tám
Sau tin nhắn "ngủ đi đồ ngu", William xác nhận một điều.
Nó toang rồi.
Không phải kiểu hoảng loạn.
Mà kiểu nằm nhìn trần nhà lúc 3 giờ sáng rồi tự hỏi:
Ủa... nếu Est thích tao, sao tao lại thấy vui vl?
William lăn qua lăn lại.
Lấy gối úp mặt.
Rồi bật dậy ngồi thẳng.
"Đụ má."
Nó vừa nói thành tiếng.
"Không lẽ tao thích nó thật?"
⸻
Sáng hôm sau, hội báo đời vừa thấy mặt nó đã biết có chuyện.
William bước vào lớp với biểu cảm như vừa khám phá ra định luật vật lý mới.
Nut huých Keen.
"Nhìn mặt nó đi."
Keen nhấp ngụm trà sữa.
"Bro downloaded feelings."
William quăng cặp xuống bàn.
"Tao hỏi tụi m cái."
Nut ngồi thẳng lưng.
"Ừ."
"Nếu mày thấy một người hơi dễ thương."
"Ừ."
"Rồi người đó nhắn mày phát là m cười như thằng điên."
"Ừ."
"Rồi người ta không rep là m ngồi check seen."
"Ừ."
"Là sao?"
Cả ba nhìn nhau.
Rồi đồng loạt.
"Thích."
William cứng người.
"...Clm."
Nut gật gù.
"Welcome to hell."
⸻
Ngay lúc đó, Est bước vào lớp.
Áo sơ mi trắng, tay ôm chồng sách, tóc hơi rối vì gió.
Rất bình thường.
Nhưng William nhìn một phát lại thấy...
Ơ.
Sao nay đẹp trai dữ.
Tim nó đập lỡ một nhịp.
Nut đứng cạnh thì thầm.
"Nhìn nữa là m đẻ trứng luôn á."
William lập tức quay phắt đi.
"Câm."
⸻
Tiết hai.
William hiếm hoi tập trung học.
Không phải vì giác ngộ.
Mà vì nó đang cố né nhìn Est.
Né tới mức đáng ngờ.
Đến nỗi Est cũng thấy lạ.
Ra chơi, cậu bước xuống bàn nó.
"William."
Nó giật mình.
"Hả?"
"Sao nay tránh tao?"
"Đâu."
"Có."
"Không."
"...M bị đa nhân cách hả?"
William nghẹn.
Nó nhìn Est.
Est cũng đang nhìn nó.
Khoảng cách gần tới mức William thấy rõ nốt ruồi nhỏ cạnh khoé mắt cậu.
Tim nó đập thình.
Nó bật dậy.
"Đi vệ sinh."
Rồi phóng khỏi lớp như chạy trốn nghĩa vụ quân sự.
Est đứng đơ.
Hong từ bàn trên ló xuống.
"Nó bị gì vậy?"
Est mím môi.
"...Tao không biết."
Nhưng tự dưng thấy hơi chùng lòng.
⸻
Tối đó.
Acc clone lên post.

William xem xong.
Tim khựng lại.
Nó rep gần như ngay lập tức.

William nhìn chằm chằm màn hình.
Ngón tay gõ gõ rồi xoá.
Cuối cùng gửi:

William chết lặng.
Nhớ lại cả ngày mình né Est như né deadline.
"Đụ."
Nó vừa vô tình làm đúng điều Est sợ nhất.
Không nghĩ nhiều nữa, William bật dậy khỏi giường.
Chộp áo khoác.
⸻
Mười phút sau.
Điện thoại Est rung lên.
Tin nhắn.

Est cau mày.
Bước ra ban công ký túc.
Nhìn xuống.
William đang đứng dưới sân, tóc còn rối, thở hổn hển như vừa chạy qua mấy dãy nhà.
Cậu sững người.
"William?"
Nó ngẩng lên.
Ngại hiếm hoi hiện rõ trên mặt.
Rồi nói đủ lớn để cậu nghe.
"Tao không né m vì ghét đâu."
Est đứng chết trân.
William gãi đầu.
"Là tại... tao hơi panic."
"Panic gì?"
Nó im lặng vài giây.
Rồi ngước lên nhìn thẳng cậu.
"Vì hình như tao cũng thích m mất rồi."
Cả sân ký túc im phăng phắc.
Gió thổi qua.
Est cảm giác não mình vừa đứng hình.
Ở cửa phòng phía sau, Hong ló đầu ra.
Thấy cảnh đó, nó lập tức bịt miệng hét không thành tiếng.
"ĐỤ MÁ."
⸻
Dưới sân, William vẫn ngước lên.
Tai đỏ tới tận cổ.
Rồi nó cười gượng.
"Ờ... awkward vl."
Est nhìn nó.
Mặt cũng nóng ran.
Cuối cùng khẽ nói.
"...Đồ ngu."
William chớp mắt.
"Là sao?"
Est cúi đầu, cố giấu nụ cười.
"Là m làm ồn quá."
Dừng một chút.
Rồi thêm nhỏ hơn.
"...Nhưng tao không ghét."
William đứng dưới sân.
Mất đúng ba giây để hiểu.
Rồi cười ngu hẳn.
Bro was officially cooked.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com