Chương 2
Đợi Pream khám xong thì cũng gần đến giờ hẹn với Moth nên William bắt xe cho em về còn mình thì chạy qua quán để lấy vài món đồ.
Ban ngày, quán bar gần như mang một bộ dạng hoàn toàn khác. Không còn ánh đèn hay tiếng nhạc, mọi thứ hiện rõ dưới ánh sáng tự nhiên mất đi cái vẻ mờ ảo thường thấy khi đêm xuống.
"Xíu em ghé quán luôn nha bé"
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhắn cho Moth một câu ngắn gọn.
Trong lúc chờ thì William cũng tranh thủ đứng phía sau quầy xem lại sổ sách một lúc, sau đó đi một vòng quanh quán tiện tay chỉnh lại những chỗ còn bừa bộn sau đêm trước, coi như chuẩn bị trước khi mở cửa tối nay.
Một lúc sau, cửa quán lại mở ra. William tưởng Moth tới nên ngẩng đầu lên nhìn nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt là ai thì chỉ khẽ nhếch môi.
“Xem ai đến đây này.”
“Tụi mình là mối quan hệ có chuyện riêng để nói sao?”
Bị anh nhại lại câu nói ở bệnh viện, Est chỉ cười khẩy rồi kéo ghế ngồi xuống như thể chẳng có gì.
“Tôi tới lấy đồ mẹ gửi nhờ"
"À mấy cái thùng đó... bộ em hết chỗ nhờ hay sao mà dám đem qua để ở nhà người yêu cũ vậy?"
Est không đáp ngay, chỉ im lặng rồi cúi đầu thở dài.
Hai năm trước, mẹ cậu vì tình nhân bên ngoài mà một mực đòi ly hôn, mặc cho ba cậu khi đó đang bệnh nặng phải phẫu thuật liên tục. Sức khỏe ông vốn đã suy kiệt, lại thêm chuyện gia đình dồn dập, nên chỉ vài tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, ông cũng không qua khỏi.
Sau tang lễ, Est gần như cắt đứt hoàn toàn với mẹ, nhanh chóng sắp xếp đi du học chỉ để không phải chạm mặt bà thêm lần nào nữa. Nhưng trong lúc cậu không còn ở Thái, bà ta lại tranh thủ tổ chức đám cưới, sẵn bán luôn căn nhà mà cả gia đình từng sống cùng nhau để lấy tiền theo chồng mới ra nước ngoài.
Đồ đạc của Est bị gom lại thành mấy thùng lớn, mang theo không tiện mà bỏ đi cũng không đành. Nghĩ tới nghĩ lui, bà mới nhớ đến William người mà Est từng quen nên dứt khoát đem tất cả sang gửi lại cho anh giữ hộ.
Nghĩ đến đó, Est chỉ cười sượng một cái cho qua rồi lên tiếng như chưa từng có chuyện gì.
“Cho tôi một ly như cũ.”
William nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi. Nhưng thứ anh đặt xuống trước mặt Est lại là một ly trà ấm.
“Uống nhiêu đó thuốc cảm thấy chưa đủ à.”
Anh liếc qua bịch thuốc trong tay cậu, mày hơi nhíu lại.
“Đừng diễn cái vẻ quan tâm đó làm gì, tôi không có mềm lòng mà quay lại với anh đâu.”
Est vuốt nhẹ tay lên thành ly, giọng vẫn đều đều.
“Em không cần lo. Đâu có ai thích ăn lại đồ mình đã nhả ra chứ.”
"Mạnh miệng quá nhỉ?"
"Không biết khi nào em về nên anh để mấy thùng đồ ở nhà rồi, tối có ghé quán thì nhắn anh"
William cuối xuống kiếm trong tủ rồi quay lên nói cậu.
Đúng lúc đó, cửa quán lại bị đẩy ra lần nữa. Moth bước vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, chiếc áo mỏng ôm sát người và ánh mắt không hề giấu ý định khi nhìn về phía William.
Est liếc mắt nhìn sang quét từ trên xuống cậu con trai kia rồi bắt đầu trêu chọc.
“Đây là kết quả của không ăn lại đồ cũ à?”
“Anh có ý gì?”
Moth nhìn Est gương mặt có chút khó chịu.
“Không có gì.”
Est nghiêng đầu, giọng chậm rãi.
“Trông cũng giống nhau đấy"
"Em về đi bây giờ anh bận rồi"
William biết Est định nói gì nên đi lại kéo Moth đứng lùi ra sau, giọng trầm xuống rõ rệt.
Est liếc nhìn Moth đứng nép sau lưng William, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu rõ rệt.
Hai năm trước, chính thằng nhóc đó là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa anh và cậu rạn nứt, vậy mà bây giờ lại được William che chắn cẩn thận như vậy.
Nghĩ đến đó, sự ganh ghét trong Est cứ âm ỉ dâng lên, không cách nào kìm lại được.
______
Tối đó, Est có hẹn đi kiểm tra tiến độ xây dựng phòng tranh của mình nên có nhắn William là sẽ qua trễ.
Chỗ này trước kia là quán cà phê ba cậu mở để nhận nuôi chó mèo bỏ hoang. Sau khi ông mất, Est tự mình đi làm, gom góp tiền rồi sửa lại toàn bộ chỗ này.
Tầng trệt cậu vẫn giữ nguyên quán cà phê của ba, còn các tầng trên thì được cải tạo thành phòng tranh, cũng là nơi cậu làm việc.
Công việc kéo dài đến khuya. Khi rời khỏi công trình, đồng hồ đã gần chạm mốc mười hai giờ đêm. Trước đó cậu có nhắn sẽ ghé qua chỗ William lúc chín giờ, nhưng cuối cùng vẫn trễ gần ba tiếng.
Giữa đêm là khoảng thời gian quán của anh náo nhiệt nhất. Âm nhạc dồn dập nện thẳng vào lồng ngực, ánh đèn đổi màu liên tục quét qua từng gương mặt, hơi rượu và mùi nước hoa hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc quánh quen thuộc.
Vừa bước vào, Est đã cảm nhận rõ cảm giác đó. Mọi thứ vẫn y như cũ, không khác gì hai năm trước khi cậu còn ở đây.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông rồi dừng lại ở góc gần quầy bar. Moth đang ngồi gọn trên đùi William, cả hai áp sát vào nhau môi lưỡi dây dưa không chút kiêng dè.
Est nhìn thấy, biểu cảm gần như không đổi chỉ là ánh mắt có phần trầm xuống thoáng qua một chút khó chịu.
Moth cũng nhanh chóng nhận ra cậu. Không những không né tránh, cậu ta còn cố tình áp sát hơn kéo William lại gần như muốn phô bày tất cả trước mắt Est.
Hành động đó vô tình lại làm William khẽ nhíu mày, tay đặt lên vai Moth đẩy ra một chút như nhắc nhở.
Vừa nhìn thấy Est đi tới thì William cũng ngồi dậy đẩy Moth ra rồi kéo lại vạt áo cho ngay ngắn.
“Anh quay lại ngay.”
Nói xong, William quay lưng tiện đưa tay lên lau qua môi rồi bước thẳng về phía Est. Từng cử chỉ nhỏ đó đều lọt vào mắt Est làm cậu vô thức bật cười.
“Đeo bám hai năm trời cũng chỉ tới đó thôi à.”
William ghé vào quầy mở tủ lôi ra hai thùng đồ lớn đặt trước mặt Est.
"Của em"
“Công việc kinh doanh của anh cũng tốt quá nhỉ?”
Est đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiện tay vơ một ly rượu trong quầy lên uống một hơi.
“Không dám so với phòng tranh của em.”
William cũng lấy một ly, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu.
Thấy anh đã hơi ngà ngà, Est bước tới gần hơn khoác tay anh như vô tình, nhưng đủ để người phía bên kia nhìn thấy.
“Đêm nay uống với em một ly đi.”
Cậu ghé sát, giọng thấp xuống ngay bên tai William.
“Tụi mình chia tay rồi. Làm vậy không hay đâu.”
William cúi nhẹ đầu đáp lại, giọng cũng hạ xuống theo.
Est khẽ cười.
“Anh mà cũng sợ bị người ta nói à?”
Moth từ xa đã thấy Est cứ quấn lấy William nên khó chịu bước nhanh lại định kéo anh đi. Nhưng còn chưa kịp chạm tới thì Est đã nhanh chóng giả vờ loạng choạng rồi hất cả ly rượu đầy vào người cậu.
“Au…xin lỗi nha.”
Giọng Est nhẹ tênh, chẳng có chút gì gọi là áy náy.
Vệt rượu loang ra trước ngực khiến Moth sững lại, gương mặt lập tức cau xuống khó chịu hiện rõ khi nhìn sang Est.
Cậu ta vừa định đưa tay níu William làm nũng thì Est đã từ lúc nào sà hẳn vào lòng anh, một tay ôm bụng, cả người áp sát vào ngực anh mà nhõng nhẽo.
"Anh ơi.. hình như dạ dày em lại đau rồi.."
Giọng cậu hạ thấp, đủ để cho cả William và Moth đều nghe.
William không cần nhìn cũng biết cậu đang dở trò. Nhưng men rượu còn vương, cộng với mùi hương quen thuộc sát bên khiến anh không kịp nghĩ nhiều. Tay đã theo phản xạ mà đỡ lấy người Est.
Anh cởi áo khoác của mình đưa cho Moth, giọng điệu mang chút nhẹ nhàng.
“Vào trong thay đồ đi.”
Nói xong thì liền quay sang dìu Est ra ghế. Lúc đi ngang qua, Est còn cố tình hất vai đẩy nhẹ Moth sang một bên, như thể chẳng hề để cậu ta vào mắt.
Moth đứng đó nhìn cảnh trước mắt, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cuối cùng chỉ đành siết chặt tay rồi quay lưng bỏ đi.
Đợi đến lúc dáng người Moth khuất hẳn thì Est cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy đẩy mạnh William ra khỏi người mình.
“Gu của anh giờ kém thật đấy.”
Cậu ngả lưng ra ghế, liếc qua William tỏ vẻ chán nản.
“Nếu đã tìm thì cũng phải kiếm đứa nào hơn tôi chứ. Thằng nhóc đó trông có khác gì tôi phiên bản kém hơn không"
William nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
“Em làm loạn cái gì vậy?”
Anh cười nhạt, ghé sát mặt Est nói.
“Bọn mình chia tay rồi. Năm đó người đòi chia tay cũng là em. Bây giờ quay lại kiếm chuyện thế này trông tội nghiệp lắm"
“Yên tâm.”
Cậu cười nhạt.
“Tôi không có ý định quay lại với anh đâu. Bây giờ có khi dâng tận miệng cũng không dựng nổi đấy"
William im lặng một giây, ánh mắt lộ rõ ý gì đó không dễ đoán.
“Vậy à?”
Anh cúi xuống, giọng chậm lại.
“Vậy thì phải thử mới biết được là có dựng hay không"
William nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối hẳn lại rồi chậm rãi cúi xuống mút nhẹ môi Est. Ban đầu chỉ là những cái chạm rất nhẹ, như cố tình trêu chọc cậu. Nhưng Est lại không né, ngược lại còn đưa tay ôm chặt lấy cổ anh kéo mạnh xuống ép cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.
Ánh đèn trong quán bar liên tục đổi màu, quét ngang qua gương mặt hai người, lúc sáng lúc tối, hắt lên từng đường nét sắc cạnh.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hơi thở và khoảng cách sát đến mức không thể tách rời, càng khiến cảm giác giữa họ trở nên rõ ràng và kích thích hơn bao giờ hết.
Est gần như chủ động mở miệng, để mặc cho William lấn tới kéo cậu chìm hẳn vào cảm giác quen thuộc đã bị bỏ dở suốt hai năm.
Cả hai vồ lấy nhau, không ai nhường ai như thể đang cố chứng minh một điều gì đó. Nhưng càng kéo dài, Est lại càng bị ép lùi. William vẫn luôn là người nắm thế chủ động, từng nhịp đều mạnh và dứt khoát không cho cậu cơ hội chiếm lại thế trên.
Bàn tay William cũng không yên mà luồn vào bên trong lớp áo mỏng của Est điền cuồng xoa nắn, Est ban đầu hơi cứng người một chút nhưng cũng không hề có ý định sẽ đẩy ra, cậu ngả người ra sau mặc cho anh tùy ý chạm vào.
Cho đến khi tay William dần chạm vào cậu bé dưới lớp quần cậu thì Est mới giật mình đẩy anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc chảy dài xuống xương quai xanh của cậu.
“Ở đây đông người.”
William khẽ cười, ghé sát lại giọng thấp xuống ngay bên tai cậu.
“Em tính làm thật à?”
Est liếc xuống, rồi đưa tay chạm nhẹ lên lớp quần đang căng phồng trước dưới của anh, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
“Trông anh còn gấp hơn tôi đấy.”
William chỉ khựng lại một giây, sau đó lắc đầu cười khẽ, ánh mắt rõ ràng không còn kiềm chế nữa. Không nói thêm câu nào, anh đứng dậy một tay kéo Est lên theo giữ chặt như sợ cậu lại chạy mất.
Est cũng không phản kháng, thuận theo lực kéo mà tay vòng qua cổ William như thể chuyện này vốn dĩ là điều hiển nhiên.
William dẫn thẳng cậu lên tầng trên, bỏ lại phía sau tiếng nhạc và đám đông hỗn loạn. Trước khi khuất hẳn Est còn quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Moth đang đứng phía xa, khóe môi nhếch lên, thản nhiên giơ tay vẫy một cái như chào.
Một kiểu chào đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com