa thất bại."
est nhìn ra màn mưa trắng xoá, bàn tay anh vô thức xoa nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của cậu học trò nhỏ. anh thở dài, giọng nói trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết:
"william này, em biết không, thế giới này luôn vận hành theo một cách rất thực tế, đôi khi là thực dụng. người ta thường sợ hãi những gì họ không thể đo lường bằng con số hay tiền bạc, và âm nhạc chính là một trong số đó. nhưng em không phải là một kẻ thất bại. thất bại thật sự là khi em có một tâm hồn rực cháy nhưng lại chọn sống một cuộc đời nguội lạnh theo ý muốn của người khác."
anh hơi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào william:
"anh đã đi làm rất nhiều công việc, từ vác xi măng đến phát tờ rơi hay chạy bàn đêm. anh cũng đã gặp rất nhiều người sống chỉ để tồn tại qua ngày vì cơm áo gạo tiền, nhưng william thì khác. mỗi khi em cầm cây đàn đó lên, đôi mắt em rực sáng như thể chứa cả một dải ngân hà vậy. william còn trẻ mà, em có quyền được sai, có quyền được đuổi theo thứ ánh sáng mà chỉ mình em thấy. đừng để những định kiến làm em quên mất âm thanh của trái tim mình. nếu em thực sự yêu nó, hãy cứ kiên trì, anh tin william sẽ làm được."
"về phần mẹ em," est mỉm cười, một nụ cười có chút nghịch ngợm hiếm thấy, "nếu mẹ không cho em tập đàn ở nhà, anh sẽ tìm cách giúp em. em hãy cứ hát, cứ đàn, vì đó mới là lúc william jakrapatr thực sự sống. anh sẽ đứng ở đây, làm khán giả đầu tiên và trung thành nhất của em, được không?"
lời nói của est như một dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn khô héo của william. lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, có một người lớn nói với cậu rằng ước mơ của cậu không phải là rác rưởi, có một người không nhìn cậu như một ngôi sao thất bại hay một người thừa kế lỗi.
william thấy sống mũi mình hơi cay, cậu ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khuôn mặt est hiền từ và đáng tin cậy đến lạ lùng.
"anh nói thật chứ? anh không thấy em viển vông sao?"
"không hề. william là ngôi sao rực rỡ nhất mà anh từng thấy."
________________________________
thế là từ đó, một liên minh bí mật được hình thành giữa hai người.
mỗi tuần hai lần, est lại sắm vai một gia sư mẫu mực, báo cáo với bà darika rằng kiến thức của william cần được mở rộng bằng việc đến thư viện trung tâm hoặc tham gia các buổi học nhóm tại đại học thammasat.
ngay cả est cũng không ngờ kế hoạch này lại diễn ra suôn sẻ đến thế.
bà darika vốn đang rất hài lòng khi thấy đứa con trai ngỗ nghịch dạo này bỗng dưng trầm tính hẳn, điểm số cũng nhích lên từng chút một nhờ sự kèm cặp gắt gao của anh vào những ngày còn lại. vì lẽ đó, bà chẳng mảy may nghi ngờ mà đặt trọn niềm tin vào lời đề nghị của cậu sinh viên năm tốt này, gật đầu để est đưa cậu đến các thư viện đại học để mở mang kiến thức.
nhưng thay vì đến thư viện, est đèo william trên chiếc xe đạp cũ qua những con phố nhỏ của bangkok. chiếc xe đạp kêu lạch cạch mỗi khi đi qua những đoạn đường nứt nẻ, khiến william ngồi phía sau không khỏi chới với. một tay cậu ôm khư khư cây guitar đã được bọc kín như báu vật, tay còn lại lúng túng túm chặt lấy một vạt áo sơ mi của est vì xe xóc quá.
mùi nắng nhạt, mùi xà phòng giặt sạch sẽ trên áo anh và mùi của gió thu cứ khẽ vờn quanh cánh mũi william, trở thành một kí ức không thể phai của cậu đến tận rất lâu sau này.
est đưa william đến một phòng tập nhạc cũ của bạn anh, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ rợp bóng cây ở khu ari. không gian nơi đây cũ kỹ, tường phủ đầy rêu phong và mùi gỗ mục, nhưng đối với william, nó chẳng khác nào thiên đường của sự tự do. ở đó, cậu được thỏa sức đắm mình trong những giai điệu mà cậu viết, được hát lên những khao khát mà bấy lâu nay phải chôn giấu trong căn biệt thự lạnh lẽo.
còn est, anh chẳng bao giờ đòi hỏi gì. anh chỉ lẳng lặng kéo một chiếc ghế gỗ ra góc phòng, bên cạnh cái quạt bàn nhỏ kêu ù ù. anh vừa cặm cụi với đống bài tập đại học dày cộm của mình, vừa lắng nghe những giai điệu mà cậu học trò của mình đang phiêu. anh không biết nhiều về nhạc lý, cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa của những hợp âm phức tạp mà william đang gảy, nhưng anh biết âm thanh phát ra từ đôi tay william chính là thứ ngôn ngữ đẹp nhất. thi thoảng, bắt gặp một nốt cao rực rỡ, est lại vô thức ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn william với ánh mắt đầy tự hào.
________________________________
người ta nói tình cảm vốn là thứ rất khó giải thích, nó giống như một bản nhạc, đôi khi khởi đầu bằng những nốt nhạc rời rạc, chói tai, nhưng theo thời gian, chúng lại hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu sâu sắc.
william và est cũng vậy.
khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng thu hẹp lại. william bắt đầu trò chuyện với est nhiều hơn, không chỉ là những câu hỏi về bài tập, mà là về cuộc sống, về câu chuyện ước mơ được đi học của est thuở bé ở một vùng quê nghèo, về nỗi sợ hãi sự cô đơn trong căn biệt thự bề thế, xa hoa của william. thi thoảng còn là những câu mè nheo của william khi rủ est đi hò hẹn ở đâu đó.
"anh est, tí nữa xong mình ghé quán trà sữa túi lọc nhé? tui nó bảo quán đó mới mở ngon lắm."
"em làm xong mười bài toán này đi đã, rồi anh đưa đi."
"anh lại bắt nạt em rồi!" william phụng phịu bĩu môi.
________________________________
cũng trong khoảng thời gian này, william bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt về est. anh luôn đi đôi giày ba ta đã mòn đế, anh luôn ăn bánh mì khô khốc vào giờ nghỉ, và anh luôn làm việc đến tận khuya.
vì thế, mỗi lần tan học trên trường, william thường rủ hội bạn thân là tui, nut, hong và lego đi lượn lờ, nhưng thực chất là để nhìn xem est có đang làm thêm ở đâu không.
"này william, dạo này mày lạ lắm nhé." lego vừa bấm máy game vừa nói. "đi chơi mà cứ nhìn ngó quanh quất như tìm người yêu ấy."
"chứ còn gì nữa, hồi trước thì đòi đuổi cho bằng được, giờ thì ngày nào cũng anh est thế này, anh est thế kia." nut trêu chọc, huých vai william.
william im lặng, mặt hơi nóng lên. cậu nhớ lại tiết văn học sáng nay, thầy giáo đã giảng một tác phẩm cổ điển nói về việc người ta thường chỉ thực sự nhận ra vị trí của một người khi người đó không còn ở bên cạnh. william ngồi trong lớp, nhìn ra hàng cây kèn hồng đang rung rinh trước gió, và hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cậu không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó, mà lại là dáng vẻ thư sinh của est mỗi lần đến dạy cậu học, dáng vẻ phóng khoáng của est mà cậu được thấy mỗi khi ngồi sau xe anh. cậu nhớ cái cách est nhẫn nại sửa từng lỗi sai cho cậu, nhớ cái cách anh cười khi cậu giải được một bài toán khó, và nhớ cả mùi hương xà phòng thanh khiết luôn tỏa ra từ chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ của anh.
đó có phải là tình yêu không?
câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu trai mười bảy tuổi, khiến những rung động không tên cứ thế lớn dần lên như cỏ dại sau mưa.
________________________________
trong suốt những buổi chiều của ba tháng sau đó, phòng tập nhỏ ở khu ari dường như đã trở thành một vùng an toàn của riêng hai người. trong không gian vương mùi gỗ mục và tiếng dế kêu ran ngoài con hẻm nhỏ, sau khi đã thỏa sức vẫy vùng với âm nhạc, william sẽ mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, nhìn est vẫn đang cặm cụi với đống giáo trình dưới ánh đèn vàng vọt.
"anh est nè..." william lên tiếng, giọng cậu hơi khàn đi sau một hồi tập hát.
"ơi, anh nghe đây." est ngẩng lên, đặt cây bút chì xuống, ánh mắt anh đầy dịu dàng.
"sau này...nếu em thành ca sĩ nổi tiếng thật, anh vẫn sẽ đi xem em diễn chứ?" william ngập ngừng, cậu bứt rứt mấy sợi dây đàn, giọng nhỏ dần như thể đang sợ câu trả lời. "ý em là, ở những sân khấu lớn và lộng lẫy hơn chỗ này nhiều ấy."
est mỉm cười, một nụ cười thật hiền khiến đôi mắt anh cong lại như hai vầng trăng khuyết. anh đưa tay xoa đầu william.
"tất nhiên rồi, lúc đó chắc anh phải xếp hàng mua vé mệt lắm nhỉ? ca sĩ william nổi tiếng thế kia mà."
"không cần đâu!" william vội vàng đáp, cậu xoay người lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định. "em sẽ luôn để dành một chỗ vip nhất cho anh. một vị trí mà chỉ cần em đứng trên sân khấu nhìn xuống, em sẽ thấy anh ngay lập tức. chỉ riêng anh thôi."
trước sự quả quyết của cậu nhóc mười bảy tuổi, est hơi khựng lại một chút vì bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng nở một nụ cười bao dung. rồi anh gật mạnh đầu.
"ừm, nếu vậy thì william phải trở thành ngôi sao sáng nhất đấy nhé. lúc đó anh sẽ dõng dạc khoe với mọi người rằng: ca sĩ đang hát kia kìa, ngày xưa bị tui bắt làm bài tập toán đến phát khóc đó!"
william bật cười sảng khoái, rồi bồi thêm một câu:
"anh hứa rồi đó nhé. không được nuốt lời đâu."
"được rồi. anh hứa sẽ luôn lắng nghe william hát."
đêm đó, khi est đèo william về trên chiếc xe đạp cũ, dưới những ánh đèn đường vàng vọt đổ dài bóng hai người trên mặt lộ, william đã không còn túm vạt áo nữa. cậu khẽ đặt đôi bàn tay lên hông est. một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ qua lớp sơ mi mỏng, nhưng lại khiến nhịp tim cậu đập rộn ràng như một bản nhạc không lời.
dạo này, william thấy yêu những con số sin, cos khó nhằn hơn một chút, vì chúng là cái cớ duy nhất để mỗi ngày, vào lúc năm giờ chiều, cậu lại được nghe tiếng chuông cửa quen thuộc của một người khiến cuộc đời cậu rực rỡ hơn cả dải ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com