năm
Chiều thứ sáu, đội bóng trường có trận giao hữu với trường bên.
Cả trường kéo nhau ra sân xem đông như đi hội.
William khởi động ngoài sân, áo đấu ôm sát người, tóc vuốt ngược lên trông đúng chuẩn hotboy sân cỏ mà đám con gái hay hú hét.
Nó đang cúi chỉnh dây giày thì thấy Est cùng Hong và Lego đi ngang khán đài.
William lập tức đứng bật dậy.
"Ê!"
Est quay lại.
William giơ tay chỉ lên khán đài.
"Ngồi đó nha."
Est nhíu mày.
"Chi?"
"Để tao đá."
"...?"
William nhếch môi.
"Motivation."
Hong đứng bên cạnh mém cười sặc.
Lego quay sang nhìn Est đang hơi đỏ tai.
"Thấy chưa. Public flirting."
"Im."
⸻
Trận đấu bắt đầu.
William đá sung thấy rõ.
Bình thường nó đã nổi, hôm nay còn như bật mode try hard.
Nut đứng ngoài sân huýt sáo.
"Má, thằng này nay như uống redbull pha steroid."
Keen khoanh tay.
"Có crush ngồi coi mà."
Tui gật đầu.
"Đúng là sức mạnh của simp."
⸻
Hiệp hai.
Tỷ số đang hoà 1-1.
Phút cuối, William nhận bóng từ giữa sân.
Nó lách qua một hậu vệ.
Rồi thêm một người nữa.
Dứt điểm.
Bóng bay thẳng vào góc lưới.
Cả sân nổ tung.
William bị đồng đội nhào tới ôm chầm lấy.
Nhưng giữa đống hỗn loạn đó, nó vẫn ngẩng đầu nhìn lên khán đài.
Về đúng phía Est.
Rồi giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, xong chỉ lên phía cậu.
Kiểu:
Tao thấy m nha.
Est đứng chết trân.
Hong bên cạnh la oai oái.
"NÓ ĂN MỪNG VỚI M KÌA."
"Không phải."
"Chứ với ai? Bác bảo vệ à?"
⸻
Sau trận.
William mồ hôi nhễ nhại chạy thẳng lên khán đài.
Nut hét theo.
"Ê thay áo đi thằng chó!"
"Để sau!"
Nó dừng trước mặt Est, thở gấp.
"Sao?"
Est ngước lên.
"Gì?"
"Tao đá hay không?"
"...Ổn."
William trợn mắt.
"Ổn?"
"Ừ."
"Có mỗi ổn?"
Est nhìn nó vài giây.
Rồi rất khẽ.
"Hay."
William đứng hình.
Nụ cười nở to tới mức nhìn ngu hẳn.
"Thiệt hả?"
"Ừ."
"Nice."
Nó chìa tay ra.
"High five chiến thắng."
Est nhìn bàn tay nó.
Khẽ chạm vào.
William nắm lại thêm nửa giây rồi mới buông.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để tim Est đập lệch mất một nhịp.
⸻
Tối đó, mở phiên họp.


⸻
Cùng lúc đó.


Est không rep nữa.
Nhưng tay vô thức chạm lên lòng bàn tay mình.
Nơi William vừa nắm.
⸻
Đêm đó, acc clone lên post.

William xem xong, cười.
Nó rep luôn.

William bật dậy khỏi giường.
"Ơ?"
Nó nheo mắt nhìn màn hình.
Rồi chậm rãi gõ.

Rồi biến mất.
Không rep.
William nhìn dấu hồi lâu.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu.
Không lẽ-
Nhưng ngay sau đó nó tự lắc đầu.
"Không thể nào."
Dù vậy.
Lần đầu tiên, nó bắt đầu nghi ngờ về danh tính của cái acc clone kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com